Chương 4: Đồng nghiệp
Bầu không khí trong trạm xá đặc quánh lại, thoang thoảng mùi cồn y tế trộn lẫn với mùi gỉ máu tanh nồng.
Ánh mắt Phong Sơn dán chặt cổ chân sưng vù lên của Mộc Miên. Đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu hoắm, hắn không nói một lời, sải bước tới, cánh tay rắn chắc nửa đỡ nửa dìu cô ngồi xuống giường bệnh bên cạnh.
"Ngồi im đấy." Hắn trầm giọng nói từng chữ, xoay người đi về phía chiếc tủ lạnh cũ kĩ ở góc phòng.
Thái độ của Phong Sơn lúc này nghiêm trọng tới mức một người vốn đã quen coi trời bằng vung như Mộc Miên cũng vô thức mà nghe theo. Nếu chỉ nhìn thái độ của tên bác sĩ bản này mà nói người khác nói không chừng còn tưởng chân cô đã đứt lìa tới nơi rồi không bằng.
Khi quay lại, trên tay Phong Sơn là một túi chườm đá được bọc cẩn thận qua một lớp khăn bông mỏng. Hắn kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi thấp xuống trước mặt cô, bàn tay thô ráp cẩn thận nâng gót chân cô lên, áp túi chườm lạnh buốt vào chỗ khớp xương đang sưng tấy.
"A... nhẹ thôi!" Mộc Miên khẽ rít lên, ngón tay bấu chặt lấy ga giường.
"Bây giờ mới biết đau à?" Giọng Phong Sơn lạnh lẽo cất lên, mang theo sự mỉa mai sắc lẹm, nhưng động tác tay lại vô thức nhẹ đi vài phần. "Bản thân thân tàn ma dại, lo cho mình còn chưa xong mà còn bày đặt lo chuyện bao đồng. Cô nghĩ mình là Bồ Tát sống giáng trần cứu thế chắc? Vừa rồi chạy nhảy hăng hái lắm cơ mà, sao không mọc cánh bay luôn đi?"
Mộc Miên bị mắng đến nghẹn họng. Cái miệng của gã bác sĩ này thật sự tẩm độc! Cô trừng mắt nhìn đỉnh đầu hắn, vốn định đấu khẩu sống chết, nhưng cái lạnh từ túi đá lan tỏa khiến cơn đau nhức buốt óc dịu đi rõ rệt.
Nhìn bàn tay to lớn, gân guốc của hắn đang cẩn thận giữ lấy cổ chân mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Bác sĩ Sơn." Mộc Miên hắng giọng, thay đổi chiến thuật, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn hắn, giọng điệu mềm mỏng pha chút lý lẽ: "Anh cũng thấy rồi đấy, điều kiện ở bản Cu Vai quá thiếu thốn. Nếu có thiết bị tốt hơn, có thuốc men đầy đủ hơn, thằng bé ban nãy đã không phải khiêng vất vả xuống núi. Anh cho tôi quay phim đi! Bộ phim này nếu được phát sóng, nhất định sẽ nhận được sự quyên góp. Anh là bác sĩ ở đây, anh phải nghĩ cho toàn bộ người dân bản chứ?"
Động tác của Phong Sơn khựng lại. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ nhìn thẳng vào cô, mang theo sự sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người khác.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Nghĩ cho dân bản? Đừng có lấy cái mác đạo đức giả nhân giả nghĩa ra để làm mồi nhử tôi. Nếu bộ phim này quay xong, người được lợi nhất, người thành danh nhất... chẳng phải chính là nữ đạo diễn Mộc Miên cô sao?"
"Anh!" Mộc Miên đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen. Sự cố chấp và tự ái dâng trào khiến cô định rụt chân lại. "Anh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"
Đúng lúc không khí giữa hai người đang căng như dây đàn, thì từ ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng động cơ mô tô gầm rú xé toạc không gian tĩnh mịch. Ánh đèn xe chói lóa quét qua ô cửa sổ, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã chạy dồn dập vào trạm.
"Miên! Mộc Miên! Em có ở đây không?"
Một người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Anh ta mặc áo khoác gió sáng màu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi đường nhưng vẫn không giấu được ngũ quan tinh tế, nhã nhặn, toát lên vẻ hào hoa của một thiếu gia thành phố. Đó là Nguyễn Khánh Duy.
Vừa nhìn thấy Mộc Miên ngồi trên giường bệnh với cổ chân quấn gạc, sắc mặt Khánh Duy lập tức biến đổi, lao đến bên cạnh cô, giọng nói ngập tràn sự lo lắng, xót xa: "Trời ơi, chân em làm sao thế này? Có nghiêm trọng không? Có đau lắm không?"
Phong Sơn buông tay khỏi cổ chân Mộc Miên, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn đút hai tay vào túi quần ống rộng, ánh mắt lạnh nhạt, hững hờ quan sát màn hội ngộ ướt át trước mắt.
Sau một hồi cuống quýt, Khánh Duy mới nhận ra sự tồn tại của người thứ ba. Ba người ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Qua vài câu trao đổi, Phong Sơn mới vỡ lẽ. Hóa ra gã trai thành phố ẻo lả này là đồng nghiệp của cô. Hôm qua lúc đi lên đèo, xe ô tô của họ bị hỏng nhíp. Khánh Duy phải ở lại thành phố chờ sửa xe, còn Mộc Miên vì cố chấp không muốn lỡ tiến độ nên đã tự ý bắt xe khách, rồi đi nhờ xe lôi của người dân một mình lên bản trước, kết quả là ngã trẹo chân.
Nghe đến đây, đuôi lông mày Phong Sơn khẽ giật. Hắn lén nhìn cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu bên cạnh, thầm than trong lòng. Cái thân hình nhỏ bé bằng cái kẹo này, sao tính tình lại cố chấp, lì lợm và khó chiều đến mức cạn lời như vậy?
Thấy thái độ Phong Sơn có vẻ dịu lại, Mộc Miên liền nháy mắt với Khánh Duy. Hai người như đã phối hợp hàng trăm lần, kẻ tung người hứng, dùng đủ mọi lý lẽ từ chuyên môn đến tình cảm để thuyết phục Phong Sơn cho phép họ lưu lại trạm y tế tác nghiệp.
Phong Sơn ngồi im lặng, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt hắn lướt qua sự nhiệt tình của Khánh Duy, rồi dừng lại ở đôi mắt sáng rực đầy bướng bỉnh của Mộc Miên.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Hắn đứng dậy, để lại một câu gọn lỏn, "Hai người cứ ở tạm phòng này đi."
Nói xong, bóng lưng cao lớn của hắn dứt khoát xoay đi, bước ra khỏi cửa, chìm hẳn vào màn sương trắng xóa của vùng cao, để lại một không gian tĩnh lặng cho hai người họ.
Ngoài trời có chút tối tăm, gió núi rít gào qua khe cửa. Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng bệnh, Mộc Miên khẽ thở dài, áy náy nhìn người đồng nghiệp:
"Anh Duy, em xin lỗi. Làm anh phải lo lắng chạy vội chạy vàng lên đây. Em thật không ngờ sự tình lại thành ra thế này, lại còn tự rước họa vào thân, chân cẳng thành ra tàn phế."
Khánh Duy mỉm cười dịu dàng, đưa tay rót cho cô một ly nước ấm, giọng nói trầm ấm an ủi: "Không sao, em an toàn là tốt rồi. Lúc không liên lạc được với em, anh thật sự rất sợ. Nhưng mà em xem..." Khánh Duy đưa mắt nhìn ra khoảng sân mờ sương, trong đáy mắt lóe lên sự phấn khích của một người làm nghệ thuật: "Cảnh vật ở đây thật sự quá tuyệt vời. Càng bất ngờ hơn là vị bác sĩ Sơn kia... Dù ăn mặc có chút lôi thôi, nhưng ngũ quan anh ta cực kỳ sắc nét, khí chất lại phong trần lạnh lùng. Nếu đưa anh ta lên hình, chắc chắn sẽ là một điểm nhấn cực kỳ đắt giá cho bộ phim của chúng ta."
Mộc Miên bĩu môi, hừ lạnh một tiếng đầy khinh khỉnh: "Xì, ngoài cái mặt ra thì tên đó chẳng có điểm gì tốt đẹp cả! Miệng lưỡi thì độc địa, thái độ thì ngạo mạn, cứ làm như mình là thánh nhân không bằng!"
Miệng thì mắng mỏ không thương tiếc, nhưng bàn tay nhỏ bé của Mộc Miên lại vô thức đưa xuống, chạm nhẹ vào lớp băng gạc ở cổ chân.
Dưới lớp vải trắng, hơi lạnh của đá đã tan đi, chỉ còn lại sự ấm áp vương vấn. Cơn đau nhức thấu xương lúc chiều nay dường như đã bị bàn tay thô ráp, vững chãi của hắn xoa dịu đi quá nửa.