Chương 12.


 

 

Hai đứa cưỡi trên con xe đạp đi một vòng quanh chợ, cũng tại đã giữa trưa rồi nên chẳng còn mấy hàng quán còn ở lại nữa. Phải mất đến nửa tiếng mới có thể tìm được một hàng thịt còn chưa kịp dọn hàng. Hai đứa mất một lúc suy nghĩ mà vẫn không biết mua bao nhiêu thịt mới đủ, cuối cùng may mà chị bán hàng nhiệt tình chỉ cho. Lúc về thấy có hàng bán đậu nên Minh Thịnh cũng ghé mua luôn hai cái. Cậu nghĩ nếu cô bạn không biết nấu ăn thì ít nhất cũng phải biết rán đậu chứ nhỉ?

Vừa về đến sân là Phương Minh đã nhảy khỏi xe, nhanh nhẹn xách mấy túi thức ăn mới mua chạy vào trong bếp. Minh Thịnh dắt xe đạp ra gọn một góc sân rồi mới ghé qua trong bếp. Tay vừa cầm được củ tỏi lên thì bị cô bạn vỗ nhẹ vào mu bàn tay, chỉ về phía cửa:

“Cứ đi ra ngoài mà chờ, chị đây sẽ đãi cậu một bữa ăn tuyệt vời, biết chưa?”

Minh Thịnh nhíu mày nhìn cô bạn chẳng có chút nào đáng tin này. Nhưng lại bị cô dùng khuỷu tay đẩy đẩy mấy cái muốn đuổi cậu đi. Thế nên cậu chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi thì tin tưởng vào cô nhóc hậu đậu này một lần vậy.

Thực ra Phương Minh cũng muốn cậu bạn giúp mình đấy chứ, chẳng qua cô hơi vụng, sợ cứ lóng ngóng trước mặt thằng bạn thì lại bị cười. Đằng nào thì chỉ cần lát nữa cô có thể bưng một mâm đồ ăn thơm phức lên là được chứ gì.

Thế nhưng sự thật đã giáng một bạt tai vào mặt của cả hai đứa, một người dám làm, một người dám tin. Minh Thịnh ngồi ngoài phòng khách thấy cô bạn nấu rõ lâu, một hồi hình như còn ngửi thấy mùi khét. Cậu lo lắng ném điện thoại sang một bên rồi chạy vào trong bếp xem.

“Đây là bữa ăn tuyệt vời của bạn nhỏ đó hả?”

Minh Thịnh nhìn cái chảo đang bốc khói khét mù còn cô bạn nhỏ đang luống cuống lật mấy miếng chả lên. Minh Thịnh nhìn nguyên miếng chả bị khét đen kịt mà chán không muốn nói.

Phương Minh vừa cười hì hì vừa lí nhí giải thích:

“Tớ sợ nó chưa chín kĩ.”

Mà ai biết cuối cùng lại thành cháy luôn đâu. Bình thường thấy bố nấu ăn lật lật vài cái là xong, thấy cũng dễ, thế mà đến lúc tự nấu, lật sớm quá thì thịt cứ bị rơi ra không thành miếng chả được, chờ cho chín kĩ thì cháy đen luôn.

“Ờ, thế còn đĩa rau này thì sao?”

Minh Thịnh lại chỉ vào đĩa rau mà nổi bật lên là tỏi bị khét hết cả, rau còn có mấy cái lá bị xém nữa.

“Cậu là con gái thần lửa hả? Đến rau cũng nấu cháy được.”

Phương Minh chẳng biết phải trả lời sao, chỉ có thể liếc mắt lảng đi chỗ khác. Thực hành lần đầu mà, nhà có lò vi sóng, mọi khi chỉ cần đem đồ vào quay vài phút là ăn được rồi. Có ai mà ngờ đến khi nấu thật thì khó vậy đâu.

Minh Thịnh hít sâu vào một hơi, cậu cũng nghi rồi, ai ngờ đến mức này cơ chứ. Cũng may nãy hai đứa còn mua thêm hai cái đậu, ít ra không đến mức ăn cơm với nước lọc. Cậu kéo tay áo cao quá vai, túm cổ áo cô bạn đem ra phòng khách rồi ném điện thoại vào tay cô.

“Ngồi im đấy, anh nấu cơm cho.”

Thôi, đằng nào cũng lộ rồi, cô cũng chẳng mất công diễn cho cậu xem làm gì. Muốn cười thì cứ cười đi, chứ cô đói bụng lắm rồi.

Minh Thịnh nấu rất nhanh, cô mới xem được một lát đã nghe thấy cậu bạn gọi vào dọn cơm. Cô háo hức chạy vào xem cậu bạn nấu như nào mà dám chê cô, mà dù sao thì rán đậu cũng chẳng khó lắm, cô tin cậu bạn làm được.

Nhưng sự thật lại khiến bọn họ bật ngửa lần nữa.

“Đây là đậu rán hả? Không phải đậu luộc sao?”

“Miễn không cháy là ăn được rồi, cậu không đói hay sao mà đòi hỏi nhiều thứ vậy?”

Minh Thịnh sẽ không nói là cậu cũng chẳng biết nấu đâu, cậu sợ mình cũng làm ra món đậu bóng đêm giống mấy món của cô bạn, thành ra chỉ dám để lửa liu riu rồi nhấc ra đĩa thật nhanh.

Phương Minh gật đầu, cũng phải, đến lúc đói rồi còn đòi hỏi gì được nữa.

Thế nhưng khi định bê nồi cơm ra bàn ăn thì hai đứa lại nhìn nhau.

“Cậu chưa bấm nút nồi cơm hả?”

Phương Minh quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện với cậu bạn, rõ là lúc vo gạo nhắc đi nhắc lại không được quên rồi mà… Giờ phút này cô chỉ ước gì mặt đất nứt ra một cái lỗ cô sẽ chui xuống ngay. Tự dưng nhanh mồm nhanh miệng mời thằng bạn vào nhà ăn cơm để làm chi mà giờ phải mất mặt như này.

Chẳng hiểu sao nhìn cô bạn như đang cúi người cố để sự tồn tại của mình nhỏ nhất có thể, chỉ là trong nhà có mỗi hai đứa thôi, thế nên Minh Thịnh chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu quay sang chỗ khác cố nén không để cho tiếng cười bật ra. Một lát sau cậu quay lại, vỗ lên đầu cô bạn hai cái, hỏi:

“Thế đi mua mì tôm về nấu nhé?”

Phương Minh gật đầu như bổ củi, biết vậy nãy đi mua mì ngay từ đầu phải tốt không, tự dưng bày vẽ ra cuối cùng lại chẳng ăn được còn mất công dọn nữa chứ.

“Cậu thực sự không định thay bộ đồ khác rồi mới đi hả?”

Phương Minh dang hai tay nhìn trước nhìn sau, rồi khó hiểu hỏi:

“Bộ này thì làm sao đâu?”

“Không có gì…”

Được rồi, cô bạn thích là được, mặc dù mặc vậy trông cứ như trẻ con vậy. Đột nhiên cậu thấy cũng hơi dễ thương một tí tị, nhưng nhiều hơn là buồn cười.

Gần đấy có một cái tạp hóa nhỏ, đi bộ cũng được thôi, chẳng qua là hai người đều mỏi lắm rồi, thế nên có xe thì dại gì mà không đi.

Đi đến cửa của tạp hóa rồi Minh Thịnh mới sực nhớ ra, cậu quay lại nhìn cô bạn đang ngó vào phía trong.

“Sao cậu không ở nhà mà đi theo tớ làm gì?”

Nãy đi chợ cũng thế, đâu nhất thiết phải đi cùng đâu? Hình như hai đứa hình thành thói quen đi đâu cũng lôi nhau cùng rồi.

Phương Minh lắc đầu, cô cũng có biết đâu, cứ thế chẳng suy nghĩ gì mà leo lên xe thằng bạn thôi.

Minh Thịnh cười, thôi kệ vậy. Cậu gạt chân chống xe rồi đi vào bên trong, cất tiếng gọi:

“Bác ơi!”

Chắc là chủ cửa hàng đang nghỉ ngơi nên một lúc mới thấy đi ra. Cậu híp mắt cười, đưa mấy gói mì tôm vừa mới chọn cho bác gái:

“Bác tính tiền giúp tụi cháu với ạ.”

Bác gái bán hàng nhìn Minh Thịnh, rồi lại nhìn Phương Minh đứng đằng sau cậu. Bác ấy với lấy cái túi vừa nhét mấy gói mì vào vừa nói:

“Hai đứa chưa ăn gì hả?”

“Vâng ạ.”

Mặc dù chẳng hiểu sao bác gái lại hỏi vậy nhưng Minh Thịnh vẫn ngoan ngoãn đáp.

“Hai đứa vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn ít mì thôi chẳng bổ béo gì đâu.”

Bác đưa túi mì cho cậu rồi nhìn chằm chằm vào cô bé mặc đồ hồng buộc tóc hai bên.

“Nhất là em gái cháu ấy, con bé còn nhỏ, phải cho nó ăn cơm cháo hẳn hoi chứ. Trông kìa, người cứ còi dí còi dị.”

Phương Minh nghe bác ấy nói vậy chỉ có thể cười trừ, cô cũng quen việc mấy lần đi với thằng bạn đều bị hiểu lầm là em gái rồi. Điều đấy chứng tỏ gì? Là thằng bạn trông già hơn cô chứ còn gì nữa, chắc chắn là thế.

Minh Thịnh suýt chút nữa thì không nhìn được cười. Cậu vâng vâng dạ dạ rồi đưa tiền trả cho bác gái.

Về đến nhà của Phương Minh, cô bị thằng bạn bắt ngồi ngoài chờ chứ không cho đi vào trong bếp nữa, cậu nghi ngờ đến mì tôm cô cũng không biết úp đấy à? Coi thường nhau thế?

Minh Thịnh xử lí xong hai bát mì tôm rồi mới bưng ra đặt một bát trước mặt cô bạn, cười cười nói:

“Này em gái, ăn đi cho mau lớn.”

Phương Minh trừng mắt nhìn cậu.

“Em gái cái con khỉ.”

“Không phải à, người ta cũng thấy cậu giống em gái tớ. Lại nói, tớ sinh ra trước cậu nửa ngày, tớ cũng cao hơn cậu nữa, thế nên tớ là anh đúng rồi còn gì?”

Phương Minh bĩu môi, không ngờ thằng bạn vẫn còn nhớ chuyện từ cái hồi còn nhỏ xíu, cô lấy cớ mình cao hơn cậu mà bắt cậu gọi bằng chị. Mà chẳng hiểu thằng bạn nó ăn cái giống gì mà cao gớm, hươu cao cổ đấy à?

Nghĩ thì tức mình nhưng cô đói lắm rồi nên chẳng buồn tranh cãi gì với cậu bạn nữa mà cúi đầu chiến đấu với bát mì nóng hổi.

Hai đứa ăn rất nhanh, Minh Thịnh bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa có cô bé nào đấy ăn mãi không xong bát cơm, lần nào các bạn đi lên giường đi ngủ rồi mới ăn xong. Cậu vươn tay vỗ lên đầu Phương Minh:

“Em gái ăn giỏi ghê ta, tiến bộ biết bao.”

Phương Minh hất tay cậu bạn ra, khó chịu lườm cậu một đường rõ dài:

“Tay chưa rửa mà lại sờ đầu tớ.”

“Đụng có tí mà làm quá.”

Minh Thịnh nhướng mày cười đáp lại cô bạn. Cậu đứng dậy tiện tay bưng luôn bát của Phương Minh vào trong bếp.

Phương Minh dù có chẳng biết ngại với thằng bạn nhưng cũng chẳng đến nỗi bạn đã nấu rồi lại để bạn phải dọn. Thế nhưng vừa vào bếp nhìn bãi chiến trường mà hai đứa bày, chủ yếu là cô gây ra tự dưng cả hai đều thấy nhọc lòng.

Cô thở dài, cũng chẳng nhiều đồ lắm, nhưng nghĩ phải dọn chỗ đồ cháy rồi tìm cách phi tang không lại bị mẹ Xuyên mắng.

“Cậu tráng bát đi.”

Còn đang mải nghĩ thì Minh Thịnh đã đem hết đồ ăn bỏ hết vào một cái túi xách ra trước cửa nhà. Cậu định lát nữa về thì tiện thể đem bằng chứng xấu hổ của cả hai đi vứt.

Hai đứa dọn dẹp xong hết thì cũng đã gần hai giờ chiều, chẳng biết có mỗi bữa trưa thôi mà sao lại tốn từng ấy thời gian nữa. Còn may là chưa phải đi học chiều, không thì chỉ đành vác cái bụng đói đi học.

Buổi tối nay bố Mạnh về sớm, vào bếp thì thấy cơm đã cắm, trong mâm còn có một đĩa đậu chẳng rõ là rán hay luộc. Bố cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đoán là bình rượu mơ hôm nay ở nhà nên tranh thủ cắm cơm từ sớm, còn đĩa đậu thì bố Mạnh chẳng rõ lắm.

Nghe thấy tiếng xe của bố Mạnh dừng ở sân nên Phương Mạnh chạy từ trên tầng xuống. Cô chào bố một tiếng rồi sà xuống phụ bố nhặt rau. Mấy lần cố lén nhìn bố giống như muốn bảo gì nhưng lại chẳng nói được.

Đợi đến lúc mẹ Xuyên về cô mới nhào ra dính sát vào người mẹ, nói nhỏ:

“Mẹ ơi, mẹ dạy con nấu cơm nhé?”

Cô thấy nhờ bố dạy thì hơi ngại, nhưng nếu là mẹ chỉ thì vẫn ổn.

Mẹ Xuyên cười, nhéo nhẹ mũi của cô:

“Sao không bảo bố con dạy, bố nấu ngon hơn mẹ mà?”

Cô dụi đầu vào vai mẹ làm nũng:

“Thôi, nói với bố ngại lắm, mẹ chỉ con nha, nha!”

“Rồi rồi, cô nương. Tự dưng lại muốn học nấu ăn, có chuyện gì à?”

Đạt được mục đích rồi cô mới buông tay mẹ Xuyên ra, cười hì hì nói không có gì. Làm sao mà cô kể chiến tích trưa nay cho mẹ nghe được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout