Minh Kim sinh ra ở một xóm nhỏ nép mình bên cạnh con sông minh nguyệt, bao quanh là đồi núi trập trùng, ở gần đó có một ngọn đồi lớn mà người già trong xóm hay gọi là Nhất Mộc hay Cổ mộc. Nó có tên đó vì trên ngọn đồi có một cây lớn, lớn đến mức chỉ cần đến đầu xóm là có thể nhìn rõ được cây cổ thụ từ xa, nó tồn tại ở nơi đó một cách tỏa sáng kì lạ. Tuy nhiên, nơi đó được người già kể rằng từng là chốn linh thiêng, vừa huyền bí vừa rùng rợn. Từ nhỏ, Minh Kim đã khác với lũ trẻ cùng trang lứa. cô bé ít nói, ít cười, ánh mắt lúc nào cũng lặng lẽ và sâu hun hút như giếng cổ sau nhà. Mẹ tôi thường bảo:
"Con bé này có cái nhìn như biết hết chuyện đời."
Những đứa trẻ cùng xóm đều sợ nghe những câu chuyện ma quái nhưng cô gái nhỏ thì ngược lại, đôi mắt Kim luôn sáng tựa ánh trăng nhỏ, yên lặng nghe kể về ngọn đồi. Vào một buổi sáng mùa hè, khi Kim vừa tròn năm tuổi, mẹ dẫn Kim theo lên đồi Cổ Mộc lấy củi. Trời hôm ấy âm u bất thường, dù mới chớm 9 giờ sáng nhưng sương mù đã quấn kín từng tán cây rậm rạp. Cô bé không nói gì suốt đoạn đường, chỉ chăm chú nhìn về một phía – nơi có cây đa cổ thụ đứng sừng sững như một lão già trầm ngâm. Khi mẹ mải lo gom củi, Kim đã biến mất. Mọi người ban đầu nghĩ con bé chỉ quanh quẩn đâu đó sau lùm cây, nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng. Trưa chuyển chiều, chiều chuyển tối, cả làng náo loạn, người ôm rựa, người mang đuốc, nối nhau theo từng lối mòn dẫn lên đồi Cổ Mộc. Tiếng gọi tên Kim vang vọng khắp núi rừng, xuyên qua sương mù và cành lá, chỉ nhận lại tiếng vọng lạnh lẽo như đến từ một thế giới khác. Sương đặc đến mức ánh sáng ngọn đuốc, ánh đèn cũng bị nuốt chửng, cây cối như rùng mình, gió thoảng qua lạnh buốt sống lưng. Mỗi bước chân đi, người ta có cảm giác như đang tiến vào một không gian lạ, nơi mà thời gian trôi chậm lại, tiếng đồng hồ không còn ý nghĩa.
Người già bắt đầu thì thầm:
“Có khi... bị ma rừng dắt đi rồi.”
Còn Kim thì cứ đi mãi, nhưng là đi trong một cõi khác. Ở đó không có tiếng người gọi, không có ánh đuốc hay sương mù dày đặc – chỉ là một khoảng không mờ ảo với những tiếng cười ngân nga, tiếng gọi ngọt ngào, thân quen đến lạ. Kim bước chân vào nơi tưởng như chưa từng tồn tại trên bản đồ – một khu nghĩa địa cũ, phủ đầy cỏ dại cao ngang hông, bia đá ngả nghiêng rêu phong, mộ phần im lìm như đã ngủ quên hàng thế kỷ. Trời không phân rõ sáng tối, chỉ là một màu xám chì kéo dài bất tận. Mỗi bước đi, cô bé cảm giác như đang trôi giữa một giấc mơ, nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn run rẩy vì cái lạnh len sâu vào tận da thịt. Minh Kim đói lả, đường trơn, trượt chân rơi xuống một hố mộ ai đó từng đào dở. Đau đớn, Kim nằm đó. Xung quanh là bóng tối và những tiếng thì thầm dần rõ hơn – tiếng người... nhưng chẳng giống người sống. Có tiếng cười the thé, tiếng gọi tên Kim trìu mến như ru ngủ, tiếng rên khóc oán than... Gió không thổi mà tóc vẫn bay, đất không chuyển mà từng lời nói vọng thẳng vào tâm trí Kim, như thể có hàng trăm ánh mắt đang nhìn, hàng trăm bàn tay vô hình vuốt ve. Cơn đau thấm vào tận xương, nhưng cô bé không thể gào khóc. Chịu đựng nghe từng lời thì thầm vang lên — giọng nói dần to hơn, to hơn nữa, tiếng oán than, trách móc, có cả tiếng cười ngày càng rợn người... bao quanh Kim là vô vàn những điều vô hình nhưng hiện diện rất thật. Hai ngày sau, khi mọi người tưởng chừng đã tuyệt vọng, một đứa trẻ lem luốc xuất hiện bên lề con đường mòn dẫn xuống đồi. Là Minh Kim – đôi mắt mở lờ mờ, đôi mắt có chút tối lại vì đói, cùng với nỗi sợ kinh hoàng. Môi cô bé mấp máy một câu khiến ai nấy lạnh sống lưng:
"Con chơi với họ rồi... họ bảo con ở lại mãi mãi... họ rất thích con"
Từ hôm đó, Kim không còn là cô bé bình thường nữa. Cô thường nhìn chằm chằm vào khoảng không, hay thầm thì điều gì đó với... "họ" của mình. Không ai dám hỏi "họ" là ai. Từ ngày hôm đó, Kim thay đổi. Cô bé hay ngồi một mình, mắt dán vào khoảng không, miệng thì thầm những câu vô nghĩa. Đôi lúc, người ta thấy Kim cười, vẫy tay như chào ai đó trong khoảng trống lạnh ngắt. Và rồi một đêm, bà Tư – người già nhất làng – đứng trước nhà Kim thì thầm:
"Không phải nó về... Là thứ gì đó mang hình nó về."
Kim đứng đó chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười không phù hợp với độ tuổi nhỏ bé của mình, với cái nhìn theo khuôn mắt cong cong lưỡi liềm, giọng cô bé trả lời từ trong sân nhà.
"Con không biết nữa, thưa bà. Nhưng vẫn là điều tốt mà, đúng chứ?"
Mà họ là ai? Không ai biết.
Bình luận
Chưa có bình luận