Chương 14.2: Quái vật



“Vậy đó hả?” Tôi hỏi. “Gia đình nhà Faust sẽ tấn công vào khu rừng của trường WoodWorld?”

“Ừ, có thể là đêm nay hoặc tối mốt, tôi không chú ý lắm.” Nhún vai đáp lại, chẳng có vẻ gì nghiêm trọng trong lời nói của anh ta cả. “Dường như họ mong chờ một món quà để lấy lòng Chúa tể. Trong quá khứ thì gia đình nhà Faust và những vị thủ lĩnh tối cao của nhà Gristendusd luôn là kẻ tôi tớ đáng tin nhất của Chúa tể mà.”

            Nửa đối lập đang nhắc tới mấy ông già khó ưa dạo nọ, một trong những kí ức khó chịu nhất mà tôi từng trải qua. Những con người ngạo mạn, thật khó tưởng tượng được tôi lại là con cháu của họ. Thậm chí bố John từng nói ông ghét nguồn gốc của mình, điều mà ông ít khi thể hiện với bất kỳ ai. Về khía cạnh nào đó, thì gia đình chúng tôi bắt đầu thay đổi từ khi cụ Jimd đứng lên chống lại Chúa tể. Lẽ tất dĩ nhiên họ gần như coi chúng tôi là kẻ thù, nhưng khi thời thế thay đổi, họ vẫn hiên ngang đứng cạnh lịch sử như thể nằm ngoài vòng xoáy của chiến tranh vậy.

Nghĩ tới đây làm tôi tự hỏi, thực sự dòng họ của tôi lớn cỡ nào?Bao nhiêu con người ruột thịt nữa tồn tại ngoài kia? Họ có biết tới sự tồn tại của chúng tôi không?

Ồ, mà nếu có biết thì chắc chắn họ cũng chẳng hơn gì thằng Fasmict. Tôi thở dài.

“Fasmict hả?” Bỗng dưng anh ta xen vào. “Có lẽ cậu sẽ bất ngờ đó. Lennox đã bắt Fasmict trong đội tiên phong. Lão cho rằng đây là một bài thử của kẻ kế thừa gia đình nhà Faust.”

“Bố mẹ nào lại đẩy con cái đi vào chỗ chết cơ chứ?” Tôi hỏi lại, một sự đồng cảm vớt vát dấy lên trong tâm trí.

“Aha, cũng có người suy nghĩ giống cậu đó.”

“Viktor?”

“Đúng vậy.”

            Biết ngay mà, anh ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu em bé bỏng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ phải gánh lấy mọi thứ. Bản thân Viktor cũng đâu có máu mủ gì với gia đình đó, dễ mà lão Lennox tống khứ luôn trong vụ này lắm. Còn tôi thì cũng rất sẵn lòng giúp lão điều đó.

“Haha, xem ra cậu cũng không ưa gì hắn nhỉ.” Nửa đối lập bật cười.

“Thôi cái trò đó đi.” Tôi gầm gừ.

“Chúng ta là một mà, Zero. Tôi cũng chẳng hứng thú để nghe mãi những dòng suy nghĩ ướt át của cậu đâu. Nếu cậu muốn thì hãy gặp cô ấy đi.”

            Tôi á khẩu. Phải, tôi nhớ Kyra và muốn gặp cô ấy.

 Nhưng nỗi nhớ đó mau chóng bị nhấn chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng vào chính mình lúc này. Tôi đã không còn là Zero mà cô ấy biết nữa. Tôi là một con quái vật…

“Lại nữa, tới lúc nào cậu mới hiểu được rằng, chúng ta không phải vậy.” Anh ta làu bàu. “Thực sự mà nói, tôi ghét phải ngồi nghĩ nhiều như vậy. Sao cậu có thể?”

“Tự khóa mình lại, vậy thôi!” Tôi gắt lên.

“Ồ, cứ tự nhiên, tôi không ngồi đó và đợi thế giới tạo cho mình một cái cũi thực sự đâu. Tới giờ rồi, tôi cần chuẩn bị kĩ lưỡng chuyến viếng thăm này. Họ nói đây là một bài kiểm tra sức mạnh của chúng ta. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là lúc thể hiện mình đã sẵn sàng!” Anh ta bước tới cái lồng nóng đỏ rồi ngồi xuống nhìn tôi một cách đầy thương cảm trước khi biến mất vào không khí.   

            Đúng là một gã đáng ghét, tôi nhớ Victim, ít ra thì giờ đây Claire có thể khiến anh ta im lặng nếu tôi cảm thấy khó chịu.

            Lão Lennox thực sự sẽ đẩy con trai của mình vào chỗ chết? Theo những gì tôi biết thì lão đâu còn người con nào khác ngoài Fasmict, và nếu như Viktor không hành động thì người phải đối đầu với cận vệ của khu rừng chẳng ai khác ngoài chính nó cả. Như vậy chắc chắn lão có thêm sự trợ giúp từ Chúa tể, hơn ai hết, người đứng đầu nhà Faust thừa biết những kẻ mình sắp phải đối mặt là ai mà. Có lẽ tôi đã nghĩ đúng, đây sẽ là lúc Lennox lấy lòng Chúa tể để phục hồi vị trí của lão và tiện thể dứt bớt một thứ gì đó không phải thuần chủng trong gia đình mà lão đã lỡ mang về. Đúng là một con rắn độc, nhưng mà sao tôi lại phải quan tâm việc sống chết của Viktor cơ chứ. Nếu người đối mặt với anh ta là tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác…

            Mặc dù không hề ra ngoài luyện tập nhưng bất cứ điều gì con người kia học được bên ngoài thì tôi đều nhận được nó khi ngồi đây và điều đó khiến tôi tự hỏi mình là nửa tốt hay xấu?

“Có vẻ như là nhà Faust cần củng cố vị trí lung lay của mình.” Shady lên tiếng. “Lão đã hết thời rồi. Nhưng vẫn là một con rắn có độc đủ để giết chết bất kì ai dám xem thường nó.”

“Chắc chắn rằng, lão sẽ có sự trợ giúp của Chúa tể.” Tôi đáp. “Có khi ông sẽ được gặp lại chủ nhân của mình đấy. Tiện thể tống ông ra khỏi đây luôn.”

“Chủ nhân của ta?”

“Shady – Shadow of pig ấy.”

“Ta chẳng có chủ nhân nào cả.” Hắn nhún vai một cách vô thưởng vô phạt.

“Gì cơ? Chẳng phải ông sinh ra từ người hắn à?” Tôi hỏi lại.

“Phải, nhưng không có nghĩa hắn điều khiển được ta.”

“Vậy là sao?”

“Năng lực gì thì cũng có giới hạn của nó. Shady có thể phân ra nhiều những bản thể như ta nhưng sau đó chúng ta độc lập suy nghĩ với nhau, không giống như ngươi lúc này đâu bé con. Phần lớn những bản thể như bọn ta nghe lời để sống sót. Tất nhiên rồi, Shady không dại gì đưa bọn ta vào những cơ thể có sức mạnh vượt qua hắn, có lẽ ngươi là kẻ đầu tiên mà hắn không biết trước được.”

“Nói như vậy, tức là nếu Shady có thể đưa một bản thể như ông vào một cơ thể có sức mạnh vượt trội thì sức mạnh của ông cũng mạnh lên? Kể cả đó là cơ thể của Chúa tể?”

“Phải, trên lý thuyết là vậy, nhưng với mỗi một cơ thể thì luôn có sự kháng cự về mặt ý thức. Nhưng trong trường hợp nào đó nếu bọn ta làm được thì đúng… kể cả đó có là Chúa tể!”

            Tôi há hốc mồm bởi những gì vừa nghe được! Shady thực sự là một kẻ có năng lực khó lường.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì bé con, nhưng Chúa tể biết mọi điều Shady làm và hắn không có cơ hội nào đâu.” Hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Chẳng kẻ nào có thể qua mặt ông ta cả.”

“Ông không lo ngại việc nói cho tôi biết những chuyện này sao?” Tôi hỏi lại.

“Không, vì một khi là một bản thể của Shady, thì bọn ta thường sẽ như là kẻ bỏ đi, chỉ một số hiếm trường hợp có được cơ thể cho riêng mình.” Hắn ta mỉm cười đáp lại. “Giống như ta đang ở đây. Mắc kẹt trong một mớ bòng bong này. Ngươi có thể thấy thằng nhóc kia làm gì ta đó. Mặc dù ta chưa nhận ra được năng lực của ngươi là gì nhưng với bấy nhiêu thôi cũng đủ để hạ Shady rồi. Cũng có thể là nhiều kẻ hơn nữa, không biết chừng…”

“Ồ, cám ơn lời khen tặng.”

            Bỗng nhiên, chút đồng cảm dấy lên trong từng suy nghĩ mong manh.

“Ngoài việc ông chiếm được cơ thể của người khác để có được sự sống cho riêng mình thì còn cách nào khác để làm việc đó không?” Tôi buột miệng hỏi.

“Còn.” Ông ta có vẻ khá bất ngờ về điều này. “Đó là được chính người mà những bản thể chúng ta đang trú ngụ chuyển giao vào một cơ thể mới.”

“Việc đó diễn ra như thế nào?”

“Động mạch trên bàn tay trái, rạch một đường từ đó trên cả của vật chủ và cơ thể mới. Các bản thể sẽ đi theo con đường đó. Nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Ta không biết tại sao ta lại muốn nói cho ngươi biết điều này bé con ạ.” Trông ông ta lúng túng kỳ lạ. “Đó là việc nguy hiểm. Bọn ta có thể dùng lòng tốt đó để kết liễu luôn vật chủ…”

“À, đừng lo, tôi không hề có ý giúp ông làm điều đó đâu.” Tôi bật cười sảng khoái.

            Shady gục gặc đầu. Tôi có thể cảm nhận sự lạnh lẽo trong màn sương lạnh giá kia vơi bớt đi một chút sau nụ cười nhẹ đó. Kẻ đang đứng đây lúc này không phải là Pig of Shady một cách toàn diện, mặc dù cũng xấu y như nhau vậy. Nhưng xét cho cùng điều duy nhất bản thể này gây ra cho tôi trước tới giờ chỉ là những cơn ác mộng và lời thì thầm chết chóc không hơn không kém. Trong thoáng chốc, tôi cũng đã nghĩ tới việc giúp ông ta có một cơ thể hoàn chỉnh hơn là việc trú ngụ ở đây như một quản gia. Tôi cần suy nghĩ về điều đó, vì sự thật không thay đổi rằng, ông ta cũng trong hàng ngũ những kẻ tay sai của Chúa tể. Tôi sẽ không thể biết được mình sẽ bị đâm sau lưng lúc nào.

            Theo như lời ông ta nói thì sức mạnh của tôi lúc này thừa sức đánh bại Shady một cách dễ dàng? Ồ, như vậy là tôi mạnh hơn Victim rồi, có lẽ tôi mạnh hơn bất kì người bình thường nào, nếu tôi có thể kiểm soát được chính mình thì đây chẳng phải là cơ hội đánh bại Chúa tể sao?... Nhưng nếu không làm được, tôi có thể sẽ tiếp bước con đường của bố John!

“Có vẻ như ngươi vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.”

“Phải, tôi không muốn mình trở thành một quái vật.” Tôi đáp.

“Về điều này, thì ta hoàn toàn đồng tình với nửa kia của ngươi, quái vật đến từ những cơn tức giận.”

            Tôi không đáp, chỉ nhăn mặt một cách cáu kỉnh. Từ khi nào mà đến cả Shady cũng nói triết lý như vậy!

“Để ta nói cho ngươi nghe một chuyện về thứ mà được gọi là quái vật…”





“Em chắc về việc mình ở đây chứ, Kyra ?” Victim e ngại hỏi.

“Em chắc!” Kyra lớn tiếng. “Và anh có thể ngừng hỏi điều đó được không? Em nghĩ sau hai mươi bảy câu trả lời trước đó thì đã đủ với anh rồi.”

“Ơ, xin lỗi, anh đã không nghĩ mình hỏi nhiều tới vậy, chỉ là…”

“Chỉ là anh lo lắng, em biết điều đó. Được rồi, thư giãn đi nào, Victim, em không phải là một đứa con nít đâu.”

            Claire bật cười bên cạnh cả hai, từ sau cuộc chiến chàng trai của cô luôn cố tỏ ra mình trưởng thành hơn, mặc dù nó khá là vụng về. Mordin đã bảo họ không nên can thiệp vào, nhưng không có nghĩa là họ không được tới. Đây là một cuộc đối đầu quan trọng. Họ đã nói chuyện nhiều về việc này. Mordin khá chắc chắn về việc Lennox không đơn thuần chỉ là muốn thử sức con trai mình, mà hắn thực sự muốn thứ có trong khu rừng WoodWorld.

            Lão dẫn mọi người lên tầng thượng của ngôi trường. Và ông chắc chắn rằng cuộc đụng độ sẽ diễn ra ngay bên dưới trước đại sảnh.

“Ồ, chúng tới rồi.” Victim chỉ tay vào những cái bóng đang hiện dần lên trong sương mù.

            Đội quân nhà Faust không đông như những gì ngài Lennox có. Pig of Shadow sánh vai cạnh vị thủ lĩnh già, làn khói tỏa ra từ hắn bao quanh lấy đám người khiến nó mờ ảo lướt đi trong không khí, nhuốm màu chết chóc cho những kẻ dám chặn trước mặt chúng. Lennox luôn vận cho mình một bộ vest cứng bóng loáng trong đêm tối cùng mái tóc dài màu bạch kim. Chiếc mũi cao nhọn kết hợp với đôi mắt luôn cau lại dò xét khiến lão không khác gì một con diều hâu đang rình mồi. Fasmict bước đi kiểu cách, gương mặt đầy tự tin và kiêu ngạo, nó cầm theo một thứ gì đó thuôn dài bên tay trái. Viktor thì không, trông anh mệt mỏi, nhưng luôn nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Anh chìm nghỉm trong cuộc diễu hành này. Lennox ra lệnh cho tất cả dừng lại trước bậc thang đầu tiên dẫn tới đại sảnh.

“Sáu người?” Victim lên tiếng hồ nghi. “Ông chắc về việc mình đã nói rằng đây là nơi được bảo vệ mạnh nhất chứ?”

“Tôi rất chắc chắn về điều đó.” Mordin đáp, chút buồn thoáng lên trong giọng nói của ông. “Con số không nói lên điều gì cả, chàng trai.”

            Cả sáu người bảo vệ đều mặc áo chùng che kín mặt mình, Victim cố gắng nhìn vào họ để tìm kiếm Zero, nhưng anh hoàn toàn không thể nhận ra được bất kì dấu hiệu nào cả.

“Đừng sốt ruột, chàng trai.” Mordin nhắc nhở.

            Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, mọi âm thanh bị rút kiệt để lại bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Lennox nói gì đó với những kẻ đứng bên cạnh. Ngoài Shady có thể được nhận diện một cách dễ dàng, thì ba tên còn lại Victim không biết là ai, chúng ẩn hiện trong làn khói mờ mịt.

“Một lời thôi.” Lennox lên tiếng trước tiên. “Trao cho Chúa tể vĩ đại thứ ngài muốn. Sẽ không có cái chết nào trong đêm nay cả.”

“Chúng tôi không phục vụ bất cứ Chúa tể nào của ngài, người đứng đầu gia đình nhà Faust.” Một giọng nói nhẹ nhàng, thư thái nhưng đầy dứt khoát vang lên. Đó là một phụ nữ.

“Các ngươi đứng lên chống lại chính đồng loại của mình?”

“Không. Chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ nơi này.”

            Lennox không nói thêm câu nào nữa, hắn quay đầu bước về phía những người của mình. Ánh mắt lão trao cho Fasmict một cách đầy hi vọng nhưng cũng chứa hàm ý ra lệnh. Thật khó để có thể biết tại sao nó lại tự tin đối đầu với những người bảo vệ này như vậy, vì xét cho cùng nó vẫn chỉ là một người bình thường, không, một tên công tử hống hách, vô tích sự.

“Xem ai đang bước lên kìa.” Victim bật cười khoái trá.

“Không, Lennox không phải là kẻ dễ dàng đẩy đứa con trai duy nhất vào chỗ chết như vậy.” Claire đáp. “Gia đình hắn luôn có các quy tắc điên khùng về sự thuần huyết.”

“Ý chị là quan hệ cận huyết?” Kyra hỏi lại.

            Claire không đáp, cô chỉ gật đầu tán thành.

“Ồ, bảo sao Fasmict lại được cưng chiều như vậy, đối với dòng họ Faust, nó chẳng phải là một báu vật hay sao.”

            Fasmict bước về phía trước, nó chỉ thẳng tay vào những người bảo vệ và lên tiếng: “Kẻ nào sẽ đối mặt với ta ngày hôm nay?”

            Người có vóc dáng nhỏ bé, thanh mảnh nhất trong số Những người Bảo vệ chậm rãi bước lên, nếu so về ngoại hình thì rõ ràng quý tử nhà Faust đang có được lợi thế.

“Tân binh à?” Fasmict giễu cợt. “Tôi nghĩ mình cần một kẻ có kinh nghiệm thực thụ.”

            Việc bị đối thủ bỏ qua trong ánh mắt khiến Fasmict nóng người, với tốc độ đáng kể,  một vệt sáng khẽ hiện lên trong đêm tối cắt đứt khoảng không giữa hai người, máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Fasmict mỉm cười tự đắc, nó đưa bàn tay đang đeo găng lau đi thứ chất lỏng nóng hổi còn vương vấn lại trên lưỡi kiếm, rồi tiếp tục thủ thế.

            Chắc chắn lúc này Fasmic không còn chỉ là một tên công tử vô dụng nữa trong mắt Victim. Lennox đã thực sự huấn luyện đứa con cưng của mình chu đáo, cái gật đầu của hắn thể hiện sự vừa lòng này. Viktor thì không, anh vẫn nhìn theo đứa em không cùng huyết thống một cách cẩn trọng.

Nhưng đó là điều duy nhất mà quý tử nhà Faust làm được, người bảo vệ dễ dàng né đi những đợt tấn công tiếp theo khiến Fasmict điên tiết. Ngừng lại một chút, nó thu kiếm lại, và bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Quý tử nhà Faust thực sự không tệ.” Victim thích thú nói. “Nhưng có vẻ như là đã bất lực rồi.”

            Anh đã nhầm, Fasmict biến mất vào không khí trong tíc tắc. Tốc độ của nó tăng lên đột ngột để dễ dàng vòng ra phía sau của người bảo vệ và đưa đường kiếm chết chóc của mình lên dọc sống lưng. Nhát kiếm đã trúng đích, tấm áo chùng bị chẻ làm đôi và làm lộ ra con người bên trong.

“Ôi, chúa ơi!” Victim kêu lên kinh ngạc.

“Zero!” Claire và Kyra gần như phát ra cùng một lúc. Còn Mordin chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười.



“Cậu muốn ra ngoài?” Anh ta cất tiếng hỏi, sự hồ nghi pha chút bất ngờ.

“Phải, tôi muốn lấy lại cơ thể của mình.” Tôi nhún vai.

“Điều gì đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng?”

            Tôi đáp lại bằng ánh mắt xoáy sâu vào nửa đối lập như bố John đã từng làm.

“Cậu cần phải đánh bại tôi đấy.” Anh ta nghiêng mình thách thức.

“Chỉ vậy thôi hả?” Tôi hỏi lại.

“Chỉ vậy thôi!”

            Nhảy ra khỏi chiếc cũi sắt và cảm nhận được sức mạnh của mình đã thay đổi, mọi thứ dường như chậm hơn… hoặc tôi đã nhanh hơn. Để kiểm chứng, tôi tự tạo ra cho mình một vật gì đó thật lớn. Nhưng rồi trước mặt là bức tượng sư tử ở bể nước của trường WoodWorld, thực tế thì đúng là thứ này dễ liên tưởng hơn nhiều.

“Cậu chắc mình muốn làm điều này chứ?” Anh ta lên tiếng.

“Tôi không biết.” Tôi mỉm cười đáp lại.

            Một sự chấn động nhỏ diễn ra trong Căn phòng Tâm trí, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Hít một hơi dài chuẩn bị, tôi đưa tay chạm vào lớp da lạnh lẽo bằng đá cứng. Và mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của cả hai, bức tượng sư tử bị hất mạnh lên không trung trước khi vỡ làm đôi sau cú đấm tiếp theo.

“Bắt đầu đi nào.” Tôi quay sang anh ta mỉm cười.         

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout