Chương 2. Bàn tay dưới nước


 Minh Kim vừa bước sang tuổi thứ sáu. Từ sau lần trở về từ đồi Nhất Mộc, cô bé ngày càng trở nên trầm mặc, tuy nhiên cũng không có nhiều biểu hiện kì lạ nên sự việc đó dần dìm vào quên lãng. Dẫu vậy, mẹ Kim vẫn cố tin rằng con mình chỉ đang trải qua một giai đoạn kỳ lạ nào đó, rồi sẽ lớn, sẽ quên. Một buổi trưa đầu mùa thu, trời hanh hao, Kim trốn mẹ ngủ trưa, lang thang dọc con sông Minh Nguyệt. Đó là nơi hiếm hoi khiến cô bé thấy bình yên. Khi đến một khúc sông vắng người, Kim nhìn thấy một cậu thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang loay hoay lục tìm gì đó giữa những bụi cỏ ven bờ. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh nhàu nát, tóc tai bết nước, da tái nhợt, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng.

“Anh đang tìm gì vậy?”

Kim hỏi bằng giọng nhỏ xíu.

 “Anh làm rơi vài món đồ quan trọng lắm,” cậu thiếu niên đáp. “Kim giúp anh được không?”

Từ hôm ấy, Kim đều ra bờ sông. Họ trò chuyện rất lâu, rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa ai trong làng từng thấy cậu thiếu niên ấy. Đến ngày thứ 3, cậu khẽ bảo Kim: “Anh cần một ít tiền... để mua lại những gì đã mất. Em giúp anh được chứ?” Kim không hỏi tại sao. Không hiểu vì sao đôi mắt ấy, giọng nói ấy khiến cô không thể từ chối. Thế là mỗi ngày, Kim lặng lẽ mở tủ của cha mẹ, tìm những tờ tiền cất giấu, gói cẩn thận rồi mang ra sông. Cứ vậy những ngày liên tiếp, không ai hay biết Kim đã trộm tiền trong nhà và mang đi. Cho đến khi cha mẹ phát hiện. Những cuộc tra hỏi không mang lại kết quả gì ngoài ánh mắt ngơ ngác của Kim. Mãi đến khi chú Hạ – người bạn thân của cha – nhẹ nhàng hỏi, Kim mới chịu thì thầm:

“Con đưa cho anh ấy... anh hay ngồi ở chỗ bụi tre gần chỗ đảo nhỏ nghiêng ra sông.”

Thực ra, gọi là đảo nhỏ cho dễ hình dung, chứ nơi ấy chỉ là một bãi đá nhô lên giữa sông, chỉ lộ ra vào mùa nước cạn. Dòng chảy quanh co khiến phần đất ấy cao hơn mặt nước, lâu dần hình thành một doi đất cô độc giữa lòng sông. Người làng quen miệng gọi đó là đảo nhỏ, như một chốn tách biệt chẳng thuộc về bờ bên nào. Họ dẫn Kim ra đó. Không ai thấy gì. Không dấu chân, không người, chỉ có những bụi cỏ rạp xuống như từng có ai đó ngồi đó rất lâu. Họ cho rằng Kim bịa chuyện. Nhưng ngày hôm sau, cả làng bàng hoàng khi xác một thiếu niên trẻ trôi dạt lên bờ ngay khúc sông ấy. Kim đứng lặng nhìn lặng lẽ bên cạnh mẹ mình, một hồi lâu sau mới kéo nhẹ vạt áo của bà, đôi mắt sáng bừng, cười tủm tỉm đáng yêu chỉ và đám người hỗn loạn bên kia sông

“Mẹ ơi, là anh đó kìa. con đã bảo mà anh ấy sẽ đến”

Mẹ Kim rùng mình, vội bế con quay về nhà. Trong khi đó, cha Kim cùng người dân vớt thi thể lên. Khi xác được đưa lên bờ, ai nấy chết lặng. Bởi trong tay người thiếu niên ấy – đã chết nhiều ngày – vẫn nắm chặt một nắm tiền nhàu nát, và ông nhận ra rõ ràng: đó chính là những tờ tiền bị mất trong nhà mà vợ ông đã cẩn thận đánh dấu trên tờ tiền. Nhưng làm sao... làm sao một cái xác đã chết có thể cầm giữ tiền suốt từng ấy ngày trong nước? Tin tức lan khắp làng. Công an xác nhận thiếu niên xấu số là học sinh trường Như Nguyệt – bị đuối nước khi cố nhặt lại số tiền ăn cắp của cha mẹ, đánh rơi ven sông. Điều kỳ lạ là số tiền trộm ban đầu cũng được tìm thấy – nằm vương vãi gần nơi Kim vẫn đứng mỗi ngày, trong khi tiền Kim lấy đi lại nằm trong tay thi thể lạ lẽo dưới sông. Không ai lý giải được tại sao số tiền ấy lại quay trở về với xác chết. Cũng chẳng ai dám hỏi sâu hơn về những ngày Kim trò chuyện cùng "anh trai" bên sông. Chỉ có một điều khiến dân làng thì thầm:

"Liệu có phải... cô bé có gì đó không ổn không?"

Không ai trả lời, không ai biết được Kim có phải một cô bé hư không. Trong làn nước lặng, có bàn tay nào đó đang chờ, chờ lấy lại những đồng tiền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout