Một tuần nói dài cũng chẳng phải dài, mới đó chớp mắt một cái mà đã đến thứ bảy. Phương Minh gửi lời mời kết bạn cho cái Ánh mà mãi chẳng thấy được đồng ý. Cô còn đang hơi thất vọng một tẹo, nhìn chăm chú vào giao diện Facebook của nó, thử ấn tải lại một lần cuối, ấy thế mà giao diện đã đổi lại thành bạn bè. Tốt rồi, được kết bạn với người đẹp là thỏa lòng cô rồi.
Tiết cuối cùng của thứ bảy tuần nào cũng là sinh hoạt lớp, mới là tuần đầu tiên thôi nên cũng chẳng có gì đáng để nói cả, thế nên thầy chủ nhiệm lớp không lên mà để cho lớp trưởng Thế Khải quản lớp.
Thế Khải đứng trên bục giảng, đặt một tờ giấy trông có vẻ như là danh sách lớp, cậu đẩy nhẹ gọng kính rồi lên tiếng:
“Mọi người ơi, chắc mọi người cũng suy nghĩ kĩ rồi đúng không, có mấy bạn đã nhắn mình về việc đăng kí học thêm, nhưng còn nhiều bạn vẫn chẳng thấy gì. Hôm nay là hạn cuối rồi, mình còn phải nộp lại cho trường thế nên mọi người lần lượt lên báo lại giúp mình nhé.”
Bây giờ Phương Minh mới sực nhớ ra, chết rồi, cô quên mất chưa báo với lớp trưởng việc mình không định học thêm. Mà hình như cô còn chưa cả kết bạn với lớp trưởng nữa chứ nói gì là nhắn tin, đã thế cô còn ngại việc nhắn trong nhóm lớp nữa. Nhưng có lẽ thằng bạn đã báo lại với lớp trưởng rồi chứ, kiểu gì chả báo luôn cho cô, dù gì nó cũng biết rồi mà. Nghĩ vậy, Phương Minh quay sang nhìn Minh Thịnh với ánh mắt đầy mong đợi.
“Cậu nói cho lớp trưởng chưa thế?”
“Chưa, giờ tớ mới lên nói nè, quên mất.”
Minh Thịnh thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Nhìn cô bạn thì cậu đoán chắc cô bạn cũng quên rồi, Phương Minh từ trước đến giờ vẫn luôn là một đứa não cá vàng mà, thế nên cậu cũng chả lạ gì. Minh Thịnh đứng dậy, tiện tay nắm luôn khuỷu tay cô bạn lôi lên bảng theo.
Thế Khải nói đúng, cả lớp chắc có đúng mấy bạn nhớ phải nhắn tin cho cậu, chứ hầu hết đến tận lúc cậu nhắc mới nhớ ra. Thế là cả lớp phải mất thêm mười lăm phút để ghi lại danh sách học thêm.
Ghi xong, Thế Khải nhắc các bạn ổn định vị trí, dù sao thì bây giờ vẫn còn trong tiết, lớp mình không sinh hoạt biết đâu lớp bên cạnh lại có, làm phiền thầy cô lớp khác cũng chẳng hay. Đợi cho lớp về chỗ ngồi rồi cậu mới nói tiếp:
“Đồng phục của chúng mình may xong rồi, cả thẻ học sinh cũng làm xong. Thế nên mấy bạn nam xuống dưới phòng hội đồng để lấy đồng phục lên cho lớp nhé. Còn thẻ học sinh bên phòng thầy phụ trách đoàn, một hai bạn sang bê về nha.”
Lớp có đến hơn bốn mươi học sinh, đồng phục lại có đủ từ áo sơ mi, áo khoác đến đồ thể dục, thế nên mấy bạn nam trong lớp rủ nhau đi hết, cả lớp trưởng Thế Khải cũng phải đi theo để còn kí nhận cho lớp. Hà Thư đột nhiên đứng dậy, nói:
“Để mình đi lấy thể học sinh cho.”
Dù cho Hà Thư không muốn lắm thì cô vẫn là lớp phó, đến cả Thế Khải và Minh Thịnh còn đi rồi, cô thấy nếu mình không thực hiện trọng trách của mình thì hơi ngại. Hà Thư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thấy Phương Minh có vẻ không để ý nên kéo nhẹ tay áo cô.
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
Phương Minh khó hiểu, tự dưng rủ đi đâu vậy, cô lười lắm, nếu rủ đi về thì đi.
“Thì đi lấy ảnh thẻ chứ còn đi đâu nữa.”
Nói đoạn, Hà Thư ghé sát vào tai của Phương Minh, thì thầm:
“Mày có muốn để người khác nhìn thấy ảnh thẻ của mày trước không? Nhỡ nó kì thì sao?”
Nghe Hà Thư nói vậy Phương Minh ngay lập tức bật dậy. Ừ nhỉ, mặc dù hôm chụp ảnh thẻ thầy đã cho chọn kĩ ảnh rồi mới lưu lại, thế nhưng biết đâu đấy, tại vì cứ như có lời nguyền nào đó khiến ảnh thẻ luôn rất xấu. Mà, thực ra Phương Minh không được ăn ảnh nữa, điều này cô biết từ lâu rồi, nghĩ mà sầu hết cả người.
Phòng của thầy phụ trách đoàn chỉ cách lớp C1 đúng hai phòng học, thế nên hai đứa nhận thẻ về cho lớp rồi nhưng vẫn chưa thấy các bạn nam đem đồng phục về đến nơi.
Phương Minh ngồi ở chỗ mình, nhìn chằm chằm vào cái thẻ học sinh trong tay. Ban nãy thầy phụ trách đưa thẻ của lớp cho hai đứa, Hà Thư đã tranh thủ lấy ra cái của mình và Phương Minh đưa cho cô cầm về chỗ trước rồi. Cô thầm thở phào một tiếng, ảnh thẻ trông cũng được, hình như thầy chụp ảnh còn tiện tay chỉnh cho mặt cô sáng sủa lên một chút, chẳng biết có phải thầy cho thêm tí màu son không mà trông ảnh tươi hẳn, đúng là có tâm thật.
“Thầy phụ trách nói thẻ học sinh này sẽ đi cùng mình hết ba năm cấp ba, trong thẻ có sẵn hai mảnh, các bạn nên cất một cái đi, lỡ có mất thì có cái để dùng, đỡ sau này phải mất tiền làm lại.”
Phương Minh đi cùng Hà Thư nên cũng nghe thầy dặn như thế, vậy nên vừa nhận được cái của bản thân là cô đã rút một mảnh ra cất vào trong balo. Cũng may, cô có thể úp phần có hình ảnh của mình vào trong, mặc dù ảnh cũng ổn, nhưng cô vẫn không thích lắm.
Phát xong hết thẻ học sinh thì vừa lúc các bạn nam trở về. Thế Khải cầm tờ danh sách lớp mà các bạn đã đăng kí số lượng và cỡ áo từ trước, lần lượt đọc tên các bạn lên để nhận áo. Hà Thư ban nãy vẫn đang đứng trên bục giảng nên tiện giúp lớp trưởng chọn áo rồi đưa các bạn luôn.
Minh Thịnh về chỗ ngồi thì thấy thẻ học sinh của mình đặt trên mặt bàn, cậu nhấc lên ngắm nghĩa một lúc rồi hơi nhíu mày dường như là không hài lòng cho lắm.
“Tớ nhớ hôm đó mình chọn ảnh khác cơ mà, ảnh này chẳng đẹp bằng cái kia gì.”
Phương Minh liếc sang nhìn ảnh của thằng bạn rồi bĩu môi.
“Cậu nghĩ ảnh thẻ được nhe răng ra cười hay gì, tớ thấy thầy phải tốt tính lắm mới chọn cho cậu ảnh này đấy, chứ phải tớ là tớ chọn cho cái xấu nhất.”
Minh Thịnh xì một tiếng rồi cất luôn thẻ vào trong balo, cậu nói thế chứ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tại sao phải để ý đến tấm ảnh nhỏ xíu đó trong khi cái mặt cậu lù lù đẹp trai rạng ngời đây cơ chứ?
Thế Khải đánh dấu tích cuối cùng vào danh sách lớp trong tay, ngẩng đầu lên nói:
“Đồng phục đã phát xong hết rồi, vẫn còn thời gian, mọi người có thể đi vào trong nhà vệ sinh thử đồ, nếu không vừa thì mọi người quay lại báo mình để đổi size nhé. Mà vì vẫn còn đang trong giờ, các bạn cố gắng đi nhẹ, nói khẽ, đừng cười nhé.”
Thế Khải vừa dứt lời, các bạn dưới lớp đã nhanh chóng đứng dậy, tiếng bàn ghế bị dịch chuyển mài xuống dưới đất cũng đủ ồn ào. Thế Khải đỡ trán, dặn thì dặn vậy, chứ cũng chẳng mong các bạn im lặng tuyệt đối được. Cũng may là cả đám học sinh đi qua lớp khác còn biết khom lưng xuống, giữ trật tự rồi nhanh chóng chạy qua.
Phương Minh chọn áo sơ mi của nam, cũng tại chỉ có đồ của mấy bạn nam là có túi trước ngực, mặc dù chưa nghĩ ra sẽ dùng nó vào việc gì nhưng cô vẫn thấy khá tiện, biết đâu sau này có thể lén nhét một hai cái kẹo đem theo xuống lúc học thể dục thì sao. Thực ra hầu như bạn nữ trong lớp nào cũng chọn mẫu áo của nam hết, chắc lí do cũng giống với Phương Minh, cô chẳng rõ nữa.
Áo sơ mi thì dễ chọn rồi, áo khoác cũng thế, vậy nên chẳng có ai đổi cả. Chỉ có điều đồng phục thể dục thì lại khác.
“Vải đồng phục mặc dễ chịu nhỉ, màu cũng đẹp nữa.”
Hà Thư mặc xong đồ rồi xoay trước, xoay sau nhìn một chút. Đồng phục của trường thiết kế hai màu trắng, điểm một ít xanh lam bên sườn, đằng trước ngực còn có logo nữa. Áo thì đẹp rồi, nhưng quần thì…
“Minh ơi, mày, phong cách quá.”
Hà Thư nhìn Phương Minh không nhịn nổi cười. Biết là ai cũng muốn mặc đồ rộng một chút, nhưng mà cô mặc quần thể dục dài quét đất, phần hông cũng bị lỏng. Cô cúi người, một tay giữ lấy lưng quần, một tay cố giữ lấy ống không để nó chạm xuống sàn, trông đến khổ. Mà, cũng có phải mình cô bị đâu, hầu như quần của ai cũng bị dài, nhưng chỉ một chút thôi. Chắc có mỗi Hà Thư thì mặc vừa đẹp, dù gấu quần có chùm đến mũi giày nhưng về cắt đi là ổn. Chân dài tốt thế đấy.
Hà Thư vừa cười vừa gác tay lên đỉnh đầu Phương Minh.
“Tội nghiệp bạn tôi, cứ mãi là em bé thôi, chả nhớn được gì cả.”
Phương Minh hừ một tiếng rồi gạt tay con bạn ra, chân dài thì giỏi lắm chắc? Thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, tương lai người ta tính chiều cao con người từ vệ tinh xuống biết chưa?
Cô chẳng thèm đôi co với Hà Thư nữa mà đi vào trong thay lại bộ đồ cũ, chắc tí lên hỏi xem có thể đổi size của quần thể dục được không chứ cô ưng cái áo rồi không muốn giảm cỡ nữa.
Thay đồ xong Phương Minh tranh thủ lên lớp trước để hỏi Thế Khải, vừa ra đến ngoài cửa nhà vệ sinh thì gặp cái Ánh, trên tay nó cũng đang ôm mấy bộ quần áo vẫn để nguyên trong túi, đằng sau còn có cái Linh và mấy bạn lớp khác đang đi tới.
Nhìn thấy Phương Minh, cái Ánh thoáng ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười giả lả. Nó tiến tới nắm chặt tay Phương Minh, ghé sát lại gần cô.
“Ui, gặp bạn Minh ở đây may quá.”
Phương Minh tròn mắt, không hiểu sao cái Ánh lại nói thế, nhưng mà nó ghé sát vào thế cô thấy hơi ngại. Dù sao với người đam mê sắc đẹp như cô thì dễ yếu lòng mà.
“Bạn có biết bạn Thịnh thích gì không, kiểu, đồ ăn chẳng hạn? Tớ muốn cảm ơn cậu ấy vì hôm trước đã cho tớ đi nhờ.”
Hử, chẳng phải tại thằng bạn của cô làm người ta chóng mặt nên phải giúp lại là đương nhiên à? Phương Minh nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn không nói ra miệng.
“Thịnh nó hảo ngọt lắm, cứ đồ ngọt là nó thích, cái gì cũng được.”
Hai đứa cô có điểm này giống nhau. Hồi trước cứ lục cặp của Minh Thịnh kiểu gì cũng lôi ra được đủ thể loại kẹo bánh, có mấy loại lạ lạ mỗi lần bố Dương đi công tác về mua cho nữa. Mà chẳng hiểu ai trêu ai ghẹo gì, từ cuối năm lớp chín Minh Thịnh đã không có thói quen đem theo đồ ngọt nữa rồi, kêu là không có nam tính với cả trẻ con gì ấy.




Bình luận
Chưa có bình luận