Hà Thư bối rối, cô lảng mắt đi chỗ khác cố nghĩ cách để Phương Minh cho qua chuyện mình đi làm thêm, không phải cô muốn giấu đâu, chỉ là cô có lí do riêng thôi. Thế nhưng còn chưa nghĩ được gì đã nghe thấy Phương Minh tặc lưỡi rồi thở hắt ra.

 “Mà thôi, chắc tao cũng không đi được, qua tháng bảy tao đi học thêm suốt, chắc chẳng có ai nhận người làm có một tháng đâu. Mà nếu làm buổi tối thì mẹ lại chẳng cho.”

 Hà Thư lén thở phào trong lòng, cô toét miệng cười, vòng tay choàng qua vai Phương Minh.

 “Đành vậy thôi, để tao đi làm thêm thành đại gia rồi sẽ bao mày ăn.”

 “Nhớ mồm đấy!”

 Phương Minh gật gù. Mặc dù nói vậy thôi chứ cô cũng biết là đi làm thêm có được bao nhiêu đâu mà kêu là đại gia được. Mà thực ra việc đòi đi làm chỉ là bộc phát hứng thú nhất thời, thế nên khi nghĩ mình không thể đi được cô cũng chẳng buồn lắm.

***

 Mùa hè trời nóng như thiêu như đốt, thế nhưng Phương Minh nằm trong phòng kéo kín rèm chặn hết ánh nắng bên ngoài, sau đó bật điều hòa lên rồi chùm chăn là ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì nữa. Phải đến tận khi chiếc điện thoại cục gạch đầu giường rung lên, rồi tắt, rồi lại rung lên đến mấy đợt cô mới lồm cồm thò đầu khỏi cái chăn yêu dấu. Vừa mở màn hình lên thì thấy sét đánh ngang tai, mẹ gọi cả chục cuộc từ hơn một tiếng trước. Cô run tay, cũng tại cái thói quen lúc nào cũng đặt điện thoại ở chế độ rung, mà rõ ràng có đặt báo thức mà chẳng biết sao lại không nghe thấy gì nữa. Còn đang bối rối thì điện thoại lại có cuộc gọi đến, Phương Minh chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai, vội vội vàng vàng bắt máy.

 “Dạ mẹ, con nghe ạ!”

 Cứ tưởng sẽ nghe thấy giọng nói đanh thép mắng cô cái tội gọi điện không nghe, ấy thế mà bên kia cứ im lặng, yên tĩnh đến mức dường như Phương Minh nghe thấy cả tiếng hít thở khe khẽ. Phương Minh hơi hoảng, chẳng nhẽ mẹ đang lấy hơi để mắng cô một trận đấy à? Cô ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi lại:

 “Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con không?”

 Trong điện thoại vang lên giọng cười khẽ, trầm trầm rõ ràng không phải là giọng của mẹ Xuyên.

 [Ơi, mẹ nghe rồi.]

 Cái giọng này…

 Phương Minh bỏ điện thoại khỏi tai để nhìn kĩ tên hiển thị trên màn hình. Mấy chữ “Hổ Giấy” hiện chình ình trên màn hình làm Phương Minh giật nảy mình. Cô nhíu mày, lớn giọng nói:

 "Mẹ cái con khỉ. Mới sáng sớm mà cậu gọi tớ làm gì? Làm phiền giấc ngủ nhau à?”

 Minh Thịnh thở hắt ra, cậu có cảm giác cái nóng của mùa hè làm cậu nghe lầm rồi.

 [Chín giờ rồi cô nương, cậu sắp nướng khét cái phòng rồi. Còn không mau ra mở cổng cho tớ, không tớ sắp thành thịt xông khói rồi.]

 Phương Minh vẫn còn ngái ngủ, cô ngáp dài một cái rồi đưa tay lên quẹt miệng, trong đầu lùng bà lùng bùng không biết tại sao thằng bạn lại đòi cô mở cổng. Ngồi thất thần một lúc cô mới chợt nhớ ra hôm qua mình nhắn tin rủ Minh Thịnh đi mua đồ chung. Cô hơi ngại đi một mình, Hà Thư lại bận đi làm thêm nên không nhờ được, thế nên cô nhắn tin hỏi thằng bạn, cô chẳng tiện nói lí do nên cứ ậm ờ mãi, ai ngờ cậu lại đồng ý.

 Cô vọc tay lên đầu vuốt nhanh mái tóc xù cả lên do rúc đầu trong chăn của mình rồi lẹ chân chạy xuống tầng dưới. Cửa nhà vừa mở ra, ánh sáng gay gắt của cái nắng ban trưa ập đến làm cô phải nheo mắt lại. Một lúc mới quen được ánh sáng thì cái nóng trái ngược với căn phòng mát mẻ làm cô tưởng mình đang bị lăn trong chảo dầu vậy.

 Đợi Phương Minh ra đến nơi đã thấy cái bản mặt bí xị của Minh Thịnh, chẳng biết cậu đã chờ bao lâu rồi mà trên trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc cũng dính lại nơi thái dương. Cô che miệng, cười hì hì.

 "Cậu đến lâu chưa?”

 "Cậu đoán xem?”

 Thấy Minh Thịnh có vẻ hậm hực nên cô không tính chọc cậu thêm nữa mà vội vàng để cậu đi vào phòng khác rồi nhanh nhẹn rót cho thằng bạn một cốc nước đá.

 Minh Thịnh nhìn chằm chằm bộ đồ màu vàng chanh, bên trên in đủ thứ hình thù mà cậu chẳng thể hiểu được, quả nhiên lần nào cũng bị mấy bộ đồ sặc sỡ của cô nhóc này làm cho bất ngờ.

 Lấy nước bật quạt cho Minh Thịnh xong, Phương Minh chạy ào lên trên tầng hai để đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Thế nhưng vừa vào đến phòng thì điện thoại lại rung lên, lần này rút kinh nghiệm, cô nhìn trước xem ai đang gọi đến rồi mới nghe. Nhìn thấy chữ mẹ trên điện thoại, trái tim cô thót lên một cái, run run đặt điện thoại lên tai.

 Điện thoại vừa được kết nối, bên kia vang lên giọng mẹ Xuyên có vẻ đầy tức giận, kèm theo cả tiếng máy móc lẫn vào.

 [Giờ mới nghe? Giờ mới dậy? Biết mấy giờ rồi không? Mới nghỉ là con ngủ lười đấy hả?]

 Phương Minh chột dạ, bất giác cô đứng thẳng người, tay khua loạn lên rồi cố bày ra vẻ mặt tỉnh táo, đáp:

 "Đâu có, con dậy lâu rồi, chỉ là không cầm điện thoại thôi?”

 [Khỏi đi, mẹ lại chẳng đi guốc trong bụng con ấy. Thế mở cửa cho Thịnh vào nhà chưa? Hay con để bạn chờ cả tiếng ngoài cổng đấy?]

 "Bạn vào ngồi quạt uống nước rồi mẹ không phải lo.”

 Cô cười xòa, nghe mẹ Xuyên nói thêm mấy câu nữa rồi vâng vâng dạ dạ một hồi, sau đó vội vàng tắt máy. Bây giờ cô mới để ý bên cạnh cuộc gọi nhỡ của mẹ còn có vài cuộc gọi đến từ Minh Thịnh, hẳn là cậu không gọi được cho cô nên mới gọi cho mẹ Xuyên đây mà. Cô lướt lên cuộc gọi nhỡ đầu tiên của Minh Thịnh, mắt dần trợn to lên, liếc trái liếc phải. Cứ vậy một lát cô lại thở phào ra, vỗ ngực mình, may quá, không phải một tiếng, cậu mới đứng đó nửa tiếng thôi. Sau đó Phương Minh cứ như quả bóng xì hơi, ủ rũ đi vào trong nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm.

 "Trời ơi, tội lỗi, tội lỗi quá.”

 Lương tâm cắn rứt vô cùng!

 Lúc Phương Minh chuẩn bị xong đi xuống thì thấy Minh Thịnh có vẻ đang rất thoải mái tựa người vào ghế lướt điện thoại. Cô mặc một cái áo rộng với quần vải dài, ban đầu còn tính mặc quần short, thế nhưng ngẫm lại trời này mà để lộ da ra phơi nắng thì rát chết, thế nên cô còn mang theo một cái áo khoác để lát nữa mặc.

Thấy cô bạn đã chuẩn bị xong xuôi, Minh Thịnh còn cẩn thận nhìn cô một lượt rồi chẳng nói gì mà đút điện thoại vào trong túi đi ra sân chờ. Hôm nay cậu mượn được của bà chiếc xe điện, vậy nên đi lại cũng tiện hơn hẳn.

 “Nhớ lấy mũ bảo hiểm đi đấy.”

 “Biết rồi!”

 Trước khi Phương Minh kịp khóa cửa thì Minh Thịnh nói. Mặc dù miệng Phương Minh bảo biết vậy đó chứ suýt chút nữa là cô quên thật, thế là vội vàng chạy lên trên tầng lấy cái mũ gắn kèm thêm hai cái tai mèo của mình xuống.

 “Đi đâu đây?”

 “Trung tâm thương mại đi, vào đó cho mát, với lại nhiều đồ để chọn.”

 Minh Thịnh đáp ừm một tiếng rồi vặn nhẹ tay ga, chiếc xe điện khi chuyển động còn vang lên tiếng è è nho nhỏ.

 Quả nhiên là mùa hè, ra đường nắng chiếu qua lớp áo bên ngoài vẫn có thể khiến người ta rát cả da, đã vậy đi qua chỗ nào nhiều cây còn nghe thấy tiếng dàn đồng ca mùa hạ ong cả đầu, hên hên còn được thưởng thêm thứ nước đặc biệt chỉ mùa hè mới có nữa. Nhưng mà, hình như trừ tiếng ồn của ve ra thì Phương Minh chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả. Cô ngẩng đầu, đã lâu rồi cô không ngồi yên sau xe của Minh Thịnh như này, nhưng hình như cậu có vẻ khang khác, hay là do cái xe điện này nhỉ?

 Phương Minh khều nhẹ lưng Minh Thịnh, hỏi:

 “Dạo này cậu cao lên à?”

 “Ừm.”

 Cậu hơi rướn người tránh khỏi đầu ngón tay cô, nhàn nhạt đáp. Thế nhưng dù giọng có vẻ chẳng mấy bận tâm nhưng cậu còn muốn cô hỏi tiếp, vậy mà đợi một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, cậu đành gợi chuyện:

 “Có chuyện gì à?”

 “Không…”

 Thực ra là Phương Minh đang hơi ghen tị một xíu, đợt rồi cô thường xuyên tập theo mấy bài tăng chiều cao trên mạng, ấy vậy mà chẳng cao lên chút nào, đã thế có vẻ như tiêu tốn thể lực nên cô ăn nhiều hơn, và thứ lên duy nhất là cân nặng của cô. Ấy thế mà thằng bạn của cô lại nhẹ nhàng đáp ừm, ừm á? Sao người ta dễ dàng cao lên vậy? Một lúc lâu sau Phương Minh mới nuốt trôi sự hậm hực của bản thân, tiếp tục hỏi:

 “1m8.”

 Minh Thịnh cố làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ nhẹ tênh nhưng thật ra mũi cậu sắp hếch lên trời đến nơi rồi. Đúng ra là cậu mới cao có 179,5 centimet thôi, thế nhưng cậu ăn bớt thêm nửa phân cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả, mà Phương Minh làm sao biết được cơ chứ?

 Cô trợn tròn mắt nhìn thằng bạn, trong lòng thầm cảm thấy bất công, đúng là người ăn không hết người lần chẳng ra mà. Phương Minh nghiến răng, thật muốn cắn cho cậu một phát cho bõ tức.

 Hai đứa đến được trung tâm thương mại thì phải mất ba mươi phút, vừa vào đã thấy bên trong rất đông người mặc dù chẳng phải cuối tuần, thế nhưng nhìn số lượng trẻ con đông đảo thì biết ngay là phụ huynh đưa con vào đây chơi tránh nóng rồi. Cô đứng bên cạnh cửa ra vào, sờ cằm một lúc vẫn chưa quyết định được sẽ mua gì, cuối cùng đành khều nhẹ Minh Thịnh.

 “Cậu có, ừm, thấy cái gì hay hay đẹp không?”

 “Hả?”

 Minh Thịnh chẳng hiểu gì, tự dưng cô bạn lại hỏi như vậy cậu cũng chẳng nghĩ được nên lắc đầu.

 Cô chẳng nhận được đáp án nên hừ mũi, quyết định tự mình vào trong xem hết một lượt vậy.

 Chuyện là chẳng còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của thằng bạn rồi, mà đâu, nói đúng hơn là sinh nhật của cả hai đứa chứ, vậy nên hôm nay cô đến để chọn quà cho Minh Thịnh, nhưng nếu hỏi thẳng ra muốn tặng cái gì thì lại hơi kì. Cô siết chặt cái túi đeo chéo của mình, hôm qua cô mới đếm số tiền mà mình có, bình thường mẹ Xuyên không hay cho cô tiền tiêu vặt, mong là số tiền mà cô tiết kiệm có thể mua cái gì đó ổn ổn cho Minh Thịnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px