Chương 14.3: Quái vật



… Một cơn gió khác tiếp tục tràn qua, lần này nó mang tới hơi lạnh của sự sợ hãi. Sự sợ hãi tới từ kẻ đang đứng trước mặt tôi và những người trên tầng thượng kia. Mặc dù vẫn giữ được nét cao ngạo thường ngày, nhưng nó đã thận trọng. Cố gắng để gạt qua suy nghĩ Kyra đang theo dõi cuộc chiến bằng ánh mắt run rẩy, tôi bất động và đợi chờ Fasmict. Nhưng có lẽ là không, nó đưa thanh kiếm ngang mặt mình như một sự bảo vệ, hoàn toàn không có ý dại dột tấn công lần nữa. Quả là một quyết định khôn ngoan, chỉ tiếc là, nó vẫn nợ tôi nhiều điều.

            Nở một nụ cười nham hiểu, tôi đấm văng đối thủ ra sau với hi vọng là mình đã sử dụng lực chỉ đủ làm nó choáng váng hoặc cùng lắm mất vài cái răng. Fasmict không khiến tôi thất vọng. Nhưng trước khi nó có thể đứng dậy như cũ thì cả cơ thể tiếp tục bị ném về phía đám người của nhà Faust.

Không lẽ lão ta thực sự bỏ mặc cậu quý tử của mình?Hoặc tôi cần mạnh tay hơn.

            Giật lấy thanh kiếm trong tay, hơi thở yếu ớt của Fasmict báo hiệu sức lực cũng không còn nhiều nữa, dù sao vẫn dành lời khen cho kẻ mà tôi không ưa này. Tôi nghĩ là mình nên trả thù lại vụ rạch mặt hồi nãy. Đưa thanh kiếm cao lên đôi chút, nó hơi dài để có thể di chuyển theo ý muốn nhưng vết tích để lại cũng cần tương xứng với thứ đẹp đẽ này.

            Viktor nhảy ra khỏi đội hình nhà Faust và đáp xuống chỗ tôi đang đứng. Thứ trên hai cánh tay anh là một thanh kiếm nặng nề hơn hẳn cái mà cậu em đã sử dụng.

            Đá Fasmict về phía lão Lennox, tôi quyết định sẽ né khỏi nhát kiếm này thay vì đỡ lấy. Gương mặt Viktor thật đáng sợ, sự giận dữ hằn lên những vết vằn vện cương cứng. Đó là điều tôi mong chờ để trả lại những gì mình đã phải chịu đựng.

Sức nóng đang tràn qua từng thớ thịt trên cơ thể, nó thúc giục tôi ném anh ta lên cao và xẻ đôi giống như đã làm với bức tượng sư tử. Không để cho đối thủ có thời gian thủ thế, tôi nhún người phi tới lập tức. Rõ ràng là Viktor mạnh hơn Fasmict nhiều, cú đấm của tôi bị chặn lại chỉ bằng động tác xoay mặt thanh kiếm lại trước khi nó vỡ tan tành trước sự kinh ngạc của anh ta. Mỉm cười một cách đáng sợ, tôi túm lấy Viktor và ném vào không trung.

Lần này mình sẽ điều chỉnh lực hoàn chỉnh, tôi mong là vậy.

            Anh ta không thể né tránh trong trạng thái này, Viktor vội vã khép đôi bàn tay lại về che chắn trước ngực. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy khe khẽ vang lên ngọt ngào. Nằm đó bất lực trên những bậc thềm của ngôi trường WoodWorld, nhịp đập mạnh mẽ kia tới từ nỗi sợ hãi bao trùm.

“Đây là kết thúc của tôi sao… Zero!” Ánh mắt Viktor chứa đầy sự van xin.

 “Ngủ ngon…” Tôi ghé sát tai anh ta và thì thầm những lời chết chóc trước khi giúp Lennox loại trừ đứa con mà lão không mong muốn này.

            Nhịp tim của tôi như hòa vào tiếng thổn thức của Kyra phía trên cao. Quay mặt đi trong im lặng, lúc này tôi cần bản thân mình tập trung vào trận chiến tiếp theo.

            Tiếng gió đột ngột rít lên khiến tôi giật nảy mình đưa hai tay về phía trước kịp thời đỡ lấy một cú đá trời giáng. Sức mạnh của nó quá lớn khiến cả cơ thể văng mạnh về phía bức tượng sư tử thực sự ở bể phun nước.

Bọn chúng đã bắt đầu hành động!

Vội vã bật dậy và nhận ra mình đã bị bao phủ bởi lớp khói đen đặc kín của Shady, chúng xoắn lại thành những đoạn dây chắc chắn, trói chặt và nhấc bổng tôi lên không trung.

“Kế hoạch thay đổi Lennox.” Shady ra lệnh. “Chúng ta cần tiêu diệt thằng nhóc con này.”

“Vậy là sao?” Lennox đáp lại giận dữ.

“Buổi thử sức các cậu quý tử của dòng họ Faust kết thúc rồi.”

“Chưa đâu, cho tới khi chúng ta lấy được món quà cho Chúa tể.”

“Đây mới chính là món quà mà Chúa tể của chúng ta cần!” Shady kéo tôi lại và mỉm cười.

“Shady!” Lennox lớn tiếng nhắc nhở.      

“Ngài đã hết thời rồi, Lennox.” Pig of Shadow bật cười mỉa mai.

            Coi bộ mấy tên này không được thân thiện cho lắm, bản thể của Shady nói rằng hắn hoàn toàn có thể bị đánh bại, điều tôi cần là tin vào chính mình mà thôi.

“Không có kẻ nào có thể qua mặt được Lennox Felix Faust!” Vị thủ lĩnh già đứng đầu của dòng họ Faust cắm mạnh cây gậy của mình sâu xuống mặt đất. Đoàn quân của ông ta ngay lập tức thay đổi tư thế tấn công hướng tới Shady.

            Hai kẻ bí ẩn tiến lên đứng chắn trước mặt hắn, chúng là những bản thể khác, tôi chắc chắn điều đó. Mùi hôi xông tới từ kẻ đã hất văng mình vừa rồi tỏa ra từ phía sau cùng tiếng thở nặng nề của hắn khiến tôi nhớ tới tên cận vệ của Những vị Thủ lĩnh Tối cao đứng đầu dòng họ Gristendusd.

            Fasmict lúc này nép sát sau đám cận vệ của gia đình, nó đang sợ. Lennox thì không, sự giận dữ đã thao túng toàn bộ nỗi sợ hãi đó. Điều duy nhất lão muốn là xé xác Shady, chẳng ai mà không nhận ra được trên những vạch máu hằn lên vằn vện lúc này. Sợi dây thừng bằng khói khẽ nới lỏng ra một nhịp khi tâm trí hắn bị phân tâm bởi sự việc diễn ra. Ngay lập tức, kẻ đứng phía sau tôi lao tới khi thấy làn khói bị xé toạc ra của Pig of Shadow.

            Hít một hơi dài để nhớ lại bố John cũng đã từng như thế, ông chặn đứng sức mạnh của Pubbill một cách công bằng và giờ tôi sẽ lặp lại điều đó. Trong khoảnh khắc quyết định liều lĩnh, một luồng không khí thổi bạt đi mọi thứ xung quanh tới từ việc hai luồng sức mạnh va thẳng vào nhau một cách trực diện. Tiếng thở hộc ra nặng nề từ khí quản vỡ vụ bởi chấn động cùng tiếng nhịp tim cũng đột ngột dừng lại trong tĩnh lặng. Những ánh mắt và tiếng kêu lên ngỡ ngàng, hắn ngã gục xuống đất!

            Shady vội vã tung ra làn khói đen phủ kính cơ thể hai kẻ còn sót lại trước khi biến mất như thường lệ. Hắn không nhất thiết phải màu mè như vậy, tôi phì cười. Còn Lennox, ông ta vẫn đang đứng đó, im lặng dè chừng.

“Đủ rồi.” Tôi lên tiếng.

            Sau vài phút suy ngẫm đắn đo, Lennox ra hiệu cho người của mình quay đi một cách mệt mỏi và chán nản. Đêm nay, người đứng đầu nhà Faust đã thất bại hoàn toàn.

“Còn Viktor mà cha?”

“Nó không phải là người của chúng ta.” Lennox lạnh lùng đáp lại.

            Fasmict không dám mở thêm lời nào nữa, nó cố gắng thu lại những xúc cảm thất vọng rồi lặng lẽ bước theo. Không thể nói rằng tôi không đồng cảm với thằng nhóc ấy, sự bất lực khi cứu lấy người thân của mình, như tôi đã từng chứng kiến với Martin…

            Những người bảo vệ đã lui vào trong, điều đó chứng minh tôi đã sẵn sàng. Hướng ánh mắt về phía xác Viktor lần nữa, tôi kéo vạt áo chùng lên và chuẩn bị bước đi về phía bóng tối.

“Dừng lại!” Giọng nói như ra lệnh ấy vang lên phía sau khiến lồng ngực tôi đóng băng trong khoảnh khắc.

            Kyra bước tới mà chẳng hề sợ hãi, má lúm của cô bạn ẩn hiện dưới ánh trăng, nước mắt đã rơi rất nhiều trên đôi mắt ửng đỏ ấy. Tôi thực sự muốn nói xin lỗi nhưng tất cả những gì làm được là đứng im ở đó như một thằng ngốc. Bằng hành động bất ngờ không hề nghĩ tới, Kyra ôm chặt lấy cơ thể tôi, thật ấm áp, mùi hương và sự ngọt ngào ấy chẳng bao giờ thay đổi.

“Zero… về nhà thôi!” Giọng nói cứng cỏi cất lên.

Tôi đáp lại, nặng trĩu những xúc cảm day dứt: “Đây là quyết định mình chọn. Đã không còn là mình của ngày trước nữa!”

“Không, chẳng có gì thay đổi cả!” Kyra quả quyết.

            Đôi mắt chìm đắm nét cương nghị có phần đáng sợ của cô bạn, và tôi biết chắc chắn mình sẽ nhận lấy một cú đấm nếu từ chối điều đó.

Victim thở dài đưa mắt nhìn lại khung cảnh trận chiến lần nữa: “Thật tội nghiệp, thằng bé. Nó không đáng phải bị như vậy. Lão còn không thèm mang về cho tử tế nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần làm điều gì đó cho cậu ta. Và... CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA?”

            Anh ta suýt nữa ngã ra khỏi đó nếu Claire không nhanh tay giữ lại. Viktor lồm cồm bò dậy với khuôn mặt vẫn há hốc kinh ngạc, tôi đâu phải kẻ máu lạnh. Và bằng cử chỉ cám ơn, anh ta khẽ cúi mình xuống.

“Làm sao mà có thể?” Claire lên tiếng ngạc nhiên.

            Nụ cười trở lại trên gương mặt Kyra thắp sáng lên những hi vọng m

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout