“McMilan…?” Tôi vội lùi lại trong vô thức.
“Zero, anh ấy để tôi ở lại! Vì vậy lần này hãy tin vào tôi!” Ánh mắt của anh xoáy sâu vào tâm trí tôi, giống như bố John đã từng như vậy.
Gió bỗng nổi lên như mạnh mẽ, thúc giục tôi trả lời câu hỏi đặt niềm tin vào người đã từng là tay sai khát máu của Chúa tể hay đối đầu với anh ta như kẻ tử thù?
“Không còn bí mật nào nữa!” Hít một hơi dài, tôi ra lệnh. “Nếu chúng ta qua được hôm nay, tôi muốn anh kể hết mọi thứ!”
“Đồng ý.” Anh mỉm cười đáp lại.
Cuộc chiến bên dưới nổ ra cũng là lúc Hales bật người lên cao, vạt áo sau lưng hắn rách toạc ra để lộ đôi cánh xấu xí và to lớn.
“Có vẻ như Chúa tể đã bằng một cách nào đó bổ sung cho hắn một lớp giáp bảo vệ những phần thiết yếu.” Anh thì thầm. “Nhưng không có nghĩa hắn không có điểm yếu nào.”
McMilan nhún người phóng lên, con dao bên tay phải anh ngay lập tức biến đổi thành thanh kiếm quét một đường thẳng hoàn hảo. Hales không né tránh, hắn chỉ đơn giản bàn tay mình ra túm lấy thanh kiếm trước khi ném trả đối thủ xuống đất. Cả cơ thể bị xô mạnh bởi bàn tay McMilan kịp thời vung tới trước khi anh hứng trọn đòn tấn công gần như ngay lập tức của Hales.
“Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn, Zero.” Tiếng nói cất lên làm tôi giật mình nhớ kẻ còn lại.
Vội vã nhảy lùi lại tránh đi cú đấm tàn bạo của Meredith, đó thực sự là điều thông minh nhất mà tôi đã làm. Mặt sàn đá cứng cáp vỡ tan nát dễ dàng tạo thành một cái lỗ lớn. Thứ sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn vượt trội bất kì đối thủ nào tôi từng gặp trước đây! Rõ ràng, Fasmict, Viktor, Shady hay thậm chí cả tình trạng quái vật của Mordin lúc đó cũng chẳng phải đối thủ của tên Thủ lĩnh phản bội trước mặt này!
“Thật đáng tiếc khi không được đối mặt với John trên chiến trường.” Chất giọng vô cảm của Meredith khiến tôi lạnh gáy. “Nhưng tôi hi vọng cậu sẽ đem lại chút gì đó hài lòng.”
Đứng thẳng dậy để phủi đi lớp bụi một cách khoe mẽ và đáp lại với giọng điệu tự tin kiểu Victim: “Chúa tể của các ông mới là mục tiêu của tôi!”
“Khá lắm.”
Lời nói vừa dứt, Meredith tiếp tục lao tới. Buộc phải gạt bỏ trận đấu của McMilan ra khỏi đầu, tôi ôm chân nhảy lò cò sau cú đá trúng đích vào vai trái của đối thủ. Mặc dù, tốc độ không phải lợi thế mà hắn có được, nhưng làn da ấy cứng hơn thép nữa.
Sức mạnh của ông ta đang di chuyển trên cơ thể, bằng cách nào đó mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, nó dồn hết vào cánh tay phải và một tiếng động lớn phát ra khi cú đấm của Meredith giáng xuống. Gạch đá bay tứ tung bởi lực ép quá mạnh, chúng in lên những vết cắt rớm máu tươi nóng hổi. Không có cơ hội định thần lại sau lớp khói bụi, hai cánh tay chỉ kịp khép lại hứng chọn cú đá tiếp theo khiến cả thân thể tôi hất văng lên, đập mạnh vào bức tường phía sau. Tiếng rắc vang lên khe khẽ báo hiệu vài cái xương đã nứt vỡ.
“Zero!” McMilan lo lắng kêu lên.
“T… ôi… ổn!”
Đó là một lời nói dối. Nhưng sự phân tâm sẽ giết chết cả hai lúc này!
McMilan vẫn đang cố gắng đối phó với Hales ở tòa nhà bên kia. Tôi đã không nhận ra được họ sang đó từ lúc nào. Một chiếc cánh đã bị cắt bỏ vì vậy ông ta không thể bay lên được nữa, để đánh đổi điều đó, một vệt cắt in sâu trên ngực áo trái của anh.
Meredith tiếp tục phô diễn sức mạnh cơ bắp ngu xuẩn của mình bằng cách đập phá xung quanh, điều đó khiến cho khói bụi lại càng trở nên dày đặc hơn nữa. Phía bên dưới kia, cuộc chiến vẫn chưa hề ngã ngũ, mặc dù với số lượng ít hơn rất nhiều nhưng họ vẫn trụ vững được đội quân của Chúa tể, khiến chúng chưa thể tiến được tới cổng của Nhà lớn. Bất chợt, tiếng nổ lớn cùng những cột khói bốc lên từ mạn bên kia của thành phố báo hiệu điều lo sợ đã xuất hiện…
“Tiếng van xin, lạy lục, gào than, ai oán. Đó là dư vị của kẻ thua cuộc!” Meredith nhếch mép.
Lập tức sử dụng tới năng lực thứ hai của mình, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu biến đổi, trở thành những màu vàng nhờ nhợ. Meredith đang bước tới chậm rãi, hình ảnh của ông ta không rõ ràng nhưng đủ để có thể biết vị trí chính xác. Đợi một chút, một vài chấm đỏ bất chợt lóe lên trên thân hình ấy. Nó nằm ở vị trí tai phải, hông trái và bắp đùi ngay dưới. Đó là gì vậy? Có lẽ nào…
Đặt mạng sống của mình vào pha tấn công tiếp theo, tôi cắm mạnh thanh kiếm xuống vị trí thấp nhất của Meredith. Tiếng thét kinh hãi vang lên từ cổ họng đã bóp nát sự tự tin mà Chúa tể ban cho ông ta. Nhưng điều đó cũng khiến bản thân hứng trọn cái bạt tai mạnh bạo văng qua một bên. Choáng váng đau đớn, tôi thở hắt ra từng cơn, cố gắng lấy lại không khí vào buồng phổi đang bị ép chặt hết mức. Meredith không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, ông ta rút mạnh thanh kiếm ở chân ra một cách thô bạo trước khi lao tới trong giận dữ. Nhưng tiếng hét thất thanh một lần nữa vang lên từ phía ông ta, điều duy nhất tôi nhìn thấy lúc đó là cánh tay phải của vị Thủ lĩnh phản bội đứt lìa văng lên không khí. McMilan đã tới kịp…
“Đứng dậy đi, Zero!” Anh ra lệnh. “Đây là sự tàn bạo của chiến tranh! Của những gì mà John trải qua, cậu đã hiểu rồi chứ!”
Máu nóng bắt đầu bốc lên, nó kéo cơ thể tóm lấy thanh kiếm để chống tự mình đứng dậy. Đây sẽ là phút giây quyết định cho trận đấu này. Hít một hơi dài để lấy lại tinh thần, tôi khẽ hạ người xuống sẵn sàng đợi McMilan ra hiệu. Từ không khí bất chợt hiện ra chiếc áo chùng đen ngăn cách giữa hai bên, đó là một trong những đồ đệ bí ẩn dưới trướng của Chúa tể. Nguồn sức mạnh phát ra từ hắn, áp đảo mọi thứ xung quanh. Với tốc độ đáng sợ, hắn lao tới đẩy mạnh hai đứa xuống trận chiến bên dưới một cách nhẹ nhàng.
“Jamir!” McMilan gằn giọng.
“Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng sức mạnh đầu tiên của Chúa tể.” Jamir đáp lại. Lời nói của hắn vang vọng trong không khí.
Tiếp theo đó, những cơn gió bùng lên mạnh mẽ kỳ lạ. Tiếng la hét bị kéo tuột vào mỗi khi nó bước qua. Từng người, từng người đứng trước che chắn cho chúng tôi ngã xuống một cách đáng sợ. Nhưng điều khiến tim như ngừng đập lúc này là đội quân đang đứng trước mặt chúng tôi đây. Mái tóc dài màu sương gió, khuôn mặt mỉm cười đầy kiêu ngạo và lạnh giá.
Đó là Chúa tể! Không! Là một đạo quân Chúa tể!
“Cái gì thế này?” Tôi hoang mang.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tới từ McMilan. Anh cũng không hề biết tới điều này.
Cả cơ thể bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch, tôi không còn cảm nhận được đôi chân mình đang run lên bần bật nữa. Không khí vẫn đi vào bên trong nhưng lồng ngực dường như đã ngừng lại. Cảm giác này thật đáng sợ, sự bất lực lan tỏa, chỉ còn tiếng gọi réo rắt bên tai của Thần chết. Đôi tai chỉ còn nghe được những tiếng ù ù vô định, đôi mắt vô thức nhìn về phía McMilan, anh đang nói gì đó một cách khó khăn. Các Chúa tể đều cùng mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy, cũng là nụ cười đáng sợ nhất từng trải qua. Chúng bước lên chậm rãi, khoan thai bởi con mồi trước mặt đâu còn có thể làm gì khác ngoài việc đứng đó và đợi chờ phút giây cuối cùng. Một Chúa tể bước nhanh tới trước, hắn vươn bàn tay ra để cắt đứt sự sống vốn mong manh ấy.
Tiếng nổ lớn thứ hai vang lên kèm theo những vệt lửa nóng bỏng lan tỏa trên bầu trời phía Bắc khiến thân hình tôi khẽ rung lên đôi chút. Trong giây phút định mệnh đó, McMilan kéo tôi chạy thẳng về phía Nhà lớn. Một màng bảo vệ được bật lên che kín tầng tháp cao nhất của Nhà lớn ngay khi mọi người qua được cổng. Tướng Fills cũng đang ở đó. Như vậy, phía còn lại của thành phố cũng đã bị chiếm rồi…
“Cậu ta bị sao vậy?”
“Chấn động.” McMilan đáp. “Cậu ta sẽ bình thường lại ngay thôi.”
“Hội đồng Tối cao đang bị tấn công!” Ông gầm gừ. “Tôi đã phái người của mình tới thành phố theo lệnh của Divana… Tôi biết, tôi biết, nếu Chúa tể chiếm được nó thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp!”
“Hãy đến đó, McMilan.” Bà Divana nói và ngăn không cho anh định mở lời. “Chúng tôi ổn ở đây! Hãy cùng người của mình tới đó. Chúng ta cần ngăn cản Chúa tể có được Hội đồng Tối cao bằng mọi giá!”
“Không… không... được…” Tôi cố gượng dậy. “Chúng ta… không... được bỏ nơi này…”
“Zero, tôi biết mình đã sai khi trách John và cậu! Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng lúc này, tôi cần cậu và người của mình cứu lấy cuộc chiến này!” Tướng Fills lên tiếng, đôi mắt ông chứa chan niềm hi vọng. “Đừng lo lắng, con trai ta! Vẫn còn đống chất nổ đang đợi bọn chúng ngoài kia. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”
“Vậy còn Coner?”
“Anh ta muốn ở lại đây!” Bà Divana nói thêm từ phía sau.
“Đi thôi, Zero! Claire sẽ cần sự giúp đỡ!” McMilan vội vàng nói.
Tướng Fills ra lệnh cho người của mình đưa cả hai đến hành lang bí mật dẫn tới tòa tháp duy nhất chưa chịu ảnh hưởng của cuộc chiến cùng một chiếc máy bay quân sự được đặt sẵn tại đó.
Lúc này cuộc chiến vẫn chưa hề có lợi thế về phe Chúa tể bởi sức mạnh tới từ Hội đồng áp đảo hoàn toàn quân đội của kẻ thù. Quả địa cầu mini trên đỉnh biến thành mặt trời rực cháy, nó liên tục phóng ra các tia sáng quét ngang qua quân địch khiến chúng bốc hơi vào không khí. Cùng lúc đó đội quân của Chúa tể khi tấn công vào thành phố cũng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ đội quân hợp thành từ Nhà lớn cùng người của chúng tôi. McMilan đã hoàn toàn dự tính được điều này từ trước.
“Hai người vẫn an toàn!” Claire vui mừng lên tiếng. Khuôn mặt chị lúc này ám khói và bụi.
“Xem chừng Chúa tể chưa thể chiếm lấy Hội đồng Tối cao lúc này.” McMilan nói.
Đâu đó trong tôi, sự hụt hẫng, mệt mỏi,day dứt đang hòa quện lại với nhau.
Bao nhiêu người nữa phải ngã xuống để cuộc chiến này chấm dứt? Bao nhiêu nước mắt tuôn rơi nữa để thấy lại nụ cười trên môi?... Tôi không biết! Nhưng kẻ tự xưng là Chúa tể ấy phải bị tiêu diệt!
Nghỉ ngơi đôi chút tại quán café gần đó, thực tế trong khung cảnh trước mắt thì nhấm nháp thứ nước đen đặc ấm áp này không hợp chút nào. Chúng tôi đã mất nhiều sức lực hơn những gì suy nghĩ trong cuộc chiến tại Nhà lớn vừa rồi.
Nằm dài trên ghế và thở một cách nặng nhọc, chỗ xương nứt nóng ran lên để tự động liền lại. Trong khi đó, McMilan chỉ đơn thuần khoanh tay trước ngực và khép đôi mắt mình lại. Anh từ chối sử dụng dòng máu Healing vì biết rằng điều đó sẽ làm tôi mất nhiều thời gian để hồi phục hơn. Im lặng, nghỉ ngơi là hai điều duy nhất hai đứa cần lúc này để có thể mau chóng trở lại với cuộc chiến. Tôi thả lỏng cơ thể và để suy nghĩ tự đi theo những gì nó muốn, cảm giác ớn lạnh khi đối đầu với đội quân Chúa tể bủa vây xung quanh!
Một vài tiếng sau, hoặc hơn thế nữa, tiếng nổ lớn thứ ba vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Há hốc mồm nhìn nhau trong bàng hoàng thất vọng, chúng tôi nhảy bám điên cuồng lên tòa nhà cao lớn gần đó trước khi đứng chết trân nhìn từng tòa tháp hùng vĩ của Nhà lớn đang dần rơi rụng, đổ sụp xuống trong biển lửa tàn bạo!
Họ đã nói dối, chẳng có trái chất nổ nào ở ngoài thành phố cả. Họ đã đặt chất nổ trong chính Nhà lớn! Họ đã đợi thời điểm kẻ thù của mình phá được lớp giáp bảo vệ bên ngoài, bu lấy chiến lợi phẩm của chúng một cách tự mãn để rồi chôn vùi ở đó mãi mãi!
Tôi ngồi xuống thất vọng, ngắm nhìn biểu tượng vĩ đại của Nhà lớn, của đất nước này lần cuối.
Cùng lúc đó, bóng tối ập xuống như một lẽ thường tình của quy luật bất di bất dịch trong tự nhiên khi ánh sáng từ mặt trời trên nóc tòa nhà của Hội đồng Tối cao dần chìm vào quên lãng. Từng tiếng tru lên kinh hoàng đồng loạt cất lên cùng đêm đen đang chậm rãi nhấn chìm mọi nẻo đường của thành phố. Chuyện gì xảy ra thế này? Binh lính của cả hai bên nhìn nhau lo lắng. Đám quái vật đã sẵn sàng cho bữa tiệc máu của mình…
Chúng hoạt động theo bản năng của kẻ săn mồi, không còn bất kì sự điều khiển nào nữa. Sự chống cự yếu ớt mau chóng được thay thế bởi hành động vứt bỏ vũ khí và tháo chạy tới các đường dẫn tới hầm trú ẩn. Họ đập cửa trong vô vọng để rồi tự giết mình trong tiếng gào thét ai oán. Đám quái vật bao vây hai đứa lại ngăn cản tham dự vào màn giết chóc đang mỗi lúc một tàn bạo hơn. Claire bị đẩy sâu về cuối thành phố nơi Victim đã ngã xuống trước đây. Hơi thở của chị càng lúc càng yếu dần, nó bị che lấp bởi tiếng thở dồn dập và mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi.
“Chúng ta phải thoát ra khỏi đây.” Tôi gào lên.
McMilan gật đầu, anh tập trung sức mạnh của mình để tìm là lối thoát tốt nhất trong vòng tròn này.
“Kia rồi. Mạn bên phải sẽ yếu đi mỗi khi chúng chạy tới hướng 6 giờ.” McMilan ra lệnh. “Hãy dồn toàn lực vào đó. Chúng ta sẽ thoát ra được! Chuẩn bị! 1.. 2… 3!”
Bật khiên chắn lên và hướng nó lên đỉnh đầu, chúng tôi húc mạnh vào lũ Hellhounds. Hai con bị hất văng ra khiến nhịp chạy của chúng bị xáo trộn đâm sầm vào nhau. Bỏ mặc mọi thứ sau lưng để phóng như bay về hướng tiếng kêu của Claire, cơ thể chị bị quật mạnh xuống nền đất bởi một con Colossus.
Ra lệnh cho cơ thể mỏi mệt phải nhanh hơn nữa, tôi nhún người lấy đà từ đám quái vật đang lao tới và nhảy về phía Claire, nhưng đó là tất cả những gì có thể làm được khi những cánh tay khổng lồ vung vẩy hất văng ra sau. Đau đớn vùng dậy rồi lại khụy xuống ôm ngực đau đớn, mọi hi vọng tiêu tan trong tiếng la hét đau đớn của McMilan kế bên. Kiệt sức, tôi ngã ra nền đất nhuốm máu của biết bao nhiêu con người đã hi sinh và hi vọng vào cuộc chiến này…
Bỗng dưng, một nguồn áp lực kì lạ tỏa ra mạnh mẽ từ đâu ập tới, nó khiến khoảng không gian rộng lớn như ngừng lại trong khoảnh khắc tưởng như kéo dài tới vô tận, và rồi, từng đợt sóng di chuyển nhấp nhô kỳ lạ hất văng đám quái vật ra xa trước khi kéo mọi người về cùng nhau.
“Đẹp trai luôn xuất hiện đúng lúc!” Giọng nói thân quen tới đáng ghét cất lên.
Bình luận
Chưa có bình luận