Chương 8.2: Máu mủ.



Mặc dù mưa gió bão bùng mỗi lúc một mạnh hơn nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ những vị khách đó đang nhanh chóng bước vào sảnh. Những khuôn mặt điềm đạm, khắc khổ và nhăn nhúm vẫn không hề thay đổi bởi gió lạnh, ở họ tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm tuyệt đối.

            Bố John cúi rạp người xuống trước họ nhưng chất giọng của ông vẫn cao ngạo và lấn át. “Những Thủ lĩnh vĩ đại!”

            Tôi khẽ ngẩng lên đôi chút để nhìn rõ những con người đó và bị Crystal dúi xuống một cái thô bạo.

“Cám ơn sự tiếp đón của gia đình anh, John.” Một giọng nói trầm khàn cất lên chậm rãi. “Nhưng hãy bỏ qua những quy tắc rườm rà, chúng ta có việc cần nói chuyện ngay bây giờ. Anh biết đấy, mỗi một giây trôi qua, chúng ta lại mất đi một cơ hội suy nghĩ đúng đắn.”

“Tất nhiên rồi thưa ngài. Xin mời.”

            Ngoài Victim và Bryan đứng cùng chúng tôi ra thì tất cả những thân tín còn lại đều tạo thành một lối đi dẫn tới phòng ăn một cách ngay ngắn. Năm người bọn họ vẫn còn đông đủ như lần đầu tiên tôi gặp mặt vào bốn năm trước. Đối với tôi, họ chỉ là những ông già khắc nghiệt và cổ hủ. Bên cạnh họ luôn có một hoặc hai thân tín đi kèm, những người đó theo tôi được bố John cho biết là rất nguy hiểm, thậm chí nếu so tài một cách nghiêm túc thì Victim hay Bryan cũng khó mà đấu lại được. Nhưng dĩ nhiên là hai người đó chẳng bao giờ đồng ý như vậy. Điều tôi chú ý nhất là họ đều to lớn hơn cả Bryan, mặc dù anh cao tới 2m1. Dễ dàng mà nhận ra là tấm thân to lớn của họ sẽ được dùng che chắn cho các ông chủ của mình khỏi bất kì nguy hiểm nào xung quanh.

            Dòng họ Gristendusd không hoàn toàn vẻ vang với những gì cụ Jim đã làm. Đúng vậy, một sự thật mà ai cũng biết tới rằng, chính những người đứng đầu của dòng họ tôi là những người đầu tiên đi theo Chúa tể. Cụ Jim và gia đình của ông đã bị chính những người thân thiết trong dòng họ cắt đứt huyết thống máu mủ. Họ gọi chúng tôi là những - kẻ - đáng - xấu - hổ. Cụ đã phải đứng trên chiến tuyến đối lập với gia đình và Chúa tể một mình trong khoảng một thời gian dài trước khi các Thủ lĩnh khác quyết định đứng lên với cụ.

             Chiến thắng của cụ là niềm vinh quang, là mong ước của toàn bộ nhân loại nhưng với những người của dòng họ - cụ là vết nhơ. Nhưng ngay khi chiến tranh chấm dứt, ông nội của tôi đã bảo toàn cho họ, đặt họ lên vị trí là những vị Thủ lĩnh đáng kính để luôn nhắc nhở gia đình chúng tôi tuân theo những lề lối cũ, những quy tắc lâu đời. Đó cũng chính là điều khiến bố John cảm thấy bực mình nhất. Ông luôn tỏ ra cao ngạo hơn họ. Và ngài Lambert đã quá kém cỏi khi nhún nhường những kẻ đã thẳng thừng vứt bỏ gia đình một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng bố John vẫn phải tuân theo những điều khoản đã được đặt ra. Mẹ tôi thì lại khác, với việc xuất thân từ một gia đình bình thường, bà luôn cho rằng chẳng việc gì phải tuân theo những quy tắc vớ vẩn đó và tất nhiên họ chẳng ưa gì nhau hết.

            Lần đầu tiên tôi gặp những vị Thủ lĩnh này là khi họ tới để đề nghị bố John sát nhập lại vào dòng họ như cũ, họ muốn ông đứng dưới hàng ngũ của mình và để đáp lại, mọi tội lỗi của gia đình sẽ được xóa bỏ. Bố John đã cám ơn sâu sắc vì lòng hào hiệp của họ và nói cần thời gian suy nghĩ lâu dài, vì đây không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ sự xuất hiện của họ lần này là để nghe một câu trả lời thỏa đáng.

            Điều đó khiến tôi tự hỏi,sao lại là lúc này, ngay khi Chúa tể trở lại? Nếu bố John từ chối thì họ có lại phục vụ cho Chúa tể đáng kính của họ không? Và ngay cả nếu như bố John đồng ý thì việc đó có xảy ra không?

            Các món ăn ngon lành được dọn ra một cách nhanh chóng trên bàn. Các vị Thủ lĩnh già ngồi theo thứ bậc, xung quanh người già nhất, tôi tự hỏi mình nên gọi ông ấy là gì theo vai vế trong dòng họ. Và như thường lệ, bố John luôn bắt đầu bằng cách nâng ly lên cao.

“Uống vì sức khỏe của các Thủ lĩnh vĩ đại.” Ông vui vẻ nói.

            Họ cũng nâng cốc lên và khẽ nghiêng mình đáp lại. Crystal đánh vào tay cầm cốc của tôi một cái đau điếng khi con bé thấy tôi định rót thêm một ly nữa.

“Trước khi bắt đầu vào vấn đề chúng tôi tới đây ngày hôm nay.” Vị Thủ lĩnh già nhất chậm rãi cất tiếng. “Các cuộc trò chuyện như thế này chỉ cho phép những người...”

“Ồ, thưa ngài Marik.” Bố John ngắt lời ông ta ngay lập tức. “Các con của tôi, những đứa cháu yêu quý của ngài đều chứng tỏ rằng chúng đã sẵn sàng tham dự những sự kiện lớn như thế này (bố quay sang nháy mắt với hai đứa)... Chúng đã trưởng thành!”

“Nếu anh đã nói vậy...” Vị Thủ lĩnh già thều thào đáp lại. Tôi cảm nhận được một áp lực nào đó đang nhẹ nhàng tăng lên.

            Các vị Thủ lĩnh đang tỏ ra khó chịu với những gì bố vừa nói.

“Chắc hẳn anh biết rõ điều gì khiến chúng tôi tới đây...” Một vị Thủ lĩnh trẻ trong số đó cất tiếng. giọng nói của ông ta nhẹ nhàng như một cô gái. Mái tóc màu nâu nhạt của ông ta được buộc lại gọn gàng, kiểu cách. Ông đẩy âm vực của mình lên cao một cách đột ngột và ném sang một cái nhìn khinh bỉ. “... Vào lúc này.”

“Cám ơn ngài đã nhắc nhở, Lustian.” Bố John vẫn nhã nhặn đáp lại. “Tôi luôn suy nghĩ tới lời đề nghị của các ngài một cách nghiêm túc suốt những năm qua.”

“Vậy câu trả lời của anh là gì?”

            Nhấp một ngụm rượu và thở ra thư thái, ông ngắm nghía màu tím tươi của rượu nho một cách thích thú. Tôi hơi phì cười vì cách ông đáp lại những dọa dẫm đang hiện lên khuôn mặt của những vị Thủ lĩnh trẻ.

“Tôi muốn hỏi các ngài một câu hỏi.” Bố John cất giọng. “Sao lại là ngày hôm nay?”

“Ý của anh là gì?” Vị Thủ lĩnh già nhất hỏi lại.

“Sao lại là ngày hôm nay?”

“Anh nên nói rõ ý kiến của mình!” Vị Thủ lĩnh ngồi bên phải gầm gừ.

            Xét theo thứ bậc thì có lẽ ông ta đứng thứ ba. Trái ngược với vị Thủ lĩnh trẻ vừa rồi, ông ta trông như một con gấu thực thụ. Thật khó tin là ông ta cũng cần tới hai vệ sĩ riêng đứng bên cạnh.

“Ồ, tôi xin lỗi.” Bố John đáp. “Tôi cứ nghĩ câu hỏi của tôi có phần ngu ngốc. Nhưng xem chừng...”

            Vị Thủ lĩnh đó đưa tay ngăn hai thân tín của mình đang chực xông tới, họ phát ra những tiếng thở hồng hộc của loài thú săn mồi đáng sợ. Và thật đáng buồn là bố John chẳng hề mảy may bận tâm điều đó, ông đang rót tiếp một ly rượu nho khác. Bryan nói vào tai Victim điều gì đó rồi cả hai phá ra cười với nhau.

“Ý tôi là, tại sao các ngài lại tới đây ngày hôm nay.” Bố John nói, mắt ông xoáy sâu vào từng vị Thủ lĩnh. “ Ngay sau khi ngục tù Leapstull bị phá hủy?”

“Tôi đã nghĩ anh thông minh hơn thế, John.” Một vị Thủ lĩnh khác cười khẩy, ông ta làm tôi liên tưởng tới các nhà quý tộc cổ, với mái tóc bóng mượt được vuốt ngược ra sau. “Chúa tể Slayveter đã trở lại. Chúng tôi tự hỏi rằng, anh sẽ quyết định điều đó như thế nào. Đứng với chúng tôi như những người anh em hay sẽ đối đầu tìm kiếm vinh quang một cách ngu ngốc như những ngày vừa qua?”

            Ồ, ra là vậy, rất thẳng thắn, dù là bố tôi có theo phe nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn sẽ trở về với Chúa tể đáng kính của họ. Bất chợt, tôi thấy bầu không khí bị đè nặng một cách đột ngột, nó khiến tôi khó thở. Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đang quay vòng vòng, mắt tôi đang hoa lên một cách kì lạ. Tôi vội quay sang nhìn Crystal, mẹ đang nắm chặt tay con bé, ánh mắt của bà thật đáng sợ. Một cánh tay đặt nhanh lên vai tôi, giữ cho tôi không run lên mỗi giây.

“Cậu Zero, giữ vững tinh thần nào.” Victim thì thầm.

            Những lời nói của anh đang đánh thức tôi trở lại.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi vội hỏi.

“Một trò của Daryl.” Victim đáp và gửi một nụ cười tới kẻ ngồi cạnh vị Thủ lĩnh già nhất. “Thân tín của Marik, cũng là kẻ nguy hiểm nhất ở đây. Hắn có thể tạo ra những áp lực vào tâm trí của người khác khiến cho họ rơi vào trạng thái mất đi tâm thức. Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đối với những người có ý chí mạnh mẽ. Chúng đang cố gắng để John mất bình tĩnh và cách tốt nhất là tấn công vào cô cậu.”

            Tôi vội nhìn về phía bố John. Ông vẫn thư thái uống hết ly rượu của mình. Nhưng rồi bằng một hành động đột ngột, ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến nó vỡ tan nát. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt của bố thay đổi đáng sợ hơn bất kì điều gì tôi từng gặp, nhưng cảm giác nặng nề xung quanh tôi tiêu biến nhanh chóng. Tôi có thể thở lại một cách bình thường và luồng khí lạnh tràn vào một cách hấp tấp. Tên thân tín của Marik đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, tôi dám cá rằng hắn sẽ không bao giờ dám làm lại điều đó một lần nữa.

“Lỗi của tôi.” Bố John nhe răng cười. “Lấy cho tôi một cái ly khác nhé. Cám ơn.”

            Sau khi lau sạch những mảnh kính rơi vỡ xung quanh, mọi thứ lại trở về trạng thái cân bằng ban đầu, bố John tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

“Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của anh.”,vị Thủ lĩnh ngồi ngồi bên trái Marik lên tiếng.

             Ông ta tỏ ra biết điều hơn hẳn những người khác. Có thể nói ông ta có một vẻ ngoài rất hiền lành, đáng mến.

“Đừng thư giãn vội cậu Zero.” Bryan lên tiếng nhắc nhở khi trông thấy khuôn mặt có phần hào hứng của tôi. “Chưa kết thúc đâu... Đó là Vladimir – nếu xét theo vai vế trong dòng họ thì đó là anh trai của bố cậu, cũng là người duy nhất trong đám đó mà John yêu quý.”

            Tôi khẽ kêu lên: “Vậy là chúng ta vẫn có đồng minh mà, phải không?”

“Có thể nói là vậy.” Bryan mỉm cười.

            Bố John đáp: “Tôi vẫn giữ lại quan điểm về những ‘hành động tìm kiếm vinh quang một cách ngu ngốc của mình trong những ngày tháng vừa qua’.”

“Anh chắc chứ?” Vladimir nói, giọng ông phảng phất một nỗi buồn.

“Tôi chắc chắn điều đó.” Bố John nháy mắt với ông.

             Ông thở dài một cách chán nản và im lặng cho tới khi kết thúc cuộc trò chuyện.

“John, anh... nên... suy... nghĩ... lại.” Vị Thủ lĩnh cuối cùng lên tiếng, mỗi chữ mà ông ấy phát ra như thể rút mất một phần sự sống như từng sợi tóc ít ỏi còn lại trên đỉnh đầu vậy.

            Tôi thấy ông ta còn tiều tụy hơn cả lão Mordin nữa.

“Cám ơn, thưa ngài Darkwanye, nhưng tôi không cần điều đó.”

“Anh chấp nhận bỏ qua lời đề nghị của chúng tôi?” Vị Thủ lĩnh đứng đầu cất tiếng, sự cảnh cáo đưa ra một cách rõ ràng. “Anh nên biết rằng, Chúa tể đã không còn như xưa. Đừng ngu ngốc như Jim. Chúng ta cần những Thủ lĩnh tài năng như anh phục vụ cho thế giới mới.”

“Tôi không nghĩ ông nội tôi ngu ngốc, thưa Thủ lĩnh tối cao.” Bố John đáp. “Ông ấy đã đấu tranh cho hòa bình của mọi người.”

“Hòa bình?” Vị Thủ lĩnh trẻ cười khẩy. “Chính hắn đã mang tới chiến tranh và đổ máu của những anh em vô tội...”

“Chúa tể Slayveter mới là kẻ gây nên những điều đó. Ông nội tôi đã chấm dứt sự điên cuồng của hắn ta!”

“Ngài đã mong ước mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn những gì mà lũ Nhà lớn mang lại.” Lustian tiếp lời.

“Bằng cách giết chóc và tạo nên một đội quân không cảm xúc? Hắn muốn tạo ra một thế giới, nơi mà chỉ có duy nhất hắn cùng đám thuộc hạ thân tín làm chủ và những người dân vô tội chỉ là những cái xác vô hồn không hơn không kém. Ý anh đó mới là thế giới tốt đẹp, phải không, Lustian?” Bố John đáp lại không khoan nhượng.

“Nhưng Chúa tể đã trở lại.” Vị Thủ lĩnh già lên tiếng. “Jim đã thất bại. Anh nghĩ sao về điều đó John?”

“Có thể tôi sẽ nổ tung với hắn một lần nữa. Nhưng lần này hắn sẽ trôi vào kí ức mãi mãi.”

            Mọi thứ chìm vào im lặng. Tất cả những Thủ lĩnh đứng dậy đồng loạt. Họ không nói thêm điều gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng tiến về phía cửa để mau bước ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi trông thấy Vladimir cố nấn ná lại đôi chút. Ông tỏ rõ sự lo lắng trên gương mặt hiền lành.

“Nếu có gì tôi có thể giúp...”

“Được rồi mà, anh trai.” Bố John đặt tay lên vai ông. “Bọn em sẽ ổn cả mà. Đừng lo.”

            Ông bắt tay cả hai một cái mau lẹ rồi cùng dòng xe biến mất vào đêm tối...

            Những giấc ngủ của tôi liên tiếp bị phá đám bởi những tiếng nói lớn vang vọng của bố John. Tôi mặc chiếc áo khoác của mình và bò ra khỏi giường. Mỗi phần da của tôi đau buốt khi tiếp xúc vào không khí, bước xuống cầu thang và nhòm qua khe cửa phòng ăn – nơi đang phát ra những tiếng ồn ào đó.

“Tôi nhắc lại lần nữa.” Ngài thủ lĩnh gằn giọng. “Không bao giờ chúng tôi hợp tác với các người!”

“Cân nhắc thật thấu đáo, John.” Một giọng đàn ông đáp lại. “Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ về đạo quân của Chúa tể như thế nào.”

“Chúng cũng giống các người đúng không?”

“Một phần lớn nào đó.”

“Và các người vẫn hi vọng tôi đứng cùng chiến tuyến với các người? Nên nhớ rằng chỉ có cha tôi mới ngu ngốc khi đồng ý để các người có thể tự do trên thế giới này.”

“Tôi biết, John. Nhưng chúng tôi ở đây là vì mục đích chung…. Chúng tôi muốn giúp anh chiến thắng!” Một giọng nói khác cất lên. Đó là của một người phụ nữ.

“Ồ, cám ơn lòng tốt của các người. Nhưng tôi không cần. Chúng tôi có thể tự giành lấy chiến thắng cho mình!” Bố John đáp lại.

“Anh đang sai lầm đấy, John. Qua từng ấy thời gian, chắc chắn Chúa tể Slayveter đã mạnh lên rất nhiều. Những hiềm khích của quá khứ cần phải được bỏ qua vào lúc này.”, người phụ nữ thứ hai ở đó lên tiếng. Chất giọng của bà thật đặc biệt, nó uy nghi giống như người đàn ông đối diện.

“Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được những thay đổi của Chúa tể, có thứ gì đó khác lạ. Một thứ gì đó đáng sợ. John – anh cần chúng tôi giúp đỡ...”

“CÂM MỒM!” Bố John gầm lên. “TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT KHỎI ĐÂY!”

            Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài ngán ngẩm tan vào không khí. Họ nhanh chóng mất hút về phía cửa sổ một cách nhanh chóng. Họ là ai vậy?

            Ông liên tiếp uống cạn những cốc rượu nho đầy một cách bực bội. Tôi có cảm giác, ông đang không làm chủ được chính mình.

“John.” Bristan xuất hiện phía sau cánh cửa. “Anh nên bình tĩnh lại. Họ ở đây vì muốn giúp chúng ta...”

“Anh không tin vào tôi sao?” Bố John hỏi lại.

“Dĩ nhiên là tôi luôn tin vào anh! Nhưng chúng ta cần thêm người...”

“Anh muốn nhờ tới sự giúp đỡ của những kẻ sát nhân như chúng sao Bristan?”

“Tôi không...”

“Tốt nhất anh nên im đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout