Chương 3: Hợp tác cứu người
Đêm vùng cao nhiệt độ hạ xuống đột ngột, cái lạnh như những chiếc kim băng vô hình xuyên qua lớp áo khoác mỏng manh, cắm thẳng vào da thịt.
Mộc Miên cuộn tròn người trên chiếc giường bệnh đơn sơ, cơn đau nhức nhối từ cổ chân sưng vù truyền lên tận đại não khiến cô trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran, cô lôi từ trong ba lô ra phong lương khô cứng ngắc, cắn từng miếng nhỏ trệu trạo nhai cho qua cơn đói cồn cào.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ kêu "kẹt" một tiếng.
Phong Sơn bước vào, trên người vẫn là chiếc áo thun đen mỏng manh như thể nhiệt độ âm độ C ngoài kia đối với hắn chỉ là gió thoảng. Hắn ném một chiếc chăn bông dày cộp lên người cô, tiện tay đặt xuống chiếc tủ gỗ bên cạnh một bát cháo trắng bốc khói nghi ngút.
Sau đó, hắn sải đôi chân dài đi tới, dứt khoát đóng chặt cánh cửa sổ đang bị gió lùa đập phần phật. Xong xuôi, Phong Sơn quay lại, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gợi đòn: "Ăn đi. Kẻo ngày mai lại chết đói ở trạm xá của tôi, người ta lại tưởng tôi ngược đãi động vật quý hiếm."
Mộc Miên ôm cái chăn mang theo mùi xà phòng ngai ngái, lại nhìn bát cháo nóng hổi tỏa hương thơm lừng, cổ họng vô thức nuốt nước bọt.
Cô ấm ức trừng mắt nhìn hắn, vươn tay bưng bát cháo lên húp sột soạt. Cháo nóng trôi xuống dạ dày làm cả cơ thể ấm bừng lên, nhưng lửa giận trong lòng đối với gã đàn ông miệng lưỡi độc địa này thì tuyệt đối không thể dập tắt. Cô vừa nhai vừa cay cú lầm bầm, nhưng cái chân tàn phế hiện tại cản trở cô làm ra bất kỳ hành động phản kháng thực tế nào.
Sáng hôm sau.
Tây Bắc sau cơn mưa đêm phô bày một vẻ đẹp lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Mộc Miên vịn tay vào bệ cửa sổ, say sưa ngắm nhìn biển mây trắng xốp bồng bềnh ôm lấy những dãy núi bạt ngàn.
Nắng sớm vàng ươm rót xuống, xuyên qua lớp sương mù mờ ảo, hòa cùng tiếng chim hót lảnh lót tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Cảm hứng nghệ thuật trong huyết quản nữ đạo diễn sục sôi, cô hận không thể vác ngay máy quay ra thu lại cảnh tượng này.
"Hắt xì!"
Một âm thanh thô lỗ vang lên, triệt để phá nát bầu không khí đậm chất thơ.
Mộc Miên giật mình quay đầu lại. Phong Sơn đang đứng ở góc sân, miệng ngậm bàn chải đầy bọt trắng xóa, tay cầm chiếc ca nhựa màu xanh múc nước. Hắn híp mắt nhìn cô, súc miệng cái ực, lạnh nhạt lên tiếng: "Khỏe rồi thì thu dọn đồ đạc mà biến đi. Bằng không thì gọi người nhà lên mà đón. Trạm xá không phải trạm dừng chân cho khách du lịch."
"Tôi không đi!" Mộc Miên cắn răng, chống nạng gỗ tập tễnh lết theo sau lưng hắn, bắt đầu chiến dịch bám đuôi.
Cả buổi sáng, cô như một cái đuôi nhỏ ồn ào. Khi thì cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, giả vờ đáng thương: "Bác sĩ Sơn, chân người ta thế này xuống núi sẽ chết mất..."
Khi thì cô giở giọng đạo lý, thao thao bất tuyệt: "Anh phải hiểu, bộ phim tài liệu này của tôi nếu thành công, sẽ thu hút vốn đầu tư từ thành phố! Trạm xá của anh sẽ có thuốc mới, có thiết bị mới, cứu được bao nhiêu người!"
Mặc cho cô diễn đủ mọi cung bậc cảm xúc, bóng lưng cao lớn của Phong Sơn vẫn cứng như đá. Hắn rửa dụng cụ y tế, ghi chép sổ sách, coi cô như không khí. Cuối cùng, hắn dừng lại, quay đầu lườm cô một cái sắc lẹm: "Không quay là không quay. Nói thêm một câu nữa tôi ném cô cùng cái máy quay của cô xuống chân đồi."
Đến trưa, mùi thức ăn thơm lừng từ bếp bay ra. Phong Sơn bưng một đĩa rau rừng xào và một bát thịt kho đơn giản đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ, tự xới cơm rồi ung dung ngồi ăn.
Mộc Miên ngồi trên chiếc ghế đẩu ở góc phòng, hai tay ôm phong lương khô cuối cùng, cố tình cắn những tiếng "rộp rộp" thật to. Thỉnh thoảng, cô lại hắng giọng, lầm bầm thở dài nói bóng nói gió: "Ôi chao, người bị thương mà suy dinh dưỡng thế này thì xương lâu liền lắm đây... Nhìn người ta ăn cơm nóng canh ngọt mà thèm..."
Phong Sơn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, mặt không đổi sắc, hoàn toàn miễn nhiễm với tuyệt chiêu khổ nhục kế của cô.
Ngay lúc Mộc Miên tức đến mức định đập vụn miếng lương khô, ngoài sân đột nhiên vang lên những tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng la hét thất thanh.
"Bác sĩ Sơn! Bác sĩ Sơn ơi! Cứu thằng A Lử với!"
Bốn năm người dân bản địa mặt mũi tái mét khiêng một thiếu niên chừng mười lăm tuổi lao thẳng vào trạm xá. Sắc mặt thằng bé tím tái, trán vã mồ hôi hột, toàn thân co giật liên hồi.
Tiếng đũa rơi "cạch" xuống bàn. Bầu không khí cợt nhả của Phong Sơn biến mất sạch sẽ chỉ trong một phần nghìn giây. Bóng dáng lười nhác lập tức thay thế bằng sự sắc bén và tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn lao tới, ấn thiếu niên nằm thẳng xuống giường bệnh, ngón tay thon dài cực kỳ chuyên nghiệp lật tung ống quần thằng bé lên.
Ở bắp chân gầy gò là hai vết răng cắm sâu, máu đen rỉ ra sưng tấy.
"Rắn lục cắn!" Ánh mắt Phong Sơn trầm xuống, giọng nói uy lực mang theo sự áp bách mệnh lệnh vang lên: "Lấy nước muối sinh lý ra đây! Nhanh!"
Đám người dân tộc bản địa xưa nay vốn sợ hãi trước thần rừng, nay thấy người sắp chết thì hoảng loạn đến mức đông cứng tại chỗ, không một ai phản ứng kịp.
"Rầm!" Mộc Miên ném phăng phong lương khô. Không kịp vớ lấy nạng, cô cắn răng chịu đựng cơn đau nhói từ mắt cá chân, lao lò cò bằng một chân về phía tủ kính y tế.
Đôi mắt cô đảo nhanh, bàn tay nhỏ nhắn dứt khoát vồ lấy chai nước muối sinh lý cùng băng gạc, nhanh chóng nhào tới đưa tận tay cho Phong Sơn.
Phong Sơn nhận lấy, không nói một lời, lập tức rửa sạch vết thương, thao tác ga-rô chặn nọc độc diễn ra nhanh như chớp. Mộc Miên không chút nề hà, hai tay ấn chặt lấy vai thiếu niên đang giãy giụa trong cơn hoảng loạn, mồ hôi trên trán cô túa ra hòa cùng mồ hôi của bệnh nhân.
Sự phối hợp không lời giữa một gã bác sĩ bản và một nữ đạo diễn thành phố diễn ra trơn tru đến kỳ lạ. Mười lăm phút giành giật sự sống căng như dây đàn trôi qua, cuối cùng nhịp thở của A Lử cũng dần ổn định lại, cơn co giật chấm dứt.
Phong Sơn xoay người vớ lấy tờ giấy, bút bi trên tay hí ngoáy viết nhanh dòng thông tin chẩn đoán, thao tác xử lý ban đầu và giờ giấc cụ thể. Hắn xé một miếng băng dính, dán chặt tờ giấy vào cổ tay thiếu niên, giọng đanh lại ra lệnh cho người nhà: "Tạm thời giữ được mạng rồi. Bây giờ khiêng ngay lập tức xuống bệnh viện tuyến huyện để tiêm huyết thanh! Đưa tờ giấy này cho bác sĩ cấp cứu dưới đó! Đi ngay!"
Đám dân làng như bừng tỉnh, rối rít tạ ơn rồi nhanh chóng khiêng cậu bé chạy như bay xuống núi.
Khoảng sân nhỏ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Gió núi thổi thốc qua mang theo mùi cồn y tế ngai ngái.
Mộc Miên tựa lưng vào tường, trượt dần xuống đất. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe môi tái nhợt nở một nụ cười yếu ớt: "May quá... cứu được rồi..."
Phong Sơn đứng bần thần giữa phòng, từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô, rồi đột ngột khựng lại, dán chặt vào cổ chân trái đang duỗi trên mặt đất.
Lúc nãy vì tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Miên đã dùng lực hoạt động quá mạnh, đi lại không kiêng dè. Giờ đây, khi adrenaline rút cạn, cơn đau từ phần dây chằng và xương khớp bị tổn thương mới bắt đầu ập tới như một cơn sóng thần, cắn xé tới tận tủy tủy. Băng gạc quấn quanh cổ chân cô đã sắp rơi ra.
Đồng tử Phong Sơn hơi co rụt lại. Hắn vứt tâng chiếc kéo trên tay xuống khay nhôm vỡ ra một tiếng "xoảng" chói tai, đôi chân dài lập tức sải bước lớn tiến về phía cô, bao trùm lấy cô bằng một cái bóng đen sâu thẳm.