Chương 16.


 

 

Học sinh lớp 10C3 thấy Ánh được một bạn nam đỡ vào lớp thì đều có vẻ tò mò lắm. Nhưng trông Ánh lại cứ làm người ta cảm giác xa cách sao sao, có mỗi cái Linh chơi thân với nó mới dám lân la đến hỏi. Ban nãy cái Linh là đứa ngồi cạnh ở sân bóng, hai đứa ngồi sát nhau thế mà cái Ánh lại trúng bóng, đã thế còn là bóng do Minh Thịnh ném nữa chứ. Cái Linh cười cười chọc vào cánh tay cái Ánh, hỏi:

“Mày có đau lắm không?”

Ánh đặt điện thoại xuống bàn, sờ lên vị trí bị bóng đập vào một lúc mới đáp:

“Cũng hơi hơi, nhưng mà cũng chẳng phải đau lắm.”

Dù sao thì quả bóng rổ ấy cũng đập vào bảng rồi mới nảy vào cằm cô nên cũng chẳng mạnh lắm. Chẳng qua cơ địa của cô động tí cũng có thể đỏ với tím lên, thế nên ai không biết nhìn qua sẽ nghĩ cô bị đập cho rất đau.

“Thế sao nãy tao thấy mày cứ dựa vào người thằng Thịnh, mặt thì cứ tái mét trông cũng khiếp lắm cơ.”

Ánh đưa tay cốc lên trán con bạn một cái.

“Phải diễn chứ, cứ tỏ ra khỏe thì làm sao người ta thấy có lỗi được.”

Làm cho Minh Thịnh thấy có lỗi với cô rồi thì việc phía sau sẽ dễ hơn rất nhiều. Dù sao thì con trai lúc nào chẳng thích mấy người con gái mong manh một chút, đã thế còn đẹp như Ánh, kiểu gì chả gợi lên cho Minh Thịnh cảm giác muốn chở che.

Cái Linh chống cằm gật gù. Quả nhiên cái Ánh đã đẹp còn lắm mưu.

“Thế mày đã xin được thông tin của chàng chưa? Chắc là rồi chứ, nãy tao thấy hai đứa mày thân thiết, nắm tay nắm chân nhau cơ mà.”

Cái Ánh tặc lưỡi. Nãy cô cứ nghĩ bản thân tỏ ra thân thiết một tí kiểu gì Minh Thịnh cũng đổ gục trước vẻ dịu dàng thục nữ của cô, sẽ thấy vinh dự mà dâng lên cho cô toàn bộ thông tin liên lạc mà cô muốn cơ chứ.

“Thịnh nó có cho tao đâu, kêu là không nhớ.”

Cái Linh nghe vậy trố mắt lên nhìn. Khó tin vậy, lần đầu nó nghe thấy có người từ chối Ánh đó. Ừ thì không phải ai cũng sẽ thích Ánh, nhưng ý là thẳng thừng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên biết đó.

“Nếu lúc này không nhớ thì lần sau tao hỏi lại là được, cậu ấy hứa lần tới sẽ cho tao rồi.”

“Ghê đấy, còn hứa hẹn đồ ơ nữa.”

Nhưng mà sao lại không nhớ nhỉ? Mà cho dù không nhớ thì chẳng phải chỉ cần lấy điện thoại ra là được hay sao? Chả hiểu nổi.

Mà, dù có nghĩ nữa thì cũng chả hiểu được, với lại có khi là học thể dục nên người ta không đem điện thoại xuống thì sao? Hoặc có khi là còn không có ấy, mặc dù số người đến giờ mà chưa có điện thoại riêng cũng hiếm lắm. Cái Linh gục đầu xuống bàn nhưng rồi lại chợt nghĩ ra điều quan trọng, nó quay sang nói nhỏ với Ánh.

"Nhưng mà nghe nói thằng Thịnh có một nhỏ bạn chơi thân từ bé, mà đâu, hình như là hai đứa lận. Người ta không phải nói không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ à, nhỡ thằng Thịnh thích một trong hai đứa thì sao?”

"Thích á?”

Cái Ánh cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn con bạn đầy vẻ đắc ý.

"Đấy là trước khi cậu ấy gặp tao thôi biết chưa?”

Trước giờ nó chưa chủ động với ai bao giờ mà trai theo nó còn cả đống, huống chi bây giờ nó còn cố tình tiếp cận, làm gì có chuyện Minh Thịnh không siêu lòng được cơ chứ? Cái Linh lo lắng thế là đang hơi bị coi thường nó rồi. Với lại, ban nãy nó cũng gặp qua một trong hai cô bạn của Minh Thịnh, trông cũng được, nhưng chưa được một góc của nó nữa. Đã thế, lại còn là một đứa lùn, trông cứ loắt choắt như trẻ con ấy, làm gì có chuyện Minh Thịnh sẽ thích một người như thế được. Còn người kia á, cái Ánh chưa gặp, nhưng chắc chắn là không thể bì được với nó.

Cái Linh thấy vẻ tự tin của Ánh thì chắc mẩm con bạn đã nắm được phần thắng trong tay rồi, dù sao cái Ánh nó có bao giờ để bản thân thiệt thòi đâu, nó muốn gì cũng phải có bằng được mà.

Minh Thịnh đang ở ngoài sân chơi đá cầu với đám bạn mà chẳng hiểu sao cứ thấy ngứa mũi từ nãy đến giờ. Cậu xoa cánh mũi, chắc chắn là có ai bị vẻ đẹp của cậu làm cho cảm nắng nên nhắc đến cậu từ nãy đến giờ chứ gì?

Mấy phút ra chơi qua rất nhanh, Phương Minh còn chưa kịp gục đầu xuống bàn nghỉ được một giây phút nào mà trống trường đã vang lên rồi. Cô nhìn hai nhỏ bạn nhiều chuyện từ nãy đến giờ, nếu không phải tiếp chuyện với họ thì khéo cô đã ngủ được một giấc ngắn rồi.

Hết buổi học sáng, Phương Minh lại đi ra nhà xe lấy xe giúp thằng bạn, mấy ngày nay cô đã quen với việc này rồi. Dù sao loanh quanh mãi trên lớp thì cũng chán, với lại lấy xe ra trước thì hai đứa sẽ được về sớm hơn một chút. Đợi được Minh Thịnh dọn dẹp xong rồi khóa cửa lớp lại Phương Minh cũng tự giác ngồi lùi xuống yên sau, sẵn sàng để thằng bạn đèo mình về nhà.

Nhưng khi chân của Minh Thịnh vừa đặt lên bàn đạp thì đã nghe thấy tiếng có người gọi xa xa. Quay lưng lại thì thấy cái Ánh đang đi tới. Đứng trước mặt hai đứa cái Ánh không vội nói mà lại đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái giả vờ làm quạt, sau đó nó ngước mắt lên, mở to đôi mắt rồi chớp chớp mấy cái.

“Thịnh ơi, bạn có thể cho mình đi nhờ một chút không?”

Minh Thịnh khó hiểu, chẳng nhẽ cái Ánh không thấy cái cục nấm lù lù ngồi ở yên sau đây hay sao còn hỏi? Chẳng nhẽ nó nghĩ xe cậu đủ lớn hay nghĩ cậu đủ khỏe để lai cả hai người hả? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng dù sao cũng chẳng thể nói thẳng được, Minh Thịnh hơi cười, chỉ vào cô bạn ngồi ngay đằng sau:

“Tớ phải chở bạn này về rồi, cậu tìm người khác nhé.”

Cái Ánh hơi xìu mặt, cụp mắt xuống, giọng lại có vẻ tủ thân:

“Ban nãy thầy giáo tìm tớ có chuyện, lên lớp thì mọi người về hết rồi. Mới vào lớp mười nên tớ cũng chẳng quen nhiều nữa.”

Tất nhiên là nó bịa rồi, làm gì có ai tìm nó đâu, còn cái Linh cũng bị nó đuổi về trước rồi. Nó thừa biết làm gì có ai sẽ hỏi kĩ chuyện cô bị gọi đi làm gì đâu thế nên cứ tùy tiện bịa đại vậy, miễn đạt được mục đích là gì.

Nhưng đấy là người bình thường, còn Phương Minh thì khác, cô hơi nhíu mày, lo lắng hỏi:

“Thầy giáo tìm bạn có chuyện gì hả, có cần tụi mình giúp không?”

“Ơ…”

Đột ngột bị hỏi như vậy làm cái Ánh chẳng nghĩ ra được lí do gì. Nó mỉm cười, xua tay.

“Không có gì đâu.”

Sau đó lại quay sang nhìn Minh Thịnh, lại tiếp tục chớp mắt hai cái.

“Mình không đi nhờ xa đâu, mình gửi xe ở nhà gần đây thôi. Bạn có thể cho mình đi nhờ một chút được không, tại mình vẫn hơi chóng mặt.”

Vừa nói, cái Ánh vừa đưa tay lên xoa xoa chỗ bị bóng đập vào ban sáng. Thực ra Minh Thịnh rất muốn hỏi có phải mắt Ánh bị bụi bay vào không, hay là nó bị mọc lông mi quặm mà nãy giờ cứ nhìn cậu, mắt hấp ha hấp háy mãi. Nhưng nhìn động tác của Ánh nên cậu lại nhìn, ừm, lỗi của mình cơ mà.

Phương Minh nghe thấy cái Ánh nói vẫn còn chóng mặt liền vui vẻ nhảy khỏi xe, cô cười hì hì rồi nói:

“Vậy tớ đợi cũng được, cậu cứ đưa bạn ấy đi lấy xe đi.”

Nhìn người đẹp mắt long lanh như kia ai nỡ lòng mà từ chối đâu chứ.

Nghe thấy Phương Minh nói vậy mắt cái Ánh sáng lên, lại quay sang nhìn Minh Thịnh đầy mong đợi.

Cậu thầm thở dài, đến cô bạn cũng đi xuống để cậu chở người ta rồi thì cậu làm sao từ chối được tiếp đây, thôi đành vậy.

Thấy Minh Thịnh đã đồng ý, cái Ánh quay sang nắm lấy tay Phương Minh lắc nhẹ mấy cái.

“Cảm ơn bạn nhé, mình là Ánh, cậu tên gì thế?”

Phương Minh bị hành động bất ngờ của cái Ánh làm cho ngẩn ngơ, cô đứng đờ ra một lúc mới vội nói:

“Phương Minh, mình tên Lương Phương Minh.”

“Vậy bạn có thể cho mình xin tài khoản facebook được không, mình muốn kết bạn với Phương Minh nữa.”

Cái Ánh mỉm cười, nếu như Minh Thịnh từ chối thì ít ra nó có thể thông qua cô bạn của cậu ấy để mò ra tài khoản của cậu, sau đó gửi lời mời kết bạn thì kiểu gì cậu cũng đồng ý thôi. Nó chỉ là đang tính cho mình một nước đi để đề phòng lỡ như chứ cũng chẳng nghĩ Minh Thịnh sẽ từ chối mình lần nữa đâu.

Phương Minh nhìn bàn tay thon dài của cái Ánh đang nắm lấy tay mình, bối rối thật, cô làm gì nhớ mình để tên tài khoản là Lương Phương hay Phương Lương đâu. Cũng tại cô làm gì có điện thoại, cái điện thoại cục gạch ở nhà làm gì lên được mạng nên cô chẳng đem đi bao giờ. Bình thường cũng toàn dùng laptop nên chẳng nhớ nổi tên nữa.

Phương Minh gãi đầu, khó xử đáp:

“Tớ cũng chả nhớ tên gì nữa, hay cậu cứ tìm thử Lương Phương đi, tớ không có điện thoại.”

Mắt cái Ánh di chuyển xuống cái điện thoại còn trong tay của Phương Minh, cười khẩy trong lòng, không muốn cho thì nói là không muốn, chắc chắn là ghen tị với vẻ đẹp của nó nên mới thế chứ gì? Dù sao nó cũng chỉ có ý định tìm tên của Minh Thịnh trong danh sách bạn bè của Phương Minh thôi chứ có thật sự định kết bạn với cô đâu.

Phương Minh nhìn theo ánh mắt của cái Ánh mới nhận ra cái điện thoại ban nãy Minh Thịnh đưa cho cô chơi tạm trong lúc chờ ở bên ngoài để thằng bạn làm trực nhật lớp còn chưa có trả. Cô vội vàng nhét điện thoại vào trong lòng của Minh Thịnh rồi cười.

“Cái này không phải điện thoại của mình đâu.”

Cái Ánh à một tiếng, cũng chả tin lắm nhưng mà kệ. Nhưng thấy Minh Thịnh thật sự nhét điện thoại vào trong balo nên khéo Phương Minh nói thật ấy chứ. Chẳng nghĩ nhiều nữa, cái Ánh nhẹ nhàng leo lên xe của Minh Thịnh, tay nắm lấy dưới yên xe. Sau đó nó còn cất tiếng hỏi nhỏ:

“Mình không nặng lắm chứ?”

Minh Thịnh im lặng, tự dưng hỏi thế làm gì? Rồi cuối cùng cậu vẫn lắc đầu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout