Chương 22.


 

 

Cái Ánh nhìn Minh Thịnh không chớp mắt, nó cảm giác tim hình như đang đập rất nhanh thì phải. Ban đầu nó chỉ là thấy khuôn mặt của cậu khá là đúng gu, nhưng hình như bây giờ hình như còn cảm giác hơi thinh thích cậu rồi. Mà cậu quan tâm nó bị nắng chiếu vào như thế hẳn là trong lòng Minh Thịnh cũng có nó, chẳng qua là chưa nhận ra thôi, hoặc có khi là cậu thấy nó tốt đẹp quá, sợ mình không xứng nên chẳng dám tỏ tình trước chứ gì. Không sao hết, vì nó rất ưng cậu thế nên sẽ chủ động bật đèn xanh thật rõ ràng.

Chẳng biết có phải Minh Thịnh nghe thấy suy nghĩ trong lòng của cái Anh hay không mà đột nhiên cậu rùng mình một cái. Cậu xoa cánh tay nổi đầy da gà, nhìn lên mấy cái điều hòa gắn trên tường, tặc lưỡi một cái, hình như nhiệt độ để hơi thấp hay sao ấy. Nhưng rõ ràng là điều hòa có cái nào được bật lên đâu. Quái, hay là bị sốt rét rồi?

Cậu ngẩng đầu nhìn cái áo khoác của mình, cũng ngại không muốn vừa mới treo lên lại lấy xuống ngay, cảm giác như thế không được hay lắm. Thế là mặc dù hai đứa còn chưa chính thức làm lành với nhau, Minh Thịnh vẫn chọc nhẹ vào khủy tay Phương Minh.

“Cậu có lạnh không?”

Phương Minh lắc đầu. Cô thấy ngày hôm nay hơi nóng, chẳng hiểu sao sang thu rồi mà còn nóng đến vậy.

“Thế cho tớ mượn áo khoác nhé.”

Nghe Minh Thịnh nói thế, Phương Minh chậm chạp gật đầu. Thằng bạn hôm nay không khỏe hay sao vậy nhỉ, trời này mà còn thấy lạnh cho được.

Phương Minh vốn đã chọn cỡ áo khoác rộng một chút cho thoải mái, thế mà lúc mà Minh Thịnh mặc vào vẫn bị ngắn, lại còn hơi chật. Cậu bật cười, đúng là người tí hon mà, ăn bao nhiêu cũng không lớn.

“Cười cái gì?”

Tự dưng thằng bạn lại mặt mày vui vẻ như nở hoa, sau đó còn cười thành tiếng, thiếu chút nữa Phương Minh muốn hỏi cậu học nhiều quá nên có vấn đề à rồi, may là còn nuốt kịp xuống, cô vẫn nhớ ra mình chưa làm hòa với Minh Thịnh thế nên không muốn chọc cậu giận thêm.

Minh Thịnh che miệng rồi quay mặt đi chỗ khác mà không đáp. Nếu cậu nói ra lí do thì khéo cô bạn sẽ bùng nổ mất, thôi, tốt nhất là cứ giữ cho riêng mình là được.

Cái Ánh ngồi bên cạnh quan sát cả hai từ đầu tới cuối, nó không nhịn được mà nhăn mày, chậc lưỡi một cái. Gớm nữa, làm cái gì mà cứ phải dính lấy nhau, lại còn dùng áo khoác của nhau nữa chứ. Người mà nó nhìn trúng thì chỉ có thể là của nó, bao giờ đã đến lượt người khác mơ mộng? Nó bực mình, cố nặn ra một nụ cười, khều nhẹ tay của Minh Thịnh rồi chỉ vào một câu trong tờ đề của mình.

“Thịnh ơi, bạn có thể chỉ mình cách làm câu này được không? Nó khó quá, Ánh không biết làm.”

Minh Thịnh nhíu mày, rõ ràng là câu này thầy giáo mới chữa cách đây mấy phút ở trên bảng, thế mà cái Ánh lại nói không biết, thế làm làm sao? Cậu lại liếc nhanh mấy câu phía trên, có mấy câu vẫn để trống, có mấy câu lại giống như khoanh bừa cho có nên chẳng đúng được bao nhiêu. Rốt cuộc nó có nghe giảng chút nào không nhỉ? Từ đầu tiết đến giờ cậu cảm nhận được ánh mắt của nó chẳng mấy khi rời khỏi mình, đã vậy thi thoảng khi cậu không nhịn nổi mà nhìn sang, nó lại mở to mắt chớp mấy cái rồi cười ngây ngô. Kì, rất kì lạ!

Trong lòng Minh Thịnh không muốn chỉ cho cái Ánh lắm, bởi vì cậu dạy làm sao mà giỏi bằng thầy, ban nãy thầy giảng mà nó còn chẳng để ý thì cậu là cái gì? Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn cúi người, nói lại một lần những điều thầy vừa nói. Khi đã nói hết rồi chỉ ra đáp án đúng, cậu ngẩng lên nhìn cái Ánh, hỏi:

“Lần này bạn hiểu chưa?”

Cái Ánh cười hì hì, gật đầu:

“Được rồi, cảm ơn bạn Thịnh.”

Minh Thịnh nhìn điệu cười của cái Ánh là nhận ra ngay nó chẳng hiểu gì cả, thậm chí khéo nó chẳng nghe lọt bất cứ lời nào mà cậu nói ấy chứ. Đột nhiên cậu cảm thấy hình như bạn nữ lớp bên này hơi phiền phức, cậu chẳng muốn tiếp tục dây dưa với cái người có điệu cười trông giả giả này tí nào.

May mắn làm sao lại đúng lúc thầy giáo cho giải lao năm phút, cậu lấy cớ ra ngoài uống nước để rời đi. Một lúc lâu sau mới thấy Minh Thịnh quay lại, thế nhưng cậu không kêu Phương Minh đứng dậy nhường chỗ cho mình vào mà ngồi luôn ở ngoài. Thấy thế Phương Minh ngẩng đầu lên, tròn mắt khó hiểu nhìn thằng bạn, nhưng trông nó giống như không muốn phản hồi bất kể điều gì nên cô lại thôi không hỏi. Mà càng thần kì hơn, từ lúc ra ngoài rồi trở vào tự dưng Minh Thịnh không còn thấy lạnh nữa, cậu cởi cái áo khoác của cô bạn ra, nhanh tay gấp vào rồi nhét luôn xuống gầm bàn của cô.

Vốn tưởng như thế là thoát được khỏi cái Ánh rồi, thế nhưng lúc lúc nó lại vươn tay qua trước mặt Phương Minh, kéo nhẹ tay áo Minh Thịnh rồi nhờ cậu giảng cho những câu mà nó chưa biết làm. Một hai lần thì cậu còn vui vẻ dạy cho nó cách làm, nhưng thêm vài lần nữa, còn bị thầy giáo nhắc vì làm mất trật tự nên Minh Thịnh đâm ra bực mình.

Mà ngay cả cái đứa lúc nào cũng ngơ ngác như Phương Minh cũng ngại, chẳng biết sao nó cảm thấy mình cứ như vật cản giữa hai người vậy. Chẳng qua, ít ra thì cô cũng vẫn là bạn cùng lớn lên với Minh Thịnh, mặc dù bình thường thằng bạn rất tốt tính, nhưng thi thoảng lại hơi nóng nảy. Và lúc này đây, với tất cả sự hiểu biết của cô về thằng bạn ấu thơ này thì rõ ràng là Minh Thịnh chuẩn bị hết kiên nhẫn với cái Ánh đến nơi rồi.

“Ờm, hay là mình chỉ Ánh làm được không, dù chẳng giỏi tiếng anh như Thịnh, nhưng mấy câu này mình cũng hiểu một chút đấy.”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Phương Minh kịp thời chặn trước mặt cái Ánh lúc nó chuẩn bị làm phiền Minh Thịnh thêm lần nữa.

“Vậy hả, cảm ơn Phương Minh nhiều, mình muốn hỏi câu này.”

Cái Ánh chỉ đại vào một câu trong đề bài. Nó cũng có thực sự muốn hỏi đâu, chẳng qua là muốn Minh Thịnh nhìn nó nhiều thêm một chút. Thế mà chẳng biết lại lòi đâu ra một đứa chẳng đẹp bằng nó, đã vậy còn không biết điều chen ngang chuyện tốt của nó với Minh Thịnh. Đúng là càng nhìn càng thấy ghét.

Phương Minh nói xong một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy cái Ánh tỏ thái độ gì. Cô ghé sát về phía nó, hỏi nhỏ:

“Ánh có cần mình nhắc lại không?”

“À, không… không cần đâu.”

Cái Ánh xua tay, nó cũng chỉ giả vờ hỏi thôi chứ nãy giờ nó chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên có nghe thấy Phương Minh nói gì đâu.

Cuối giờ cái Ánh vẫn đứng lại chờ tụi cái Linh, đâu thể vì chạy theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ bạn bè được. Thế nhưng nhìn Minh Thịnh với Phương Minh cùng nhau rời đi nó vẫn thấy khó chịu, chẳng qua là bề ngoài nó vẫn phải tỏ vẻ như không có gì thôi.

Cái Linh chẳng biết ngồi tận đâu mà cả lớp đi gần hết rồi thì nó mới ra đến cửa. Nhìn con bạn ánh mắt cứ hướng xuống tầng dưới, nó huých nhẹ vai vào người cái Ánh.

“Sao không đi theo anh yêu hả?”

“Mày thì biết gì, mình tỏ ra thân thiết một tí, sau đó lại phải xa cách, cứ lúc gần lúc xa thì người ta mới thấy thiếu vắng mình hụt hẫng như nào, khi đó Minh Thịnh mới biết tao quan trọng nhường nào hiểu không?”

Cái Linh bật cười, nó cũng chẳng hiểu lắm, nhưng con bạn vui là được, để ý nhiều làm gì. Nhưng rồi nó nghĩ lại khoảng thời gian dài quen nhau với cái Ánh, thấy nó dạo này cứ cố tình tỏ ra mong manh thấy cũng buồn cười.

“Nhưng mà từ lúc gặp thằng chả mày cứ lạ lắm, chẳng giống mày gì cả.”

Cái Ánh nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên mà đáp:

“Thì trước giờ toàn người ta theo đuổi tao, giờ tao thử chủ động nên phải thay đổi phong cách một xíu chứ. Với lại, lúc mà cậu ấy đã mê tao rồi thì con người nào mà cậu ấy chả yêu.”

Minh Thịnh và Phương Minh đã đi khá xa nơi học tiếng anh rồi nên chắc chắn chẳng thể nào nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nó, thế mà cậu vẫn hắt xì tận mấy tiếng. Cậu đưa tay lên day mũi, chẳng hiểu sao hôm nay hết thấy lạnh lại bị hắt hơi, chẳng lẽ cậu sắp bị cảm thật à?

Phương Minh hơi ngước lên nhìn thằng bạn, Minh Thịnh nay trông bất ổn thật sự, khéo là sắp ốm rồi ấy chứ. Chắc là chiều nay về phải nhắn bảo mẹ Trang mới được, chứ cô quen cậu từ nhỏ, cứ mỗi lần mà ốm là thằng bạn của cô lại giấu, cái vẻ mặt thì cứ trơ trơ ra trong khi đầu đã nóng hầm hập rồi.

Gần đến bữa trưa rồi, từ mấy nhà xung quanh có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, cái bụng của Phương Minh cũng chẳng biết ý biết tứ gì mà réo lên một tiếng rõ lớn. Cô ngại ngùng, cúi gập người ôm lấy cái bụng đang sủi lên của mình, ánh mắt bắt đầu để ý xem có ai đang nhìn không, tiện thể tìm xem có quán tạp hóa nào đang mở không để ghé qua mua cái gì đấy ăn tạm. Thế nhưng xui cho cô rồi, nơi này gần bệnh viện nên hầu hết đều là mấy tiệm thuốc, nhìn mỏi mắt cũng chưa thấy quán bán đồ ăn nào. Mà những gánh hàng rong buổi sáng còn thấy đầy đường bây giờ cũng chẳng thấy nữa. Phương Minh ỉu xìu, đành ngậm ngùi lẩm nhẩm trong lòng, mong cho cái bụng ngoan ngoãn một chút, đừng có réo lên nữa không cô đào lỗ chui xuống mất.

“Này.”

Trước mắt cô đột nhiên có một cái kẹo mút vị đào. Phương Minh ngẩng đầu lên nhìn Minh Thịnh, nhưng cậu chẳng nhìn cô mà ánh mắt hướng về phía xa, chiếc kẹo mút thì vẫn để trước mặt cô.

Phương Minh sững người, đột nhiên bật cười lớn. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần hai đứa cãi nhau Minh Thịnh đều đồ ngọt ra coi như một cách làm lành, thế nên vừa nhìn thấy cây kẹo là cô hiểu ý liền. Mà, cô cũng chẳng thích việc hai đứa cứ im lặng mãi như vậy, làm hòa được thì thật tốt.

“Tớ xin nhé.”

Cô nói xong rút cây kẹo trong tay Minh Thịnh đi, ngước lên cô cũng thấy cậu đang nhe răng cười, có vẻ hai đứa thực sự đều không chịu được việc phải tỏ ra lạnh nhạt với nhau rồi.

Phương Minh vừa bóc vỏ cây kẹo mút, vừa hỏi bâng quơ:

“Rốt cuộc tớ làm gì mà cậu giận vậy?”

“Hả?”

Minh Thịnh cũng chẳng nhớ mình khó chịu vì chuyện gì nữa, nhưng mà lúc nhìn thấy dòng thông báo kia thì cậu quyết định “làm giá” với cô bạn luôn. Dẫu sao hai đứa cũng đủ thân rồi nên cậu nói thẳng luôn:

“Tớ quên rồi.”

“Hả?”

Lần này đến lượt Phương Minh lớn giọng ngạc nhiên. Không nhớ ra mà ai đó cứ mặt nặng mày nhẹ như thế á? Đúng là thấy cô hiền quá nên muốn được đà lấn tới đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout