Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cắt! Cảnh này em yêu anh

Chương 6: Đồng ý

Cơn mưa rừng Tây Bắc trút xuống xối xả như thể bầu trời đang bị xé toạc, trút ngập ngụa nước xuống mảnh đất cằn cỗi. Màn sương mù đặc quánh của buổi sớm hòa cùng màn mưa trắng xóa, nuốt chửng lấy những dãy núi trập trùng và biến trạm y tế bản Cu Vai thành một ốc đảo cô độc giữa biển nước nhão nhoét.

Dưới mái hiên lợp phi-ác đã hoen gỉ, Phong Sơn đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa bạc màu. Vẫn là chiếc áo thun đen sờn cũ, chiếc quần ống rộng lùng thùng và đôi dép tổ ong huyền thoại, gã bác sĩ duy nhất của bản nhàn nhã tựa lưng vào tường, đưa tay cắn hạt dưa.

Tách... tách...

Âm thanh vỏ hạt dưa vỡ vụn hòa nhịp một cách quỷ dị với tiếng mưa rào rạt. Ánh mắt đen thẳm của hắn lơ đãng nhìn màn mưa, trên môi vương một nét cười nhạt nhòa, lười biếng đến mức dường như sấm chớp ngoài kia cũng chẳng màng bận tâm.

Từ trong phòng bệnh, Mộc Miên tập tễnh bước ra, tay vịn chặt vào bệ cửa. Đêm qua chân đau nhức khiến cô trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt.

Vừa ngó đầu ra hiên, cô đã đụng ngay phải ánh mắt sắc lẹm, mang theo ý cười giễu cợt của gã đàn ông kia.

Phong Sơn phủi vụn hạt dưa trên tay, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong cực kỳ gợi đòn: "Dậy rồi à? Tưởng cô chết chìm trong giấc mơ luôn rồi chứ. Con gái con đứa gì mà ngủ như lợn chết, sấm đánh bên tai cũng không thèm nhúc nhích."

Mộc Miên nghẹn họng, cơn ngái ngủ lập tức bay sạch. Cô trừng mắt, đôi mắt phượng vốn dĩ trong veo nay trừng lớn, phồng má định tung ra một tràng giáo huấn thì Phong Sơn đã lười biếng giơ một ngón tay thon dài lên, chỉ chỉ vào khóe mắt mình.

"Đừng có trừng tôi. Chùi ghèn trên mắt đi kìa, lôi thôi lếch thếch, làm mất hết cả mỹ quan trạm xá của tôi."

Mặt Mộc Miên thoắt cái đỏ bừng như quả cà chua chín. Trái tim thiếu nữ bị đâm một nhát chí mạng vào lòng tự trọng. Cô hốt hoảng đưa tay lên xoa xoa khóe mắt, hận không thể đào một cái lỗ chui ngay xuống đất.

Cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng chuẩn bị lao vào trận khẩu chiến sống mái với tên bác sĩ miệng lưỡi tẩm độc này.

"Miên, em dậy rồi à?"

Đúng lúc đó, từ phía nhà bếp, Nguyễn Khánh Duy bước lên, đập tan bầu không khí căng như dây đàn. Giữa cái chốn thâm sơn cùng cốc rách nát này, vóc dáng cao ráo, gương mặt nhã nhặn, tinh tế cùng chiếc áo sơ mi sáng màu của Duy trông lại càng lạc lõng nhưng vô cùng ấm áp. Trên tay anh là chiếc khay nhôm bưng hai bát cháo bốc khói nghi ngút.

"Anh mượn bếp của bác sĩ nấu chút cháo trắng. Em mau vào phòng ăn đi kẻo nguội." Duy dịu dàng mỉm cười.

Mộc Miên hừ lạnh một tiếng, hung hăng lườm Phong Sơn một cái sắc lẹm mang ý nghĩa "tạm tha cho anh", rồi vịn tường lết từng bước nhỏ trở lại phòng bệnh.

Ăn sáng xong, nhìn những giọt mưa vẫn đập ầm ầm ngoài cửa sổ, Mộc Miên thấy trong lòng bức bối. Cô ôm chiếc bát không, định đứng dậy: "Anh Duy, để em mang đi rửa cho."

Khánh Duy lập tức vươn tay ấn vai cô xuống, nhíu mày không đồng tình: "Chân em sưng tấy thế kia thì ngồi im đi, nhỡ trơn trượt ngã thêm cái nữa thì tính sao. Cứ để đấy anh lo." Nói rồi, anh giành lấy hai chiếc bát, nhanh nhẹn bước ra ngoài màn mưa hướng về phía bể nước.

Mộc Miên ngồi lại trên giường, khẽ thở dài xoa xoa cổ chân. Đột nhiên, một vật thể bằng gỗ bay vèo tới, rơi đánh "bịch" xuống nệm giường ngay sát đùi cô.

Cô giật mình ngẩng lên. Phong Sơn đã đứng tựa ở khung cửa từ lúc nào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt bất cần như mọi khi.

Mộc Miên cúi xuống nhìn. Đó là một cây nạng gỗ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ thô kệch, nhưng phần tì nách được quấn cực kỳ cẩn thận bằng mấy lớp gạc y tế và vải bông mềm mại, đinh đóng rất chắc chắn.

"Trong kho còn thừa đống gỗ vụn, vứt thì chật chỗ." Phong Sơn lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô, giọng điệu nhàn nhạt cất lên: "Cần thì cứ dùng, đừng để ngã ra đấy lại tốn thuốc sát trùng của tôi."

Sự cảm động vừa mới nhen nhóm trong lòng Mộc Miên bỗng dưng ấm áp lạ thường. Cô cắn môi, khẽ lí nhí: "Cảm ơn anh."

Nói rồi, cô hưng phấn cầm cây nạng lên, kẹp vào nách thử đứng dậy. Nhưng một cô gái thành phố xưa nay chưa từng dùng nạng, lại thêm sàn gạch lát bị ẩm do mưa dầm, chân nạng vừa chạm đất đã trượt một đường.

"Á!"

Trọng tâm mất thăng bằng, cả người Mộc Miên lao chúi về phía trước. Cô nhắm tịt mắt chờ đợi cú ngã điếng người, nhưng thay vì mặt đất lạnh lẽo, cô lại đập đầu vào một lồng ngực cứng ngắc mang theo mùi thuốc lá và hương xà phòng ngai ngái.

Bàn tay to lớn, rắn rỏi của Phong Sơn đã nắm chặt lấy cánh tay cô, giữ cô đứng vững.

Vừa đứng thẳng được, hắn lập tức buông tay ra như đụng phải củ khoai lang nóng, khóe môi trào phúng nhếch lên: "Bản thân mình lo còn chưa xong, đi đứng còn hậu đậu như vịt, thế mà đòi vác đống sắt vụn kia đi quay phim cứu rỗi thế giới? Nực cười."

"Anh!" Mộc Miên tức giận ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng lại bùng cháy. "Anh không móc mỉa tôi một câu thì anh chết à?"

Phong Sơn híp mắt, đột nhiên thu lại nụ cười giễu cợt. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kiên cường không chịu khuất phục của cô, bóng lưng cao lớn đứng thẳng tắp, che khuất ánh sáng từ ô cửa. Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Tôi cho phép cô quay phim. Nhưng phải đáp ứng tôi ba điều kiện."

Âm vực trầm khàn vang lên, nhẹ bẫng nhưng đủ làm Mộc Miên chấn động. Đôi mắt cô lập tức trừng lớn, rực sáng như chứa cả dải ngân hà. Sự tức giận bay sạch không còn một mảnh, cô kích động túm lấy ống tay áo hắn: "Thật sao? Anh đồng ý thật sao? Tuyệt quá! Anh đưa ra điều kiện gì cũng được, mười điều kiện tôi cũng đáp ứng!"

Ánh mắt Phong Sơn rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang túm chặt áo mình, đuôi lông mày khẽ giật. Hắn chậm rãi giơ ba ngón tay thon dài lên, gằn từng chữ:

"Ba điều kiện. Thứ nhất, tuyệt đối không được cản trở việc khám chữa bệnh của tôi. Ở đây, sinh mạng con người là trên hết."

Mộc Miên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đương nhiên rồi!"

"Thứ hai, muốn chĩa cái máy quay của cô vào mặt bất kỳ ai ở cái bản này, phải xin phép và được sự đồng ý của họ."

"Không thành vấn đề, đó là đạo đức nghề nghiệp!" Cô vỗ ngực tự tin.

"Thứ ba..." Phong Sơn hơi cúi người xuống. Khoảng cách thu hẹp khiến Mộc Miên có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu ngơ ngác của mình trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhếch môi, giọng điệu ngạo mạn, mang theo sự cảnh cáo nhưng cũng đầy vẻ tự luyến đến cùng cực: "...Không được yêu tôi. Tôi là người rất ghét phiền phức."

Mộc Miên hóa đá toàn tập.

Lòng biết ơn và sự cảm động đối với tên bác sĩ này trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh vụn. Mặt cô đỏ lựng lên vì tức. Một gã đàn ông suốt ngày đi dép tổ ong, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cái miệng thì tẩm độc, vậy mà dám nghĩ cô sẽ yêu hắn? Tên bác sĩ bản này rốt cuộc lấy đâu ra sự tự luyến hoang đường đến mức này?

Cô hất mạnh tay hắn ra, bĩu môi hừ lạnh, dẩu miệng nói: "Anh nằm mơ đi! Có mù tôi mới thèm yêu anh!"

Nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của hắn, cô kẹp nạng vào nách, lóng ngóng nhưng tràn đầy hưng phấn lết ra ngoài cửa. Tiếng mưa vẫn xối xả, nhưng tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh của Mộc Miên vang lên rạng rỡ cả một góc sân: "Anh Duy ơi! Bác sĩ Sơn đồng ý cho chúng ta quay phim rồi!"

Phong Sơn đút hai tay vào túi quần, đứng tựa cửa nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lò cò vui sướng khoe khoang trong màn mưa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px