Khi chỉ còn cách cánh cổng nhà giáo sư Liston một con phố, tôi biết được câu trả lời cho việc bản thân cảm thấy tự ái đôi chút, khi mà chẳng có ai quan tâm tới việc mình biến đi đâu mất từ đêm qua tới giờ. Ông ta đang ở đây, chính xác thì ông ta đang án ngữ ngay trước lối đi lớn nhất này. Một vết lõm lớn trên song sắt của nó, nếu không nhầm thì Victim - anh ta đã cố gắng vượt qua trong vô vọng.
Nhưng tại sao ông ta lại ở đây?
Tôi biết người đàn ông đó nhận ra mình từ lâu, và luôn đứng im lặng trong bộ áo chùng tối màu bất kể nó là ngày hay đêm. Sau cuộc chiến, Những người Bảo vệ đã ra ngoài nhiều hơn trước đây, vì vậy họ cần giấu kín danh tính của bản thân.
“Dường như cậu đã biết được điều mình muốn.”
Ngửa hai lòng bàn tay mình ngang vai đồng thời lắc đầu, ông ta luôn là người mà tôi muốn chọc tức nhất, đặc biệt là sau những gì được nghe.
“Thầy nào trò vậy.”
“Ồ, tôi thừa nhận điều đó.” Tôi đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
“Cẩn thận đấy, Zero, tôi không muốn thứ quái dị như cậu cạnh con bé!”
“Đó là lý do ông trốn tránh khỏi cô ấy? Khỏi gia đình của mình?”
Tôi thừa nhận là mình có chút kích động khi nói về điều này, nhưng sự đáp lại ấy có lẽ khiến ông ta suy nghĩ hơn nhiều, bằng chứng là cánh tay cứng cáp đang túm lấy cổ áo để nhấc bổng lên đập mạnh về phía hàng rào.
“Đừng đánh đồng tôi với thứ như cậu!” Ông ta cảnh cáo.
“Zero!” Một tiếng kêu vang lên phía sau lưng. Kyra đang vội vã bước tới, khuôn mặt cô nàng giống y như lần thụi vào mặt Fasmict trước đây trong khu rừng WoodWorld. “Thả cậu ấy ra ngay!”
Cách hành xử của cô bạn khiến tôi hài lòng, trước khi nó chuyển thành sự ghét bỏ khi cái cằm chẻ của Viktor xuất hiện.
“Dù bà ấy chọn cậu nhưng không có nghĩa chúng ta cùng một bên, đừng quên điều đó!”
Đồ khó ưa, ông ta lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả. Kyra xấn xổ lật ngang dọc qua lại xem xét: “Quần áo bồ sao thế này?”
“Thời trang ăn mày.” Tôi đáp và tự mình đứng dậy.
“Nghiêm túc đi nào. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bồ tự dưng biến mất vào đêm qua rồi người đàn ông đó xuất hiện, không cho phép bất kì ai rời khỏi khu nhà cả!”
Vậy là Những người Bảo vệ biết việc đêm qua, họ quyết định thử một lần nữa? Và có lẽ họ cũng sẽ để Mordin tiêu diệt tôi luôn nếu cần thiết..
“Không có gì, chỉ là Fasmict muốn trả thù cho ông anh yêu quý thôi.” Tôi gửi cho Viktor một cái nhìn không mấy dễ chịu.
“Nó ổn chứ?” Anh ta hỏi lại.
“Nó ổn, tôi chắc chắn điều đó.” Nói rồi, tôi đưa tay gạt hai người qua một bên. “Nào, giờ mình cần nói chuyện với giáo sư Liston, ông ấy có ở đây chứ?”
“Có, giáo sư Liston đang cùng mẹ mình chuẩn bị bữa tối.” Kyra đáp, giọng cô nàng trùng xuống rõ rệt.
Cố gắng bỏ qua mọi xúc cảm một cách khó khăn, tôi bước qua cô bạn để bước vào trong. Tiếng chửi rủa của Victim vang lên ngay khi cánh cửa được mở ra.
“Im đi nào anh chàng dũng cảm.” Claire nạt nộ và đập mạnh túi đá vào lưng anh chàng.
“Chào hai người.” Tôi nhe răng cười.
“Zero, cậu đã ở đâu vậy?” Victim gần như quát lên.
“Nhà Mordin, tôi ở đó cả đêm qua để thưởng thức vị trà ngon tuyệt của ông ấy.”
“Có vẻ như đó là một buổi trà không yên bình cho lắm.” Claire khẽ nhíu mày nhận xét.
“À, Fasmict có muốn tham gia đôi chút. Nhưng mọi chuyện ổn.” Tôi giơ cánh tay áo bị rách gần hết vung vẩy một cách tự tin. “Chúng ta cần bàn luận một số vấn đề vào bữa tối. Anh ổn chứ?”
“Tôi ổn. Hắn cần nhiều hơn thế mới có thể hạ được tôi.” Victim đáp lại một cách kiêu ngạo.
“Chắc chắn rồi. Không có ý coi thường nhưng tốt hơn hết thì lần sau anh nên nghe lời ông ta thì hơn.” Tôi mỉm cười đồng tình. “Giờ thì tôi nghĩ mình cần một bộ cánh khác tử tế hơn. Gặp lại sau nhé.”
Bỏ ngoài tai những tiếng lầm bầm nguyền rủa để bước về phòng của mình, từng tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa kính thấp khiến nơi đây trở nên mơ màng kỳ diệu. So với việc thả hồn vào những cánh đồng cỏ mượt êm dịu trong đêm trăng sáng đầy mê hoặc, thì mỗi lần ngắm nhìn thành phố cạnh chiếc chuông của giáo sư Liston vào buổi chiều tà thực sự khiến bản thân cảm thấy thích thú hơn.
Trong lúc đợi nước tắm ấm hơn đôi chút, tôi ngã ra giường một cách mệt mỏi và cố gắng vươn người hết mức trên chiếc đệm êm ái. Cảm nhận hương thơm từ Kyra đang hiện diện trong ngôi nhà, nó di chuyển qua lại và càng lúc càng rõ hơn. Đưa cánh tay che đi khuôn mặt để trốn tránh, mặc dù biết rằng đó là một cố gắng ngốc nghếch. Tiếng cánh cửa khẽ vang lên nhè nhẹ, điều đó không làm tôi bận tâm bằng việc người vừa bước vào.
“Bồ đã lánh mặt mình từ khi trở về.” Kyra lên tiếng. “Vì anh Viktor à?”
“Không.” Tôi đáp với trái tim vừa lỡ vài nhịp. “Mình có nhiều việc phải làm lúc này.”
“Zero, bồ chưa bao giờ giỏi nói dối cả.” Cô ngồi xuống bên cạnh. “Viktor rất đáng yêu.”
“Chắc chắn rồi!”
“Haha. Nhưng điều đó không khiến mình chú ý đâu. Coi nào, đáng lẽ ra mình mới là người phải giận đấy.”
“Có lẽ vậy.” Tôi lầm bầm.
“Bồ biết mình lo lắng như thế nào không?”
“Ồ, mình chỉ đi dạo và hàn huyên với Mordin một chút... Nếu bồ định thắc mắc về những thứ này thì, Fasmict có ghé qua.”
Bỗng cô bạn hôn lên trán tôi một cái: “Anh chàng ngốc nghếch của tôi. Bồ biết mình luôn giữ chiếc vòng Crystal đã tặng chứ?”
“Mình cũng vậy.” Cánh tay vô thức chạm vào mặt chiếc vòng còn lại đang ẩn hiện dưới lớp áo.
Gương mặt nóng bừng lên khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, má lúm của Kyra đang hiện lên thật đáng yêu. Mùi hương nhẹ nhàng mà đầy lôi cuốn ấy đang bay lượn trong gió đưa tôi tới những khung cảnh huyền ảo đầy mơ ước. Đôi môi hai đứa quện vào nhau, mềm mại, ngọt ngào và ấm áp…
Và vậy đấy, mọi câu hỏi, mọi sự khó chịu, mọi ấm ức dành cho Kyra tan biến sạch sẽ như bọt xà phòng. Tôi thở dài khi đang chỉnh sửa lại quần áo trước gương, lúc này bản thân cần tập trung cho những gì sắp tới. Nhưng nghĩ lại thì mọi thứ tuyệt đấy chứ, nhe răng cười với chính mình trấn an trước khi tự tin bước ra cửa để tiến tới phòng ăn.
Tiếng Victim vang lên bài hát quen thuộc của anh chàng cho Claire nghe. Thực tế mà nói thì phải công nhận rằng giọng hát không tệ chút nào, có lẽ đây là điều hiếm có ở Victim mà tôi thích thú. Giáo sư Liston đang nói chuyện với cô July, gương mặt cả hai tỏ ra khá nghiêm trọng trước khi bật cười thích thú, nhịp tim của họ đang cùng chung một nhịp. Cô bạn mỉm cười tươi tắn ra hiệu, khiến tôi biết mình là người chiến thắng chứ không phải cái khuôn mặt đang cau có đằng sau.
“Fasmict ổn đúng không?” Anh ta hỏi lại lần nữa.
“Phải, nó ổn. Lần này cả hai anh em nhà Faust đều nợ tôi một mạng.” Tôi đáp một cách tự mãn.
“Chúng tôi không quên đâu!”
“Thực tình mà nói thì tôi thích nhìn Thủ lĩnh nhà Faust mắc nợ hơn.”
Viktor không nói thêm điều gì nữa, ánh mắt anh ta trùng xuống và lảng đi chỗ khác. Bỗng không khí trở nên im bặt ngay khi tôi ngồi xuống bên cạnh Kyra khiến bản thân chững lại đôi chút, những gương mặt đợi chờ có phần nghiêm trọng đang nhìn về phía mình là điều gì đó tôi không thích cho lắm.
Đằng hắng giọng để lấy lại tinh thần một cách vụng về, tôi nói: “Giáo sư Liston, con nghĩ chúng ta cần nói chuyện với Hội đồng Tối cao.”
“Con chắc về việc này chứ?” Giáo sư Liston hỏi lại.
“Chúng ta cần họ.”
“Nhưng chưa chắc họ đã cần chúng ta. Có thể nói, Hội đồng Tối cao là những con người… khá là tự tin. Ý ta là họ chưa bao giờ cần tới sự hợp tác của bất kỳ ai trong mọi chuyện.”
“Kể cả đó là Chúa tể hay sao?” Kyra nhíu mày.
“Kể cả đó là Chúa tể.” Giáo sư Liston nhún vai. “Ta không biết họ dựa vào điều gì, nhưng ta dám chắc rằng sẽ không có chuyện thỏa hiệp đâu.”
“Vậy thì chúng ta càng nên tới đó.” Đáp lại một cách thoải mái, tôi bắt đầu ăn bát súp của mình.
“Chị từng tới đó trước đây.” Claire lên tiếng. “Anh có nhớ lần đó không Victim?”
“Anh nhớ.” Victim với lấy bánh mì từ phía Viktor. “Mấy tay đó đúng là hợm hĩnh nhưng dường như họ có lý do tự tin tới vậy. Đại loại như là dù đó có là Chúa tể.”
Tôi mỉm cười với cái nháy mắt nghịch ngợm của anh ta.
“Với ý kiến riêng thì họ không khác những vị Thủ lĩnh già nhà chúng ta là mấy. Ý anh là về định kiến.” Victim nói tiếp.
“Chúng ta có thể thông cảm điều mà.” Tôi chêm vào. “Nhưng em suy nghĩ tới những vấn đề khác.”
“Để ta đoán nhé, con không mong có được sự thỏa hiệp phải không?” Cô July bắt đầu truyền tay nhau món bánh nếp. Mặc dù ít khi tham gia những chuyện này, nhưng mọi điều từ cô luôn là ẩn chứa thứ gì đó đầy sâu sắc.
“Con chắc chắn là Kyra thừa hưởng sự tinh tế từ cô đấy. Đúng vậy, con không hề nghĩ về sự thỏa hiệp.”
“Đó là một lời cảnh báo.” Viktor ù lỳ chen vào. Ánh mắt của anh ta nghiêm nghị một cách chán nản. “Cậu muốn nhắc nhở Hội đồng biết về sức mạnh của Chúa tể.”
“Ồ, vậy nhà Faust có ý kiến gì về điều tôi sắp làm không?”
“Tôi không đại diện cho nhà của mình, thưa cậu chủ nhà Gristendusd.”
“Đùa chút thôi mà.” Tôi nhe răng cười với anh ta trước khi tiếp tục ý kiến của mình. “Chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào để đối đầu lại Chúa tể, nếu hắn thâu tóm được Hội đồng Tối cao, dựa vào những gì mà bác nói về sự tự tin của họ trước bất kỳ kẻ thù nào.”
“Ta hiểu những gì con lo lắng. Nhưng suy cho cùng Hội đồng cũng chưa phải là thế lực cuối cùng chúng ta lo ngại. Đừng quên Thánh đường Morgan.” Giáo sư Liston đáp, hai cánh tay chống xuống bàn đầy nghiêm túc.
Điều đó làm cô July phật ý đôi chút khi đặt món bánh nếp đang tỏa hương ngào ngạt được đặt xuống nãy giờ.
“Thú thực thì con chưa biết hết có những thế lực nào khác nữa.” Tôi đáp.
“Cái đó thì anh là người biết rõ nhất đấy.” Victim vỗ vai tôi tự tin.
“Ồ, tiếp đi nào, ngài-biết-tuốt.” Kyra châm chọc.
“Thưa quý cô.” Anh chàng đứng dậy cúi người kiểu cách. “Bảy thế lực, chúng ta đang đứng ở thế cân bằng vì chưa có bất kì dấu hiệu hợp tác nào của các thế lực mà cũng có thể là chúng ta chưa biết về nó. Đầu tiên, chính là thế lực của Chúa tể và chúng ta – Quân kháng chiến. Tiếp theo là thế lực của Hội đồng, Thánh đường Morgan, Những người Bảo vệ, Nhà lớn, vùng Mirabella.”
“Hả? Vùng nào cơ?” Tôi hỏi lại.
“Mirabella.” Victim nhún vai. “Tôi chắc chắn ít ai nghĩ tới khu vực này. Giống như ngục tù Leapstull nằm trên một hòn đảo riêng biệt, thành phố tự trị này không hề suy chuyển chút nào kể từ cuộc chiến tranh đầu tiên với Chúa tể. Và nó thực sự là thiên đường cho người dân tại đó.”
“Nếu ta không nhầm thì một người của Morgan cũng là từng dân cư của Mirabella.” Giáo sư Liston chắt lưỡi.
“Là Darrin. Người mà…, ờm, đã mất nhiều năm trước đây.”
Chưa bao giờ tôi quên được hình ảnh con quái vật đã gục dưới tay bố John để rồi chính ông cũng biến thành thứ tương tự, chỉ sau đó không lâu…
“Vậy theo anh thì họ có phải đồng minh không?”
“Anh không biết nữa. Họ hài lòng với những gì mình đang có, và hoàn toàn không có ý tham gia bất kì cuộc chiến nào. Mặc dù biệt lập, nhưng họ cũng là những con người dễ gần nên chắc chắn không phải là kẻ thù.”
“Theo ý kiến riêng của ta thì tốt nhất không gặp gỡ họ lúc này, ít nhất cho đến khi các thế lực còn lại đều theo Chúa tể.” Giáo sư Liston đề nghị.
“Con hiểu rồi.” Gật gù tán thánh, tôi nói tiếp. “Về chuyến đi ngày mai, bác có nhắc nhở gì không?”
“Mối quan hệ giữa các Thủ lĩnh và Hội đồng Tối cao không tốt đẹp cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi thù địch. Điều duy nhất con cần chú ý là nên tôn trọng họ ở mức độ nào đó.”
“Nếu chỉ vậy thôi, thì con nghĩ mình ổn.”
“Ta nghĩ con nên gặp trực tiếp thì hơn.” Giáo sư Liston nhún vai.
“Xem chừng Nhà lớn là thế lực dễ bị chiếm lấy nhất.” Claire chen vào.
“Ta chỉ lo lắng cho tướng Fill. Sẽ thật đáng tiếc nếu mất đi một người như thế để bảo vệ Nhà lớn hiện nay.”
“Miễn là chúng ta không gặp ông ấy ở phía bên kia chiến tuyến là được.” Tôi nhún vai một cách vô thưởng vô phạt.
“Tướng Fill là một tay cực phách, chúng ta khó có thể chiếm được lợi thế dễ dàng nếu đối đầu trực diện.” Victim thừa nhận. “Dù sao thì, anh vẫn thích ông ấy về phía chúng ta hơn là bảo vệ cái đám Nhà lớn đó.”
“Cái đám Nhà lớn đó duy trì cuộc sống của chúng ta ổn định đấy, Victim.” Claire lên tiếng nhắc nhở.
“Nhưng họ vẫn là những kẻ yếu đuối trong cuộc chiến này.”
“Không hẳn đâu, Victim, đừng quên nếu không có tướng Fill chúng ta đã không cầm cự được tới lúc quân tiếp viện tới, và Nhà lớn đã ra lệnh cho ông ấy làm vậy. Chúng ta phải biết ơn. Mặc dù có thể chúng ta không làm được điều tương tự cho họ vào lúc này.” Giáo sư Liston nói. “Xét cho cùng, họ cũng biết rằng, sớm hay muộn Chúa tể cũng sẽ tấn công thôi.”
“Ý bác là, chúng ta sẽ bỏ mặc Nhà lớn sau những gì họ đã làm?” Kyra hỏi, giọng cô bạn cứng lại.
“Tất cả đều biết rằng không có cách nào cả.” Tôi đáp. “Mình hiểu ý bồ. Nhưng chúng ta cần thêm đồng minh càng sớm càng tốt.”
“Ít nhất chúng ta cũng phải làm điều gì đó để đáp lại thiện chí của họ.” Giáo sư Liston nói thêm. “Ta có thể giúp họ gia cố hàng phòng thủ cũng như đưa ra vài lời tới tướng Fill.”
“Thật mỉa mai, khi Nhà lớn cho mấy người mọi thứ để bị bỏ mặc như vậy.” Viktor chêm vào và bước ra ngoài. “Tôi hi vọng họ sẽ không vì thế mà bắt tay với Chúa tể một cách chóng vánh!”
Anh ta nói đúng.
Ngay từ trước đây, mặc cho mối quan hệ giữa chúng tôi luôn tốt đẹp nhưng chưa bao giờ họ được đánh giá cao trong mắt các Thủ lĩnh. Điều đó diễn ra sau khi cuộc chiến với Chúa tể kết thúc, với phần thắng nghiêng về các Thủ lĩnh hoặc họ cho là như vậy. Nhà lớn chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để tạo dựng xã hội này và họ phải tự ngầm đưa mình vào những luật lệ nhất định. Nói cách khác thì các Thủ lĩnh mới là những người thực sự chi phối mọi thứ. Về mặt nào đó, các Thủ lĩnh và Chúa tể có mục đích hoàn toàn giống nhau trong việc thâu tóm Nhà lớn. Chỉ có điều, thời thế đã thay đổi khi các thế lực mới xuất hiện.
Thật may mắn vì ít nhất lúc này vẫn còn Những người Bảo vệ phía sau, nhưng nếu Chúa tể và Những người Bảo vệ đối đầu nhau thực sự thì bên nào sẽ thắng? Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được những khu rừng mà giáo sư Lista để lại ẩn chứa điều gì bên trong. Nhưng chắc chắn nó đã khiến Chúa tể dè chừng vào lúc này. Ông ta chưa hề có ý muốn tấn công vào các khu rừng ấy một lần nữa! Thực tế, khu rừng của trường WoodWorld và khu rừng đang được Kenji bảo vệ là hai nơi duy nhất mà tôi được nghe nhắc tới. Đợi một chút, nếu mỗi khu rừng đều có một nhóm Những người Bảo vệ thì Kenji là cũng một trong số họ ư?... Hoặc nếu chỉ duy nhất khu rừng ở trường WoodWorld có Những người Bảo vệ thì ắt hẳn đây chính là nơi quan trọng nhất của giáo sư Lista!...
Bình luận
Chưa có bình luận