Chương 15.


 

 

Phương Minh nhíu mày xoa xoa hai bên má tê rần của mình, chẳng biết thằng bạn lại đột nhiên bị sao nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hình như cô thấy bạn nữ kia rất quen mắt, chỉ là không thể nhớ đã gặp ở đâu. Cô chống cằm, cố lục lọi trí nhớ của bản thân, gì chứ người đẹp thì cô không thể quên được. Một hồi sau Phương Minh bỗng chợt nhận ra, cô bạn đó không phải chính là người mà cái hôm hai đứa cùng đi ăn chè, Minh Thịnh đã va phải sao? Cô còn nhớ bạn ấy đã nhìn Minh Thịnh lâu lắm, chẳng lẽ…

Phương Minh cười cười, dường như cô đã nghĩ ra cái gì hay ho lắm. Cô huých vào tay thằng bạn, nói nhỏ:

"Tớ nghĩ cậu và bạn ấy có duyên lắm.”

Chẳng biết sao bình thường Minh Thịnh lúc nào cũng nhiều chuyện, ấy thế mà đột nhiên lần này lại đưa tay lên miệng rồi suỵt nhỏ. Suỵt cái gì mà suỵt, có gì đâu mà ngại, cô chứ phải ai đâu.

"Nhưng mà bạn ấy tên gì thế, cậu biết không?”

Nói về những người đẹp, dù là trai hay gái thì Phương Minh đều luôn hào hứng như vậy.

"Bạn nữ dưới kia, đứng lên nào.”

Hà Thư vỗ nhẹ vào tay Phương Minh, ánh mắt hướng về phía bảng ra hiệu cho cô bạn nhìn lên.

Phương Minh không hiểu ý cô bạn nhưng vẫn nhìn theo lên bảng, vừa lúc lại thấy thầy giáo đang nhìn xuống. Thầy hình như chẳng tức giận chút nào, ngược lại thầy còn vừa cười vừa gật đầu.

“Đúng rồi, em đấy, đứng dậy giúp thầy lát.”

Phương Minh bối rối, cô cứ mải suy nghĩ chẳng biết thầy giáo đã đi vào từ bao giờ. Hình như ban nãy cô cũng có đứng dậy, nhưng là theo bản năng chứ chẳng nhớ gì cả, cứ như bị mất trí nhớ ấy. Cô lo lắng tập trung lắng nghe xem thầy định nói gì.

“Em tên gì nhỉ?”

“Em là Lương Phương Minh ạ.”

Chết rồi, chết rồi, thầy hỏi tên là định ghi sổ đầu bài à. Nguy to rồi, mất mặt quá, nếu bị nói cho bố mẹ biết thì mẹ Xuyên mắng cho to đầu đấy.

Trong đầu Phương Minh vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Cô cúi thấp đầu nhưng mắt thì vẫn lén nhìn lên trên bảng, chỉ sợ thầy thật sự mở sổ ra rồi ghi tên cô vào trong là toi. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Phương Minh, thầy giáo lại chẳng hề có ý định phạt cô hay ghi tên vào trong sổ. Thầy chỉ lên đầu bài mới vừa viết xong trên bảng, nói:

“Nào, thế thì bạn Minh lên bảng làm giúp thầy câu này nhé.”

Phương Minh thở phào, may mà chỉ phải lên bảng làm bài thôi. Cô nhanh chóng đi qua sau lưng Hà Thư ra ngoài, đi đến bục giảng lại chạy về bàn mình lấy máy tính cầm tay.

Minh Thịnh nhìn cô bạn của mình cứ luống cuống hết cả lên mà cười khẽ. Cái tính hấp tấp hay quên của cô bạn mãi chẳng thay đổi gì cả.

Trông ra chơi vừa vang lên, Phương Minh để ý thấy thầy ra khỏi lớp cái là vội vàng chạy lên bục giảng lật quyển sổ đầu bài ra kiểm tra. Gì thì gì chứ cứ phải xem lại cho chắc, biết đâu cuối giờ thầy kí giờ lại ghi thì hỏng. Nhìn vào trong sổ đầu bài chỉ có vọn vẹn lời nhận xét lớp hăng hái, đánh giá tốt của thầy giáo, Phương Minh còn phải chớp mắt mấy lần để chắc rằng bản thân không nhìn lầm rồi mới thở hắt ra. May quá rồi!

Phương Minh trút bỏ được cảm giác sợ hãi trong lòng thì vui vẻ hẳn. Cô về chỗ ngồi, tính tranh thủ mấy phút thì gục xuống bàn rồi đánh một giấc ngon lành. Vừa thấy Phương Minh xuống, Hà Thư lôi trong ngăn bàn ra hai gói bim bim khác vị nhau đưa cho cô.

“Thằng Thịnh mua cho mày đấy. Mấy hôm nay tao để ý nhá, hôm nào bạn yêu cũng chạy đi mua bim bim về cho mày, mà chẳng thấy hôm nào trùng vị. Ấy thế mà chưa từng thấy nó mua vị hành bao giờ luôn, đúng là hiểu mày quá nhỉ.”

Phương Minh nhận lấy hai gói bim rồi nhét gọn vào trong ngăn bàn của mình. Thế à, thực ra cô cũng không nhớ lắm. Dẫu sao thì trừ vị hành ra thì vị gì cô cũng thích cho nên chẳng để ý lắm. Cô nhìn sang phía bên cạnh, cả Minh Thịnh và Thế Khải đều đã đi ra ngoài.

“Minh Thịnh đâu rồi?”

“Nó mua đồ cho mày về, nhét cho tao kêu cất giúp mày rồi chạy đi đá cầu với mấy thằng con trai trong lớp rồi.”

Phương Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không quan tâm thằng bạn đi đâu lắm, chỉ là tiện miệng hỏi thôi.

“Mà mày cũng may đấy, nếu không phải là tiết của thầy chủ nhiệm thì chắc đã vô sổ ngồi chễm chệ rồi, khéo còn bị viết bản kiểm điểm ấy chứ.”

Phương Minh gật đầu, nói cũng đúng, may là thầy không phạt cô, học sinh cấp ba mà còn bị phạt vì nói chuyện riêng thì cảm giác mất mặt lắm. Mà còn may hơn là bài thầy cho không khó lắm, nếu không mà đứng trơ cái mặt trên bục giảng thì lại chẳng bẹo mặt.

Phương Minh chỉ gần đầu không đáp, lúc cô còn định gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên cô bạn bàn trên quay xuống, cười toe toét nhìn chằm chằm Phương Minh. Bị cô bạn nhìn kĩ quá Phương Minh thấy gai ốc cứ nổi cả lên, cô không quen bị người khác nhìn chằm chằm. Cô vội vàng đưa tay lên sờ mặt rồi hỏi:

“Trên mặt mình có gì à?”

“Có gì đâu. Nhưng mà mình bảo này…”

Cô bạn bàn trên nhìn ánh mắt của Phương Minh chắc cũng đoán ra được cô không biết tên mình thế nên cô nói:

“Mình là Đặng Diệu Anh. Biết tên mình rồi thì bọn mình là bạn đúng không?”

“Ừ…”

Phương Minh thấy cô bạn nhiệt tình quá nên gật đầu. Mà, dù sao thì hai đứa cũng học cùng lớp thì là bạn đúng rồi chứ gì nữa.

“Thế cho mình hỏi nhé, cậu với lớp phó ấy là gì của nhau thế?”

Hà Thư nghe thấy cô bạn hỏi vậy mới chỉ vào bản thân:

“Mình á? Mình là người đẹp tuyệt trần mà đứa nhỏ này có phúc lắm mới kết bạn được.”

Diệu Anh phì cười, cô không phải hỏi về Hà Thư, nhưng mà cũng đúng, cậu ấy cũng là lớp phó mà. Chẳng qua Diệu Anh không ngờ cô bạn xinh xinh này lại trái ngược tưởng tượng của mình về mấy người đẹp, hóa ra lại vui tính như thế. Diệu Anh xua tay:

“Không phải cậu, là bạn Thịnh cơ. Mình để ý, sáng nào hai bạn này cũng đi cùng nhau đến lớp, rồi cả tên nữa, một bạn tên Phương Minh, một bạn tên Minh Thịnh, nói là không có gì còn lâu mình mới tin.”

Hà Thư ôm lấy hai cánh tay, xoa xoa ra vẻ khó chịu lắm.

“Đừng mình mình, bạn bạn nữa, cứ mày tao cho thoải mái đi. Cả ngày nghe hai đứa bên cạnh tớ tớ cậu cậu là quá đủ rồi.”

Diệu Anh bật cười, thế cũng được, dẫu sao thì cô cũng khá thích mấy bạn này.

Phương Minh chẳng suy nghĩ một chút nào rồi vẻ mặt thản nhiên đáp:

“Thì là bạn bè thôi…”

Hỏi gì kì, không là bạn bè thì còn làm gì được? Chẳng nhẽ thằng bạn lại đi lan tin linh tinh rằng nó là anh trai của cô đấy à?

Diệu Anh nghiêng người tựa vào bàn, chăm chú quan sát sắc mặt của Phương Minh.

“Thế hai cậu là họ hàng à?”

Phương Minh lắc đầu.

“Hàng xóm hả?”

Phương Minh vẫn tiếp tục lắc đầu. Hai đứa còn chẳng ở chung một khu chứ nói gì đến hàng xóm, chẳng qua thực ra nhà hai đứa cũng chẳng xa lắm nên vẫn thường xuyên đến nhà nhau chơi thôi.

“Thế mà lại luôn đi cùng nhau, nói bạn bè bình thường còn lâu tao mới tin.”

Nhà của Diệu Anh ngay gần trường thế nên cô đến khá sớm, hôm trước cô còn thấy Minh Thịnh đèo Phương Minh đến trường nữa. Cứ tưởng hai người giống mấy thanh mai trúc mã trong truyện, nhà ngay sát gần nhau chứ.

“Thì tại thằng Thịnh thua cược với tao mà.”

Phương Minh tròn mắt hiển nhiên đáp. Mặc dù chuyện cá cược là của hai đứa chẳng ai biết cả, nhưng cũng chẳng có quy định nào nói không được kể cho ai. Thế nên nếu cô bạn thắc mắc thì Phương Minh trả lời thôi, dẫu sao thằng bạn cũng nào có tự nguyện đến đèo cô đâu, để nó được tiếng thơm lại lại hời quá.

Hà Thư nghe được câu trả lời của Phương Minh thì phá lên cười, trong khi Diệu Anh lại chẳng hiểu mô tê mù tịt gì hết. Hà Thư cười một lúc rồi chỉ vào Phương Minh:

“Hai cái đứa này từ bé đã hay hơn thua rồi, nhiều khi chúng nó ganh nhau từng thứ một. Tao còn nhớ hồi cấp một hai đứa còn thi nhau xem ai ăn nhiều hơn lúc cả hai nhà họp mặt, thế là trong khi bố mẹ mải nói chuyện thì hai đứa ăn nhiều quá, đến mức cả hai đứa đều đau bụng cơ.”

“Sao cậu biết, nhà cậu cũng gần đó à?”

Hà Thư lắc đầu. Đâu có, nhà cô cách nhà hai đứa này xa phết, nếu không ngày nào cô cũng chạy qua hóng hớt chuyện của đôi bạn trẻ rồi. Cũng tại nhìn hai đứa nó ở với nhau hài chết đi được. Mà lí do cô biết thì cũng có gì đâu, hai đứa nó hôm sau đều chẳng đi học được, hai mẹ phải gọi điện cho cô xin nghỉ. Hôm sau nữa đi học cô phải đem kẹo ra dụ mãi mới moi được sự thật từ Phương Minh đấy.

Nhìn Hà Thư cứ cười cười, Phương Mình lườm cô bạn một cái, ai cho mà đem kể chuyện từ cái hồi nảo hồi nao đến kể. Chẳng nhẽ Hà Thư nghĩ cô không biết xấu hổ hay gì.

Phương Minh định không định nói chuyện với hai cô bạn nữa, chẳng hiểu sao lại cứ thắc mắc quan hệ của cô với Minh Thịnh nữa, trừ là bạn ra còn có thể là gì được? Còn cái chuyện tên của hai đứa thực ra cũng chỉ là trùng hợp thôi chứ có gì đâu. Mặc dù sau này hai nhà hay qua lại thật đó nhưng trước khi Phương Minh vào học mẫu giáo bốn tuổi thậm chí còn chưa từng gặp qua Minh Thịnh, cũng không nghe mẹ kể về bố Dương mẹ Trang bao giờ nữa.

Có hôm hai nhà ngồi ăn cơm với nhau, Phương Minh hỏi hai mẹ chuyện mà mình đã thắc mắc suốt bao lâu. Hai mẹ bảo, sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cũng chỉ nhắn tin nói chuyện thôi chứ không thể gặp mặt thường xuyên được. Mẹ Xuyên cười:

“Thế mà hai đứa trẻ này lại ra đời cùng ngày, lại cùng phòng bệnh mới hay chứ.”

“Ừ, từ lúc đó tớ đã thấy hai đứa này có duyên rồi. Nhưng mà lần cá cược đó là tớ thắng nhé. Tuy cùng một ngày nhưng rõ ràng là thằng Thịnh của tớ ra đời trước.”

Mẹ Trang vừa cười vừa rót nước cam đặt trước mặt mấy đứa nhỏ.

“Rồi rồi, tớ biết mà. Nhưng con cả của tớ lại lớn hơn chúng tận ba năm, nên chúng ta huề.”

Hai mẹ bỗng dưng lại nói lạc sang chuyện cá cược, bố Mạnh với bố Dương thì chỉ cười rồi gắp thịt để lên trên khay nướng.

Thấy các mẹ cứ lan man mãi, Phương Minh phải kéo áo mẹ để mẹ kể tiếp chuyện mình hỏi. Mẹ Xuyên cười, nói giống như một chuyện hiển nhiên:

“Cái lần mà con kể bạn tên Minh Thịnh ấy mẹ cũng hơi ngờ ngợ thế mà lại đúng thật. Các bố mẹ đều thấy hai nhà này đúng là có duyên, chắc chắn không thể tách ra được rồi.”

Thế nên mới hay tụ tập như thế, dù sao thì cũng vui, với lại đám trẻ còn có thể chơi cùng nhau cho bố mẹ đỡ mất công phải để ý, mà lại còn có người để nói chuyện nữa, quá là được việc.

Mẹ Trang vươn tay xoa nhẹ lên tóc Phương Minh.

“Đúng đấy, cả tên của hai đứa cũng hợp nữa, thế nên tương lai Phương Minh phải làm con dâu của mẹ đấy, thằng Thịnh nó vớ vẩn là mẹ giúp con xử nó.”

Nghĩ lại, hình như lúc đấy Phương Minh còn giận lẫy, dù sao với suy nghĩ của một đứa trẻ con, Minh Thịnh lúc ấy lùn hơn cô nên cô còn lâu mới lấy cậu ấy.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout