Cái Ánh hơi nghiêng đầu, hừm nhẹ một tiếng sau đó lại cong mắt cười để lộ ra cái đồng điếu. Nó lắc nhẹ tay Phương Minh, cười:
“Cảm ơn cậu nhiều nha.”
Nói xong cái Ánh nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh, cái Linh theo sau nó, lúc lướt qua bên cạnh cô còn lén liếc một cái.
Phương Minh vân vê đuôi tóc của mình, thấy chuyện mà cô nói chẳng đáng gì, thế mà cái Ánh lại trông có vẻ vui, đã thế còn nói một câu cảm ơn với cô nữa chứ. Đúng là người đâu đã đẹp lại còn tốt tính, đáng yêu. Phương Minh cũng chỉ chần chờ ở đó một lát rồi vội vàng ôm theo bộ quần áo không vừa chạy lên lớp, chẳng biết lớp trưởng đã về chưa nữa.
Vừa lên lớp đã thấy Thế Khải đang ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu hết lật sách rồi lại bấm máy tính lạch cạch.
“Lớp trưởng?”
Thế Khải ngẩng đầu, đưa tay đẩy gọng kính rồi đáp:
“Có chuyện gì hả? Với cả cứ kêu mình là Khải được rồi, cần gì cứ gọi lớp trưởng mãi.”
Phương Minh nghe cậu nói vậy thì gật đầu. Cô đi về bàn của mình định bụng hỏi cậu về chuyện đổi đồ thì thấy trên ghế vẫn còn mấy bộ đồng phục được gấp gọn gàng ở nguyên trong bọc, dường như Thế Khải vẫn chưa đi thử đồ. Thế Khải nhìn theo hướng ánh mắt của cô, giống như có thể đọc được suy nghĩ, cậu cầm mấy bộ đồ lên nhét vào trong cặp, sau đó lại để xuống dưới đất cạnh chân bàn.
“Mình nghĩ cũng không cần thử làm gì, mấy năm rồi mình cũng không cao lên nhiều, chắc là vừa thôi.”
“Hả? À.”
Đột nhiên Thế Khải lại nói vậy làm Phương Minh chưa kịp hiểu gì. Nhưng suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng, dù sao thì cậu giữ danh sách của lớp, để về nhà rồi thử cũng chẳng muộn.
“Thế cậu gọi mình có chuyện gì không?”
Phương Minh hơi sững người, cô hơi ngước mắt, cố nhớ ra là mình định làm gì. Tự dưng nói chuyện lạc đề làm cô suýt chút nữa là quên mất rồi.
“Ừm… mình định hỏi là liệu trường mình có cho đổi mỗi quần thể dục không nhỉ?”
Thế Khải chống cằm suy nghĩ xem lúc đi lấy đồng phục liệu cô giáo có nhắc gì về việc này không. Một lúc cậu mới đáp:
“Hình như là không đâu, đồng phục may theo bộ mà, cậu đổi với mấy bạn khác thử xem. Hoặc không thì cậu mặc mỗi áo là được, trường mình cho mà, học thể dục chỉ cần mặc áo thôi, còn quần thì cậu mặc quần vải tối màu là được.”
Phương Minh mím môi, cũng được, dù sao cô cũng không thích quần thể dục cho lắm. Cô liếc mắt thấy Thế Khải đã cúi đầu tiếp tục tính toán nên chẳng muốn làm phiền nữa mà lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình rồi gục đầu xuống bàn. Dần dần các bạn vào lớp ngày càng nhiều, cũng có nhiều bạn hỏi giống như cô, sau cùng đều nhận được đáp án giống hệt cô.
Đợi cho các bạn vào lớp và chốt lại danh sách kích cỡ đồng phục cuối cùng rồi Thế Khải cho các bạn về luôn. Thực ra cũng chẳng có mấy bạn muốn đổi cỡ áo cả thế nên cũng nhanh thôi. Với lại, tiết này là tiết sinh hoạt lớp, mà tuần đầu tiên chẳng có gì để nói cả nên tan lớp sớm chút cũng được, lát đỡ phải chen chúc.
“Các bạn ra về nhẹ nhàng đừng làm phiền lớp khác nhé.”
Nói xong Thế Khải đeo balo lên rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cậu, Hà Thư hơi ngả người va nhẹ vào Phương Minh, nói nhỏ:
“Mày có thấy lớp trưởng rất kì không?”
“Kì gì?”
“Thì lần nào bạn ấy trông cũng rất vội vàng ấy, đúng là ai cũng muốn về sớm, chẳng qua chưa bao giờ thấy cậu ấy nán lại để nói chuyện thêm cả.”
“Chắc tại mới tuần đầu, cậu ấy chưa quen ai trong lớp thì sao?”
Phương Minh cũng chẳng để ý nhiều, nhưng cô cũng chẳng thấy việc vội về có gì kì lạ cả.
Hà Thư thấy cô bạn nói cũng đúng nên không tiếp tục câu chuyện nữa. Chỉ là, bọn họ là bạn ngồi cùng bàn, thi thoảng cô cũng muốn nói chuyện với Thế Khải, nhưng cảm giác cậu ấy cứ vừa trưởng thành vừa xa cách thế nào ấy. Mà, chắc là cô nghĩ nhiều thôi, khéo lại như Phương Minh nói, mới vào học một tuần thôi nên chắc cậu ấy vẫn còn ngại.
“Nay mày lại về chung với thằng Thịnh đúng không?”
Hà Thư vừa nhét mấy bộ đồng phục vào trong balo vừa nói. Bên trong vốn đã có mấy quyển sách vở và đồ dùng khác, lại nhét hẳn mấy bộ đồ thành ra balo của cô phồng to lên. Hà Thư hơi nhíu mày, nặng phết chứ đùa.
“Ừ, tao vẫn đi nhờ nó đến trường mà thế nên phải về cùng thôi.”
Hà Thư gật đầu, chẳng biết sao hôm nay tốt tính nên không trêu Phương Minh câu nào nữa. Cô vẫy tay, nói:
“Thế tao về trước đây, bye bye.”
Thấy lớp đã đi về hết rồi Phương Minh lại lò dò đi ra nhà xe. Cả tuần này bỗng nhiên lại thành thói quen nên chẳng cần ai nhắc mà cô tự giác đi lấy xe đạp trước, chỉ đợi Minh Thịnh làm trực nhật xong là đi về luôn.
Minh Thịnh xách thùng rác đem đi đổ, xong lại kiểm tra kĩ một lượt xem có ai để quên đồ trong lớp không rồi mới đi ra khóa cửa. Lúc quay ra đã thấy cô bạn ngồi vắt vẻo trên xe đạp của mình, bên cạnh là cái Ánh đang nói gì với Phương Minh nhưng có vẻ vui lắm, thấy nhỏ bạn cười tít hết mắt lên thế kia mà.
Cậu đi về phía Phương Minh, theo thói quen vươn tay định lấy balo của cô đặt vào trong giỏ xe, thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại giữ khư khư không cho cậu lấy đi. Minh Thịnh nhíu mày, hỏi:
“Không định về à? Hay hôm nay tự giác muốn đeo cặp thế?”
Phương Minh lắc đầu, chỉ về phía cái Ánh.
“Bạn ấy muốn nhờ cậu cho đi nhờ ra chỗ gửi xe ngoài trường.”
Lại nữa? Trong đầu Minh Thịnh nghĩ vậy đấy. Cậu nhìn về phía cửa lớp của cái Ánh, thấy lớp nó cũng đã khóa cửa rồi, chắc cũng tan sớm. Cậu định mở miệng hỏi thế bạn của cái Ánh đâu, hay là nay cái Ánh lại bị thầy giáo giữ lại, có việc gì mà thầy cứ gọi nó mãi thế? Cậu muốn hỏi rất nhiều nhưng đã thấy Phương Minh nhảy xuống khỏi xe mà ngồi xuống cạnh bồn cây, phẩy phẩy tay ra vẻ. Minh Thịnh thở dài, thôi cũng được, dù sao cũng chỉ có mỗi đoạn ấy.
Đưa cái Ánh đến nơi xong là Minh Thịnh quay đầu xe đạp luôn, cậu nghĩ chắc nay nó cũng chẳng có lí do gì mà giữ cậu lại đâu nên chỉ lịch sự nói chào một câu rồi định đi. Nhưng yên xe sau đột nhiên bị người ta giữ lại, cái Ánh chớp mắt nhìn cậu, rồi lại cúi đầu, đoạn lại lôi từ ngăn nhỏ cạnh balo sau lưng ra một phong kẹo béo đưa cho cậu. Nó cúi đầu, ánh mắt hết nhìn cậu rồi lại liếc đi chỗ khác giống như vừa bối rối vừa ngại ngùng. Nó nhỏ giọng nói:
“Cái này cho cậu, cảm ơn cậu cho tớ đi nhờ hôm trước với hôm nay nhé. Mình nghe nói cậu thích đồ ngọt, mong cậu sẽ thích món quà cảm ơn nhỏ này.”
Minh Thịnh vốn còn định từ chối thế nhưng cái Ánh đã nhét phong kẹo vào trong giỏ xe của cậu rồi chạy đi. Cậu chống tay vào sườn, chắc chắn là Phương Minh nói cho nó biết cậu thích đồ ngọt rồi chứ chẳng ai khác, nhưng rõ ràng người thích đồ ngọt là cô bạn của cậu mà, đồ ăn vặt đem đi hầu như đều cho cô hết chứ đâu?
Quay về trường thì thấy Phương Minh đang ôm cái balo to đùng ngồi ngẩn ngơ dưới bóng cây, cậu lấy thanh kẹo mà cái Ánh đưa cho dúi vào tay cô bạn.
“Cậu mua cho tớ đấy à? Tự dưng nay tốt lạ thế?”
“Không phải, bạn Ánh cho đấy.”
“Người ta cho cậu sao cậu lại đưa tớ?”
“Không thích ăn nên cho.”
Phương Minh bĩu môi. Ra vậy, bảo sao. Cứ tưởng nay bỗng nhiên thằng bạn lại thảo ăn đến thế, hóa ra là không thích nên mới ném cho cô ấy hả? Nhưng kể cũng lạ, thằng bạn của cô đồ ngọt nào cũng đều ưng chứ có chê cái gì bao giờ đâu nhỉ?
Cô mải nghĩ, chẳng biết Minh Thịnh đã lấy balo của mình đi từ bao giờ.
“Đi về thôi chứ ngẩn ngơ mãi làm gì đấy?”
Thấy thằng bạn giục thì cô mới lóc cóc leo lên yên sau, tiện miệng nói ra điều cô đang suy nghĩ:
“Tớ đoán là bạn Ánh có khi đang để ý cậu đó.”
Chứ không làm gì có chuyện cô bạn ấy lại hay đến tìm thằng bạn của cô như thế? Đã vậy còn hỏi Minh Thịnh thích gì, sau đó lại mua kẹo cho nữa. Chẳng có gì đảm bảo cả, nhưng cô cảm thấy vậy đấy.
Minh Thịnh vừa đặt được chân lên bàn đạp thì nghe cô bạn nói vậy. Cậu quay đầu, lông mày nhăn tít lại, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Câu dơ tay búng cái tách lên trán Phương Minh rồi quay đi, miệng còn lầm bầm nói nhỏ:
“Vớ va vớ vẩn.”
Phương Minh đưa hai tay lên ôm cái chỗ đau ở trán, tức giận muốn cãi nhau với Minh Thịnh. Thế nhưng cô thấy thằng bạn có vẻ đang không vui nên lại thôi. Cô hơi phụng phịu, người ta đùa một tí thôi làm gì căng, búng rõ là đau nữa. May cho thằng bạn là cô nay thấy vui, nể tình thanh kẹo béo mà không chấp nhặt với thằng bạn.
Minh Thịnh suốt đoạn đường cứ im lặng mãi, chẳng biết là đang giận cái gì nữa. Trong cặp cậu cũng nhét đồng phục đến căng phồng làm cho Phương Minh ngồi bị vướng, cứ phải ngả người ra sau. Chẳng qua thấy cậu cứ nín thinh nãy giờ nên Phương Minh biết ý chẳng càm ràm mà cứ ngồi cam chịu như thế. Đột nhiên Minh Thịnh phanh két xe lại, cậu quay ra đằng sau rồi dí ngón tay vào giữa trán cô.
“Ngồi không thoải mái mà không biết mở miệng ra nói à?”
Nếu không phải cậu thấy cô bạn cứ lắc lư đằng sau thì khéo cũng chẳng để ý đâu.
“Hay cậu đưa balo cho tớ tự đeo, còn balo của cậu đặt vào trong giỏ xe là được.”
Minh Thịnh không đáp, cậu mở khóa cặp lôi mấy bộ đồng phục ra, vừa xếp vừa ép gọn vào trong lồng xe đạp rồi đặt balo của Phương Minh vào. Làm xong cậu đeo lại balo lên vai, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đạp xe về.
Phương Minh nhướn mày, muốn nhìn xem thằng bạn làm gì mà có vẻ hậm hực thế. Nhưng mới hơi nghiêng người thì Minh Thịnh cất tiếng, giọng cậu hơi lớn.
“Ngồi im, ngã xuống bây giờ.”



Bình luận
Chưa có bình luận