Minh Thịnh từ bé thần kinh vận động đã tốt, theo cách nói của Phương Minh là dư thừa năng lượng. Cậu thích chơi thể thao vậy chứ cũng chẳng thật sự giỏi một môn cụ thể nào, nhưng được cái môn nào cũng có thể chơi. Thế nên ngày trước Phương Minh còn hay theo Minh Thịnh đi xem cậu chơi bóng, nhưng dần rồi cũng không thấy hứng thú nữa.
“Ấy, tránh ra!”
Đột nhiên Minh Thịnh hô lên một câu làm Hà Thư giật mình. Cô ngẩng phắt đầu dậy nhìn về phía đám con trai đang chơi bóng rổ, chỉ thấy Minh Thịnh đang hốt hoảng chạy về phía một cô bạn trông hơi lạ, hình như là học sinh lớp khác.
“Bạn có sao không, mình xin lỗi.”
Minh Thịnh bối rối ngồi xuống trước mặt cô bạn. Ban nãy lúc cậu ném bóng vào rổ thì bóng bật ra, chẳng may thế nào lại đập vào mặt con gái người ta.
Bóng đập mạnh vào phần cằm làm đầu cô bạn hơi choáng, vành mắt đỏ hoe, chắc là do đau quá mà không kiềm được nước mắt. Cô bạn đưa tay ôm lấy nơi bị bóng đập vào, mỉm cười:
“Không sao.”
Nói rồi cô bạn đó đứng dậy, sau đó lại lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Minh Thịnh hoảng, cậu vội đỡ lấy tay cô bạn, nói:
“Mình đưa bạn vào phòng y tế.”
“Vậy mình cảm ơn nhé.”
Cô bạn nói xong đột nhiên vươn tay về phía cậu. Minh Thịnh hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại nhanh chóng xốc cô lên lưng, báo cáo lại với giáo viên rồi cõng cô bạn lên phòng y tế của trường. Dù sao thì lỗi cũng là của cậu, người ta là con gái mà cậu lại làm bóng đáp đúng vào mặt người ta, thế nên tất nhiên phải chịu trách nhiệm.
Tiếng ồn ào làm một đứa từ nãy đến giờ chỉ tập trung xem phim như Phương Minh cũng phải để ý, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Minh Thịnh đang cõng cô bạn chạy đi. Cô hơi nhíu mày, thằng bạn lại làm trò gì rồi?
“Mày, có chuyện gì thế?”
Phương Minh kéo áo cô bạn rồi hất cằm về phía bóng Minh Thịnh đã chạy đi mất.
Hà Thư ngồi xuống bên cạnh cô, liếc mắt quan sát sắc mặt của Phương Minh một lát rồi mới đáp:
“Thịnh nó làm bóng trúng mặt người ta.”
“À.”
Hẳn nào lại thấy thằng bạn cõng người ta đi. Ban nãy cô có nhìn qua, cô bạn đó xinh ghê, thế mà lại bị bóng đập trúng mặt, thằng bạn trời đánh này. Chẳng biết cô bạn ấy có làm sao không nhỉ?
“Mà kể cũng lạ.”
Hà Thư nói nhỏ nhưng Phương Minh vẫn nghe thấy. Nhưng hình như cô bạn cũng chẳng có ý định nói tiếp nên cô lại thôi chẳng quan tâm nữa. Cô nhìn cũng gần đến giờ ra chơi rồi nên không xem phim nữa, đám con trai vì tai nạn nhỏ vừa rồi dường như cũng mất hứng, một thằng trong đám đó đi thu lại quả bóng rổ để lát đem trả cho nhà trường.
Hà Thư chống cằm, liếc về nơi ban nãy cô bạn lớp khác kia ngồi. Trên sân thể dục có đến ba lớp học cùng lúc. Hồi nãy lớp bên cạnh được thầy cho tan lớp nên học sinh cũng tản đi mỗi người ngồi một nơi, ấy thế mà sao cô bạn kia lại ngồi ngay gần lớp mình nhỉ. Mà hình như không chỉ có mỗi cô bạn ấy, bên cạnh còn một bạn nữ khác nữa. Nhưng khi bạn mình được đưa đi thì bạn đó cũng chạy theo rồi. Chẳng nhẽ là quen ai trong lớp à, chắc vậy rồi.
Vừa nghe thấy tiếng trống ra chơi là Hà Thư đã kéo Phương Minh dậy định cùng nhau lên lớp. Nhưng lúc đi đến giữa sân trường đột nhiên Phương Minh lại rút tay ra, cô đi về phía dãy nhà đối diện với lớp của bọn họ.
“Mày đi đâu đấy?”
“Qua phòng y tế xem.”
“Á à, lo lắng chứ gì?”
Phương Minh không đáp giống như ngầm thừa nhận. Hà Thư hơi bất ngờ, cứ tưởng cô bạn sẽ lại như mọi khi rồi bảo mình nói vớ vẩn chứ. Thế là lo thật đấy à?
Nghĩ đến đấy Hà Thư cười tủm tỉm, vẫy tay mấy cái, nói:
“Thế cứ đi đi, tao lên lớp trước đây.”
Phương Minh gật đầu, dù sao thì kéo nhau vào phòng ý tế của trường cũng chẳng làm gì chỉ tổ trật trội thêm.
Hà Thư trong lòng thầm sung sướng, hình như thuyền cô đẩy sắp cập bến rồi thì phải.
Nhưng sự thật là cô bạn đã nghĩ nhiều rồi. Phương Minh đúng là lo lắng đấy, nhưng là lo cho cô bạn kia cơ. Dù sao thì đối với một người đẹp bị thương thì có ai lại không xót, đặc biệt là với một đứa yêu cái đẹp như cô nữa chứ.
Trong phòng y tế, Minh Thịnh đang ngồi trên cái ghế bên cạnh giường, cúi đầu ngại ngùng nói xin lỗi với cô bạn kia. Cô bạn híp mắt cười, xua tay:
“Không sao cả, cậu có cố ý đâu. Với cả…”
Cô bạn đang nói dở thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thì thấy Phương Minh đứng núp bên ngoài ngó vào.
“Làm gì đấy?”
Minh Thịnh hơi nhướng mày hỏi, cậu vẫy tay ý gọi cô bạn đi vào trong, cứ đứng lén lén lút lút trông đáng ngờ chết được.
Cô cười hì hì đi nhanh vào trong. Cô nhìn cô bạn đang ngồi trên giường của phòng y tế, quả nhiên là xinh quá trời, mội tội ở dưới cằm vẫn còn hơi đỏ, chắc là bạn ấy đau lắm.
“Cậu ấy không sao chứ?”
“Không sao, cô giáo bảo bị đập vào cằm nên mới bị chấn động nhẹ.”
“Không sao là được. Thế tớ lên lớp trước nhé.”
Thấy cô bạn đi mất Minh Thịnh cũng muốn theo lên lớp, nhưng thấy cô bạn lớp bên đang lặng lẽ nhìn mình, cậu đành khẽ thở hắt ra, thôi được rồi, lỗi cũng tại mình cả mà, biết sao được giờ.
Minh Thịnh gãi đầu, quay qua nhìn cô bạn.
“Để mình đưa bạn lên lớp. Mà nãy bạn tính nói gì hả?”
“Mình muốn bảo là mình tên Ánh, đừng quên nhé!”
Minh Thịnh sững người, tự chẳng hiểu sao đột nhiên lại nói vậy, nhưng nếu cứ im lặng lại thành mất lịch sự nên cậu gật đầu, đáp:
“Ừ, mình không quên đâu, mình tên Thịnh.”
Ánh mỉm cười không nói gì. Cô biết tên cậu bạn mà, cô đã đi tìm hiểu tên của Minh Thịnh từ lâu rồi, còn biết tên đầy đủ của cậu cơ.
Minh Thịnh để Ánh tự đứng lên, cậu nghĩ từ nãy đến giờ hẳn Ánh đã ổn rồi, không cần cậu phải đỡ hay cõng nữa. Nhưng lúc Ánh đứng lên thì lại bước hụt chân, ngã dúi về phía trước, may mà Minh Thịnh kịp giữ tay Ánh lại.
“Bạn ổn chứ?”
Ánh cười, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Minh Thịnh:
“Không sao, mình vẫn hơi chóng mặt, Thịnh có thể đưa mình lên lớp được không?”
“Được chứ, nhưng cậu lớp nào?”
“10c3, cảm ơn cậu nha.”
Minh Thịnh mím môi không nói gì. Cậu muốn đi nhưng lại sợ Ánh choáng sẽ ngã, vậy nên chỉ có thể chậm lại. Cậu nén tiếng thở dài trong lòng.
Hà Thư ngồi trong lớp đang ngóng về phía cửa, cô đang chờ đợi cDiệu Anh Minh và Minh Thịnh sánh bước đi vào lớp cùng nhau, sau đó cô tha hồ mà chọc cả hai. Thế nhưng cô lại chỉ thấy Phương Minh đi vào một mình, lại còn có vẻ vui nữa.
Hà Thư hào hứng kéo Phương Minh ngồi vào chỗ, chẳng để cô kịp yên vị đã vội hỏi:
“Thế nào?”
“May vẫn ổn.”
“Hả? Ai ổn cơ?”
“Thì cô bạn đó chứ ai, chẳng qua vẫn còn hơi đỏ chút, chắc đau lắm, mong sẽ không bị bầm lên.”
Phương Minh vừa đáp vừa nhíu mày khó hiểu nhìn Hà Thư. Chứ không thì ai ổn, chẳng nhẽ là thằng bạn của cô? Thủ phạm thì có thể bị gì được?
Hà Thư chán nản ôm lấy trán, sao cô có thể quên mất người bạn của mình cuồng nhan sắc được chứ nhỉ, ấy thế mà cứ tơ tưởng chuyện tốt sắp đến cơ đấy.
Nhìn Hà Thư cứ lắc đầu nguầy nguậy, Phương Minh hơi bĩu mỗi rồi lôi sách vở của tiêt tiếp theo đặt lên mặt bàn. Quả thật suy nghĩ của mấy người đẹp thi thoảng cũng quá là khó hiểu.
Trống vào lớp vừa vang lên thì Minh Thịnh mới vào lớp, may là hai lớp cũng chỉ cách nhau một đoạn ngắn nên cậu chạy về kịp.
Ngồi vào chỗ của mình, Minh Thịnh đột nhiên quay sang nhìn chăm chú Phương Minh như nghiền ngẫm chuyện trọng đại. Phương Minh cũng bị cậu nhìn nhiều quá làm phiền phức, quay sang lườm cậu bạn.
“Nhìn gì, muốn nhờ vả hay xin xỏ gì à?”
Minh Thịnh chẳng nói chẳng rằng đột nhiên vươn tay véo mạnh hai má của cô. Phương Minh bị cậu làm đau, gạt tay cậu ra rồi vỗ cái bép lên mu bàn tay thằng bạn, tức tối.
“Làm trò con bò gì đấy, thích thì tự véo má mình đi, véo đau chết được. Cậu cứ cẩn thận, tớ méc mẹ Trang cậu làm tớ đau xem mẹ xử cậu như nào.”
“Trẻ con!”
Minh Thịnh nói vậy nhưng vẫn vui vẻ cười.
Đoạn cậu lại nhìn vào cánh tay mình. Lạ nhỉ, sao cậu tiếp xúc gần với cô bạn nhà mình chẳng thấy khó chịu chút nào. Thế mà ban nãy lúc Ánh bám lấy, cậu chỉ muốn rút tay ra ngay lập tức. Chẳng qua là Ánh đang chóng mặt do lỗi của cậu, nhưng Ánh cứ sáp sáp vào người cậu chẳng biết để làm gì. Mà cho dù có lí do thì cậu cũng cảm thấy không thích chút nào.
Đã vậy, lúc đến trước cửa lớp cô bạn còn níu tay cậu lại, hỏi xin thông tin tài khoản của Minh Thịnh. Lúc ấy cậu xòe hai tay, cười:
“Mình không nhớ để tên gì cả. Mà điện thoại của mình thì đưa bạn cầm mất rồi.”
“Thế số điện thoại thì sao, chắc cậu phải nhớ chứ?”
Minh Thịnh xoa rối mái tóc của mình.
“Mình cũng không nhớ rồi, tiếc quá.”
Cứ nghĩ Ánh cũng bỏ cuộc, đằng nào hai đứa cũng có quen thân lắm đâu. Với cả cậu cũng chẳng nói dối, cậu thật sự chẳng nhớ rõ mấy thứ đấy lắm, lần nào có ai hỏi số điện thoại cũng phải kiểm tra lại.
Nhưng sự thật chứng minh có vẻ Ánh nhất quyết muốn làm bạn với Minh Thịnh. Cô cười, nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi:
“Vậy lần khác cậu phải kết bạn với mình nhé.”
Minh Thịnh chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu. Cứ từ chối sẽ làm con gái người ta mất mặt, mà cậu nghĩ chắc cũng ít gặp, lần tiếp theo khéo Ánh cũng quên mất rồi, vậy nên cậu cứ đồng ý cho qua chuyện.
Nhận được cái đồng ý của Minh Thịnh rồi Ánh mới buông tay áo cậu ra, vừa lúc trống vào lớp vang lên, Minh Thịnh phải chạy vội về lớp.
Phương Minh khều tay Minh Thịnh, nhân lúc thầy cô còn chưa vào, nói nhỏ:
“Cô bạn xinh xinh đó lớp nào vậy?”
“Ai cơ?”
“Thì bạn nữ bị cậu đánh bóng trúng ấy.”
“À, C3”
Minh Thịnh đáp. Xinh á? Chẳng biết nữa, cậu cũng chẳng rõ.




Bình luận
Chưa có bình luận