Chương 8: Ra ngoài làm thêm
"Cảnh một, máy một... Action!"
Thanh âm trong trẻo của Mộc Miên vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của khoảng sân gạch rêu phong. Cô nín thở, ghé sát mắt vào ống ngắm, chầm chậm điều chỉnh vòng xoay tiêu cự.
Trong khung hình, Phong Sơn đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Anh mặc chiếc áo blouse trắng tinh như tuyết, bên trong là chiếc áo phông sờn cũ, dưới chân vẫn là đôi dép tổ ong màu vàng khè.
Thế nhưng, khi ống kính bắt trọn gương mặt anh, Mộc Miên bất giác khựng lại. Dưới ánh sáng tự nhiên của vùng cao, ngũ quan sắc bén, góc cạnh của anh hiện lên rõ nét đến kinh ngạc.
"Bác sĩ Sơn, anh có thể giới thiệu tên, tuổi và thời gian công tác tại trạm y tế bản Cu Vai được không?" Mộc Miên hắng giọng, cố giữ chất giọng chuyên nghiệp của một đạo diễn.
Phong Sơn lười biếng nhấc mi mắt. Đôi mắt đen thẳm, sâu hút tựa giếng cổ nhìn thẳng vào ống kính. Khóe môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ, tự tin. Sự cợt nhả thường ngày bỗng chốc bay sạch, nhường chỗ cho một loại cảm giác chuyên nghiệp bức người.
"Tôi là Phong Sơn, 32 tuổi. Công tác ở bản Cu Vai... tính đến nay đã tròn sáu năm."
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút âm mũi từ tính, qua bộ thu âm lại càng thêm phần mê hoặc. Đứng phía sau hắt sáng, Khánh Duy cũng phải sững sờ chớp mắt. Vị bác sĩ vùng cao này... lên hình lại có thể tỏa ra khí chất chẳng khác nào diễn viên chuyên nghiệp từ lâu đã quen với ống kính cả.
Mộc Miên nuốt khẽ một ngụm nước bọt, nhịp tim bất giác trật đi một nhịp. Cô vội vã bám sát kịch bản:
"Làm bác sĩ ở một nơi xa xôi thế này, chắc hẳn có rất nhiều khó khăn so với dưới xuôi?"
"Khó khăn thì nhiều đếm không xuể." Phong Sơn nhạt giọng, "Đường sá lầy lội, mùa mưa thì sạt lở cô lập hoàn toàn. Điện nước phập phù, thiết bị y tế thiếu thốn, có những ca cấp cứu chỉ có thể dùng sức người mà giành giật lại mạng sống từ tay tử thần. Còn ăn uống... mỳ tôm và lương khô là đặc sản rồi."
"Khó khăn ngập tràn như vậy..." Mộc Miên vô thức rời mắt khỏi ống ngắm, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt phượng ánh lên sự tò mò, "Vậy tại sao anh lại chọn công tác ở nơi này?"
Không gian chợt tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá sa mộc.
Nụ cười trên môi Phong Sơn dần thu lại. Ánh mắt anh vượt qua ống kính máy quay, lướt qua những dãy núi trập trùng chìm trong biển sương mờ ảo phía xa xa. Yết hầu anh trượt nhẹ, thanh âm cất lên trầm thấp, nhẹ bẫng nhưng lại nện thẳng vào lồng ngực người nghe:
"Bởi vì... cuối cùng cũng phải có ai đó chọn lên chốn này chứ."
Mộc Miên sững sờ. Tay cô cầm máy quay khẽ run lên.
Buổi quay phim buổi sáng kết thúc trong những dư âm khó tả.
Đến chiều, trạm y tế đột nhiên trở nên bận rộn. Một người dân bản đi rừng trượt chân ngã, mắt cá chân sưng vù không thể đi lại.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Mộc Miên không chút do dự khập khiễng bước tới, nhường lại cây nạng gỗ mà Phong Sơn đã thức đêm làm cho cô. Cổ chân cô hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tự đi lại nhẹ nhàng.
Vừa xử lý xong ca trật khớp, lại có một bệnh nhân khác được người nhà hớt hải cõng vào với biểu hiện nôn mửa, co giật vì ngộ độc thực phẩm.
Mộc Miên và Khánh Duy lập tức gác lại máy quay, xắn tay áo hóa thành hai phụ tá chạy việc vặt. Kẻ lấy bông băng, người đun nước sôi, phối hợp vô cùng nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo dứt khoát của Phong Sơn.
Thao tác của anh cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh gọn. Sau khi sơ cứu giữ lại tính mạng, anh lập tức viết giấy chuyển viện, yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân lên tuyến trên để rửa dạ dày.
Khi mọi việc vãn hồi, trời đã nhá nhem tối.
Ba người quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ xập xệ, ăn bữa cơm chiều giản dị với đĩa măng rừng xào và bát canh suông.
"Hôm nay công tử tiểu thư làm việc cũng khá khẩm đấy chứ, không đến mức vô dụng như đống sắt vụn mấy người vác theo." Phong Sơn gắp một đũa măng, nhướng mày trêu chọc, giọng điệu lại mang đậm chất mỉa mai.
Mộc Miên lườm anh một cái rách mắt, nhưng lạ thay, trong lòng không hề thấy tức giận. Trải qua bốn ngày đồng cam cộng khổ tại cái nơi rừng thiêng nước độc này, ranh giới giữa họ dường như đã bị phá vỡ ít nhiều.
Ăn xong, Phong Sơn đặt bát đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi thản nhiên buông một câu: "Sáng mai hai người dậy sớm một chút. Đi ra ngoài khám bệnh với tôi."
Mộc Miên ngạc nhiên chớp mắt: "Anh còn nhận khám ngoài trạm nữa à?"
Khóe môi Phong Sơn nhếch lên, tạo thành nụ cười cợt nhả nửa miệng quen thuộc: "Tất nhiên. Vì miếng cơm manh áo cả thôi, ai trả tiền thì tôi đi."
Sáng sớm hôm sau.
Tây Bắc đón bình minh bằng một vẻ đẹp mê hồn. Nắng vàng ươm rọi qua kẽ lá, đánh thức những thảm hoa rừng muôn hồng nghìn tía đang bung nở ven sườn đồi.
Sương mù mỏng manh ôm ấp lấy vạn vật, tạo nên một khung cảnh hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mộc Miên bước ra từ phòng bệnh. Cô mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc cao năng động, tay xách theo chiếc máy quay đã sạc đầy pin.
Vừa ngẩng đầu lên, bước chân cô đột ngột đóng băng tại chỗ.
Đứng dưới gốc cây sa mộc cổ thụ, tắm mình trong vạt nắng ban mai rực rỡ, là Phong Sơn.
Nhưng đó không phải là gã bác sĩ lôi thôi lếch thếch mọi ngày.
Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, phẳng phiu không một nếp gấp, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu cắt may vừa vặn. Dưới chân anh là đôi giày da đen bóng bẩy thay cho đôi dép tổ ong huyền thoại.
Và khoác bên ngoài cùng, là chiếc áo blouse trắng muốt, tung bay nhè nhẹ trong gió sớm. Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp kết hợp với ngũ quan sắc nét, góc cạnh, khiến anh trông chẳng khác gì bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
Cô ngẩn người, ánh mắt trong suốt khẽ chớp mấy lần. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phong Sơn trong bộ dạng chỉnh tề, đạo mạo đến nhường này.
Quá... quá mức khác thường ngày rồi!
"Miên, em xong chưa?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Khánh Duy bước ra, trên người khoác chiếc áo gió sáng màu. Đôi mắt tinh tế của anh dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của Mộc Miên, ánh lên sự cưng chiều và dịu dàng như muốn hòa tan cả ánh nắng mùa thu.
Thế nhưng, Mộc Miên hoàn toàn không nhận ra bão táp tình cảm trong mắt người đồng nghiệp, bởi vì lúc này cô đang bận chăm chú soi mói gã bác sĩ không còn đi dép tổ ong trước mắt rồi.
Thấy hai kẻ thành phố đang ngây như phỗng, Phong Sơn híp mắt lại. Anh đưa tay xách chiếc túi y tế bằng da đã sờn góc lên, lười biếng giơ một ngón tay thon dài ra, ngoắc ngoắc về phía họ. Khóe môi mỏng khẽ cong lên.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, trễ giờ kiếm cơm của tôi rồi."