Nghe lớp trưởng nói không phải học tiết toán đầu tiên lớp bông náo nhiệt hẳn. Thế Khải vỗ nhẹ lên mặt bàn giáo viên, nói:
“Mọi người ơi lớp khác còn đang học, mình giữ trật tự một chút!”
Giờ lớp mới nhớ ra đã vào giờ học, mấy đứa quay sang dơ ngón trỏ lên môi rồi thi nhau suỵt.
Lớp hơn bốn chục người, lúc chụp ảnh còn phải chỉnh đủ thứ nên mất kha khá thời gian.
Minh Thịnh đang chúi đầu xem Doraemon với Phương Minh thì nghe thấy thầy giáo gọi tên. Cậu nhét điện thoại cho cô bạn, đi được mấy bước lại quay đầu.
“Không được xem trước đâu đấy.”
Phương Minh dơ tay làm kí hiệu ok.
“Biết rồi, biết rồi.”
Thế nhưng cậu bạn vừa yên vị ở vị trí chụp ảnh thì cô lại cúi đầu xem tiếp.
Chẳng qua mới xem được một lát lại bị làm phiền bởi tiếng ồn ở phía chụp ảnh.
Thầy giáo phụ trách chụp ảnh thẻ cho các lớp chỉ về phía Minh Thịnh lớn giọng nhắc:
“Bạn kia nghiêm túc chút, khép cái miệng vào, chụp ảnh thẻ mà cứ cười mãi thế? Biết là răng đẹp rồi, tí ra ngoài cười tiếp nhé.”
Minh Thịnh vuốt vuốt tóc, ảnh thẻ học sinh này sẽ theo cậu trong ba năm tiếp theo, thế nên phải chụp một tấm thật để đời, phô trọn vẻ đẹp trai của cậu mới được.
Cậu nhếch mày nhìn về phía đám con trai trong lớp, hỏi:
“Thấy tao đẹp trai chưa?”
“Đẹp rồi, mau nhanh còn cho bạn khác chụp.”
Thầy giáo tiện thể trả lời giúp luôn, còn đám bạn cứ đứng ngoài nói cái gì mà đẹp trai lắm, tuyệt vời lắm rồi cười ồ cả lên.
Phương Minh nhíu mày, ban nãy cô chụp nhanh lắm, thế mà thằng bạn làm gì mà ồn ào lâu la mất thì giờ thế không biết. Mẹ Trang có rõ thằng con trai của mẹ màu mè như này không nhỉ?
Xong lượt của Minh Thịnh thì đến tên của Hà Thư, cô bạn đứng dậy phủi thẳng nếp áo rồi quay lại nhìn chằm chằm Phương Minh.
“Mày không được lên lớp trước đâu đấy, phải ở lại chờ tao lên cùng biết chưa?”
“Ờ biết biết, đi đi cô nương.”
Phương Minh thực sự không biết sao đứa nào đến lượt chụp ảnh thẻ cũng phải quay lại nhắc nhở cô mấy câu mới chịu, cứ như là sinh li tử biệt, hay là sợ cô bị bắt cóc à?
Minh Thịnh quay lại bên cDiệu Anh Minh, nụ cười còn vương trên môi vụt tắt khi thấy thanh màu đỏ đã chạy thêm được một đoạn.
“Cậu bảo không xem trước mà?”
Phương Minh trả điện thoại cho cậu bạn, cười hờ hờ tỏ vẻ chẳng có gì lớn:
“Thì tua lại có sao đâu.”
Mẹ Xuyên chiều hai chị em lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không cho cô có điện thoại riêng. Nói đúng hơn là có, nhưng mẹ sẽ giữ, buổi tối mới cho cầm. Còn may là cô còn một cái laptop dùng tạm trong ngày. Rồi chẳng biết từ lúc nào hai đứa có thói quen đến giờ giải lao là mở hoạt hình hoặc phim ra coi chung nữa.
Hết tiết đầu tiên rồi mà vẫn còn hai, ba đứa trong lớp chưa đến lượt chụp. Cũng tại nhà trường chiều ý học sinh, chụp xong còn cho xem đến khi nào ưng thì thôi nên hơi mất thời gian một chút.
Hà Thư vừa chụp xong một cái là mấy đứa tung tăng lên lớp trước, dù sao trên lớp có quạt có bàn ghế, ngồi trên đó chơi vẫn thoải mái hơn cứ vạ vật ở dưới đất.
“Ơ, bạn yêu của mày đâu rồi?”
Nghe Hà Thư hỏi thì Phương Minh mới để ý chẳng thấy cậu bạn đi cùng.
Nhưng mà tại sao lại hỏi cô nhỉ? Thằng bạn đi đâu là việc của nó, cô có phải Minh Thịnh đâu mà biết.
Phương Minh chỉ vào mình, cười cười:
“Tao nhét nó trong túi quần nè, mày hỏi quài.”
“Ai biết, tưởng đôi bạn trẻ lúc nào cũng dính lấy nhau cơ đấy.”
Phương Minh híp mắt đăm chiêu nhìn về xa xa. Dính nhau con khỉ gì, cục nợ đời nhau đâu. Cái đứa nhỏ này không biết sao từ hồi bắt đầu chơi với cô đã cứ thích gán ghép đẩy thuyền cô với Minh Thịnh. Mà lí do ban đầu Hà Thư kết bạn với Phương Minh cũng vì thấy hai đứa nó thân nhau quá, trông cũng hay hay. Còn Phương Minh thì vừa hay mê cái đẹp, và cô bạn Hà Thư thì được cái xinh gái, thế là hai đứa chơi chung suốt từ mẫu giáo đến giờ.
Lên cấp ba thời gian ra chơi không có nhiều, học bốn mươi lăm phút sẽ được nghỉ năm phút để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Riêng giữa tiết thứ hai và thứ ba sẽ là mười phút. Thực ra thì cũng chẳng đáng là bao nhiêu cả.
Gần đến giờ vào lớp thì thấy Minh Thịnh quay lại, trên tay còn cầm hai gói snack vị khác nhau, đặt trước mặt Phương Minh.
Hà Thư trố mắt nhìn, thế ý là Minh Thịnh tranh thủ mấy phút giải lao để đi mua đồ ăn vặt cho cô bạn của cậu ấy hả?
“Chộ ôi, đi mua đồ ăn cho em yêu cơ hả, thích quá vậy, ước quá.”
Phương Minh nhét cho cô bạn một gói coi như là đồ bịt miệng, không để lát nữa con bạn lại nghĩ ra mấy câu trời ơi đất hỡi gì nữa ấy.
“Này là tiền công cho mồ hôi công sức của tao đấy, ăn và cảm thấy biết ơn đi đấy.”
“Hả?”
Hà Thư chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhét gói snack vào trong ngăn bàn, đồ miễn phí mà, ngại gì không nhận.
Minh Thịnh cúi đầu bấm điện thoại nhưng vẫn nói chen vào:
“Giúp được mấy việc bọ mà kể như không ai khổ bằng mình vậy.”
“Ơ thế không cần thì thôi vậy.”
Phương Minh bĩu môi, dù sao người thiệt cũng đâu phải cô.
“Dạ, dạ, đội ơn bạn Phương Minh nhiều lắm.”
“Thế còn được.”
Chẳng hiểu sao tự dưng Minh Thịnh lại thấy buồn cười, cậu gục mặt xuống bàn cố nhịn cười nhưng vai thì vẫn rung bần bật.
Phương Minh mở to mắt, hãi hùng nhìn đôi vai thằng bạn run rẩy.
“Ê, cậu tiếc mấy gói bim đến độ khóc luôn đấy à?”
Phương Minh suy nghĩ rồi nhét nốt gói snack vào trong ngăn bàn, phải giữ của, không được yếu lòng để thằng bạn đòi lại.
“Có khóc cũng không ích gì đâu đấy nhé.”
Lúc này Minh Thịnh không nhịn được nữa mà ngẩng đầu dậy cười.
Phương Minh ngồi lùi lại về phía Hà Thư, đôi lông mày nhíu chặt, mắt như đang nhìn một người hâm. Cười quái gì vậy trời, khùng hay gì?
Sau tiết đầu được nghỉ là đến hai tiết văn liên tiếp. Cô giáo dạy văn trông khá trẻ, giọng nói lại nhẹ nhàng nữa. Chẳng qua Phương Minh tự biết mình chẳng giỏi văn, tại cứ đến tiết là cô lại thấy buồn ngủ. Rồi cứ thế cùng với giọng nói du dương như tiếng đàn của cô, chỉ nửa tiết là mắt cô đã nhấp nháy liên hồi.
Minh Thịnh cũng sắp gục ngã đến nơi rồi, ngó qua thấy cô bạn cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Không phải cô dạy không hay, cô giảng quá hay ấy chứ, nhìn qua Hà Thư và Thế Khải chăm chú học thế kia là biết. Chẳng qua hai đứa nó cứ nghe được giọng nói của các thầy cô dạy văn là y như rằng trúng phải thuốc ngủ, mắt mở không lên.
Phương Minh dụi mắt, mới là buổi học đầu tiên thôi, ít ra cũng không nên để lại ấn tượng xấu trong mắt của giáo viên được. Thế là cố mãi, mắt muốn rớt cả ra ngoài cuối cùng cũng hết được tiết văn đầu tiên.
Vừa nghe thấy trống báo ra chơi một cái là mặt Phương Minh ịn luôn xuống bàn.
“Lát vào lớp thì gọi tao dậy nha Hà Thư.”
Chỉ kịp dặn cô bạn đúng một câu như thế là cô sập nguồn. Có lẽ một phần cũng vì buổi sáng dậy sớm, với lại suốt mấy tháng hè toàn ngủ đến tận gần trưa nên cô vẫn chưa quen được với nếp sống phải dậy sớm này.
Vì là giờ ra chơi thứ hai nên được nghỉ giải lao mười phút, có vài bạn cũng tranh thủ đi ăn sáng. Thế nhưng với hai đứa đang thèm ngủ như Phương Minh và Minh Thịnh thì chẳng thấm thía vào đâu cả. Nhằng tí là lại vào lớp rồi.
Cũng may, vì là buổi học đầu tiên nên tiết văn thứ hai chỉ kéo dài quá nửa tiết một chút là xong. Đến lúc này như được giải thoát, cả hai đứa đổ ầm ầm xuống bàn rồi ngủ luôn.
Mới chỉ là ngày đầu tiên học ở trường cấp ba thôi, tiết đầu tiên còn được nghỉ nữa chứ, thế mà chưa gì đã cảm thấy nặng nề và vất vả hơn trước bao nhiêu.
Cuối buổi trước khi cả lớp ra về Thế Khải lại đứng lên, giọng vừa đủ lớn để cả lớp chú ý về phía cậu:
“Mọi người ơi, chuyện đồng phục mọi người suy nghĩ rồi báo lại trước trưa mai cho mình nhé. Mình sẽ lập một nhóm lớp, các bạn thêm nhau vào, rồi nhắn tin hoặc báo trực tiếp cho mình cũng được. À, còn chuyện nữa, đó là vấn đề học thêm ở trường, chúng ta chỉ có ba môn toán, văn, anh là học buổi chiều ở trường, mọi người xem có muốn học môn gì thì đăng kí với mình để mình nộp lên cho thầy nhé.”
Nói xong Thế Khải thu dọn sách vở cho vào balo rồi đứng dậy đi về luôn. Phương Minh nhìn cậu bạn khó hiểu, dường như cậu bạn chẳng nói chuyện mấy cả, hai hôm rồi trông cứ vội vàng thế nào ấy. Đến cả ba người Phương Minh ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng chẳng nói chuyện được mấy câu cả. Chẳng nhẽ như trên phim, trai đẹp thì luôn luôn bí ẩn và bận rộn à? Chẳng nhẽ là tổng giám đốc ngầu bá cháy, trẻ tuổi trong truyền thuyết?
Phương Minh cứ tự suy diễn vớ vẩn trong đầu một hồi, rồi lại từ xùy một tiếng. Lại nghĩ ba láp ba xàm rồi, chắc dạo này được nghỉ nên cày phim hơi nhiều chăng?
“Làm gì mà còn chưa thu dọn đồ thế, không định về à?”
Minh Thịnh đã đeo balo lên vai mà sách vở từ tiết học trước của cô bạn vẫn còn để nguyên trên mặt bàn. Cậu nhấc giúp cô bạn cặp sách lên rồi nói:
“Dọn đồ rồi ra lấy xe giúp tớ nhé.”
“Hả? Sao tớ phải làm?”
Minh Thịnh hất cằm về phía cuối lớp:
“Tớ còn phải dọn lớp một lượt nữa nên không đi lấy được. Cậu dắt lên đây giúp tớ nhé, năn nỉ đấy.”
Tự dưng thằng bạn lại làm ra vẻ mặt lấy lòng làm Phương Minh thấy lòng nhộn nhộn. Kì thực là thấy vô cùng mắc ói. Đàn ông con trai mà cứ làm cái trò gì đâu ấy.
Nhưng nghĩ đến việc lát nữa cũng là thằng bạn đèo mình về nên Phương Minh cũng không từ chối, mặc dù đến giờ này nhà xe sẽ rất đông, nhưng đằng nào cũng chưa về ngay được nên cô không cần phải vội.
Buổi sáng hai đứa đến lớp đầu tiên nên xe để ở trong cùng dãy để xe của lớp, thành ra muốn vội cũng không được. Thế là Phương Minh trèo lên xe thằng bạn ngồi, thảnh thơi đợi mọi người đi ra ngoài trước.



Bình luận
Chưa có bình luận