Chương 12.2: Sụp đổ.



Hiện tại...


            ... Tiếng súng vang lên chói tai xuyên suốt ba mặt trận bao quanh khu phố Clander số 1, Chúa tể đã bắt đầu hành động, hắn đưa tới đội quân thực sự của mình. Mặc dù họ đã chặn được cuộc tấn công đầu tiên nhưng số lượng thương vong khiến tướng Fill lo lắng. Những con người đã cùng chúng tôi thân thiết như gia đình đang nằm đó, lạnh lẽo và im lặng...

“Chúng ta sẽ trụ được bao lâu nữa ?” Bryan lên tiếng, giọng của anh mệt mỏi và ngắt quãng.

“Thôi nào, bé bự, mới chỉ là những con rối thôi mà.” Victim đáp lại một cách chế giễu. “Phải không, Claire?... Claire, em có ở đó không?... Claire, em có nghe thấy anh nói gì không?... Claire! Claire!”

“Im đi, Victim.” Claire hét lên đáp lại. “Em ổn! Nếu còn gào tên em như thế một lần nữa, em thề rằng anh sẽ không bao giờ có một giấc ngủ yên đâu.”

“Ồ, anh mong điều đó lắm đấy. Có lẽ anh sẽ làm cho đêm tối dài hơn…”

            Hai người họ đều bật cười. Tôi có thể nghe tiếng xì bực bội của Bryan. Ít ra thì họ vẫn còn giữ được sự lạc quan nào đó. Bố John đang ngồi một mình cạnh chai rượu màu đỏ tươi ấy.

            Ông vẫn còn tâm trí uống rượu vào lúc này sao? Hay thực sự đó không phải là rượu? Tôi nghi ngờ điều đó.

            Hiện giờ đang là 6h chiều, thực tế mà nói thì cũng chẳng quan trọng lắm, bởi vào thời tiết này, thì chúng tôi chẳng phân biệt rõ ràng lắm về việc sáng hay tối nữa. Họ lập nên dãy nhà kiên cố ngay trên quảng trường của phố Clander số 7 để chúng tôi ở và bàn bạc, mặc dù không được thoải mái cho lắm. Khu quân y nằm ngay sát chúng tôi và tiếng kêu la đau đớn của họ mỗi giây đều khiến suy nghĩ của tôi nhói lên sự mặc cảm, họ ở đây chiến đấu và đặt cả tính mạng trong tay bố John lúc này.

“John, tôi không biết anh đang chờ đợi điều gì.” Tướng Fill lên tiếng một cách mất kiên nhẫn, trong khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa. “Nhưng người của anh...”

“Họ làm sao?” Ngài thủ lĩnh hỏi lại.

“Anh không thấy sao, anh đang đưa họ vào chỗ chết đấy!”

“Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho chuyện này.”

“Tôi thì không!” Tướng Fill gần như gào lên.

“Anh muốn nói gì, thưa đại tướng?” Bố John nói.

“Anh đang giấu tôi điều gì đó, phải không John?” Tướng Fill hướng đôi mắt mình về phía cuối bàn một cách nghi ngờ.

“Không hề.”

“Vậy tại sao anh luôn ngồi một mình? Tại sao chúng ta cứ chiến đấu với không chút hi vọng?”

“Ồ, tôi chỉ uống chút cho nóng thôi mà. Và tôi không nghĩ chúng ta đang không có chút hi vọng nào.”

“Tiếp đi!” Tướng Fill ra lệnh.

            Họ nhìn thẳng vào nhau, không khí đang căng ra một cách đáng sợ. Nó đang bám lấy chúng tôi và lấy đi những ngụm không khí vốn đã ít ỏi. Bố John biết rằng ông không tránh được cái nhìn này cũng như một lời giải thích. Tôi cũng mong có điều gì đó để vững tâm lúc này.

“Thôi được rồi.” Ngài thủ lĩnh hạ giọng. “Tôi đang đợi tới đúng thời điểm thích hợp.”

“Thời điểm thích hợp?” Tướng Fill chế nhạo. “Sau khi anh mất toàn bộ người sao?”

“Tôi nói rồi mà, họ đã luôn sẵn sàng cho chuyện đó.”

Tiếng rượu chảy ra đều đặn vào ly khiến người đàn ông đứng đầu quân đội bực bội gằn giọng: “Tôi sẽ không để người của mình chịu chung số phận đâu.”

“Đó là lý do tôi bảo anh để họ yểm trợ.”

“Vậy vào lúc đó, chúng ta sẽ có gì, một đội quân mới à?” Ông tiếp tục mỉa mai.

“Đại loại là vậy.” Bố John nhẹ nhàng đáp lại.

“Và chúng ta sẽ thắng?”

“Tôi đánh cược mạng sống của mình vào điều đó.” Ngài thủ lĩnh nháy mắt một cái với ông.

Tướng Fill đứng dậy một cách chậm rãi, ông đi về phía cửa và ngập ngừng muốn nói điều gì, sau cùng chỉ là tiếng cười nhạt. Như thể tất cả chúng tôi tiêu rồi. Tôi nghĩ là không chỉ ông ấy đâu, nếu không phải là bố John thì chắc rằng những người ngồi đây đều tìm con đường khác để tránh khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi chẳng thấy câu trả lời này của bố cho chúng tôi thêm hi vọng chút nào, nó khiến sự hồ nghi đang tăng lên hơn nữa. Bọn trẻ chúng tôi chỉ im lặng theo dõi cuộc chiến một cách hồi hộp.

“Chết tiệt!” Victim thở hắt mệt mỏi, một người nữa bên cạnh anh vừa bị nghiền nát bởi những bàn chân nặng nề của bọn chúng.

            Anh lo lắng nhìn xung quanh và nhận ra họ không thể cầm cự được lâu nữa.

            Những tay súng của tướng Fill đang vội vã di chuyển trong các dãy nhà xung quanh, họ bị tấn công bởi những kẻ khác với những gì Victim đang đối đầu, chúng là những kẻ khác biệt. Cuộc chiến trên bầu trời cũng đã chấm dứt khi chiếc máy bay cuối đâm thẳng xuống đội hình bên địch nhưng chúng dường như không hề quan tâm điều đó. Bỗng, chúng dừng lại và dẹp sang hai bên một cách gọn gàng, trong làn khói đen mịt mù, những dáng người nhỏ bé hơn. Bọn chúng đã xuất hiện!

“Cuối cùng thì chúng cũng tới rồi.” Gương mặt nhem nhuốc của Victim hiện lên nụ cười phấn khích.

            Tôi nhận ra ba trong bảy tên, kẻ đã giết bà Lolyta, Pig of Shadow và người đã xuất hiện chặn đứng cuộc chiến tại khu rừng dạo nọ. Bốn người còn lại đều mặc áo choàng dài kín mít như thể không muốn để ai nhìn thấy. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là những cái bóng to lớn khổng lồ ở phía sau.

“Tất cả rút lui!” Tiếng của bố John vang vọng khắp chiến trường.

“Nghiêm túc đấy chứ?” Victim hỏi lại.

“Phải, tất cả quay trở về đây ngay. Tới lúc rồi!”

            Họ đồng loạt đáp lại và hướng người của mình chạy thẳng về phía căn cứ chính. Cùng lúc đó, bọn chúng bắt đầu tràn tới...



            Bryan, Victim và Claire đã đi nghỉ ngơi một chút. Họ đã vắt kiệt sức mình ngoài kia, thậm chí Victim không còn ăn nổi nữa, anh chàng lăn ra ngủ ngay lập tức. Tạm thời vào lúc này bức tường kiên cố mà tướng Fill lập nên vẫn cho chúng tôi thêm vài khoảnh khắc bên nhau nữa. Giáo sư Liston đã cho gia cố nó bằng những mẩu Virium còn sót lại. Nhưng sau đó ông lại vội vã cùng cô July trở lại căn nhà của mình ở phố Clander số 5.

“John, anh biết chúng tôi luôn tin anh phải không?” Bryan hỏi khi anh đang cùng Claire dùng bữa.

“Tôi biết điều đó chứ, bạn của tôi.”  Bố John đáp. Anh nhìn họ với sự biết ơn.

“Chúng ta liệu có thể chiến thắng ?”

“Em không quan tâm.” Claire chen ngang. “Điều em muốn là bứt cái đầu hôi hám của những tên khốn đó!”

            Ngài thủ lĩnh mỉm cười, ánh mắt trong chất chứa những nỗi buồn khó tả: “Chúng ta đều biết đó là vinh hạnh của cô. Tôi hứa, Bristan sẽ được trả thù!... Nhưng trước hết thì tôi cần mọi người nghỉ ngơi đã. Chúng ta cần mọi thứ tốt nhất để đối đầu với hắn.”

“Anh nói đúng.” Bryan đưa tay che đi một chiếc ngáp dài. “Có lẽ tôi cần ngủ một lát.”

Bố John nháy mắt một cái.

“Thấy gì không?” Kyra thì thầm vào tai tôi.

            Tôi lắc đầu khó hiểu.

“Bác John đã cho họ dùng một liều nhẹ thuốc ngủ đấy.”

“Sao bạn biết?” Tôi trợn tròn mắt nhìn cô nàng.

            Cô nàng chỉ nhún vai không đáp.

“Có lẽ đó là kế hoạch của ông ấy.” Kyra chua chát nói. “ Chúng ta đi thôi.”

            Tôi bước theo mọi người với những hồ nghi, tôi có cảm giác chỉ mình tôi là đang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Martin và Crystal chưa hề nói một câu nào từ khi tới đây. Cả hai người họ luôn trong tình trạng căng thẳng. Ánh mắt của tôi lặng đi, một đội quân cực kì lớn đang đứng đó. Những chiếc xe tăng chĩa thẳng về phía cánh cổng bảo vệ cuối cùng. Những tháp canh soi sáng một vùng rộng lớn. Họ xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, trên gương mặt họ là sự hi vọng, sợ hãi và mơ ước. Họ đợi chờ một điều gì đó để sẵn sàng cho cái chết của ngày hôm nay.

            Những cơn gió tuyết đã tan đi, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo soi sáng chúng tôi. Những căn nhà đổ vỡ, sự im lặng tuyệt đối tất cả tạo nên một bức tranh mờ ảo đầy ma mị. Tướng Fill gật đầu với bố John. Đến lúc rồi, trận chiến cuối cùng...

“Các bạn!” Ngài thủ lĩnh lên tiếng. “Tôi biết chúng ta không mong đợi điều này. Tôi biết các bạn đang sợ hãi. Vì tôi cũng vậy! Tất cả chúng ta đều sợ khi đối mặt với chúng...”

            Chỉ có tiếng bố John vang vọng, tôi thấy ông vừa làm một hành động kì cục là cố nén đi một tiếng cười bật ra. Cả mẹ cũng vậy, nhưng rồi họ bật cười lớn. Tướng Fill phải đằng hắng một cái thật to để nhắc nhở cả hai.

“... Nhưng... tôi xin lỗi... thực tế mà nói thì tôi không quen với những sự kiện trang trọng quá thế này...” Ống nói tiếp.  “... Ờm, xem nào, tôi sẽ không chạy trốn, tôi sẽ ở lại đối mặt với chúng! Tôi không muốn cả đời mình phải sống trong sợ hãi! Tôi không muốn các con mình phải nhìn xuống gầm giường mỗi đêm lo sợ những con quái vật rình rập chúng! Tôi không muốn sống mà không biết ngày mai sẽ có ai đó tôi quen biết phải nằm xuống!...”

            Bố John ngừng lại đôi chút và ngắm nhìn mọi người, ánh mắt của ông trong phút chốc đầy thương cảm và trìu mến, trước khi vang lên những lời cuối cùng:  “... Vì vậy tôi đứng đây, chiến đấu bên cạnh các bạn, bên cạnh những ai sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ các bạn có vì TƯƠNG LAI!... CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CÙNG TÔI NÂNG LY KHẢI HOÀN CHƯA!”

            Những tiếng đáp lại cất lên vỡ tung bầu không khí đã bị đè nén quá lâu rồi. Họ đồng loạt đưa nắm đấm giơ cao lên trời.

“CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TRẢ THÙ CHƯA!!!!!!!!!!!”

Hàng loạt tiếng súng cất lên đáp lại. Cánh cửa bảo vệ cuối cùng bắt đầu vang lên mạnh mẽ. Chúng đã tới...


“TẤN CÔNG!!!!!!!!!!!!!”


            Và cánh cửa vỡ tung, những tên lính to lớn chậm chạp tiến vào và ngay tức khắc chúng dính những viên đạn mạnh mẽ đã được chuẩn bị từ trước. Bọn chúng đã nhận ra điều đó và lập tức đội quân khổng lồ phía sau lập tức lao ra che chắn. Chúng được trang bị những bộ giáp nặng nề, bóng loáng. Đạn không thể xuyên thủng được lớp che chắn dày đặc đó ngay lập tức nhưng vẫn khiến chúng khụy xuống bởi sức công phá vào bên trong.

“Đội cận chiến tiến lên.” Ngài thủ lĩnh lao nhanh tới trước ra lệnh. “Tấn công vào khớp nối của chúng!”

            Và ông rút con dao của mình ra nhảy thẳng vào một tên rồi khéo léo cắt đứt toàn bộ những phần hở ra của bộ giáp hạ gục hắn.

“Đó, rất dễ phải không?” Ông quay lưng lại nhìn mọi người và nở một nụ cười hóm hỉnh.             Ông cũng dễ dàng nhảy né một tên khác đánh lén từ phía sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. “Lên nào, mọi người!”

            Dưới sự dẫn dắt của ông, họ vững tin tấn công một cách dồn dập, và chúng đang ngã xuống một cách yếu đuối.

“Tuyệt quá!” Martin kêu lên vui sướng. “Bác ấy làm anh ước rằng mình trở thành một Thủ lĩnh như vậy!”

“Cưới em đi rồi anh sẽ biết điều đó như thế nào.” Crystal đáp lại. Điều này làm chúng tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên.

            Có phải trong chiến tranh tình yêu luôn nảy nở không?

            Đạo quân khổng lồ của chúng đang chống đỡ một cách khó khăn, bộ giáp quá nặng nề để có thể tóm được bất kì ai. Chúng kêu la đau đớn và bắt đầu đánh đấm một cách loạn xạ, điều đó khiến chúng tự tiêu diệt nhau ít nhiều. Phân nửa số đó bắt đầu quay đầu bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị những kẻ phía sau giết hại. Chúng không được phép bỏ chạy tại đây!

“Khá đấy, John.” Kẻ bịt mặt đó lên tiếng, những kẻ đứng đầu đã tới. “ Ông đã thay đổi nhiều. Đau đớn lắm đúng không? Có lẽ chúng ta cần nghiêm túc hơn một chút... Lên đi Pubbill!”

“Tao được phép?”  Kẻ đã giết bà Lolyta đang run lên vì háo hức, nước miếng của hắn liên tục chảy ra từ miệng thèm khát.

“Cút!” Kẻ đó mỉm cười ra lệnh.

            Pubbill tru lên một tiếng như chó sủa, những tiếng tru khác vang lên đáp lại, một đội quân xuất hiện từ phía sau, chúng nhô cao người và đi bằng bốn chân một cách dị hợm. Pubbill bước lên phía trước đối mặt với bố John, bằng một tiếng gầm gừ ra lệnh, cuộc chiến mới bắt đầu!

            Khác với đội quân to xác ban nãy, mạnh mẽ và không não, chúng nhanh nhẹn hơn, khát máu hơn và cũng thông minh hơn. Chúng di chuyển theo một đội hình nhất định, từng tên một lao vào cắn xé một cách đáng sợ. Có vẻ như chúng biết bố John là của riêng Pubbill. Ông cũng không rời đôi mắt khỏi hắn nửa giây. Cuối cùng Pubbill vẫn là kẻ thiếu kiên nhẫn hơn, hắn nhảy tới như một con thú. Lần này, ông không hề tránh va chạm trực tiếp, không khí bị thổi bạt sang hai bên khi cánh tay hai người chạm vào nhau. Ngay cả khi đứng ở xa như thế này tôi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kì lạ của cả hai người.

            Ngài thủ lĩnh khẽ nhếch mép lên. Ông tự tin rằng mình đang thắng thế trong trận này. Chân phải của ông ấn thẳng vào ngực Pubbill như một viên đạn khiến hắn ngã người ra sau. Pubbill lồm cồm bò dậy, chiếc lưỡi của hắn mau chóng liếm đi những vệt máu đang tuôn ra từ khóe miệng. Hắn bật cười khoái trá. Chúng tôi có thể nhìn thấy những cơ bắp của hắn đang căng lên một cách quái dị. Hắn lao tới bố John một lần nữa. Nhưng lần này thì khác, ông nhảy qua một bên và đẩy nhẹ một cái khiến bức tường đối diện vỡ tan tành.

            Bóng đen của hắn tiếp tục quay trở lại vị trí của ngài thủ lĩnh. Sức mạnh và tốc độ của Pubbill khiến ông bị đẩy lùi lại. Hắn quá vượt trội so với một người bình thường, sức nặng của mỗi cú đấm khiến đôi chân bố John trùng xuống. Crystal bấu tay tôi một cái đau điếng, môi con bé mím chặt sợ hãi. Và trong một giây sơ hở, Pubbill đấm văng ngài thủ lĩnh ra sau trước khí gào rú chiến thắng một cách man dại. Bố John ngồi đó, những vệt máu bắt đầu rỉ ra từ đầu ông…

“Không tệ đâu.” Ngài thủ lĩnh lên tiếng từ sau đống đổ nát. “Đó là tất cả những gì ngươi có phải không?... Ngươi đã dùng sức mạnh này để giết một quý bà đáng kính. Ngươi có biết bà ấy đã luôn là một người tốt bụng không?...”

            Bố John từ từ trở lại, một điều gì đó thật đáng sợ đang toát ra từ ông: “Ngươi có biết bà ấy đã luôn mong muốn một cuộc sống yên bình không?...”

            Mỗi bước đi của ông đều vang lên những cơn thịnh nộ muốn xé tan không khí xung quanh, Pubbill đã ngậm miệng lại, tôi có thể thấy hắn đang rên lên vì sợ hãi:  “Ngươi có biết bà ấy luôn muốn có một buổi sáng ấm áp cùng một tách trà không!”

            Bố John lao tới phía Pubbill một cách lạnh lẽo, ông túm chặt lấy cổ của hắn một cách mau lẹ và bằng một sức mạnh phi thường, ông nhấc bổng hắn lên bằng một tay. Tất cả chúng tôi lặng đi vì ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Ông dễ dàng nâng một kẻ to gấp bố mình một cách dễ dàng. Pubbill bị ngạt thở, hắn cố hớp hớp chút không khí đang bị lấy đi một cách thô bạo.

            Ngài thủ lĩnh mỉm cười độc ác: “Vĩnh biệt nhé, con chó của Chúa tể!”

            Đôi mắt của Pubbill bàng hoàng nhìn bố John bởi vì đó là những gì cuối cùng hắn được thấy. Ông giết hắn hệt như những gì bà Lolyta đã phải chịu. Đoàn quân của Pubbill đã không còn kẻ đứng đầu, chúng chạy trốn trong hỗn loạn trước khi chịu chung số phận giống như chủ của chúng. Mặc dù ngài thủ lĩnh đã thắng, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những gì vừa diễn ra.

            Sự sợ hãi lan ra trong mỗi hơi thở, chuyện này là sao? Bố John đã thành thứ gì vậy? Còn điều gì nữa mà chúng tôi không biết về ông nữa?

            Ông ném chiếc đầu của Pubbill về phía kẻ bịt mặt như một lời thách thức.

“Để tôi...” Shady bước về phía trước nhưng hắn bị chặn lại.

“Dừng lại.” Một giọng nói đầy kiêu ngạo pha lẫn những đường nét ma mị trong đêm tối. “Hiện giờ với sức mạnh của hắn, ngươi sẽ sớm đi theo Pubbill thôi.”

            Tiếng nói đó phát ra từ phía trên, một bóng người ẩn khuất trong bóng tối đang ngồi trên những bức tường thành và ngước nhìn lên bầu trời cao.

“Ánh trăng đẹp quá.” Hắn nói tiếp. “Ta nghĩ rằng các ngươi không nên bỏ phí mạng sống của mình vào ngày hôm nay đâu. Ta là một người nhân từ, ngươi biết đấy John, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Cúi đầu trước ta, và ngươi sẽ đứng cùng hàng ngũ với ta... như những người bạn.”

“Hahahahahaha.” Bố John bật cười. “Ngươi thực sự nghĩ chúng ta sẽ thành bạn sau khi ngươi giết những người bạn của ta?”

“Đó chỉ là lũ sâu mọt hèn kém, John.” Hắn bình thản đáp lại.

“Phải rồi, vì vậy mà ta cũng giống họ, loài sâu mọt trong mắt ngươi, vậy điều gì đảm bảo chúng ta sẽ là bạn?”

“Đó là trước đây, John.” Hắn mỉm cười. “Giờ chúng ta giống nhau.”

“Có thể, về khía cạnh nào đó, nhưng ta vẫn phải nhắc lại rằng ta làm vậy để tiêu diệt ngươi, Chúa tể!”

            Cái gì! Bố John gọi hắn là Chúa tể!

            Mọi người đều sửng sốt trước những gì đang diễn ra. Không khí im ắng lạnh lẽo đáng sợ. Không một ai muốn rời mắt khỏi hắn. Đó là Chúa tể Slayveter! Kẻ đã reo giắc nỗi kinh hoàng 70 năm về trước sao?

“Không thể nào!” Kyra kêu lên, đôi mắt cô bạn đầy sự hoang mang.

            Trước mắt chúng tôi là thân hình mảnh khảnh, trẻ trung của một thiếu niên. Hắn không phải là thứ mà tất cả đã mong đợi sau 70 năm trôi qua…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout