Chương 21.1: Bầu trời rực lửa.                           




            Đám lính gác không mấy ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đang bước tới lúc này, họ vẫy tay chào cũng như mở cánh cổng sắt dẫn tới sảnh đường chính của Nhà lớn. Nhưng đám bên trong thì không, sự kinh ngạc lo lắng hiện lên nhiều hơn bởi họ biết rằng người của gia đình Gristendusd ở đây vì ai.

“Ồ, bầy quạ đã tới.” Tướng Fills cất tiếng chào. “Chào cậu, McMilan.”

“Hai người quen biết nhau à?” Tôi hỏi lại.

“Đã từng, họ cùng ở trong quân đội trước khi McMilan phục vụ cho nhà của cậu.” Divana bước xuống từ văn phòng của mình. “Lực lượng đặc nhiệm không quân.”

McMilan khẽ cúi người xuống đáp lại.

“Đó là lý do mà tôi ưa thích màu đen. Màu của quyền lực và sự trung thực.” Bà mỉm cười. “Nào, hãy bàn luận về tương lai của chúng ta một lần nữa. Trước khi thần chết kéo tới.”

            Chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ phía mặt sau của tòa nhà, chiếc bàn gỗ kiểu cổ cùng ghế đệm và bản đồ của thành phố giả lập hiện lên phía trung tâm. Thực tế mà nói thì việc cả đám người mặc đồ đen kéo vào căn phòng này khiến nó tạm thời mất đi chút ánh sáng, McMilan cũng nhận ra điều đó, anh ra hiệu cho họ xếp thành những hàng dài phía bên ngoài. Phì cười về những suy nghĩ tếu táo của bản thân, thực tế tôi chưa từng gặp những người này trước đây nhưng sự im lặng tuyệt đối của họ ít nhiều gợi nhớ tới bản thể Shady.

Hàng loại các chấm đỏ hiện lên trên khắp các địa điểm của mặt trước Nhà lớn ngay khi mọi người đã ngồi lại ngay ngắn.

“Chính xác là ngài đã đặt bao nhiêu chất nổ vậy?” Tôi tỏ rõ sự lo lắng.

“Đủ để thổi bay mọi thứ mà không làm tổn hại tới Nhà lớn.” Tướng Fills nhún vai.

“Ngài chắc chắn điều đó chứ?” McMilan vặn hỏi. “Sẽ không tổn hại chút nào tới Nhà lớn?”

“Chắc chắn!” Hai người họ trao nhau cái nhìn đấy thách thức khó hiểu.

            Vài phút trôi qua chậm chạp, anh mỉm cười: “Được rồi, cậu Zero đã nói chúng tôi sẽ bảo vệ khu vực này. Tôi cần đảm bảo người của mình không cuốn theo chiều gió khi cuộc chiến chưa ngã ngũ.”

“Chúng tôi sẽ làm được!” Tôi quả quyết.

            Divana nở nụ cười hài lòng, gương mặt bà khẽ rạng rỡ lên.

“Vậy còn Coner?”

“Anh ta an toàn khi ở đây.” Tướng Fills đáp. “Bản thân Nhà lớn có hệ thống phòng thủ riêng biệt. Sẽ chẳng ai có thể xâm phạm vào được nếu kích hoạt nó cả.”

“Ồ, hóa ra các ngài cũng có sự tự tin nhất định đấy chứ.” Tôi châm chọc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Divana chuyển thành cái nhìn trìu mến pha lẫn xa xăm, bà nói: “Chúng tôi khác họ. Thành phố xinh đẹp này là điều cuối cùng tôi muốn được bảo vệ.”

            Gật đầu tán thành, McMilan ra hiệu rời đi. Khi đi ngang qua dãy hành lang, chúng tôi bắt gặp Dilema cùng những người theo phe ông đợi sẵn ở tiền sảnh.

“Đây là lần đầu tiên một vị Thủ lĩnh đứng ra bảo vệ Nhà lớn. Mặc dù đó là những cố gắng trong tuyệt vọng.”

“Chúng tôi đại diện cho tất cả các Thủ lĩnh đã đứng lên chống lại Chúa tể, thưa ngài.” Tôi chỉnh lại. “Và tôi không đến đây để nhận lấy thất bại!”

“Cậu tin vào điều gì?”

“Bản thân và những người đứng cạnh tôi trong cuộc chiến này. Còn ông?”

“Ta tin vào kẻ mang tới chiến thắng, thủ lĩnh bé bỏng.”

“Vậy tôi nghĩ ông nên đến bên Chúa tể của mình đi, vì nơi này sắp nổ tung rồi đấy!”

            Mim cười mỉa mai, chúng tôi bỏ mặc đám hèn nhát ấy trân trối nhìn nhau trong hoang mang.

“Cậu đã thay đổi nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” McMilan lên tiếng với vẻ tự hào.

“Tôi tự hỏi, Divana là người như thế nào?”

“Tài giỏi và quyến rũ.” Anh trầm ngâm. “Thực tế mà nói thì đây là quê hương của bà ấy. Cậu biết đấy, Xuất thân từ giới thượng lưu Mid-West nhưng bà ấy chối bỏ cách sống của họ và tới đây xây dựng mọi thứ.”

Tôi nói, giọng trầm xuống khi nhớ lại suy nghĩ của mình: “Vậy mà tôi từng có ý định bỏ rơi nơi này.”

“Đó là chuyện bình thường thôi, các Thủ lĩnh trước đây đều có cùng suy nghĩ như vậy. Thực tế mà nói Nhà lớn được lập ra chủ yếu là một vỏ bọc chịu sự điều khiển của các Thủ lĩnh. Vì vậy lợi ích của nó được đặt thấp nhất.”

“Tôi biết…”

“Vậy không cần nhắc lại việc cậu có mặt lúc này, ở đây, quan trọng ra sao đâu nhỉ?”

            Im lặng không đáp bởi cảm giác day dứt, tôi không muốn làm điều đó như những vị Thủ lĩnh trước đây. Họ không phải nô lệ hay một tấm bia chắn để tôi trốn tránh sau đó. Với tư cách là đồng minh thân thiết, họ có quyền được tôn trọng.


McMilan lên tiếng khi đã di chuyển người của mình ra xa Nhà lớn khoảng 6 dặm tới đường Manchester: “Chúng ta sẽ bố trí người bắt đầu từ đây.”

            Lúc này trời đã về khuya, ánh trăng mờ ảo càng khiến thành phố vắng lặng này trở nên đáng sợ.

“Thực tế tôi chẳng biết gì về việc sắp xếp cả.” Tôi thừa nhận và quay sang nhìn người của mình.

“Hai người một nhà, thay phiên theo dõi các mặt phố khác nhau.” McMilan đáp luôn như đã chuẩn bị từ trước. “Họ đều được chuẩn bị các tình huống như vậy rồi, cậu đừng lo. Ở bên kia, mọi thứ tệ hơn nhiều.”

            Anh chia khu vực chúng tôi cần bảo vệ thành ba phần. Với việc, chọn các tầng cao nhất của mỗi khu nhà để đặt người thì việc kiểm soát mọi ngõ ngách của thành phố sẽ dễ dàng hơn với số lượng quân ít ỏi mà chúng tôi có được.

“Được rồi, chúng ta sẽ tạm thời tách nhau ra từ đây. Cậu lo cánh hữu, và cánh tả là của tôi. Hãy chú ý tới các điểm chết của thành phố, được chứ?”

“Thực tình, tôi rất nóng lòng được sử dụng thứ này.” Tôi nhe răng cười và huơ huơ con dao mà giáo sư Liston đưa cho trong không khí khiến nó bật dài ra.

“Cẩn thận đấy.” McMilan nhắc nhở, ánh mắt của anh xoáy sâu như thể đó là lần cuối cùng vậy. “Một điều thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cần cậu an toàn trở về và bỏ mặc lại mọi thứ!”

“Anh cũng vậy.” Tôi đáp lại bằng một giọng quyết đoán.

            Nói rồi McMilan nhún người nhảy lên mái nhà gần đó mất dạng. Thực sự mà nói bóng tối vẫn khiến tôi cảm thấy dè chừng, nhất là khi đám quái vật đang tiến tới theo từng giây phút trôi qua. Mặc dù thi thoảng lại thấy người của mình lấp ló đâu đó trên cao nhưng cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho lắm. Tướng Fills đã cố tình cắt đi hệ thống điện mặt bên này của thành phố để tập trung cho Nhà lớn và phía còn lại, vì vậy nơi này hoàn toàn chìm vào màn đêm. Ánh trăng mờ ảo soi rọi các con đường, sự tĩnh mịch ôm ấp lấy không khí, khiến tiếng lá lay động bởi những cơn gió mùa thu vang lên rõ mồn một.

            Tôi không chắc tòa nhà to lớn trước mặt là gì và cũng chẳng quan tâm điều đó. Nhún người lựa theo các phần nhô ra đặt bức tượng đá quái thú để leo lên tầng cao nhất, đỉnh chóp của nó là một mặt phẳng vuông không rộng lắm. Tôi ngồi xuống và bắt đầu đắm mình vào xung quanh. Từ đây có thể thấy rõ được hai nửa của khu vực rộng lớn này phân chia thành hai mảng rõ rệt dưới ánh đèn. Những chiếc máy bay quân sự đang bay qua lại đảm bảo an toàn cho các tòa tháp chính của Nhà lớn. Xa xa về phía bắc, một khối sáng lớn bừng lên trong đêm tối, đó là nơi của Hội đồng Tối cao, tôi tự hỏi những người dân bình thường ở đó đã đến nơi an toàn chưa? Hay họ vẫn tin vào sự che chở của Hội đồng? Nếu như vậy, họ sẽ sớm nhận ra niềm tin đó đã bị bóp vụn ngay từ đầu!

            Khuôn mặt của các bạn hiện lên thoáng qua trong tâm trí, có lẽ họ đã không còn ở đất nước này nữa và đang an toàn cùng gia đình ở đâu đó, Mirabella chẳng hạn. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau chờ đợi bữa tiệc mùa đông, hoặc chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi đám bạn của Fasmic khiến tôi ấm hơn đôi chút… Và giờ, chỉ còn lại ký ức xa vời, những mẩu gương vụn vỡ của một thằng Zero yếu ớt trước kia. Ngả người xuống để đối mặt với bầu trời cao vời vợi, chẳng có bất kỳ đám mây nào trên kia cả, chỉ duy nhất mặt trăng đang đáp lại mà thôi. Gió cũng dường như dịu lại mơn man đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm…


“Thực tế thì tôi thích ngắm trăng hơn là ngủ lúc này.” Nửa đối lập lên tiếng quở trách.

            Tôi không đáp chỉ mỉm cười cho qua.

“Dù sao thì, chúng cũng cần nghỉ ngơi đôi chút, cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc này.”

“Một nỗ lực ngu ngốc.” Chất giọng lạnh lẽo vang lên văng vẳng.

“Sao cũng được.” Tôi nhún vai.

“Ta đi nghĩ mi thông minh hơn như thế, Zero. Jim Dupont đã bỏ rơi Nhà lớn trước đây, nhưng đó chính là cái cớ khiến ông ta chiến thắng.”

“Tôi không phải họ.”

“Điều đó sẽ giết chết mi.” Ông ta bật cười lạnh lẽo. “Sớm thôi.”

“Đoán trước tương lai, năng lực mới đó à.” Tôi mỉa mai.

“John hẳn thất vọng lắm nếu chứng kiến cảnh này.”

“Đừng có nhắc tới bố tôi.”

“Sự hi sinh để kéo dài thời gian với hi vọng đứa con kế thừa sẽ làm được một điều gì đó.” Bản thể của Shady cố tình kéo dài những từ ngừ cuối cùng.

“Phải, ít nhất là nhìn thấy bộ dạng ốm đói khốn khổ của ông sau lớp khói đen ấy.” Tôi phản pháo.

“Đó quả thực là một thân hình đáng ‘ngưỡng mộ’.” Anh ta châm chọc.

“Ta thừa nhận rằng, giờ đây sức mạnh của bọn ta là vô dụng với mi, bé con. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, kẻ nguy hiểm nhất luôn hiện ra trong hình dáng ít đề phòng nhất.”

            Điều đó khiến tôi nhớ tới, kẻ đã cứu Shady lần trước. Đó là một cô gái.

“Khó có thể nghĩ rằng, Chúa tể sẽ đặt niềm tin vào phụ nữ.” Nửa đối lập thừa nhận. “Cô ta mạnh cỡ nào?”

            Bản thể của Shady im lặng, rõ ràng ông ta sẽ không tiết lộ bất kì điều gì cả và chúng tôi cũng không thể ép buộc điều đó, kể cả là tại đây. Vẫn có những giới hạn nhất định, đặc biệt là với kẻ tới từ bên ngoài.

            Một vài phút im lặng trôi qua trước khi tôi vội vã quay về phía anh ta lo lắng.

“Tôi biết.” Đôi mắt anh ta đanh lại.

            Hàng loạt những áp lực khổng lồ đang kéo tới tàn bạo, khiến Căn phòng Tâm trí rung chuyển dữ dội.

“Chúng tới rồi!”

            Bật dậy và nhìn về hướng bìa rừng, ánh bình minh đang lướt đi vội vã khắp các con phố cùng tiếng gió rít lên chói tai, hàng loạt tên lửa bay ngang qua tòa tháp khiến cơ thể đông cứng vì hoảng hốt. Chúng nhắm thẳng tới Nhà lớn và ngay lập tức bị chặn lại bởi hàng phòng thủ ở đó. Còi hụ vang lên khắp nơi đánh dấu cuộc chiến bắt đầu!

            Tôi lại gặp McMilan ở ngã tư phố Manchester.

Mặt đất rung lên từng hồi, cây cối thi nhau đổ rạp xuống phía bên ngoài thành phố. Khói bụi bốc lên mịt mù, từng căn nhà bị phá vỡ bởi sức mạnh đội quân đã từng xuất hiện trước đây: Những tên Khổng lồ (Colossus)! Chúng đi trước với nhiệm vụ dọn dẹp chướng ngại vật mở đường trước khi đồng loạt ngã xuống phân nửa bởi dòng điện cực mạnh từ các tấm lưới sắt phóng tới từ xung quanh. Gần như ngay lập tức, tiếng tru lên rợn người của lũ Hellhounds khát máu báo hiệu sự phản công ập tới.

“Đừng lo, họ biết phải làm gì.” McMilan đưa tay can ngăn. “Hãy quan sát!”

            Đáp lại sự lo lắng pha lẫn hồ nghi trên gương mặt tôi, tiếng rên ư ử đau đớn vang vọng cùng những vệt máu tanh nồng hôi hám của kẻ thù khiến lồng ngực nảy lên nhịp hân hoan. Anh thì không, đôi mắt rực đỏ đầy cẩn trọng. Trong khoảnh khắc, không gian chìm vào đêm tối mờ mịt bởi thứ đang dần hiện ra phía trên bầu trời cao vời vợi.

            Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Đó là một đội quân mới!

Chúng mang trên mình những chiếc cánh dơi to lớn với thân hình nhiều đốt của một con rết cỡ bự. Thứ dịch nhầy màu vàng đậm liên tục phun ra từ cuống họng ẩn sâu trong bộ hàm sắc nhọn xuống bên dưới. Chiếc khiên của giáo sư Liston không thể bị ăn mòn bởi bất kì thứ gì nhưng không đủ lớn để che chắn toàn bộ người sử dụng nó. Một vài người bắt đầu ngã xuống, thân thể họ bị thiêu đốt bởi chút dung dịch chạm vào. Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng nổ vang lên từ phía sau, tướng Fills đã tới. Ông ra lệnh cho đội quân của mình tấn công giải cứu.

“Toàn đội tập hợp về phía chúng tôi. Ngay!” McMilan ra lệnh với âm vực được đẩy cao hết cỡ.

            Hàng loạt bóng đen nhảy xuống từ các tòa nhà để di chuyển như vũ bão xếp thành hàng ngang dài đợi lệnh. Gần như các tòa nhà của khu phố nơi này đã bị phá tan hoàn toàn, lớp bụi đất bạt đi một cách chóng vánh để lộ ra những gương mặt thân quen đến đáng sợ. Tôi nhận ra hai kẻ đang đứng đó, giữa người của chúng và đám quái vật của Chúa tể.

“Không có gì bất ngờ!” McMilan lên tiếng mỉa mai. “Hales - Thủ lĩnh trẻ tuổi nhà Kenedy và người bạn thân thiết già nua, Meredith – Nhà Divine. Có vẻ như hai người đã có được một chỗ dưới chân Chúa tể.”

“Còn anh, McMilan, nơi anh chọn là một nắm đất không hơn không kém.” Hales mỉm cười ngạo nghễ.

“Cậu vẫn luôn vậy Hales.” McMilan đáp. Giọng anh khẽ hạ một nhịp. “Tôi ước mọi chuyện đã khác.”

“Trở thành một kẻ phản bội với mọi thứ Chúa tể ban cho? Không, bạn của tôi, tôi rất vui lòng bứt cái đầu của anh ra như một món quà cho Ngài!” Nói rồi, đôi mắt của Hales chuyển thành màu đỏ máu cùng tiếng rít lên đáng sợ.           

“Dựng khiên!”

            Chúng tôi đồng loạt đưa bàn tay trái của mình ra co cụm lại tạo thành lớp lá chắn khổng lồ chống đỡ thành công được đợt tấn công của đàn thú có cánh. Vẩy thứ chất nhầy đang sủi bọt bốc mùi ghê tởm xuống nền đất, McMilan đưa mũi kiếm của mình về phía bọn chúng thét lớn.

“Đội cung thủ chuẩn bị!”

Bản thân há hốc mồm ngạc nhiên một lần nữa, khi họ rút từ trong túi áo một vật kỳ lạ vừa vặn với lòng bàn tay và cong hình lưỡi liềm. Trong phú chốc, chúng biến đổi thành những cây cung thực sự.

“Chếch xuống mạn dưới be sườn, góc 30­o! Tấn công!”

            Ngay sau đó, họ tiếp tục kéo dây trong không khí và thả ra một cách dứt khoát. Nếu là người bình thường tôi không thể trong thấy được những viên đạn tròn bé nhỏ bay vun vút thẳng về phía lũ quái vật phát nổ. Chúng rơi rụng hoặc đâm vào nhau toán loạn.

“Em nghĩ, mình cần có một cái.”

“Ồ, chúng ta không cần thứ đó đâu.” Đôi mắt anh vẫn chưa ngừng dán chặt về phía Hales.

            Bất chợt, hai Thủ lĩnh phản bội nhún người nhảy lên một tòa nhà riêng biệt gần đó trước khi ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

“Mọi người, hãy cứ theo những gì chúng ta đã cùng làm với nhau trước đây. Tất cả sẽ ổn thôi.” McMilan trấn an. “Chuẩn bị nào, Zero.”

            Trái với việc cần tới ba lần đu bám để leo tới nơi của tôi, anh chỉ cần một lần bật người duy nhất. Gương mặt tự tin bình thản của kẻ thù khiến trái tim khẽ thổn thức, lo âu.

“Anh đang tiến bộ rõ rệt, McMilan.” Hales vỗ tay khen ngợi.

“Mắt tôi chỉ sáng hơn tí chút thôi.” McMilan nhún vai. “Và anh cũng vậy.”

“Ngài giúp tôi đẩy cao năng lực của mình. Cũng như chỉ cho những kẻ lầm đường thấy cách thế giới này sẽ trở thành!... McMilan, với tư cách một người bạn, tôi nghĩ có thể giúp anh giảm bớt phần nào tội lỗi của mình. Trở lại với hàng ngũ của Chúa tể và cùng biến thế giới này thành thứ mà chúng ta muốn!”

Cái gì? McMilan từng là người của Chúa tể? Còn bao nhiêu điều nữa mà tôi chưa biết về những người xung quanh mình nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout