Chương 21.3: Bầu trời rực lửa.                           



Ánh sáng toát ra từ nguồn năng lượng ấy sáng chói, nhưng êm dịu và ấm áp. Nước mắt tôi tuôn rơi trên gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ. Victim đứng đó và thản nhiên đỡ lấy cú đấm trời giáng của gã Colossus chỉ bằng bàn tay duy nhất. Đám Hellhounds cũng bị chặn lại bởi những bức tường gạch tự mọc lên dưới mặt đất.

“Ồ, coi nào, mọi người, không vui khi nhìn thấy tôi à.” Anh lên tiếng với giọng nổi quạu.

            Vẫn nét mặt ấy, vẫn giọng nói và điệu bộ ngạo nghễ ấy nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

“Là… anh phải không?” Claire thổn thức, giọng chị run run từng cung bậc khó tả.

Khẽ cúi xuống đỡ lấy người anh yêu thương để ôm chặt lấy thì thầm: “Để chúng cho anh.”

            Bước đi thong thả đứng đối diện với đoàn quân của Chúa tể, Victim đưa hai tay lên một cách đầy tự tin.

“Sức mạnh của anh là gì vậy?” McMilan bất giác hỏi.

            Anh im lặng, chỉ mỉm cười đáp lại.

            Nền đất trỗi dậy mạnh mẽ kinh hoàng, hàng loạt xúc tu mọc lên liên tục tấn công về phía kẻ thù. Chúng không chịu nổi những cú quật mạnh mẽ đó, đám Colossus bị nghiền nát tạo thành những đống kim loại móp méo, còn lũ Hellhounds tru lên sợ hãi và bỏ chạy.

“Chậc, cái tên khoe mẽ này.” McMilan thở dài.

“Anh ấy thực sự rất mạnh.” Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

“Đó là một năng lực đặc biệt Zero, những người sở hữu năng lực điều khiển được nhân tố tự nhiên vô cùng hiếm gặp!”

“Chẳng phải nếu như vậy thì nguồn năng lượng của anh ta gần như vô hạn sao?”

“Có thể nói như vậy.” McMilan nhún vai.

            Tôi nuốt nước bọt, cảm giác ngẹn ứ vui mừng pha lẫn ghen tị. Chẳng còn điều gì khiến bản thân vui sướng hơn khi nhìn thấy Victim lúc này, nhưng… vẫn còn đó sự thất vọng về việc một lần nữa để người khác cứu lấy mình. Nhưng luồng không khí lạnh kỳ quái đang tràn tới cắt đứt dòng suy nghĩ để trở về với thực tại tàn khốc.

Chúng còn sống!

            Quân đoàn Chúa tể - đúng như cái tên gọi ấy, một đội quân của những kẻ mang vẻ ngoài và sức mạnh của hắn, tôi không biết nữa. Chúng đã tới để tiếp tục cuộc chiến dang dở này. Đồng thời, ánh mặt trời bừng sáng trong đêm tối, quả địa cầu mini trên đỉnh tháp của Hội đồng Tối cao tiếp tục rực cháy một lần nữa. Tia sáng chết chóc quét ngang qua, tiêu diệt toàn bộ hàng rào chắn kiên cố cùng sự vui mừng mong manh còn sót lại của đội quân kháng chiến. Mặt đất dưới chân Victim khẽ sụt xuống vài phân, anh đang chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của mình để chống đỡ đòn tấn công tiếp theo tới từ tòa tháp.

“Cẩn thận đấy, Victim!” McMilan kêu lên.

            Gạch và đất tụ họp lại với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ hứng lấy bảo vệ chúng tôi. Mặc dù bị chặn lại nhưng sức nóng của nó vẫn khiến không khí xung quanh thay đổi đột ngột. Vụ nổ vang lên khiến khói bụi che kín cả bầu trời, đưa khiên lên che chắn, tôi nhận ra Victim bị ngã mạnh ra sau.

“Ồ, chết tiệt, tôi vẫn chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình.” Anh ta làu bàu, trên cơ thể nhằng nhịt những vệt cắt rớm máu.

            Ánh sáng vụt tắt, mặt trời mini trên đỉnh tòa tháp của Hội đồng Tối cao ngừng lại bởi đội quân thần chết đang lao tới để ban phát những nụ hôn lạnh lẽo cuối cùng. Victim lồm cồm bò dậy, hơi thở đứt quãng cùng nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực. Nhưng lần này tôi và McMilan sẽ không để anh đơn độc chiến đấu nữa.

“Cùng nhảy nào!” Victim khẽ cúi mình kiểu cách.

            Khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau dường như bị đông cứng lại lần nữa, một màn sương bí ẩn từ phía sau chậm rãi bao trùm cuộc chiến. Nó không hề lạnh lẽo, mà đem lại cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ẩn hiện trong đó là những đốm sáng đang hòa theo từng bước chân dồn dập ngày càng dày đặc hơn. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của hàng nghìn con người đang hòa vào quện với nhau. Một tiếng nói lanh lảnh vang lên: “Chúa nhân từ mang tới ánh sáng cho chúng con… Hãy dùng đức hạnh của Ngài dẹp tan bóng tối và tội lỗi… Hãy dùng những đày ải của Ngài tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối… Hãy dùng sức mạnh của Ngài để đánh bại kẻ thù!!!!”

            Tiếng thét xung trận khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Hàng loạt luồng điện tích phóng ra từ những trái cầu pha lê được chụm lại nhau, đính trên từng cây trượng được nắm giữ bởi các cô gái tư trong trang phục Tư tế đen, trắng đan xen. Chúng khiến kẻ thù bị tê liệt để hứng lấy trọn vẹn đầu mũi giáo sắc nhọn của những người lính. Nhưng quân đoàn Chúa tể dường như chẳng hề sợ hãi trước sự tấn công vũ bão ấy, chúng ngay lập tức nhận ra vấn đề trước khi né tránh và lao tới xe xác kẻ thù.

Sự giằng co dần nghiêng về phía Chúa tể, bỗng tôi nhận ra tiếng nói lanh lảnh khi nãy đã ở sát bên, chiếc ngai vàng cỡ lớn xuất hiện từ lớp sương mù với hai cô gái trẻ phía trên, trang phục của họ nổi bật trong đêm tối, điểm xuyết biểu tượng vàng rực của con Bàng sư trước ngực trái và cây gậy trên tay dường như cũng hào nhoáng hơn với đôi cánh bạc giương lên đầy kiêu hãnh. Hai người họ điềm tĩnh đứng dậy để chạm viên pha lê vào với nhau. Chúng sáng bừng lên chói chang, mạnh mẽ hơn bất kì sự hợp tác từ nãy tới giờ. Luồng điện tạo ra vô cùng lớn khiến chúng tôi cảm thấy chút tê dại khi đứng cạnh. Nó lan truyền một cách nhanh chóng khắp đội quân để cùng hợp thành khối điện tích khổng lồ giáng xuống đoàn quân Thần chết.

“Họ là ai vậy?” Claire lo lắng hỏi.

“Thánh đường Morgan.” Tôi đáp, đôi mắt mở to dường như chưa thể tin vào những gì đang chứng kiến.

            Thật khó có thể ngờ rằng, Thánh đường Morgan, thế lực bí ẩn nhất của thế giới này, xuất hiện và cứu lấy cuộc chiến. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của họ. Thực tế để sự tồn tại của Thánh đường gần như không được xác nhận,… và nơi ấy in sâu trong tâm trí những ký ức vẫn luôn khiến trái tim nặng trĩu. Về Darrin, về Levi và… về Evy…

            Hàng loạt tiếng gầm xé tan không gian cất lên như cảnh báo mặt trời mini trên đỉnh tòa tháp rực sáng trở lại. Thứ gì đó vút lên trong lớp sương mù dày đặc để tiến tới những tầng mây cao vời vợi, một cơn vũ bão từ đâu tràn qua thổi tan mọi thứ để lại chúng tôi những tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới.

“Ôi, trời ơi!” Chúng tôi kêu lên thảng thốt.

            Đồng tử giãn ra hết mức có thể, đây là thứ kì vĩ nhất bản thân từng được trông thấy.

            Con Bàng sư khổng lồ bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Sắc xanh hòa quện với đường nét vàng kim trên thân thể rực sáng lấp lánh, tỏa ra sự ấm áp ôm lấy nơi đây. Ngay lập tức, luồng điện khổng lồ phóng ra từ cái miệng há rộng chặn đứng lại tia chết chóc từ Hội đồng.

“Bình tĩnh lại đi nào, Spirit White.” Một trong hai cô gái lên tiếng quở trách. Đó là người mặc bộ đồ đen. “Chúng ta cần giữ hình tượng!”

“Coi nào, Black Rose!” Spirit White đáp lại với vẻ háo hức và cáu kỉnh. “Em luôn biết chị mong đợi cảnh tượng này như thế nào mà!”

“Chậc, đừng quên, chúng ta là những Tư tế Cấp cao của Thánh đường đấy.”

“Thật sao? Vào cả lúc trọng đại này sao? Thôi cho xin đi!”

            Nói rồi, Spirit White tiếp tục bỏ mặc những lời nhắc nhở, cố gắng nhún nhảy để có thể chiêm ngưỡng điều gì đó sắp diễn ra. Sau khi chặn đứng sự tấn công của Tòa tháp, con Bàng Sư đáp thẳng xuống chính giữa thành phố, từ đôi cánh bằng thép, nó bắn ra bốn chiếc lông ghim thẳng xuống bốn góc của thành phố này. Điều đó khiến tôi sực nhớ ra tấm bản đồ quân sự mà tướng Fill đã cho xem trước đây. Một quả cầu điện lớn được hình thành lên từ chiếc cổ cất cao lên của con Bàng sư. Những chiếc lông ngay lập tức sáng lên bởi luồng điện nhận được rồi biến đổi cùng nhau tạo nên các bức tường bằng thép kiên cố ôm trọn mọi thứ bên trong. Chúng đánh bật hoàn toàn tia chết chóc từ mặt trời mini trên Tòa tháp Hội đồng!

“Thành công rồi!” Spirit White trèo tuột xuống.

            Tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng của Black Rose làu bàu khe khẽ phía sau trước khi bám lấy cô bạn của mình.

“Xin chào, tôi là Spirit White còn đây là Black Rose. Chúng tôi là những Tư tế Cấp cao của Thánh đường Morgan!” Cô gái với y phục màu trắng đưa tay ra một cách lịch thiệp. “Cậu là Zero, người kế thừa của dòng họ Gristendusd phải không?”

Gật đầu xác nhận nhưng từ chối cái bắt tay đó khiến cô nàng có vẻ phật ý, tôi hỏi lại với vẻ ngờ vực: “Chuyện này là sao?”

“Chúng tôi vẫn luôn đề phòng một ngày nào đó Chúa tể sẽ trở lại.” Black Rose chen vào.

“Tại sao Thánh đường Morgan lại tham gia cuộc chiến này?” McMilan tiếp lời.

“Đã đến lúc để người dân thấy được ai mới là vị cứu tinh thực sự.” Nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt vị Nữ tư tế.

            Họ mau chóng tạm biệt chúng tôi để trở về với công việc còn dang dở - tiêu diệt những gì còn sót lại sau tường thành của đám quái vật và đưa người dân của thành phố ra khỏi các hầm trú ẩn. Spirit White vẫn kịp nháy mắt McMilan một cái trước khi bị Black Rose lôi đi.

“Được rồi, chuyện này thật kì lạ.” McMilan nhún vai.

“Tạm gác nó sang một bên đã. Chào mừng anh trở về!”

            Victim ôm ghì lấy tôi: “Tôi nợ gia đình cậu mạng sống của mình.”

“Đừng nói vậy, chúng ta là gia đình của nhau, anh trai!”

            Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, có lẽ lúc này là khoảnh khắc dành cho những cảm xúc đơn thuần như vậy. Cuộc chiến đã tạm thời kết thúc với sự mất mát và đau thương lại thêm chồng chất ngày một nhiều hơn nữa.


            Nhưng lúc này đây, tôi biết mình không đơn độc! Ngày nào đó, sớm thôi, Chúa tể sẽ phải trả giá cho mọi thù hận mà hắn đã gieo rắc vào chúng tôi. Ngày đó, tôi sẽ đứng trước hắn như một đối thủ xứng tầm!



ENDING BOOK 1!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout