An là cậu bé vô cùng lanh lợi, đáng yêu, nhưng cũng vô cùng nghịch ngợm. Cậu thường tìm cách trốn ngủ trưa để đi lang thang trên những con phố quen thuộc. Mỗi lần đi một mình trên những con phố vắng, An thường cảm thấy mình giống như bá chủ của những con đường. Bố mẹ An đã rất nhiều lần cảnh báo, đã mắng mỏ, răn đe rồi khuyên nhủ, dọa nạt đủ kiểu mà cậu vẫn không bỏ được cái tật trốn ngủ trưa để đi lang thang, rong ruổi.

Trưa nay cũng thế. Chờ lúc bố mẹ đã ngủ say, An rón rén mở cửa phòng mình rồi ra ngoài phòng khách. Cậu cẩn thận áp tai lên cánh cửa phòng bố mẹ, không nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, cậu chắc chắn bố mẹ đều đã ngủ say rồi. An nhón chân đi từng bước nhẹ như mèo ra cửa, khẽ khàng đẩy chốt, mở cửa rồi chạy tót ra ngoài.

Buổi trưa, ai cũng tranh thủ nằm chợp mắt nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giờ học, giờ làm việc buổi chiều nên cả con đường vắng hoe, gần như chỉ có mỗi mình An lang thang dạo phố. Thỉnh thoảng có vài con mèo hoang, chó lạc tò mò chạy vài bước theo sau cậu hoặc gầm gừ sủa vài tiếng khi cậu đi qua. An lại cảm thấy mình chính là bá chủ của cả khu phố này.

Đến một ngã tư quen thuộc, An bất chợt nhìn sang khu phố bên kia. Cùng trên một con đường mà không hiểu sao bên này là phố xá tấp nập, đông vui, bên kia lại là một khu ổ chuột cũ kỹ, ọp ẹp, tối tăm. An tần ngần suy nghĩ.

An chưa bao giờ băng qua ngã tư này để sang khu ổ chuột. Cậu không biết ở bên đó có gì.

An tò mò lắm! Cậu phân vân một lúc lâu. Mình chưa sang đó bao giờ, liệu có gì nguy hiểm không nhỉ? Cũng là phố phường, chắc sẽ không thể có nguy hiểm gì đâu. Cùng lắm, nếu bị lạc thì mình hỏi đường về thôi. Bố mẹ cứ dặn mình không được sang bên ấy nhưng hẳn là vì bố mẹ cũng chưa bao giờ sang nên mới ngăn mình đi thôi. Nếu mình sang bên ấy mà cũng chẳng gặp ai thì có khi mình sẽ làm bá chủ của cả khu ổ chuột luôn ấy chứ. Cứ đi trước đã, đi cho biết đó biết đây.

Nghĩ xong, An vui vẻ băng qua đường, chạy sang khu ổ chuột. Thậm chí, trong đầu cậu còn chuẩn bị sẵn cả kế hoạch làm bá chủ của mình.

Có điều, quang cảnh bên khu ổ chuột khác một trời một vực so với bên khu phố cậu sống. Giữa trưa, bên kia thì nắng chói chang, ấm áp nếu không muốn nói là nóng mà bên này u ám, lạnh lẽo, tối tăm, ẩm ướt. Bên kia nhà cửa san sát, khang trang, sạch sẽ, bên này cũng san sát nhưng ọp ẹp, xiêu vẹo. Cả khu phố nhìn vào chỉ thấy một màu xám xịt u buồn.

An cảm thấy hơi rờn rợn. Cậu hơi chùn bước, nửa muốn đi tiếp nửa muốn quay về. Cuối cùng, niềm khao khát trở thành bá chủ của cậu lại chiến thắng. Nó động viên, thúc giục cậu đi vào mà khám phá. Bá chủ một khu phố không thể nào hèn nhát, sợ sệt như thế được.

An đi vào khu ổ chuột. Các con hẻm bên này đều hẹp, tối và ẩm thấp. Hẻm nào cũng giống hẻm nào, chằng chịt như mạng nhện. Lúc đầu An còn nhớ được mình đã rẽ trái mấy lần rồi rẽ phải mấy lần nhưng càng đi cậu càng cảm thấy mờ mịt, không nhớ nổi đã rẽ những đâu. Cuối cùng An nhận ra mình đã thực sự bị lạc, có đi tiếp nữa cũng không biết là đang đi vào hay đang đi ra.

An cảm thấy hơi sợ hãi và cũng hơi hối hận bởi quyết định đi sang bên này của mình. Cậu thầm rủa cái hư danh “bá chủ khu phố” trong đầu.

Lúc này, các bài học về kỹ năng xử lý an toàn khi đi lạc chợt hiện lên trong đầu An.

Nếu phát hiện đi lạc, trước tiên cần giữ bình tĩnh. Trong mọi tình huống, bình tĩnh sẽ giúp chúng ta xử lý được vấn đề một cách nhanh chóng và thông minh nhất.

Nên đứng yên tại chỗ mà mình xác định là đã bị lạc. Bởi càng cố đi thì càng có thể bị lạc xa hơn, người nhà sẽ khó tìm thấy hơn.

Gọi điện thoại cho bố mẹ và nhờ người giúp đỡ. Thế nhưng, phải nhớ tìm những “người lạ an toàn” như là các cô chú cảnh sát, các cô chú nhân viên bán hàng hay bảo vệ có mặc đồng phục ở các cửa hàng hoặc những người lớn có dắt theo con nhỏ.

Lý thuyết thì An đã thuộc làu làu từ rất lâu rồi nên lúc này, cậu không quá khó khăn khi quyết định đứng lại, quan sát thật kỹ các hướng đồng thời giữ bình tĩnh cho mình.

Điều một, điều hai thì đã thực hiện được rồi nhưng điều ba thì không dễ. Cậu nhớ số điện thoại của bố mẹ, thậm chí số của ông bà cũng nhớ luôn nhưng lại không có điện thoại riêng nên muốn gọi được cho bố mẹ thì nhất định phải hỏi mượn một ai đó. Có điều, khu ổ chuột lụp xụp này lại vắng hoe, không có lấy một bóng người chứ đừng nói đến “người lạ an toàn”. An đứng một lúc lâu rồi mà ngoài tiếng lạo xạo do giày của mình ma sát với mặt đường và tiếng thở của chính mình, cậu không còn nghe thấy âm thành nào giống như tiếng bước chân hay tiếng người cười nói. Nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, hỏi thăm cũng không được. An lại tần ngần suy nghĩ. Chỉ bình tĩnh và đứng yên đây chờ thôi cũng không phải là cách tốt nhất.

An chầm chậm đi thêm mấy bước về phía trước, vừa đi vừa dỏng tai lên nghe ngóng. Bỗng cậu nghe từ phía xa xa có tiếng chó sủa. Đây gần như là âm thanh đầu tiên ngoài những âm thanh tự cậu tạo ra mà cậu nghe được kể từ lúc bước vào khu ổ chuột này. An mừng quýnh vội lần theo hướng phát ra tiếng chó sủa mà đi.

Theo tiếng chó sủa, An đến trước một ngôi nhà cũ nát, rêu phong như bao nhiêu ngôi nhà khác trong khu này. Trước nhà có một bà lão đang lọm khọm quét lá rụng và mấy vũng nước đọng đi. An lễ phép đến gần chào bà cụ rồi hỏi đường.

“Cháu chào bà! Bà ơi, cháu bị lạc đường. Bà chỉ đường ra ngã tư Đợi giúp cháu được không ạ?” An hỏi.

“Ồ… Lạc đường à? Cháu không phải là người ở khu này phải không?” Bà lão giương đôi mắt kèm nhèm lên nhìn An, cười hiền lành hỏi.

“Vâng thưa bà. Cháu ở bên kia ngã tư Đợi ạ.” An lại ngoan ngoãn đáp.

“Ra thế.” Bà lão chống tay vào lưng, đứng thẳng lên nhìn An rồi nói tiếp. “Khu hẻm nhền nhện này, đến người sống ở đây cũng còn bị lạc nữa là… Giờ có chỉ cho cháu thì cháu cũng không tự đi ra được. Thôi thì cháu cứ vào nhà bà ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa con bà về, bà sẽ bảo con bà dẫn cháu ra.”

Thấy bà cụ hiền lành lại nhiệt tình, An yên tâm nói cảm ơn rồi theo bà cụ vào nhà. Cậu rón rén ngồi xuống cái ghế kê ngay giữa nhà trong khi bà lão đi lấy cho cậu cốc nước mát. Đi cả một buổi trưa, An đã mệt lả và khát nước. Nhận cốc nước mát, An chỉ kịp lễ phép nói cảm ơn bà lão lần nữa rồi uống một hơi cạn sạch.

Cậu vui vẻ nghĩ, thật may mắn vì vẫn gặp được bà lão tốt bụng thế này. Lúc về, cậu nhất định phải kể cho bố mẹ nghe về bà cụ để bố mẹ biết là thực ra, khu ổ chuột cũng không đáng sợ như những gì người lớn bên khu cậu ở thường nói và cảnh báo đám trẻ con các cậu.

An thẩn thơ nghĩ một lát đã thấy buồn ngủ ríu cả mắt. Bình thường cậu đều trốn ngủ trưa đi rong ruổi phố phường nhưng chưa buồn ngủ như thế này lần nào. Có lẽ hôm nay đi nhiều hơn lại gặp nhiều chuyện hơn thường ngày nên cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng An không dám ngủ, còn đang ở trong nhà người khác nên cậu không thể tự do như thế được. Cậu cứ gật gà gật gù, mắt ríu cả lại.

Vừa lúc đó thì bà lão đi vào. Thấy An gật gù trên ghế, bà lão cười bảo: “Buồn ngủ thì cứ ngủ một lúc đi cháu. Lát nữa con bà về bà sẽ gọi cháu dậy.”

An vui vẻ, nói cảm ơn bà lão lần nữa rồi gục luôn xuống bàn, ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Lúc An tỉnh dậy, xung quanh cậu tối đen như mực. An ngơ ngác. Thế mà cậu ngủ từ trưa đến tối luôn ư? Thật ngại quá! Đã làm phiền bà lão thế rồi! An cuống quýt đứng lên mới phát giác mình nằm trên sàn nhà. Lưng và chân cậu vừa mỏi vừa tên rần. Cậu chưa từng nằm dưới sàn nhà mà ngủ như thế này bao giờ. Trong đầu An vẫn luôn là áy náy vì đã làm phiền bà lão.

Xung quanh không có bất cứ một tia sáng nào dù là nhỏ nhất, yếu nhất. An điều tiết mắt rất lâu mà vẫn không quen được với bóng tối, thậm chí đưa tay trước mặt cũng không nhìn rõ được ngón tay. An hơi hoảng loạn nghĩ có lẽ nào mắt mình bị mù mất rồi? Cậu quờ quạng tay chân mong chạm được vào thứ gì đó nhưng dù đã tiến đến bốn năm bước mà vẫn không chạm được thứ gì.

Đang hoang mang thì cánh cửa bật mở ra. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt An khiến cậu vừa phải nheo chặt mắt vừa phải giơ tay lên che trước mặt. May quá! Cậu không bị mù, chỉ là căn phòng quá tối mà thôi. Cũng không biết nhà bà lão được làm kiểu gì mà đến một tia sáng cũng không chui lọt.

“Thằng ranh. Dậy rồi hả?” Giọng một người đàn ông khàn khàn, ồ ồ như vịt đực vang lên.

Lúc trưa, bà lão bảo An cứ ngủ đi, khi nào con trai bà về sẽ dẫn cậu ra ngã tư Đợi. Người này có khi là con trai bà lão.

“Chào chú ạ! Cháu… Buổi trưa cháu bị lạc đường nên vào hỏi bà.” An thẽ thọt nói. “Bà bảo cháu là khi nào con bà về sẽ dẫn cháu ra ngã tư Đợi. Chú… Là con của bà ạ?”

“Ranh con. Lắm chuyện!” Người đàn ông cười gằn lên một tiếng rồi đóng rầm cửa lại khiến An sững sờ, đứng ngẩn người ra.

Cậu biết là mình đang làm phiền người ta. Nhưng cậu cũng rất lễ phép mà…

An phụng phịu rón rén tiến thêm mấy bước rồi quờ quạng ngồi xuống tựa lưng lên cánh cửa. Ban nãy nhờ ánh đèn pin chiếu vào mà cậu kịp nhận ra cả căn phòng này ngoài cậu và bóng tối ra thì không có bất cứ thứ đồ vật gì. Không hiểu sao nhà bà cụ hiền hậu lại có căn phòng kỳ quái như thế nữa. Tối đen như mực lại còn trống rỗng.

An cứ miên man suy nghĩ. Không biết cậu đã ngồi như thế bao lâu.

Đến khi cậu nghe thấy có tiếng nói lao xao thì cũng vừa lúc cánh cửa bị đẩy mở ra lần nữa. An đang ngồi tựa cửa nên bị đẩy cho ngã dúi dụi. Vừa lồm cồm bò dậy được, cậu đã bị giọng nói khàn khàn, ồ ồ như vịt đực quát cho sợ ngây người.

“Cả thằng ranh kia nữa. Ra đây mau!”

An ngơ ngơ ngác ngác bước ra. Bên ngoài trời đã sáng bảnh mà căn phòng cậu ở suốt một đêm vẫn tối mù mù. Lúc này cậu mới nhận ra là mình đã bị đưa đến nơi khác, không phải nhà của bà lão mà buổi trưa cậu vào hỏi đường nữa. Cậu hoang mang.

Có lẽ nào… Khu phố này đáng sợ như bố mẹ cậu vẫn cảnh báo thật?

Có lẽ nào… Cậu bị bắt cóc đi rồi?

An tần ngần đứng trước cửa phòng nhìn quanh. Từ căn phòng bên kia sân, một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn đang lùa chừng mười mấy bạn nhỏ khác cũng trạc tuổi An ra sân. Con trai có, con gái có. Tất cả đều đang rấm rứt khóc. Tất cả đều mang trên mặt nét hoảng loạn.

Bị bắt cóc thật mất rồi! An chỉ kịp nghĩ được như thế đã bị gã đàn ông giọng vịt đực đứng phía sau cậu quát cho giật nảy mình.

“Im hết! Đứa nào khóc tao cắt lưỡi.”

An quay lại nhìn gã. Mặt mũi cũng bặm trợn như gã kia, chỉ khác một chút là không có vết sẹo như vết dao chém xiên chéo trên mặt. Trên bắp tay gã còn xăm hình con hổ dữ dằn há miệng muốn cắn mặt trời.

“Mày nhìn cái gì? Mau ra ngoài đi cùng chúng nó!” Gã nói rồi giơ chân đạp vào mông An một cái khiến cậu lảo đảo, suýt thì chúi đầu xuống đất.

An không quay lại nhìn gã nữa mà chậm chạp đi đến chỗ đám bạn nhỏ bên kia. Lúc này cậu mới thấy rõ trên tay gã mặt sẹo cũng xăm hình con hổ há miệng cắn mặt trời. Đây hẳn là biểu tượng của nhóm những kẻ bắt cóc này rồi.

An cố gắng quan sát và ghi nhớ được nhiều chi tiết nhất có thể. Bởi cậu biết, mỗi chi tiết đều có thể là chìa khóa giúp cậu thoát ra, mỗi chi tiết đều có thể là manh mối giúp cảnh sát tìm ra và triệt phá cả đường dây bắt cóc, buôn người này.

Gã mặt sẹo ném cho các bạn nhỏ một túi bánh bao rồi hầm hầm bỏ đi. Gã vịt đực quát một câu “ăn đi” rồi cũng bỏ đi nốt. Chỉ còn lại đám trẻ con sợ sệt, run rẩy, khóc thút thít ngồi bó gối cạnh nhau trên một khoảng sân.

An nhìn quanh sân. Cổng kín, tường cao, phía trên thì dây thép gai giăng kín. Đến con muỗi có khi cũng không thoát ra toàn vẹn được chứ đừng nói đến người. Chẳng trách hai gã kia lại chẳng thèm canh chừng đám trẻ các cậu.

An nhỏ giọng, gần như thì thầm nói với các bạn nhỏ.

“Các bạn ơi. Bình tĩnh lại! Nghe mình nói!”

Có lẽ do quá sợ hãi nên An phải gọi đến mấy lần, tất cả các bạn mới đều quay sang nhìn cậu.

“Các bạn đừng khóc nữa. Chúng ta cần phải bình tĩnh thì mới có thể nghĩ cách thoát khỏi đây được.” An nói. “Trước tiên, tất cả chúng ta phải ăn đã. Phải ăn thì mới có sức mà nghĩ cách. Đến lúc có cơ hội thì cũng có sức mà chạy.”

Các bạn nhỏ thấy An cũng chỉ trạc tuổi mình thôi mà có thể giữ bình tĩnh thì khâm phục lắm! Dần dần, tất cả đều nghe theo An, không khóc nữa mà ăn hết chỗ đồ ăn được gã mặt sẹo ném cho, vừa ăn còn vừa nghĩ cách rồi thì thào, lén lút bàn bạc với nhau.

Một trong số các bạn nhỏ nghĩ ra cách viết tín hiệu cầu cứu SOS nên đã nhanh chóng nói cho các bạn khác. May mắn là trong số các bạn nhỏ có một bạn thích vẽ tranh nên trong túi bạn ấy còn có một mẩu sáp màu và một tờ giấy gấp gọn. Các bạn nhỏ phân công nhau canh chừng để cậu bạn “họa sĩ nhí” xé nhỏ tờ giấy ra rồi viết ký hiệu SOS lên giấy.

"Nhưng chúng ta không thể viết rõ ba chữ SOS được đâu. Rất dễ bị những kẻ xấu kia phát hiện đó." Một bạn nhỏ có đầu óc trinh thám đưa ra ý kiến. "Hay bọn mình viết bằng ký hiệu đi? Ba chấm ba gạch ba chấm ấy." (. . . – – – . . .)

"Nhưng có phải ai cũng hiểu được gạch chấm là cầu cứu đâu." An phản bác. "Tớ nghĩ, mình cứ viết rõ SOS đi. Viết nhỏ nhỏ thôi với biến tấu chút thành kiểu số 505 cũng được."

Các bạn nhỏ thì thầm bàn tán mãi cuối cùng quyết định viết theo cả hai, ba cách. SOS rõ ràng cũng có, trang trí thành số cũng có mà chấm gạch cũng có nốt. Ai cũng hy vọng có cơ hội thả tín hiệu cầu cứu, hy vọng có người nhìn thấy tín hiệu ấy, hy vọng được cứu thoát khỏi bọn bắt cóc xấu xa.

Đến chiều tối, gã vịt đực quăng cho đám bạn nhỏ túi bánh bao nữa rồi lại bỏ vào trong. Lần này, các bạn nhỏ rất nhanh nhẹn chia bánh ra ăn. Ai trong số họ cũng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng hy vọng sẽ trốn thoát khỏi nơi đáng sợ này được.

Đến nửa đêm, khi các bạn nhỏ đang thiu thiu ngủ thì bị cả gã vị đực lẫn gã mặt sẹo quát tháo, lùa vào chen chúc trong thùng một chiếc xe tải tối thui. Thùng xe còn có hai ngăn, có bức vách y hệt như thành xe ở giữa. Bọn chúng lùa các bạn nhỏ vào phía trong cùng rồi kéo vách xuống che đi, phía ngoài không có gì cả. Nếu không nhìn kỹ thì hẳn ai cũng nghĩ là thùng xe trống không. Gã mặt sẹo chui vào thùng xe ngồi canh chừng các bạn nhỏ còn gã vịt đực thì lái xe. Chiếc xe lắc la lắc lư rời đi. Có lẽ hai gã kia chọn đường xấu mà đi nên xe càng lúc càng rung lắc dữ dội. Không khí trong nửa cái thùng xe đặc quánh, ngột ngạt khiến mấy bạn gái bị say xe, nôn ra rồi gà gật ngả vào nhau.

Bỗng nhiên xe đi chậm dần rồi dừng lại. An khấp khởi nghĩ, có thể là cơ hội đến rồi. Cậu dỏng tai lên nghe ngóng.

Thì ra, xe bị cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ.

Không biết có phải vì biểu hiện vui mừng của An quá rõ ràng không mà gã mặt sẹo túm gáy cậu thật mạnh rồi gằn giọng nói: “Khôn hồn thì ngồi im cho tao”.

An không nghe rõ bên ngoài nói gì nhưng có lẽ mọi thứ không thuận lợi với mấy gã buôn người lắm. Xe dừng rất lâu mà chưa tiếp tục di chuyển. An ngồi ngay cạnh bức vách, đối diện với gã mặt sẹo. Gã luôn nhìn cậu chằm chằm nên dù rất muốn, cậu cũng không làm cách nào lôi mẩu giấy cầu cứu trong túi quần ra mà đẩy qua cái khe bé tí dưới chân ra phía khoang trống bên ngoài được.

“Mau quay đi chỗ khác! Chú cảnh sát ơi, làm ơn kiểm tra thùng xe đi mà!” Cậu sốt ruột thầm lẩm nhẩm trong đầu.

Không biết có phải lời khẩn cầu của An được thần linh nghe thấy hay không mà chỉ chừng mấy giây sau, cánh cửa chính ngoài thùng xe bị mở ra. Có lẽ gã mặt sẹo cũng sợ nên ngồi cứng đờ người, không chú ý đến An nữa mà cũng vểnh tai lên nghe ngóng bên ngoài.

Cơ hội tới rồi. An lén lút lôi mẩu giấy nhỏ ra rồi nhét vào khe hở sát cạnh đầu gối. Nếu may mắn, chú cảnh sát sẽ nhìn thấy có mẩu giấy rơi ra. Còn nếu không may… An không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu chỉ biết hồi hộp đợi chờ.

“Đồ ngu nhà mày nữa! Mau nhét tiền vào mồm nó đi!” Gã mặt sẹo bỗng gằn giọng lẩm bẩm khiến An giật thót.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì, làm bộ ủ rũ gục đầu xuống đầu gối rồi lén ngước mắt quan sát gã. Thì ra gã đang mắng chửi tên vịt đực.

An lại hồi hộp hi vọng chú cảnh sát ngoài kia nhìn thấy mẩu giấy cầu cứu của mình.

Có tiếng cánh cửa đóng lại lạch cạch. An hết hy vọng. Có lẽ trời tối quá nên chú cảnh sát không nhìn thấy rồi. Cậu tự nhủ không sao, vẫn còn giấy, lần sau sẽ thử lại.

Bỗng dưng cánh cửa lại bị kéo bật ra lần nữa.

Lúc này, tên mặt sẹo trong xe không thể ngồi yên được nữa mà cuống quýt đứng lên, đi ra sát chỗ buồng lái, kéo một tấm vách khác ra rồi lẻn chui vào buồng lái.

Cái xe này quả là đặc biệt. Mấy kẻ bắt cóc, buôn người này cũng quá thông minh!

Xe bỗng dưng nổ máy khiến ai nấy đều sững sờ. Chú cảnh sát bên ngoài có lẽ cũng bất ngờ nên ngay lập tức lấy súng ra bắn nổ lốp sau rồi còn bắn chỉ thiên mấy tiếng.

Gã mặt sẹo thấy không thoát được nên nhảy tót từ buồng lái ra, lẩn trốn vào bóng đêm.

Thấy thế, An bèn đập mạnh lên thùng xe kêu cứu. Các bạn nhỏ khác ngỡ ngàng mất vài giây sau đó cũng thi nhau đập lên thùng xe.

Các chú cảnh sát ập đến rất nhanh. Các chú nhanh chóng phá bức vách giải cứu các bạn nhỏ. Có lẽ vì quá sững sờ bởi cảnh tượng bên trong nên các chú cảnh sát nhất thời lơi lỏng canh giữ tên vịt đực. Lợi dụng vài giây hỗn loạn, tên vịt đực cũng vùng chạy được, lẩn vào bóng tối.

Các chú cảnh sát không vội truy đuổi gã mà đưa các bạn về đồn cảnh sát và gọi các bác sĩ đến để chăm sóc cho các bạn trước. Các chú còn nhanh chóng liên hệ với người nhà các bạn nữa. Có lẽ đến tận lúc ấy nỗi sợ hãi mới bùng lên đỉnh điểm nên có vài bạn nhỏ nức nở khóc như mưa.

An bình tĩnh hơn cả. Cậu từ từ kể lại các đặc điểm mà cậu quan sát được ở hai tên mặt sẹo và vịt đực. Cậu còn kể chi tiết cho các chú cảnh sát về ngôi nhà mà cậu đến hỏi đường và cả nơi các cậu bị nhốt. Các chú cảnh sát ghi lại thông tin rồi chuyển sang cho cảnh sát hình sự để truy lùng kẻ xấu.

Các bạn nhỏ thì được giao lại cho bố mẹ đưa về nhà.

Lúc gặp lại bố mẹ, An khóc òa lên. Bố mẹ cậu cũng khóc rồi ôm chặt lấy cậu.

An lí nhí nói xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ không bao giờ tự ý trốn đi lang thang như thế nữa. Bố mẹ An đều nói, con trở về được là tốt quá rồi, con nhận ra lỗi cũng tốt quá rồi!

Vài ngày sau, khi An đang ở lớp học thì có thầy hiệu trưởng và một chú cảnh sát đến tìm. Cậu hơi hoang mang đi theo chú cảnh sát, trong lòng thì cứ thấp tha thấp thỏm. Thì ra các chú đến đưa cậu đi nhận dạng hai gã bắt cóc. Tên mặt sẹo và tên vịt đực gườm gườm nhìn An. Thế nhưng cậu không sợ hãi chút nào bởi xung quanh cậu lúc này có thầy giáo và các chú cảnh sát.

Buổi chào cờ ngày thứ Hai đầu tháng, An được khen ngợi trước toàn trường vì đã có công cung cấp thông tin giúp các chú cảnh sát hình sự nhanh chóng bắt được kẻ xấu. An được các chú khen ngợi vì đã bình tĩnh và dũng cảm khi đối mặt với những kẻ bắt cóc, buôn người. An cũng được đứng trên bục cao, kể lại câu chuyện của mình cho tất cả mọi người nghe nữa.

An vui lắm! Nhưng cậu cũng không muốn trải nghiệm chuyện này thêm một lần nào nữa. Lần này, rất may mắn là chú cảnh sát nhìn thấy mẩu giấy cầu cứu của cậu chứ nếu không, chưa biết chừng giờ này cậu và các bạn nhỏ khác đã bị bán đi mất rồi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}