Tôi bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của bánh trứng nướng và súp thịt. Chúng đang quện vào nhau và gõ nhẹ nhàng vào từng giác quan, cuối cùng là tiếng sôi lên dạ dày.
“Em đã bảo anh để bạn ấy ngủ mà.” Tiếng Kyra phát lên cảnh cáo.
Martin đáp lại: “ Em nghe bụng của nó kìa, Haha.”
Tôi cố mở mắt trái của mình ra. Martin đang huơ huơ chiếc bánh quanh mũi tôi một cách đáng ghét. Tôi lấy hơi thổi mạnh chiếc bánh về phía sau. Anh ta vội vã lùi lại khi Kyra tiến tới một cách bực bội với một con dao cắt bánh mỳ trong tay. Cô bạn lại nở một nụ cười trìu mến khi nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại trước khi một vật gì đó màu trắng đập mạnh vào mặt.
“Dậy mau.” Crystal ra lệnh. “Muộn rồi đó.”
Đó là cách thường lệ mà Crystal luôn thích thú áp dụng để gọi tôi mỗi sáng. Và tôi cũng đừng hòng mong một cách gọi khác lãng mạn hơn kể cả khi Kyra đang ở đây. Họ không đời nào ban cho tôi điều đó đâu. Cuốn chặt chiếc chăn quanh mình, tôi lò dò từng bước lên cầu thang để về phòng. Bên ngoài, mưa gió vẫn chưa ngừng đập mạnh vào cửa kính đe dọa. Tôi chợt dừng lại đôi chút để nhìn về phía cuối dãy nhà. Căn nhà rách của lão Mordin đang sáng hơn thường lệ, nó nổi bật dưới khung cảnh xám xịt này. Thực tế mà nói thì dạo gần đây thật khó phân biệt được ngày đêm ngoài việc theo dõi đồng hồ liên tục, tôi mỉm cười và nghĩ về những điều ấm áp mà tôi đang được nhận. Chẳng phải lo nghĩ về việc đi học, chẳng phải lo sợ mỗi khi đi qua các dãy phòng học để tới thư viện mỗi tiết, chẳng phải gặp khuôn mặt cau có của thầy Skane, có lẽ sau khi tắm xong tôi sẽ cùng Martin chơi game trong khi Crystal và Kyra sẽ làm bánh nướng…
“Rầm………..Choang…………”
Hai tiếng động đáng sợ đó đến gần như cùng một lúc ngay bên cạnh tôi, Spencer bị hất văng ra ngoài. Anh ấy đang ngã xuống dưới cùng những mảnh kính của cửa sổ, đôi mắt anh đang nhắm nghiền đau đớn và khuôn mặt đầy những vết cắt sắc lẹm, máu đang tuôn ra. Từng nơ-ron thần kinh của tôi đang ngừng lại, không khí lạnh ngắt trong cổ họng. Không có tiếng thét nào có thể phát ra từ tôi lúc này, tôi sợ sệt quay về phía Spencer vừa bị ném ra. Đó là căn phòng gia phả. Cánh cửa vững chắc của nó đã bị bung ra khỏi bản lề, thứ gì có thể khiến nó bị như vậy chứ? Spencer đã rơi xuống hồ, có lẽ anh ấy sẽ thoát chết. Tôi nhìn xuống chân mình, nó không hề nhúc nhích, tôi không còn cảm nhận được gì của nó nữa…
Thời gian dường như đang bị bóp nghẹn lại, nhưng thật kì lạ, tôi vẫn có thể nhìn quanh như thể tôi không còn nằm trong những vòng xoay bất di bất dịch ấy nữa. Nó hay ai đó đang bước ra. Đồng tử của tôi dãn ra hết mức có thể, dường như muốn bắn ra ngoài. Tôi không chắc thứ đó là gì nữa, nó có dáng vẻ của một con người. Tôi không thể nhìn rõ trông nó như thế nào dưới lớp khói đen đang bao quanh.
“Cuốn…sổ…đó….đâu ?” Nó phát lên những âm thanh khò khè, rin rít như tiếng gió.
Đôi môi của tôi vẫn chưa thể khép lại. Nó đang nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt màu máu như xuyên vào não của tôi. Những hình ảnh quá khứ đang tự quay lại như một cuốn băng, một sức mạnh kì bí đang điều khiển tôi? Miệng tôi đang từ từ khép lại, nó đang tự hoạt động để nói điều gì đó.
“……Khu……rừng…..k..h…u…r….ừ….ng…” Miệng tôi lắp bắp một cách khó khăn, “……C….â…y….l….iễ…..u……..Viên…..v….i….ê….n……đ….á……………..”
“Phải.” Hắn rít lên khe khẽ. “Ai… đang… giữ… viên… đá?”
Hơi thở của hắn tanh mùi máu, có lẽ nào là của anh Spencer. Không được, tôi không thể cho hắn biết Kyra đang giữ viên đá đó, hắn sẽ giết cô ấy mất. Tôi cố gắng hết sức cản lại sức mạnh vô hình đó, đau đớn và nhắm nghiền mi mắt lại để tránh đi cái nhìn ghê sợ của hắn. Sức mạnh đáng sợ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, tôi cắn chặt môi mình, tôi có thể cảm nhận được máu đang chậm rãi lướt đi trên lưỡi, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Làm ơn, dừng lại đi!
“…….K…..y……..r…….”
Mí mắt của tôi đang bị kéo căng ra. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi kêu lên đau đớn. Một lần nữa tôi nhìn thẳng vào đôi mắt máu ấy. Trong khoảnh khắc, nó phản chiếu hình ảnh phía sau tôi, một cái bóng đang lao tới. Đôi mắt máu đỏ khẽ nhích lên trước khi giật lùi lại về phía sau. Tôi ngã khụy xuống đất, không khí đang trở lại lạnh buốt, tôi ho sặc sụa và cố sức hớp lấy sự sống. Hít một hơi dài nữa, phổi tôi đau nhói nhưng nó không ngừng lại khiến cơ thể nhũn dần. Những người bảo vệ khác cũng đã tới, tiếng thét kinh hãi của Crystal và Kyra vang lên phía sau. Hai người họ đang chạy lại về phía tôi. Crystal vội vã ôm chặt lấy tôi trong khi cô bạn đang cố gắng dùng tay áo của mình lau đi những vệt máu trên môi, tôi có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang run lên…
“Đưa cậu ấy ra khỏi đây!” Victim ra lệnh.
Anh vẫn đang đứng trước để vững vàng che chắn.
Những người khác vội vã bế bổng tôi lên và lao nhanh xuống tầng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Victim ra lệnh cho tất cả rút khỏi đó và để hắn cho anh. Tôi không muốn điều này, không muốn Victim một mình đối mặt với con quái vật ấy. Tôi sợ những gì hắn đã làm với Spencer sẽ xảy ra với anh. Nhưng tôi không thể cảm nhận được chính mình lúc này nữa. Mắt tôi mờ dần, thân nhiệt của tôi vẫn đang giảm nhanh. Họ lấy chăn quấn chặt lấy tôi và lao ra ngoài. Họ đưa tôi đi đâu vậy?
Đầu óc tôi đau nhức. Tôi có thể nghe rõ tiếng mưa gió đang gào thét xung quanh và ở phía sau, cuộc chiến đã diễn ra, các ô cửa kính đang vỡ vụn và những tiếng động mạnh khác vang lên trong khu nhà. Các binh lính bên ngoài mau chóng tiến lại phía chúng tôi. Một ai đó thay thế tướng Fill đang ở đây.
“Chúng tôi phải đưa cậu ấy rời khỏi đây ngay lập tức.” Một trong số những người bảo vệ lên tiếng.
“Các anh định đưa cậu ấy tới đâu?” Viên tướng đó hỏi lại bằng một giọng trầm khàn. Giọng ông ấy có chút gì đó thận trọng và nghi ngờ.
Tất cả đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, Crystal đang bấu chặt lấy khuỷu tay tôi. Tiếng thổn thức của cô bé chậm lại. Có điều gì đó không ổn.
“Các anh định đưa cậu ấy đi đâu?” Viên tướng lặp lại lần nữa.
Có tiếng động gì đó cất lên như tiếng lên đạn. Những binh sĩ đang giương súng hướng thẳng về phía chúng tôi. Họ đang làm gì vậy? Ngước nhìn lên khuôn mặt của người đang giữ mình, hắn ta không giống ai trong số những người tôi đã từng gặp vào đêm qua. Một nụ cười để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Tim tôi như ngừng đập…
“KHÔNG!!!!!!” Kyra kêu lên.
Chỉ còn tiếng la hét thất thanh xung quanh, không một tiếng súng nào có thể cất lên, toàn bộ binh lính và viên tướng đó nằm gục trên máu của chính mình. Máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Hắn ta cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đó đã biến đổi. Đôi mắt có đỏ tươi của máu. Khói đen đang tỏa ra xung quanh và nhấn chìm tôi trong đó. Nó khiến tôi nghẹt thở, tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gì nữa. Chẳng lẽ mọi chuyện đã chấm dứt với tôi…
...........................................
Toàn thân nhức buốt, đầu óc tôi lâng lâng khó tả và đôi khi nó lại nhói lên một cái... Không khí lạnh buốt là điều đầu tiên tôi cảm nhận được vào lúc này, pha lẫn trong đó một chút gì đó ẩm mốc và cũ kĩ. Tôi hít từng hơi dài để từng luồng khí lạnh tràn vào trong phổi của mình, nó đã có tác dụng, những giác quan của tôi đang tỉnh lại.
Tôi gắng sức chớp mắt mỗi lúc một nhanh hơn để có thể nhìn rõ được xung quanh. Mọi thứ đang chìm vào bóng tối và chỉ còn lại ánh trăng đang soi sáng qua cửa sổ. Tôi đang ở đâu vậy? Một căn phòng cũ kĩ, tôi có thể nhìn thấy chiếc gương vỡ vụn nằm trên chiếc bàn nhỏ phía cuối chân giường mình đang nằm, những mảng tường nứt loang lổ và gạch đá ngổn ngang xung quanh. Tôi nhận ra là chiếc chăn vẫn cuốn quanh người tôi như lúc đó.
Tôi chưa chết, ít nhất là vào lúc này. Tất nhiên rồi, kẻ mang tên của dòng họ Gristendusd luôn có giá trị sử dụng, có thể hắn sẽ dùng để ép buộc bố John đầu hàng hoặc tệ hơn là lấy mạng ông đổi với chúng tôi. Kéo thân thể mình ngồi thẳng dậy một cách khó khăn, một luồng gió mạnh tràn vào căn phòng qua ô cửa rách nát. Và điều gì đó kéo tôi giật mình nhìn về phía gần cửa ra vào. Lồng ngực bị ép chặt lại một cách thô bạo, hơi thở dần nhẹ đi. Tôi nhìn chằm chằm vào góc đen mờ mịt ấy… và chờ đợi. Một đôi mắt đỏ hiện lên đầy đe dọa. Hắn đang ở đây, im lặng trong bóng tối, một con quỷ thực sự đang chầm chậm lướt đi trong không khí.
"Ánh mắt của Jim." Giọng nói kỳ lạ vang lên trong tâm trí. "John cũng không hề có ánh mắt đó. Thật thú vị."
Hắn tới bên chiếc giường nơi tôi đang nằm.
"Ta sẽ gặm nhấm tâm trí của ngươi, sẽ gieo vào đó những nỗi sợ hãi bất tận." Giọng tiếp tục xoáy sâu vào từng kẽ nhỏ trong đầu tôi. "Ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát được..."
Chiếc miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt của hắn từ từ mở mỗi lúc một to hơn. Tôi không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Tôi bị bao vây bởi bóng tối sâu thẳm và những chiếc răng thèm khát đó...
"... Định mệnh của mi là cái chết..."
"KHÔNG!!!!!!!!!" Tôi gào lên và giãy dụa một cách tuyệt vọng.
Những cánh tay nào đó đang giữ chặt lấy tôi, không được, tôi không muốn chúng động đến tôi. Cố gắng hết sức có thể để thoát ra khỏi chúng, những cánh tay đó bị hất văng ra nhưng chúng chưa từ bỏ, tiếp tục bám lấy tôi một cách yếu ớt. Tôi sẽ làm được, không tôi phải làm được. Tôi chưa thể từ bỏ vào lúc này, tôi phải thoát ra, tôi phải chiến...
"BỘP..." Đầu tôi choáng váng, sức lực của tôi mất đi nhanh chóng, tôi không thể làm gì được nữa.
"Tỉnh lại đi Zero." Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Kyra. "Mở mắt ra nào."
Không phải là tôi đang tỉnh sao? đôi mắt tôi khẽ mở ra một cách yếu ớt rồi lại nhắm nghiền lại bởi những ánh sáng đang rọi thẳng vào chúng.
"Cú đập đó thật đẹp." Giọng Crystal cất lên một cách thích thú. Kyra nhăn mặt lại không tán thành cho lắm. Con bé nói tiếp. "Tin em đi, anh ấy xứng đáng mà."
Tuyệt, cám ơn cô em tốt bụng, ít ra thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng những gì tôi gặp lúc nãy chỉ là mơ. Tôi uể oải ngồi thẳng dậy và đưa tay xoa xoa đỉnh đầu. Ồ, không tồi chút nào, chỗ Kyra đập vào xuất hiện một cục u nhỏ.
"Mình thật sự xin lỗi." Kyra nói, giọng cô bạn hơi run run. "Bạn không sao chứ?"
"Mình ổn." Tôi đáp. "Dù sao thì nhờ vậy mà mình mới không... Bạn biết đó, la hét như một thằng điên."
Crystal chêm vào: "Anh phải biết ơn vì điều đó."
Tôi ném một cái nhìn thù địch về phía con bé rồi đảo mắt nhanh xung quanh mình. Có vẻ như căn phòng chúng tôi đang ở đã từng là của một đứa trẻ khi trên tường dán đầy những bức tranh ngộ nghĩnh nhiều màu sắc, thêm vào đó là một chiếc tủ đựng đầy những hộp kẹo ngon lành.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Một căn nhà gần trường WoodWorld." Crystal đáp. "Hắn để chúng ta ở đây để đợi anh tỉnh lại."
"Vậy chính xác thì anh đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng không nhiều lắm." Con bé nhìn lại đồng hồ rồi nói tiếp. "Chính xác thì đã là 12h đêm. Anh đã ngủ được tầm sáu tiếng rồi."
"Chúng không làm gì hai người chứ?"
"Không, bọn chúng không làm gì cả." Kyra lên tiếng, trông cô nàng đã trở lại bình thường.
"Có lẽ nào hắn muốn dùng chúng ta để ép họ nộp mạng?”
"Không đâu bé con, chúng ta không cần tới những thủ đoạn thấp kém như vậy." Giọng nói lanh lảnh của hắn vang lên trong đầu cắt ngang mọi suy nghĩ của chúng tôi và kéo cả ba đứa đưa ánh mắt thận trọng pha lẫn sợ hãi về phía cửa ra vào.
Hắn đang ở đó, lạnh lẽo và tăm tối. Bầu không khí đang bị hút cạn dần, ánh đèn bị che mờ bởi khói đen xung quanh hắn: "Chúng ta luôn muốn có một trận chiến công bằng."
"Phải, việc giết từng người trong gia đình ngươi và tung hô trước toàn bộ lũ người thấp kém về vị cứu tinh của chúng là một cảm giác khó tả." Giọng hắn đang ngân lên từng cung bậc lạnh lẽo như cắt vào da thịt chúng tôi.
"Ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ chiến thắng? Thế giới này sẽ lại nằm trong tay tên Chúa Tể nhảm nhí của các ngươi?..." Crystal lên tiếng, con bé không hề tỏ ra sợ hãi. Khuôn mặt nó đanh lại, cảnh cáo kẻ trước mặt nó hãy coi chừng. Nó cố tình kéo dài câu cuối với một vẻ thách thức và mỉa mai đáng kinh ngạc. "... Và ngươi nghĩ ngươi có thể mang thân xác gia đình ta ra làm trò cười?"
"Đúng vậy." Hắn chậm rãi đáp lại, nhưng giọng nói của hắn khiến chúng tôi đau đớn bởi cái lạnh tới tận óc.
"KHÔNG BAO GIỜ!" Crystal hét lên giận dữ. Cái lạnh buốt quanh chúng tôi trong tíc tắc bị dội ngược lại về phía hắn một cách kì lạ.
Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, chưa bao giờ tôi thấy Crystal như lúc này. Tôi có thể cảm thấy một điều đó mạnh mẽ phát ra từ trong con bé. Nó rất giống mẹ.
Hắn khẽ nghiêng mình lại đôi chút, hắn cũng cảm nhận được thứ gì đang phát ra từ Crystal. Điều đó khiến hắn trở nên thận trọng hơn một chút và cũng không đưa luồng hơi lạnh chết chóc đó bao vây chúng tôi nữa.
"Ta có chút ngạc nhiên đấy, cô bé." Hắn nói, có chút thích thú kì dị trong những từ hắn phát ra. "Ta đã nghĩ nó (hắn liếc sang tôi) mới là kẻ khiến ta phải dè chừng."
"Ngươi muốn gì ở chúng ta?" Crystal hỏi lại.
Ánh mắt của nó xoáy sâu vào hắn như muốn chọc thủng bóng đen đang toát ra từ hắn vậy:
"Ta muốn nó đưa chúng ta tới khu rừng của trường WoodWorld."
Có chút gì đó khó hiểu ở đây, sao hắn lại cần tôi để thâm nhập vào nơi này? Chẳng phải với hắn đây là chuyện rất đơn giản sao?
Những tiếng cười chết chóc cất lên: "Chúng ta sẽ đi sau ba mươi phút nữa."
Hắn lướt đi ra khỏi cửa một cách nhanh chóng và trả lại ánh sáng cho căn phòng. Chúng tôi đều thở dài một cách nhẹ nhõm. Mọi thứ đã ổn định trở lại.
"Lúc nãy trông em thật tuyệt." Kyra nói.
"Em không cho là vậy đâu, chỉ là..." Crystal gượng cười. "... Chỉ là hắn không bao giờ được phép đe dọa thành viên của gia đình Gristendusd.”
“Tại sao hắn lại cần tới chúng ta để tiến vào khu rừng của trường WoodWorld?” Tôi băn khoăn.
"Có lẽ hắn sợ cái cây ăn thịt đó chăng?" Kyra đáp.
"Ý chị là cái cây đã dồn hai người suốt đêm đó hả? Em thật sự háo hức muốn gặp nó đấy!"
"Anh thì không nghĩ vậy đâu, trông nó thật đáng sợ." Tôi rùng mình khi nghĩ lại vụ chạm trán hôm đó.
"Vậy thì đó lại càng không phải lý do hắn cần bạn để tiến vào khu rừng..." Kyra nói tiếp.
Cô nàng ngắt quãng câu nói và nhìn tôi mỉm cười.
"Phải." Tôi thở dài. "Trừ khi hắn cần mình làm mồi nhử, mình dám cá là cái cây đó vẫn còn nhớ vị mình lắm."
Crystal phá ra cười, một chút vui vẻ thế này sẽ phần nào giúp chúng tôi tạm quên đi những áp lực nặng nề ở đây. Chắc chắn bọn chúng biết về cuốn sổ đó, nó chính là chìa khóa cho mọi bí mật của giáo sư Lista...
Chúng tôi đang đứng ngoài bìa khu rừng cạnh những phòng học cũ bỏ hoang. Không có gì ngạc nhiên khi chẳng thấy ai ở đây cả, có lẽ toàn bộ giáo viên và bảo vệ của trường đã đến nơi nào đó an toàn hoặc ở nhà với gia đình của mình. Không gian lạnh lẽo, im ắng, tuyết trắng đã phủ kín những lối đi trong trường và làm những cành cây phải hạ xuống một chút, mọi thứ xung quanh mờ ảo dưới ánh trăng, thật khó có thể tưởng tượng được chỉ cách đây ít lâu tại đây đã có những bữa tiệc thật tuyệt vời. Vết tích của kim tuyến vẫn còn, chúng vẫn chưa được gỡ ra khỏi đó, lấp ló trong đó tôi có thể thấy những chiếc bóng đèn nhiều màu sắc và những dải băng rôn nhàu nát.
Ba đứa tôi nhìn nhau lo lắng. Bao quanh chúng tôi là màn khói đen mờ ảo. Cái lạnh phát ra từ chúng không giống như ở bên ngoài, nó khiến người ta tuyệt vọng nhiều hơn. Tôi cũng hoàn toàn không nhận thấy dấu hiệu nào của cây hoa ăn thịt đó. Chúng kéo cả đám tới cây Dẻ ngựa. Thật kì lạ, xung quanh tán lá của nó không có một chút tuyết nào cả. Như thể có một vòng bảo vệ vô hình quanh đây vậy. Một tiếng cười phấn khích phát lên nho nhỏ, rồi thêm một tiếng cười nữa, rồi thêm nhiều hơn nữa. Cả bọn chúng đang phát ra những tiếng cười khó hiểu và đáng sợ. Một tiếng động chói tai phát lên trong tâm trí chúng tôi khiến tất cả im bặt. Là hắn, kẻ duy nhất không cười. Có vẻ như chúng bị kích động khi tới đây.
Đúng như tôi nghĩ, không gian xung quanh bên dưới tán lá của cây Dẻ ngựa ấm áp kì lạ, tôi thấy nguồn năng lượng trong người mình đang được hồi phục trở lại, cơn lạnh thấu xương trong tâm trí cũng biến mất.
"Thật tuyệt diệu." Hắn lên tiếng. "Bao năm qua mọi thứ vẫn không hề thay đổi... Nào, giờ thì nói cho ta biết cách vào nơi đó."
Luồng khói đen xung quanh hắn tỏa ra mạnh mẽ. Chúng bao vây lấy tôi và giữ chặt tôi trên không trung.
"Nói cho ta biết, làm sao để vào được nơi đó." Hắn lặp lại từng chữ một cách rành rọt, nhưng hơi lạnh mà hắn phả ra như muốn đóng băng mọi thứ trên cơ thể tôi mà nó chạm vào.
Crystal và Kyra bị những làn khói khác giữ chặt cả miệng để ngăn họ không gào thêm bất cứ tiếng gì nữa. Chỉ còn tiếng gió vi vu vô cảm đang lướt qua tôi như trêu đùa. Tôi phải làm gì đây, hắn không thể được biết điều đó, tôi hoàn toàn không hề biết thứ gì đáng sợ ở bên dưới căn phòng bí mật đó. Nếu tôi nói ra, nếu Chúa tể của chúng biết được, mọi thứ có thể sẽ chấm hết. Mọi thứ mà cụ Jim đã làm đều trở nên vô nghĩa. Tôi không được phép khuất phục, tôi không được phép tiết lộ cho hắn biết...
Không... Nói cho ta biết... Không... Đừng trốn chạy điều đó... Không, không,... Số phận của ngươi là cái chết... KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của tôi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, chết chóc. Dường như mọi thứ đang ngừng lại trong khoảng không vô tận. Làn khói của tuyệt vọng đang dịch chuyển rất nhanh trong người tôi, nó tiến tới trái tim trước khi cố gắng bóp nghẹt một cách thô bạo. Lưng tôi đập mạnh vào thân cây Dẻ ngựa, hắn lại tiếp tục tóm lấy tôi và siết chặt tôi thêm nữa.
"Cơ hội cuối cùng cho mi, bé con. Cuốn sổ đó đâu."
"Không.....bao...........giờ." Tôi đáp lại một cách yếu ớt.
Tim tôi đập loạn nhịp, kết thúc rồi, tôi đã không đầu hàng. Có lẽ trước khi chết tôi có thể tự hào về bản thân mình một chút. Tôi nhắm mắt lại và cố tận hưởng những phút cuối cùng này...
"Không, không, còn quá sớm đấy cậu Zero."
Thân thể tôi được thả ra và rơi thẳng xuống đất. Nhưng ai đó đã đỡ lấy tôi, nụ cười đáng ghét đó thật khó có thể quên được, Victim. Tất cả các thành viên khác đều đồng loạt lao tới cứu lấy Kyra và Crystal trong nháy mắt.
"Xin lỗi vì đã đến muộn." Victim nói. "Các cô cậu không sao chứ?"
Những cơn đau đang giảm nhanh chóng nhờ tác dụng thần kì của cây Dẻ. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt lem luốc của hai cô nàng. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh và nhận ra mái tóc màu hạt dẻ đó đang đứng ở vòng ngoài che chắn cho chúng tôi.
"Spencer, anh ổn chứ?" Tôi cố gắng át đi tiếng gió mỗi lúc một to hơn.
"Tôi ổn thưa cậu." Anh ta cười lớn. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà."
Victim tiến tới phía trước vòng bảo vệ. Anh nhìn hắn không chớp mắt, cái nhìn của một kẻ săn mồi.
"Shady – Pig of Shadow." Anh lên tiếng. Âm điệu của anh mỉa mai thấy rõ.
"Victim." Hắn cười khẩy. "Có vẻ như ngươi mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ."
"Phải, ta cũng hơi có chút bất ngờ. Ta không nghĩ các người dám liều lĩnh như vậy."
"Cũng không quá khó mà, cậu bé."
Victim chỉ nhún vai đáp lại.
"Hắn chuẩn bị rồi đó." Anh cảnh báo mọi người.
"Thực ra thì anh khiến chúng tôi lo lắng hơn đấy." Tôi đáp lại.
"Chắc rồi." Anh mỉm cười. "Tôi sẽ dạy cậu thực chiến là như thế nào."
Những người bảo vệ xông lên trước, họ lần lượt chọn đối thủ cho mình và tách chúng ra thành từng cặp.
"Anh chắc về việc này chứ?" Spencer nói. "Anh sẽ phải đối đầu với ba tên đấy."
"Thực ra thì chỉ có một thôi."Victim bình thản đáp lại. Ánh mắt của anh hoàn toàn bỏ qua hai kẻ đang đứng cạnh Shady. Và chỉ tíc tắc sau đó, chúng biến mất trong không khí.
"Chúng... chúng đâu rồi?” Crystal kêu lên.
"Không có việc gì phải lo lắng cả." Victim quay người về hướng chúng tôi. "Chú ý nhé, cậu Zero, kẻ thù luôn chờ đợi sự bất cẩn của chúng ta..."
Trước khi chúng tôi kịp cảnh báo cho Victim rằng một tên đang ở sau lưng thì khuôn mặt của hắn đã đáp mạnh xuống đất bởi nắm đấm của anh. Chúng tôi không thể kịp nhìn thấy Victim vòng ra sau lưng hắn bằng cách nào.
"... Nhưng chúng luôn lộ ra khi tấn công con mồi..."Victim mỉm cười. Anh đá bay tên đó ra khỏi chỗ chúng tôi. "... Tất nhiên khi kẻ thù của chúng ta đã biết hắn không thể đánh lén được nữa, thì tốt nhất là đối đầu trực tiếp..."
Tên thứ hai đã xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng và sợ hãi của hắn khi giáp mặt với Victim.
"Tới đây nào." Victim vẫy vẫy tay đầy khiêu khích.
Luồng khói quanh hắn bùng lên mạnh mẽ che kín mọi thứ xung quanh và lan nhanh tới chỗ chúng tôi.
"Ồ, lại là trò đó à." Anh cười khẩy.
"Cẩn thận đấy Victim!" Tôi kêu lên.
Khói đen đã bao trùm tất cả chúng tôi, cái lạnh buốt của nó khiến tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Những tiếng va đập mạnh, di chuyển vang lên mỗi lúc một to, và kết thúc là một tiếng "hự" của ai đó trúng đòn trong bóng tối.
"Cậu sẽ không cần dùng tới đôi mắt của mình để tìm kiếm một kẻ thù đang mất đi lí trí trong bóng tối." Victim hiện ra, nắm đấm của anh xoáy mạnh vào hình hài gầy nhẳng của hắn trong đám áo chùng đen kịt. "Thậm chí chúng còn dễ bị phát hiện hơn rất nhiều."
Victim bình thản quẳng tên còn lại về phía gã đầu tiên vẫn đang nằm bất tỉnh bằng một tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta thực sự quá giỏi.
"Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Victim nhe răng đáp lại.
“Anh vừa làm chúng tôi suýt đứng tim đấy." Tôi nói.
"Và giờ, chỉ còn mình hắn thôi."
Phải, tôi đã quên mất Shady, chính Victim cũng chỉ coi hắn mới là kẻ thù duy nhất của mình. Và qua những gì chúng tôi trải qua, hắn là một con quỷ thực sự.
"Không tệ đâu, nhóc." Hắn lên tiếng.
"Cám ơn lời khen tặng." Victim cúi mình một cách lịch thiệp. "Cùng nhảy nào."
Shady cũng phát ra một quả cầu luồng khói lạnh lẽo về phía trước, nhưng luồng khói đó không bao trùm tất cả chúng tôi mà nó nằm lơ lửng ở giữa.
"Hắn đang làm gì vậy?" Kyra hỏi.
"Một lời thách thức." Victim đáp lại rồi lao nhanh vào quả cầu đó.
Chúng tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong đó là gì nhưng tôi có thể cảm nhận được họ đang giao chiến trong đó với một tốc độ đáng sợ. Không khí xung quanh họ tạo thành những cơn gió mạnh khiến những chiếc lá bay lơ lửng và bị cắt đứt trong không trung. Victim bị hất mạnh ra ngoài, anh vội vàng kìm người lại trước khi va phải chúng tôi. Một vết xước nhỏ xuất hiện trên mặt anh và một chút máu đang chảy ra từ khóe môi.
"Anh không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Victim lại lao vào đó một lần nữa.
Cảm giác bất an khó tả đang lớn dần trong tôi, liệu rằng anh có thắng được hắn không? Những tiếng động mạnh của kẻ bị trúng đòn, người bị thương vẫn vang lên đều đặn. Victim tiếp tục bị văng ra ngoài một lần nữa. Lần này một bên vai áo của anh bị xé toạc ra. Nhưng ở phía bên kia có một tiếng va mạnh vào thân cây. Victim mỉm cười và lại tiếp tục lao tới. Ý chí chiến đấu của anh ta tỏa ra mạnh mẽ và hơn thế nữa là khát khao hạ gục đối thủ đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đây là thực chiến ư? Đây là thứ tôi đã muốn học ư? Chúng thật đáng sợ!
Bỗng một cảm giác kì lạ xâm chiếm cơ thể tôi, lồng ngực tôi nén chặt, nhưng cảm giác đó không giống như những lần trước. Nó giống như sự hưng phấn, kích thích tột độ. Nó khiến tôi muốn đứng bật dậy và gào lên sung sướng điên cuồng. Hơi thở tôi mỗi lúc một nhanh hơn, tôi có thể cảm nhận thấy miệng tôi đang toét ra một nụ cười man dại.
"Anh sao vậy Zero? Dừng lại đi!" Crystal kêu lên sợ hãi. Con bé và Kyra đang cố giữ chặt lấy tôi khỏi lao tới phía trước.
Có ai đó đang lao vào giữa cuộc chiến của Victim và hắn ta. Tôi có thể cảm nhận được, người đó phát ra một thứ sức mạnh kì lạ. Và từ phía sau chúng tôi, một người khác cũng lao vào trận chiến đó. Một cảm giác ấm áp quen thuộc, một vòng tay mềm mại ôm chặt lấy tôi. Quả cầu khói vỡ tung ra khi hai người lạ mặt đó chạm vào nhau.
"Chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này." Mẹ thốt lên đầy tức giận. Đôi mắt bừng lên ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì bà muốn.
Trước mắt tôi, bố John đang đứng cạnh Victim. Đối diện với ông là Shady và một kẻ nào khác đầy bí ẩn. Bộ áo chùng che đi mọi thứ chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
"Tất cả lùi lại." Ngài thủ lĩnh ra lệnh. Đội bảo vệ ngay lập tức nhảy vọt về phía chúng tôi và tái lập lại hàng rào như cũ. Ông thả vào không khí từng hơi thở nóng bức. "Cút đi, trước khi ta đổi ý!"
"Anh chắc chứ John..." Victim lên tiếng nhưng đã bị ông chặn lại. Ánh mắt của ông hằn lên sự tức giận tột độ cũng như cảnh cáo anh hãy coi chừng.
"Hẹn gặp lại." Shady đáp lại và gửi một nụ cười kì quái tới tôi trước khi tất cả bọn chúng biến mất vào bóng tối trong khu rừng.
Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, nét mặt bố John đã giãn ra, ông lại xoa đầu chúng tôi trấn an.
"Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu ấy." Victim nói. Anh đang cúi mình đầy cứng nhắc.
"Mọi thứ đã có thể tệ hơn nếu không có cậu." Ông vỗ nhẹ vào vai người hậu cận thân thiết.
Victim gật đầu một cách lo lắng: "Chúng đã cử cả kẻ đó tới đây. Chúa Tể thực sự đã biết bí mật rồi chăng?"
"Tôi không chắc về điều đó nhưng sự xuất hiện của kẻ đó vào thời điểm này giống như một lời cảnh báo về cuộc chiến sẽ sớm diễn ra thôi." Bố John đáp. "… Nhưng trước tiên chúng ta phải đưa bọn trẻ về đã. Hôm nay là quá đủ với chúng rồi."
Tôi lịm đi vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, thân thể tôi đang nhũn ra. Nhưng giọng nói kì quái đó vẫn vang lên văng vẳng.
… Định mệnh của mi… Là cái chết...
Bình luận
Chưa có bình luận