Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cắt! Cảnh này em yêu anh

Chương 7: Cảnh quay đầu tiên

Sáng sớm hôm sau, khi những vạt sương mù mang theo hơi lạnh buốt giá của vùng cao vẫn còn giăng mắc lơ lửng trên những tán cây rừng, Mộc Miên đã bật dậy khỏi giường. Cảm giác hưng phấn lan rần rần trong huyết quản khiến cô tạm thời quên đi cơn đau nhức nhối nơi cổ chân.

Khánh Duy cũng thức dậy từ tờ mờ sáng. Dù vẫn giữ nguyên vẻ tinh tế, nhã nhặn của một thiếu gia thành thị trong chiếc áo khoác gió hàng hiệu, nhưng gấu quần anh đã lấm tấm bùn đất do mải miết đi một vòng quanh bản khảo sát thực địa, tìm kiếm những góc máy thích hợp.

Chống cây nạng gỗ được quấn vải cẩn thận, Mộc Miên lết từng bước nhỏ ra ngoài hiên. Phong Sơn đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bạc màu quen thuộc, tay cầm một cuốn sổ y bạ đã sờn gáy, lười nhác nhấp một ngụm nước trà chát ngầm.

"Bác sĩ Sơn, anh xem qua cái này đi!" Mộc Miên chìa ra bản kế hoạch quay phim dự kiến mà cô đã thức đến nửa đêm để hoàn thiện, đôi mắt phượng sáng rực rỡ như chứa cả ngàn vì sao.

Phong Sơn lười biếng liếc mắt nhìn xấp giấy chi chít chữ, khóe môi lập tức nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Nhìn nhầm người rồi. Tôi là bác sĩ trị bệnh cứu người, không phải diễn viên múa may quay cuồng làm trò cho thiên hạ xem. Không diễn."

"Ai bắt anh diễn đâu!" Mộc Miên vội vàng giải thích, chớp chớp mắt đầy chân thành, "Anh cứ sinh hoạt, làm việc như thường ngày là được. Máy quay của tôi chỉ lặng lẽ bám theo, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc của anh."

Động tác lật trang sổ của Phong Sơn khựng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm lướt từ xấp kịch bản trên tay cô, dời xuống chiếc áo thun đen đã sờn rách ở mép vai của mình, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi dép tổ ong vàng khè dưới chân. Hắn nhướng mày, giọng điệu ngả ngớn vô cùng gợi đòn:

"Ý cô là, cứ để tôi mặc bộ dạng rách rưới, đi dép tổ ong thế này mà lên phim nghệ thuật của cô? Không sợ bôi bác cái danh đạo diễn của cô à?"

Mộc Miên cứng họng. Nàng há miệng định phản bác nhưng lại nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Bộ dạng này của hắn đúng là lôi thôi thật, cứ để thế này lên phim thì khán giả chưa thấy điều kiện y tế khốn khó ở đâu mà chỉ thấy cần phải đổi bác sĩ mới đúng.

Thấy cô nghẹn họng, Phong Sơn càng được đà lấn tới. Hắn khoanh tay trước ngực, hất cằm: "Muốn tôi cho lên hình cũng được thôi. Tiền cát-xê đâu?"

Mộc Miên trợn tròn mắt. Cát-xê? Tên bác sĩ bản quê mùa này thế mà cũng biết đòi cát-xê? Trực giác nghề nghiệp khiến cô tưởng thật, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán trong đầu khoản kinh phí ít ỏi còm cõi của đoàn phim hai người. Cô cắn môi, rụt rè đưa ra một con số: "Vậy... anh muốn bao nhiêu?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng tính toán từng đồng của cô gái nhỏ, đáy mắt Phong Sơn xẹt qua một tia buồn cười. Hắn gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ, gằn từng chữ: "Tôi không thiếu mấy đồng bạc lẻ của cô. Sắp vào mùa mưa rồi, dịch bệnh nhiều, trạm xá thì thiếu người. Cát-xê của tôi chính là... cô và gã công tử bột kia, từ hôm nay phải làm phụ tá chạy việc vặt cho tôi."

Mộc Miên thở phào một hơi nhẹ nhõm, không chút do dự gật đầu cái rụp: "Thành giao!"

Thế nhưng, chỉ đến khi chính thức bắt tay vào việc, Mộc Miên và Khánh Duy mới thấu hiểu thế nào là khổ cực của trạm y tế vùng cao.

Nó hoàn toàn không có vẻ thơ mộng như những thước phim tài liệu trên màn ảnh. Nó là máu, là mồ hôi, là tiếng rên rỉ đau đớn và cả những khoảnh khắc căng như dây đàn.

Mấy ngày kế tiếp, Mộc Miên vừa phải chống nạng khập khiễng chạy đi lấy thuốc, đun nước nóng. Khánh Duy vốn đã quen cảnh thành phố tiện nghi, giờ đây hai tay bưng bê đủ thứ đồ chạy ra chạy vào, mặt mày tái mét nhưng không dám hé răng than nửa lời.

Có đêm bệnh nhân tới muộn, ba người thức trắng đến tận hai giờ sáng. Phong Sơn như một cỗ máy không biết mệt mỏi, đôi bàn tay gân guốc di chuyển thoăn thoắt, sơ cứu, tiêm thuốc, hạ sốt.

Nhìn thấy cảnh này ngay cả Mộc Miên cũng không thể không thừa nhận gã bác sĩ này ngả ngớn thì ngả ngớn, miệng tiện thì miệng tiện nhưng tay nghề rất cao, thái độ nghề nghiệp cũng không có điểm nào để chê! Việc mà cô cùng Khánh Duy làm thấy mệt tới bở hơi tai từ trước tới nay đều là do một mình gã gánh vác.

Tuy nhiên chỉ cần tên bác sĩ này mở miệng nói nửa câu thôi là toàn bộ thiện cảm trong lòng Mộc Miên lập tức bị cuốn phăng mười vạn tám ngàn dặm.

Mộc Miên cùng Khánh Duy cứ vừa làm việc vừa chuẩn bị quay phim, bận tới đầu tắt mặt tối, kiên cường suốt ba ngày liền cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Sáng ngày thứ tư, cơn mưa rừng rốt cuộc cũng chịu tạnh. Nắng vàng ươm rọi qua những tán cây sa mộc, hắt những vệt sáng lấp lánh xuống khoảng sân gạch rêu phong của trạm xá.

Mộc Miên hít một hơi thật sâu không khí trong vắt, đôi mắt rạng rỡ sự phấn khích. Cổ chân cô đã đỡ sưng nhiều. Cô ra hiệu cho Khánh Duy set up tấm hắt sáng, bản thân cẩn thận điều chỉnh tiêu cự máy quay.

Hôm nay, cô sẽ quay thước phim chân dung đầu tiên về vị trưởng trạm y tế bản Cu Vai.

Phong Sơn đang đứng trước bồn nước rửa tay, chiếc áo thun đen mỏng manh bó sát lấy tấm lưng rộng lớn. Nước lạnh chảy róc rách qua kẽ tay. Hắn dường như không quan tâm đến ống kính đang chĩa vào mình, phong thái vẫn uể oải, lười nhác như mọi khi.

Rửa tay xong xuôi, Phong Sơn theo hướng dẫn ngồi vào một chiếc ghế gỗ ở giữa sân, bên cạnh là tấm hắt sáng màu bạc, trước mặt cách khoảng ba bước chính là Mộc Miên cùng chiếc máy quay to lù lù như một khẩu đại bác.

“Anh đã nhớ kịch bản chưa?” Mộc Miên nhỏ giọng hỏi, hai mắt chăm chú nhìn máy quay giống như pháo thủ chuẩn bị khai hỏa khẩu đại bác, định một phát ăn ngay tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung ở ngay trước mắt.

“Có kịch bản à? Tôi tưởng cô hỏi gì thì trả lời cái đấy là được!” Phong Sơn ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi.

“…”

Mộc Miên thực sự phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười giả trân hết sức. Không được mắng diễn viên, không được mắng diễn viên, câu thần chú này cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

“Không sao, tôn chỉ của phim tài liệu vốn dĩ là phải phản ánh đúng sự thật. Anh cứ trả lời theo ý của mình là được.” Khánh Duy mỉm cười gật đầu sau đó do dự một chút: “Chỉ là nhờ anh cân nhắc lời nói một chút, dù sao lên hình cũng phải nghiêm túc một chút!”

“Yên tâm! Chút chuyện nhỏ này không làm khó được tôi đâu.” Phong Sơn nghe vậy vỗ ngực, chắc như đinh đóng cột nói.

Nhìn điệu bộ tự tin đầy trời này của đối phương, Mộc Miên thực lòng khó mà an tâm cho được. Chỉ là đã tới bước này rồi, không được cũng phải làm cho được.

“Bác sĩ có thể mặc áo blouse vào một chút được không!” Mộc Miên ánh mắt trân trân nhìn chiếc áo phông cũ của đối phương một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói.

Phong Sơn nghe vậy ngẩn người một chút rồi chạy vào trong nhà, mất một lúc mới tìm được chiếc áo blouse vứt tùy tiện trên giường mặc vào rồi đi ra ngồi lên ghế.

Không thể không nói quả nhiên là người đẹp vì lụa, Phong Sơn mặc chiếc áo blouse trắng muốt lên quả nhiên trông đáng tin cậy hơn trước nhiều.

"Chuẩn bị... Cảnh một, máy một." Mộc Miên nín thở, giọng nói khẽ run lên vì kích động. "Action!"

Cô ghé mắt vào ống ngắm, chầm chậm zoom cận cảnh và chính diện khuôn mặt của Phong Sơn. Đối phương đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px