Chương 13.3: Tôi là ai?



Tôi lại rơi mãi, xuyên qua làn nước trong xanh lúc trước, ngược về phía một khoảng không màu trắng sữa mềm mại. Tiếng ồn lại khiến tôi thức giấc lần nữa để thấy mình nằm trên nền gạch trắng lạnh giá. Một màn khói đen bao bọc những âm thanh đó ở bên trong, cảnh tượng quen thuộc mà tôi đã thấy từ rất lâu trước đây khi Shady tạo ra một đấu trường dành cho Victim trong khu rừng của trường WoodWorld. Nhưng lần này không có ai bị đánh bật ra cả, chỉ là những tiếng cười nói pha chút ngạo mạn vang vọng. Tôi đứng dậy và thận trọng bước lại gần để nghe được rõ hơn.

            “Ta đã nghĩ ngươi khá hơn thế này cơ... Coi nào, ngươi đã thực sự nghiêm túc chưa đấy?...”

            Tôi nhớ ra giọng nói đó, của cậu ta, người mà tôi đã nhìn thấy đang dẫm đạp lên Shady chính tại không gian kỳ lạ này. Lấy hết can đảm để tiến sát hơn chỗ màn khói và đi xuyên thẳng vào phía trong, cậu ta đang đứng đó, ngay chính giữa quả cầu khói này cùng nụ cười mỉa mai hiện rõ. Cái bóng của Shady lướt nhanh qua lại để vồ vập không khí một cách bất lực. Tôi chợt nhận ra mình có thể bắt kịp tốc độ của cả hai dễ dàng.

            Chuyện gì đang diễn ra vậy?

            Đôi khi Shady ngã dúi dụi về phía màn khói của mình chỉ bằng một cú đẩy vai nhẹ nhàng, đôi khi lại là một cú cốc đầu mạnh mẽ khiến hắn lún xuống nền đất. Shady không hề có ý dừng lại, hoặc... hắn không thể. Ngay lập tức, Pig of Shadow túm lấy tôi cảnh cáo: “Dừng lại!”

            Nhưng kẻ lùi lại là Shady khi anh ta vẫn tiếp tục mỉm cười bước tới. Đó là một nụ cười đẹp đẽ pha lẫn đe dọa. Giơ bàn tay phải của mình về phía trước, gió bỗng nổi mạnh mẽ kéo tuột Shady về phía anh ta trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Shady vùng vẫy tuyệt vọng trong bàn tay đang mỗi lúc một siết chặt lại của anh ta, tôi có thể thấy màn khói bị bóp méo một cách thô bạo.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!” Hắn gào lên trước khi nổ tan thành từng mảnh.

            Tôi há hốc mồm sợ hãi, không thể tin nổi, anh ta có thể giết Shady một cách dễ dàng như vậy sao! Nguồn áp lực khổng lồ khiến hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề, nhịp tim đập mạnh với mỗi bước chân anh ta tiến tới. Mọi thứ trở nên chao đảo và bàn tay anh ta một lần nữa hướng về phía trước mặt tôi.

“Ngủ ngon...”


            …Tôi bật dậy sợ hãi nhìn quanh, vẫn là căn phòng ấm áp nhà lão Mordin.

Ôi, lại là một cơn ác mộng nữa, thật đáng sợ, hít một hơi dài để lấy lại trấn tĩnh, đầu óc trở nên váng vất, nôn nao bởi mùi tanh nồng bốc lên. Trái tim như ngừng đập, run rẩy đưa bàn tay mình lên cao, tôi đập mạnh lưng về phía kệ treo đài của lão Mordin. Chúng thấm đẫm máu đỏ tươi của thân xác đang nằm dài trên mặt thảm bẩn thỉu trước mặt.

            Không, không, đây chắc chắn là một cơn ác mộng khác, đây không phải sự thật, tôi lao nhanh tới phòng vệ sinh rồi liên tục hất nước vào mặt với hi vọng sẽ tỉnh lại. Nhưng không, nước mắt tôi đang rơi, chuyện gì đang diễn ra thế này, tôi sợ. Nỗi lo sợ về chính mình đã trở thành một con quái vật giống như bố John. Nhưng từ khi nào?

            Kí ức tiếp tục trống rỗng một cách khó hiểu, tôi cố lục lọi mọi thứ trong não một cách thô bạo. Mệt mỏi, sợ hãi, một lần nữa hất nước vào mặt đầy tuyệt vọng, không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn ở đây, với thực tại đầy ám ảnh. Ngước lên nhìn chán nản để nhận ra trước mặt không phải là hình ảnh phản chiếu đơn thuần nữa, là chàng trai ấy, anh ta liên tục đập vào phía mặt bên kia của tấm gương. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi tiến tới và đưa tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Anh ta ngừng gào thét trong im lặng rồi vội vã viết lên những chữ cái rời rạc.

“ C…….H………Ạ……….Y…….. Chạy!”

            Cùng lúc đó căn nhà rách nát của lão Mordin rung lên dữ dội, tôi sợ hãi chạy về phía phòng khách và hướng ra ngoài trước khi há hốc mồm nhận ra mọi thứ lơ lửng trong không khí, nhấn chìm cả thành phố vào hỗn loạn. Đây không phải là thật! Tôi vẫn đang ở trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật nhất từ trước tới giờ. Làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất, chúng mau chóng tụ lại vào nhau để tạo thành dáng vẻ của Thần chết. Pig of Shadow – Shady, hắn đứng đó tỏa ra luồng hơi lạnh lẽo, rút kiệt mọi sự sống mà hắn đi qua.

“Tới đây nào bé con.” Giọng nói vang lên văng vẳng trong tâm trí.

            Tôi vụt chạy nhưng làn khói đen ấy đã kịp bao quanh lấy và nhấc bổng cả cơ thể về phía Shady. Từng luồng hơi lạnh phát ra len lỏi theo từng giác quan, chúng khiến tôi run lên bần bật.

“Chúng ta lại gặp nhau lần nữa.” Hắn mỉm cười. “Nhưng sẽ chẳng có ai có thể đứng giữa chúng ta đâu, bé con... Ta có thể cảm thấy được sự tuyệt vọng trong ngươi. Ngươi đang tự hỏi đây là đâu à?...”

            Dường như hắn có thể nhìn thấy mọi điều tôi đang suy nghĩ, sự lạnh lẽo, nỗi sợ hãi đang chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể lúc này.

“… Thật khó có thể nói chính xác nơi đây là gì, bé con ạ. Nhưng ngươi có thể hiểu rằng, đây là nơi mọi thứ đều có thể trở thành sự thật, một nơi nào đó trong tâm trí yếu đuối của ngươi mà ta có thể bẻ gãy một cách dễ dàng. Đem tới những cơn ác mộng mỗi đêm, khiến ngươi ám ảnh bởi những lời lẽ chết chóc…”

“… Không, ta không hẳn là hắn đâu. Ta chỉ là một phần của Shady, ta cũng có những ý thức của riêng mình. Có thể nói trong số đám đồ đệ, Shady là kẻ duy nhất có sức mạnh này. Đúng vậy, ngay cả Chúa tể cũng nhận ra sự đặc biệt đó. Thậm chí ta có thể chiếm luôn cơ thể của ngươi, nếu cần…”

“… Tất nhiên rồi, ở đây ta có thể biết được từng kí ức của ngươi, và… phá nát nó. Xem nào có lẽ ngươi cần ta giúp đấy bé con, Chúa tể luôn muốn một đối thủ ngang tầm, còn ngươi – hậu duệ cuối cùng của dòng họ Gristendusd, thực sự mà nói thì rất đáng thất vọng. Nhưng không sao, ta sẽ giúp…”

            Bị hất ngã ra sau một cú đau điếng, nhưng ít nhất lúc này tôi có thể thở một cách tự do. Với lồng ngực căng đầy không khí, tôi cố gắng gồng mình lên để xua đi cơn lạnh thấu xương. Trong lúc đó, những mảng xám kỳ lạ hiện ra từ làn khói của Shady.

“Ta tạm gọi nó là gương kí ức. Để xem nó chứa gì nào.”

            Như cuộn băng phát ngược, mảnh gương đó hiện lên hình ảnh cuối cùng của Martin. Trái tim tôi đau nhói, sự hối hận trỗi dậy từng chút từng chút một.

“Đau lắm đúng không, để ta giúp ngươi cảm nhận nó chân thật nhất.”

            Miếng gương vỡ nát phóng thẳng về phía tôi trong bàn tay đen đúa của hắn. Đưa tay lên che chắn trong tuyệt vọng, dòng chảy của ký ức đang dần trôi theo những vệt máu tươi ứa ra, ai đó làm ơn, cứu tôi…

            Tấm gương thứ hai đục ngầu hơn nhiều. Nó phản chiếu hình ảnh của mẹ, bà đang đứng đó che chắn trong tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài theo từng giây phút cuối cùng tôi cảm nhận được hơi thở của bà, và trào ra mạnh mẽ khi một lần nữa Shady bóp nát mảnh ký ức một cách thích thú trước khi ghim sâu thêm những nét vằn vện không bao giờ có thể lành lại.

            Từng tấm gương tiếp theo vỡ nát trong tay Shady, từng mảnh ghép kí ức lạnh lùng đâm vào tôi như kẻ thù, từng dòng suy nghĩ bị tước đi trong vô thức. Cái lạnh từ Shady không còn là cái lạnh của xác thịt nữa, nó đã chuyển thành một phần của cơ thể. Sự lạnh lẽo, cô đơn và căm thù… Bỗng tấm gương trên tay Shady rực sáng, hơi ấm tỏa ra xoa dịu những vết thương đang chảy máu mỗi lúc một nhiều hơn, nó mang tới một thứ gì đó, tình yêu!

“Ồ, cội nguồn của sự yếu đuối.” Shady mỉm cười. Trước mắt hắn, hình ảnh của buổi khiêu vũ dạ hội mùa đông ngày ấy. Khoảnh khắc đẹp nhất chứng minh cho sự tự tin dần nảy nở trong tâm trí tôi. “Những thứ như vậy không nên tồn tại.”

Không được, tôi không thể để hắn làm vậy được!

            Dùng hết sức mình gượng dậy trong đau đớn, ánh mắt tôi mờ dần, một vết cắt ở khóe mắt khiến mọi thứ xung quanh tôi đỏ dần lên. Ánh sáng đang lụi tắt dần trong cánh tay đen đúa của hắn.

            Không, làm ơn, đừng,...

            Nước mắt và máu của tôi hòa vào nhau, chúng tạo nên một điệu nhảy vô vọng trước khi tan biến vào nền đất lạnh lùng.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

            Tiếng gào lên giận dữ không ngăn được Shady bóp nát khuôn mặt của Kyra và hất chúng về phía tôi. Những mảnh vỡ này lớn hơn bất kì những mảnh vỡ nào trước đó, chúng ghim thẳng tôi lên bức tường phía sau.

            Không còn gì tồn tại trong tâm trí nữa, tất cả là sự thù hận!

            Ánh mắt chết chóc xoáy sâu vào Shady, hắn sẽ phải gánh chịu những gì đã làm, hắn sẽ phải chết!

            Gạt đi nỗi đau đớn đang phải gánh chịu, tôi đưa tay túm chặt mảnh gương cắm vào vai trái của mình và kéo mạnh nó ra. Những nỗi đau này không còn khiến tôi sợ hãi nữa!

“Một sức mạnh tuyệt vời đó, cậu bé.” Shady mỉa mai. “Lúc nào đó ta nghĩ ngươi sẽ cảm ơn ta về ngày hôm nay.”

            Cơ thể nóng lên một cách đáng sợ, nó thiêu đốt những vết thương vằn vện, đốt cháy mọi cảm xúc mệt mỏi, thổi bùng lên nỗi căm thù dành cho những gì mà tôi phải chịu đựng. Khoảng không gian bé nhỏ bao quanh rung lên và rơi vào một trạng thái vô định. Và ngay khi mảnh gương cuối cùng được rút ra, con quái vật gầm lên giận dữ!

            Nắm chặt hai tay mình lại, bỏ mặc toàn bộ những cảm xúc đơn thuần bị đốt cháy trong ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn. Trong khoảnh khắc diệu kỳ, đôi cánh trắng toát bất ngờ hiện ra từ phía sau lưng, cả cơ thể tôi bao trùm bởi lớp lông mượt mà cùng đôi mắt rực sáng ánh đỏ. Từng đợt đập cánh mạnh mẽ bùng lên cơn gió của thịnh nộ, thổi bay đi lớp ảo ảnh thành phố vào hư không để trả lại căn phòng màu trắng quen thuộc.

            Shady vội vàng bỏ chạy nhưng hắn không thể nữa. Con quái vật lao tới với vận tốc không thể đo đếm được, nhưng trước khi những móng vuốt sắc lẹm ghim thẳng vào kẻ thù, thì một bàn tay nhỏ bé đã chặn đứng lại.

“Chưa phải lúc này, Zero!” Anh ta lại xuất hiện cùng nụ cười đầy tự tin và thỏa mãn. “Cậu ổn rồi. Ngừng lại đi!”

            Với ngón tay chạm nhẹ vào trán, đầu óc tôi bỗng quay cuồng, mệt mỏi. Con quái vật rên lên ư ử. Cảm giác này thật khó chịu, chẳng còn một chút sức lực nào nữa, tôi chìm dần vào giấc ngủ say…




“Cậu ta sẽ là một thứ hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay!” Một giọng nói vang lên phấn khích trong tiềm thức mơ hồ.

“Nó sẽ còn phải học hỏi rất nhiều trước khi kiểm soát được sức mạnh ấy.” Tiếng đáp lại chứa đầy sự mỉa mai. “Nhưng trước tiên tôi hi vọng nó có thể vượt qua được đã.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy!”

            Ai đó đang la hét.

“Tôi không biết, cậu ta đang phản ứng lại điều gì đó!”

“GIỮ CẬU TA Ở YÊN ĐÓ! NGAY!”

“Lùi lại, quá nguy hiểm, lùi lại ngay!”

            Những hình ảnh mờ mịt của đám người đứng trước mặt tôi thật kỳ lạ, họ sợ hãi và thận trọng.

“Chúa ơi, tôi chưa bao giờ thấy thứ này trước đây!”

“Một phép màu?”

“Không, một con quái vật!... Chúng ta cần phải làm gì đó. Ngay!”

“Không! Đợi đã! cậu ta không hề có ý tấn công… Hãy kiên nhẫn!”

"Ôi không, chúng ta phải giết cái thứ này mau! Chúng ta thất bại rồi. Hết rồi..."


"Ông ấy nói đúng. Cô ấy là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta..."

"Không! Đây là hi vọng của thế giới này!"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout