“Ngươi cho rằng vì điều đó mà ngươi sẽ hơn bọn ta?” Hắn nói tiếp. “Cao quý? Một anh hùng? Không, rồi bọn chúng sẽ sớm nhận ra ngươi cũng là quái vật như bọn ta mà thôi. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ quên đi kẻ đã hi sinh vì chúng. Sớm thôi, lịch sử sẽ chỉ toàn những điều dối trá.”
“Đó không phải điều ta quan tâm, Slayveter!” Ngài thủ lĩnh đáp. “Ta chiến đấu vì bản thân mình, vì gia đình và bạn bè của ta!”
“Chúng sẽ được an toàn, ta hứa, điều đó phụ thuộc vào quyết định của ngươi.”
“Quyết định của ta... Đó là hoàn thành những gì mà cụ Jim chưa làm được!”
“Khi còn nhỏ, ta đã luôn nhìn vào ánh trăng đẹp đẽ kia và mơ về một thế giới cũng trong sáng như vậy...” Hắn nói trong mơ màng và lần đầu tiên, hắn quay xuống, đôi mắt của hắn sáng rực lên trong đêm tối, hắn biến mất khỏi bức tường thành và đứng sau lưng bố John. “... Và ta sẽ tiêu diệt bất kì kẻ nào đứng trước ước mơ đó... Vĩnh biệt!”
Ông vội vã nhảy tránh về phía trước nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn được vết cào mạnh. Nó khiến cho chiếc áo giáp của ông vỡ vụn.
Ngài thủ lĩnh ôm ngực, máu tươi đang tuôn theo từng đường nét vằn vện.
“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!” Mẹ ra lệnh. “Tiêu diệt hắn! Một lần và mãi mãi!”
Bà cùng đội quân phía sau vội vã lao tới tiếp ứng. Slayveter vẫy tay nhẹ nhàng lệnh cho đội quân của mình đáp lại. Hắn tiếp tục ngước mắt lên nhìn ánh trăng soi sáng xung quanh và cảm nhận từng cơn gió yên ả thổi qua. Crystal và Kyra run rẩy trong im lặng. Cảm giác sợ hãi đang lan tỏa mọi thứ trên người tôi. Nó nuốt chửng và đè bẹp mọi người nơi đây.
Tướng Fill chiến đấu với Shady, tôi không nghĩ đó là một cuộc chiến cân sức, ông liên tục bị hắn đánh văng đi khắp mọi nơi, toàn thân ông bê bết máu, nhưng ông vẫn đứng dậy và tiếp tục lao tới. Tôi không hiểu, tại sao họ không chạy đi, tại sao không tìm cách sống sót đi, chúng tôi thua rồi!
Bố John vẫn đang chiến đấu với Chúa tể. Gương mặt hắn lạnh lẽo, nó thật đẹp, đẹp một cách đáng sợ. Hắn né tránh một cách giễu cợt, và mỗi khi hắn đáp trả thì đó là một lần trái tim tôi rung lên vì sợ hãi. Không, tôi không muốn thế này, tất cả chỉ là mơ thôi, tôi muốn được nghe tiếng cười của họ một lần nữa, làm ơn...
Đoàn quân kháng chiến đang bị đẩy lui tới gần chỗ bọn trẻ chúng tôi đang đứng, những gì còn lại sẽ sớm bị phá hủy hoàn toàn. Họ vẫn chiến đấu. Họ vẫn còn niềm tin sao? Hay thực sự họ không còn gì để mất nữa? Không còn có thể chạy trốn nữa!
“Ta biết sự đau đớn đó, John.” Chúa tể lên tiếng. “Hãy để nó bùng lên đi John. Ngươi không thể chế ngự nó được đâu.”
Bố John không đáp, ông cố gắng lao vào hắn ta một cách vô vọng.
“Lắng nghe con tim mình, nó đang thèm thịt tươi. Ngươi biết điều đó mà.”
Ông đưa tay bóp chặt ngực trái của mình và gằn giọng: “Ta không phải là quái vật.”
“Có lẽ chúng ta sẽ biết điều đó ngay thôi.”
Chúa tể lao tới, hắn túm lấy cánh tay phải và ghì chặt nó vào mồm ông.
“Một chút thôi và ngươi sẽ hoàn hảo.”
Ngài thủ lĩnh không thể cản được sức mạnh từ hắn. Máu tươi đang chảy vào miệng, nó khiến ông kêu lên đau đớn. Chúa tể buông ông ra. Bố John đưa hai tay ôm chặt đầu, nó làm tôi nhớ tới Darrin. Chẳng lẽ... Ông đang biến đổi, như Darrin đã từng, một con quái vật!
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Mọi niềm tin, mọi cố gắng che giấu sự nghi ngờ đã sụp đổ. Họ bắt đầu buông vũ khí, nhiều người gục ngã, họ đã không còn điều gì để hi vọng nữa! Trước mắt họ, đó là sự dối trá! Không, không, đây không phải sự thật, nước mắt của tôi tuôn rơi, đây là bố John mà tôi luôn kính trọng sao? Đây là người mà tôi luôn hướng tới sao? Tôi thấy khó thở, không khí như những cây kim, nó đâm vào trái tim tôi những vết đau nhói...
Bố John lảo đảo nhìn xung quanh, ông không còn tự chủ được bản thân nữa. Ông đánh hơi và gầm gừ nhìn Chúa tể.
“Ngươi biết không, ta đã nghĩ ngươi hoàn hảo hơn thế.” Chúa tể cất tiếng nói đầy khinh miệt. “Tới đây nào.”
Bố John nhún người phóng tới, ông nhanh hơn, mạnh hơn nhưng vẫn chưa thể động được vào hắn. Chúa tể tóm lấy ông trong không trung và đập mạnh xuống đất.
“Ngươi nói rằng mình có một mục đích cao đẹp.” Slayveter mỉm cười. “Nó có còn đẹp trong hình dáng của ngươi bây giờ không?”
Ngài thủ lĩnh – con quái vật gào rú, ông cố gắng cào cấu vùng vẫy dưới bàn chân của hắn. Chúa tể đá bay ông ra xa. Như một con thú điên cuồng, ông tiếp tục lao tới bất kể sống chết hay những vết thương mỗi lúc một nặng hơn. Chúa tể Slayveter nắm lấy đầu ông và đập mạnh xuống đất.
“Các ngươi đặt lòng tin vào hắn trong cuộc chiến này? Cho một con quái vật giống như bọn ta?” Lời nói của hắn vang vọng khắp chiến trường một cách đầy đau đớn trước khi thì thầm vào tai bố John. “Ta sẽ để ngươi đoàn tụ với gia đình.”
Hắn kéo lê ông bước tới từng bước khoan khoái và quẳng ông về phía chúng tôi. “Martin! Không!” Kyra gào lên.
Martin lồm cồm bò dậy trong đống gạch đá đổ vỡ, bên cạnh anh, bố John đang gầm gừ một cách đáng sợ. Ông ôm đầu đau đớn, ông đang cố kháng cự lại điều gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình. Ông lao tới phía anh một cách đói khát. Nhưng mẹ đã kịp thời lao tới ông chặn lại.
“Chạy đi, Martin!” Bà ra lệnh.
“Không!” Tôi và Crystal gần như hét lên cùng lúc. Con bé vùng vẫy trong tay tôi. Tôi không thể khóc, không phải lúc này…
Bố John túm lấy đôi vai của bà rồi bóp nát chúng dễ dàng. Nước mắt của mẹ đang rơi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà khóc.
“Em xin lỗi...” Những lời cay đắng vang lên, đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười của mẹ trước khi bố John cắn xé bà một cách điên cuồng.
Crystal nhặt lấy con dao trên nền đất đổ vỡ để điên cuồng đâm lên tấm lưng lông lá của con quái vật. Con bé đã không còn ý thức nữa, ánh mắt nó đầy hận thù. Sau khi chẳng còn gì còn sót lại của người vợ nữa, ông đứng dậy và thẳng tay hất Crystal sang một bên. Nhưng nó không hề sợ hãi, nó nhìn thẳng vào mắt ông, sẵn sàng đón chờ cái chết. Martin đẩy Crystal ra sau rồi hứng lấy toàn bộ móng vuốt của bố John. Kyra chết lặng, cô bạn ngồi thụp xuống vô hồn.
“KHÔNG!” Crystal gào lên tuyệt vọng.
Tôi dùng hết sức có thể túm lấy Crystal và ném nó ra sau mình, đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, dù chẳng có gì nữa, đây là kết thúc của chúng tôi phải không...
“Bảo vệ họ mau!” một tiếng nói vang lên phía sau, Victim đã tỉnh lại!
Đôi mắt tôi nhòe đi khi thấy dáng vẻ hoảng hốt pha lẫn lo sợ của anh ta, hơn bao giờ hết, tôi vui sướng khi thấy anh lúc này.
“Có chuyện gì vậy cậu Zero ?” Victim vội vã hỏi. “ Nó là thứ gì?”
“Bố tôi…” Tôi cố gắng để nói ra một cách rõ ràng nhất. Cổ họng tôi đắng ngắt. “... nó là... bố tôi...”
“Cái gì!”
Victim biết rằng đây không phải lúc để chúng tôi đặt ra những câu hỏi nào nữa. Đôi mắt anh trùng xuống, đó là một sự thật đau đớn mà chúng tôi phải cùng nhau chấp nhận. Claire và Bryan xuất hiện đưa khiên che chắn cho chúng tôi.
“Victim!” Bryan hét lên. “Đưa họ tới nhà ông ấy mau!”
“Nhưng…” Victim muốn ở lại, ánh mắt của anh chuyển qua Claire.
“Đi đi, bọn em sẽ theo sau!” Claire nói, sự bàng hoàng hiện rõ lên gương mặt cô. “Rồi chúng ta sẽ ổn mà!... Đợi em ở đó!”
“Anh sẽ đợi!”, Victim vội lau đi những giọt nước mắt vội vàng: “Hai người cẩn thận đấy!”
Bryan không đáp, anh chỉ gật đầu cứng nhắc vì không dám rời mắt khỏi con quái vật trước mặt mình.
“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.
“Tới nơi an toàn.” Victim đáp. Anh xem xét vết thương của Crystal một cách cẩn thận. Máu đang chảy ra từ cánh tay phải của con bé, anh ra lệnh. “Đi thôi!”
Victim bồng Crystal lên tay, con bé không còn chút phản ứng nào nữa, đôi mắt nó chỉ còn những kí ức chết chóc. Tôi quay sang nhìn Kyra, cô bạn đang ngồi lặng lẽ nhìn về phía Martin. Nhưng giờ chúng tôi không có thời gian để thương tiếc nữa, chúng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi nắm chặt tay cô bạn và kéo đi một cách thô bạo. Kyra cũng không còn chú ý điều đó, cô bạn bước theo tôi một cách vô hồn.
Trận chiến vẫn đang diễn ra, nhưng chẳng còn được bao lâu nữa, họ đang cố gắng hết sức che chắn hàng phòng thủ cuối cùng. Tướng Fill đang nằm đó, thật khó có thể nhận ra hình dáng ông lúc này, bê bết máu cùng những vết cào xé. Họ đang nỗ lực cứu lấy mạng sống của ông. Ánh mắt tướng Fill chững lại khi nhìn thấy tôi, điều đó khiến tôi thấy xấu hổ và tội lỗi.
“Ông ổn không?” Victim lên tiếng. Tôi không chắc ông ấy có thể nói được gì lúc này.
“Chưa phải là tệ nhất.” Tướng Fill đáp, ánh mắt của ông xoáy sâu vào tôi, nó giống như một tia sáng hi vọng mơ hồ. “Nhớ lấy điều này, chúng ta sẽ không bao giờ thua nếu vẫn còn một ai đó chiến đấu.”
Họ ngăn không để Victim nói thêm gì hơn. Bỗng, lồng ngực tôi bị bóp chặt một cái đau đớn, đầu tôi đau buốt, tôi có thể cảm nhận được hắn đang tới. Đôi chân khụy xuống và mắt hoa lên những suy nghĩ thèm khát... Hàng rào cuối cùng vỡ vụn, hắn cùng đoàn quân của mình bước qua một cách lạnh lẽo. Chúng tạo thành một vòng cung bao lấy chỗ chúng tôi đang đứng. Victim dũng cảm bước ra chắn giữa trước khi bị Shady hất văng qua như một quả bóng đứt dây.
“Bình tĩnh nào, chàng trai.” Chúa tể nhẹ nhàng lên tiếng. “Ta nghĩ rằng đã đủ cho những cái chết vô ích rồi. Vậy đây là những kẻ kế thừa của gia đình Gristendusd. Một đứa đặc biệt đấy. Và ta thích điều đó.”
Slayveter mỉm cười, ánh trăng như rọi sáng cho riêng hắn. Hắn thật đẹp, một nét đẹp huyền ảo. Bàn tay buốt giá vẫn còn vương vấn mùi máu tươi đặt lên khuôn mặt tôi.
“Ồ, Shady, vẫn là trò của ngươi sao.”
Pig of Shadow không đáp, chỉ nghiêng mình kính cẩn.
“Zero, ta biết về hòn đá.” Slayveter nói tiếp. “Ta có thể lấy nó mà không cần hỏi ý kiến ngươi. Nhưng ta là một Chúa tể nhân từ. Đưa nó cho ta một cách thành kính và các ngươi sẽ được sống.”
Bàn tay tôi vô thức đút vô túi, nơi chiếc đèn pin vẫn đang nằm gọn trong đó.
“Đừng sợ hãi, ta luôn là kẻ biết giữ lời. Nghĩ đi, em gái ngươi, cô bạn gái đáng yêu của ngươi, những người bạn,... tính mạng của chúng không bằng một viên đá sao. Đưa nó cho ta và cuộc chiến ngu ngốc này sẽ chấm dứt.”
Giữ chặt chiếc đèn pin lúc nào không hay, tôi sợ, tôi cần một thứ gì đó để giữ bình tĩnh! Luồng điện kỳ lạ bắt đầu lan tỏa từng chút đau nhói. Nhưng tôi sẽ không buông nó ra nữa, mặc kệ dòng điện mỗi lúc một mạnh hơn, tôi vẫn nắm nó thật chắc trong tay mình. Cơn đau… đang khiến tôi tốt hơn, nó giúp tôi tỉnh táo và không bị sự sợ hãi nuốt lấy…
“Cơ hội cuối cùng, đưa nó cho ta...” Lời cảnh cáo của Chúa tế tể vươn tới.
Một sự kiện lạ lùng diễn ra, ánh đèn vụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối, chiếc đèn pin hắt lên tia nóng đỏ rực. Những cơn gió mạnh mẽ từ đâu kéo tới như muốn thổi bay tất cả. Cánh tay tôi bị thế lực vô hình nào đó giật mạnh ra bên ngoài và hướng thẳng lên không trung. Cả bầu trời bừng lên trong ánh mắt suy sụp của tất cả mọi người, một tia sáng khổng lồ chiếu thẳng vào viên đá. Toàn thân rung lên bần bật, đau đớn và tê dại, dùng hết sức giữ chặt chiếc đèn pin trong tay, điều gì đó mách bảo tôi rằng, đây là sự chuyển biến của cuộc chiến này.
Trong khoảnh khắc cả cơ thể gần như bị hút mạnh ra khỏi nền đất lạnh lẽo, ánh sáng lụi dần vào đêm tối, cơn gió cũng biến mất vào hư vô. Tôi cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí mệt nhọc, luồng điện đau đớn đó không còn nữa, một tia sáng dài màu xanh lục vẫn phát ra từ phía viên đá, nó là thứ gì vậy....
“NGAY BÂY GIỜ, LÀM ĐI, ZERO!” Chất giọng khàn đặc quen thuộc vang vọng khắp chiến tuyến, phá tan sự bàng hoàng trong im lặng từ phía sau.
Nhiều áp lực kì lạ đột nhiên thúc mạnh đột ngột ập tới, tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng giống như trong khu rừng WoodWorld. Chúng đối đầu nhau trực diện với nhau trên cơ thể đang run rẩy và sợ hãi, tôi quay nhìn về phía sau hướng trên cao của tòa nhà, rất nhiều những bóng đen khác đang đứng đó đợi chờ…
Dường như hiểu được sự ra lệnh đó, tôi cầm chiếc đèn pin và kéo ngang một đường trước cái nhìn bất ngờ của Chúa tể. Luồng điện dữ dội từ nó khiến cánh tay cầm văng mạnh ra sau khiến chiếc đèn pin biến mất vào đống đổ nát. Một vết đứt lớn in lên thân hình đẹp đẽ của Chúa tể. Đoàn quân khổng lồ gầm lên lao tới nghiền nát mọi thứ.
“TẤN CÔNG!” Giọng nói thứ hai đầy uy lực cất lên ngay lập tức.
Từ màn đêm sâu thẳm mờ mịt, một đội quân mới xuất hiện, tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đó là Kenji! Ông ta đang cùng ai đó mà tôi không nhận ra được lao tới. Họ vội vàng lập hàng rào chắn bảo vệ mọi người và lao vào đám quái vật của Chúa tể.
“Xin lỗi vì đã tới muộn, cậu ổn không, Zero!” Người lạ mặt lên tiếng.
“McMilan?” Victim kêu lên ngạc nhiên. “Sao anh lại ở đây?”
“John ra lệnh cho tôi giải cứu Kenji để đưa về khu rừng Kongo.” Anh ta nôn nóng đáp lại. “Chúng tôi phải chiến đấu chống lại sự bảo vệ mà Chúa tể để lại và đó là lý do vì sao chúng tôi tới muộn! John và Kyle đâu?”
Nước mắt của tôi tuôn ra, sự đau đớn đã kịp quay trở lại.
“Tôi hiểu rồi!” Giọng Milan trùng xuống. “Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Để Chúa tể cho chúng tôi!”
“Zero, tôi cần quay lại chỗ Bryan và Claire!” Victim nói nhanh.
“Anh đi đi… hãy cứu họ...” Cố gắng lau đi nước mắt, đôi chân tôi khụy xuống vì mệt mỏi.
Victim gật đầu, rồi biến mất vào màn đêm. Và đó chưa phải điều cuối cùng làm tôi ngỡ ngàng trong cái đêm định mệnh này.
“Thật may là ta đã tới kịp!” Ông ta nói.
“Mordin?” Giọng tôi lạc đi vì ngạc nhiên.
“Phải, Mordin-điên-khùng.” Ông đáp lại một cách chậm rãi.
“Sao ông lại ở đây?”
“Ta được lệnh đợi cậu ở nhà, nhưng đã quá thời hạn rồi, vì vậy ta đã phải tới đây ngay khi có thể.”
“Từ ai?”
“John, tất nhiên rồi. Ta biết có rất nhiều điều khiến cậu không hiểu nổi. Ta sẽ giải thích sau khi chuyện này kết thúc.”
Đội quân kết hợp của McMilan và Kenji chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Với sự áp đảo về số lượng, họ dễ dàng giành lấy lợi thế của mình. Nhưng họ không thể nào dám tiến lại gần Slayveter và những kẻ thân tín của hắn. Chúng cũng hoàn toàn không tham gia vào cuộc chiến này mà đơn giản là lặng lẽ đứng ngoài quan sát, cũng không hề mảy may sợ hãi.
“Kết thúc rồi, Slayveter!” Milan lên tiếng.
Chúa tể thở dài một cách chán nản: “Ta bỏ phí quá nhiều thời gian để ngắm nhìn ánh trăng tuyệt vời đêm nay. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì điều đó...”Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Milan. “... Ta sẽ sớm quay trở lại, và khi đó hi vọng ta sẽ có một đối thủ xứng tầm. Tạm biệt…”
Màn khói đen của Shady ập tới che phủ mọi thứ, và khi nó tan đi, chúng đã biến mất. Cùng lúc đó cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy thân thể tôi, những bóng đen kì lạ phía trên cao cũng đã rời đi. Chúng tôi còn sống…
McMilan ra lệnh cho đội quân của mình lùng sục toàn bộ khu phố một lần nữa. Anh không dám mạo hiểm đuổi theo vì anh biết đó là tất cả những gì họ làm được. Vội vã quay lại tìm kiếm Victim sau đó, xác của bố John là điều đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, một con dao cắm sâu vào trái tim của ông…
“John.” McMilan cúi xuống, từng từ ngữ trĩu nặng ghìm chặt trên bàn tay đặt trên gương mặt lạnh lẽo. “Tôi xin lỗi...!”
Và cách đó không xa, Claire đang ngồi đó, giấu mặt mình vào bờ vai của Victim. Người chị run lên vì những cơn nấc nghẹn ngào. Tim tôi đau nhói, ánh mắt tối lại, bàn tay trái của anh đờ đẫn vuốt theo những vết cào khủng khiếp trên người Bryan. Nước mắt anh nóng hổi không thể xua đi sự im lặng trên dáng hình ấy.
Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh, sẽ không bao giờ được anh đưa đi mỗi ngày và… sẽ không bao giờ được lắng nghe lời an ủi nào nữa!
Những giọt nước mắt đang trào ra mà chẳng thể ngăn lại, tôi gào khóc trong đêm tối tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió vô tình đang đáp lại...
Bình luận
Chưa có bình luận