Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cắt! Cảnh này em yêu anh

Chương 5: Trò chuyện trong bếp

Dưới màn đêm buông xõa, cái lạnh của vùng rẻo cao Tây Bắc càng cắt da cắt thịt, sương mù đặc quánh len lỏi qua từng khe hở của trạm y tế xập xệ. Xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng tiếng côn trùng rỉ rả.

Phong Sơn đang nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường đơn cứng ngắc, đôi mắt đen thẳm vẫn mở trừng trong bóng tối. Đột nhiên, tai hắn bắt được tiếng lách cách lộn xộn cùng mùi khói khét lẹt bay lên từ phía nhà bếp. Hắn hơi nhíu mày, xỏ đôi dép tổ ong quen thuộc, khoác vội chiếc áo gió mỏng rồi sải những bước chân dài đi xuống.

Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt lờ mờ, Nguyễn Khánh Duy, gã thiếu gia thành phố bảnh bao đang chật vật ngồi xổm trước bếp lò đất. Khuôn mặt tinh tế, trắng trẻo thường ngày nay lấm lem nhọ nồi, tay cầm quạt nan phe phẩy liên tục nhưng củi không chịu cháy.

Chỉ có một luồng khói xộc thẳng lên khiến anh ta ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng cực kỳ chật vật.

"Khụ khụ..."

"Công tử thành phố, cậu định đốt luôn cái trạm xá rách nát này của tôi đấy à?"

Nghe giọng nói mang đậm âm điệu trào phúng, Khánh Duy giật mình quay lại. Phong Sơn đang đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, dáng vẻ lười nhác, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Hắn thở hắt ra, sải bước tiến lại gần, gạt vai Khánh Duy sang một bên: "Tránh ra."

Động tác của Phong Sơn cực kỳ lưu loát. Hắn rút bớt vài thanh củi ẩm ra, kê lại nhóm bùi nhùi ở giữa cho thoáng khí, rồi quẹt diêm. Chỉ mười giây sau, ngọn lửa đỏ rực đã bùng lên, nổ lách tách, soi rõ ngũ quan góc cạnh, sắc bén của gã bác sĩ bản.

Khánh Duy thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay lau vội vết nhọ trên trán, cười hiền lành: "Cảm ơn bác sĩ Sơn. Tôi định đun ít nước nóng, nấu cho Miên gói cháo mang theo. Cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì tử tế, chân lại đang sưng tấy, tôi sợ cô ấy đói không ngủ được."

Nghe đến tên cô gái nhỏ nhắn ồn ào kia, động tác phủi tay của Phong Sơn hơi khựng lại. Hắn đút hai tay vào túi quần ống rộng, ánh mắt liếc qua nồi nước đang bắt đầu reo bọt, nhàn nhạt ném lại một câu:

"Nấu nướng thì canh chừng cho cẩn thận, cháy bếp là tôi bắt hai người đền mạng đấy. Còn nữa, trong ngăn mát tủ lạnh có để sẵn bát thịt băm, lấy ra mà dùng. Đồ ăn liền của mấy người nhạt nhẽo như nước ốc, người bệnh nuốt sao nổi."

Nghe vậy Khánh Duy hơi ngẩn người. Nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn: "Được, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."

Nhìn lửa đã cháy đều, Phong Sơn xoay người định trở về phòng.

"Bác sĩ Sơn, khoan đã." Khánh Duy vội vã gọi với theo, giọng điệu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Phong Sơn dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Bóng lưng hắn in dài trên vách tường loang lổ.

"Tôi biết anh có thành kiến với những người từ thành phố lên như chúng tôi." Khánh Duy chậm rãi nói, ánh mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, giọng trầm ấm mang theo sự bảo vệ và chân thành tuyệt đối. "Nhưng Mộc Miên không phải là một cô gái xấu. Bề ngoài cô ấy có chút ngang bướng, cãi lý, nhưng thực chất lại là người lương thiện nhất mà tôi từng gặp."

Phong Sơn khẽ hừ lạnh một tiếng, đuôi lông mày nhếch lên vẻ hờ hững: "Thế à? Chắc mắt tôi bị sương mù che khuất nên nhìn không ra được cái vẻ "lương thiện" của cô đạo diễn."

Khánh Duy không giận, chỉ mỉm cười xót xa: "Cô ấy dốc sức muốn quay bộ phim tài liệu này, tuyệt đối không phải vì chút hư danh hay để đánh bóng tên tuổi. Trước đây, Miên từng đi theo các đoàn phim đến những vùng rốn lũ, những nơi hẻo lánh nghèo khó nhất. Anh biết không? Lần nào quay xong, cô ấy cũng lấy hết tiền túi của mình để giúp đỡ người dân ở đó. Cô ấy rất có tài, những thước phim cô ấy làm ra đều chạm đến trái tim người xem, lần nào cũng thu hút được vô số sự giúp đỡ, mang thuốc men, thiết bị y tế đến cho vùng cao."

Không gian trong bếp chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước sôi lục bục.

Phong Sơn vẫn đứng im lìm trong mảng tối. Khánh Duy ngước mắt nhìn hắn, gằn từng chữ: "Miên là con gái độc nhất, gia đình cực kỳ khá giả. Với điều kiện của cô ấy, muốn tìm một công việc nhàn hạ, kiếm bộn tiền ở thành phố dễ như trở bàn tay. Nhưng cô ấy lại từ chối tất cả. Cô ấy lặn lội lên tận cái chốn thâm sơn cùng cốc này, chịu khổ chịu sở, gãy cả chân... tất cả cũng chỉ vì muốn giúp đỡ được càng nhiều người. Trạm xá này của anh thiếu thốn ra sao, chẳng lẽ anh không muốn nó tốt lên sao?"

Nghe những lời nhiệt huyết từ tận đấy lòng của đối phương, khuôn mặt góc cạnh của Phong Sơn lại không có lấy nửa chút biểu cảm. Chỉ nhìn đôi mắt đen lay láy như trời đêm kia người khác thật sự không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Khánh Duy tiến lên nửa bước, ánh mắt kiên định: "Vì vậy, tôi thay mặt Miên, hy vọng anh có thể..."

"Biết rồi." Phong Sơn đột ngột ngắt lời. Hắn không nói thêm bất kỳ từ nào, bóng dáng cao gầy, cô độc dứt khoát bước ra ngoài, nhanh chóng chìm vào màn sương đêm lạnh buốt, để lại Khánh Duy đứng lặng giữa ánh bếp lò.

Gió núi thổi thốc qua hành lang vắng lặng. Phong Sơn đút hai tay vào túi, bước những bước dài chậm rãi. Khi đi ngang qua phòng bệnh, bước chân hắn bất giác chậm lại, rồi dừng hẳn trước ô cửa sổ kính mờ chưa khép rèm.

Bên trong, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Mộc Miên đang say giấc.

Cái miệng nhỏ hay cãi lý ban ngày giờ phút này ngoan ngoãn khép lại. Mái tóc đen mềm mại xõa tung, hơi rối bù trên chiếc gối trắng. Không còn vẻ gai góc phòng bị, cô gái nhỏ cực kỳ an lành, ngũ quan tinh xảo, thanh tú chìm trong sự bình yên.

Chẳng biết đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt bên má.

"Đúng là đồ ngốc." Hắn khẽ lẩm bẩm, thanh âm trầm khàn, mạn bất kinh tâm bị gió cuốn đi.

Phong Sơn thu hồi ánh mắt, sải bước trở về phòng mình. Vừa khép cửa, hắn liền cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra một cây nạng gỗ đã gãy gập làm đôi mà hắn cất đi từ lâu.

Hắn kéo ghế đẩu, lấy cưa, đinh, keo dán và giấy ráp ra. Dưới ánh đèn vàng vọt, gã bác sĩ có vẻ ngoài bất cần bắt đầu hì hục bào xẻ. Đôi bàn tay gân guốc vốn quen cầm dao kéo y tế nay lại tỉ mỉ, kiên nhẫn vuốt ve từng thớ gỗ.

Hắn đo đạc, đóng đinh cố định, sau đó xé một lớp vải bông mềm mại quấn chặt ở phần tựa nách để người dùng không bị cọ xát đến trầy da. Bụi gỗ bay lả tả bám đầy trên mặt, trên tóc, nhưng hắn tuyệt nhiên không để tâm.

Thời gian âm thầm trôi qua, màn đêm đặc quánh cuối cùng cũng bị xé rách bởi những tia sáng mờ ảo của buổi bình minh.

Phong Sơn vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc mỏi mệt. Hắn phủi sạch mùn cưa, cầm cây nạng gỗ đã được sửa chữa hoàn hảo, chắc chắn lên, tì toàn bộ trọng lượng cơ thể mình xuống thử đi thử lại vài lần. Cảm nhận được độ vững chãi tuyệt đối, đuôi lông mày hắn mới khẽ nhếch lên một độ cong hài lòng.

Đặt cây nạng cẩn thận tựa vào góc tường, Phong Sơn ném mình xuống giường, nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ bù, khóe môi gã đàn ông khẽ cong lên nhàn nhạt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px