Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cắt! Cảnh này em yêu anh

Chương 2: Cứ chờ đấy!

Ánh mắt Mộc Miên ghim chặt vào người đàn ông đang đứng trước mặt, đáy mắt lấp loáng sự phòng bị và nghi ngờ. 

Gió núi rít qua khoảng sân gạch rêu phong, lùa vào ống quần ống rộng lùng thùng của hắn, càng làm tôn lên vẻ rách rưới, cà lơ phất phơ. Một gã thanh niên mặc áo thun sờn, chân xỏ dép tổ ong, miệng còn vương vụn hạt dưa mà tự xưng là bác sĩ duy nhất của trạm y tế bản Cu Vai?

Bầu không khí quỷ dị kéo dài vài giây. Phong Sơn đút hai tay vào túi quần, híp mắt nhìn chằm chằm vào cái chân trái đang sưng vù, dính đầy bùn đất của cô, rồi lại nhìn lướt qua chiếc máy quay cồng kềnh cô đang ôm khư khư trước ngực. Khóe môi hắn nhếch lên, ném ra một câu trào phúng lạnh nhạt:

"Nhìn cái gì? Sợ tôi đem cô đi bán chắc? Mạng nhỏ thì giữ chưa xong, mắt cá chân sưng to như quả ổi rồi kìa, còn vác trên người đống sắt vụn này như trâu bò. Cô là khách du lịch đi lạc hay là kẻ ngốc thích hành xác thế?"

Mộc Miên nghẹn họng. Gương mặt lấm lem bùn đất của cô thoắt cái đỏ bừng vì tức giận. Đồ sắt vụn? Đây là máy quay phim đắt tiền, là sinh mạng của cô! Cô nghiến răng, muốn phản bác lại kẻ miệng lưỡi độc địa này, nhưng cơn đau truyền đến từ cổ chân khiến cô chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi tứa ra trán.

"Cuối cùng là có chữa không?" Phong Sơn mất kiên nhẫn, giọng điệu mang theo sự lười biếng đặc trưng. "Trời sắp tối rồi, không chữa thì cứ việc ngồi đó mà chịu trận với sương mù."

Mộc Miên cắn chặt môi dưới, do dự. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà đang dần bị nuốt chửng bởi sương mù xám xịt từ đỉnh núi tràn xuống. Quay lại thành phố bây giờ là chuyện không tưởng, mà ở lại ngoài sân thì chỉ có nước đóng băng.

Không còn cách nào khác, cô đành đánh cược cái chân của mình vào tay tên lang băm có vẻ ngoài không đáng tin cậy này.

"Chữa!" Cô rít lên một chữ, oán hận trừng mắt nhìn hắn.

Phong Sơn chẳng thèm để tâm đến thái độ của cô. Hắn bước tới, động tác thô lỗ nhưng lại có sức mạnh vững chãi lạ thường, túm lấy cánh tay Mộc Miên, nửa đỡ nửa xốc cô đi vào bên trong trạm.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sập sệ của tòa nhà và dáng vẻ lôi thôi của gã đàn ông này, bên trong phòng khám lại vô cùng sạch sẽ. Mùi cồn sát trùng và mùi thuốc nam thoang thoảng quyện vào nhau.

Hắn ấn Mộc Miên ngồi xuống chiếc giường bệnh trải ga trắng muốt, rót một ly nước ấm nhét vào tay cô, rồi quay người đi lấy khay dụng cụ.

Khi Phong Sơn quay lại, hắn kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống đối diện Mộc Miên. Hắn không nói lời dư thừa, vươn bàn tay to lớn, rắn rỏi ra nắm lấy cổ chân cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp bùn đất lạnh lẽo, mang theo một lực đạo vững vàng, chuyên nghiệp đến bất ngờ.

"Xoẹt!"

Mộc Miên chưa kịp phản ứng, chiếc kéo y tế sắc lẹm trong tay hắn đã lia một đường, rạch thẳng ống quần lấm lem bùn đất của cô lên tới tận đầu gối.

"Anh làm cái gì..."

"Im lặng." Phong Sơn lạnh nhạt ngắt lời, tay cầm bông tẩm cồn sát trùng lau sạch lớp bùn đất, để lộ ra khớp xương đã sưng tấy, ửng đỏ. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ cợt nhả, mà thâm trầm, sắc bén như một lưỡi dao giải phẫu.

Ngón tay hắn nắn dọc theo khớp xương. Chạm đến chỗ trật, hắn ấn mạnh một cái.

"Á!" Mộc Miên đau đến mức hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt sinh lý trào ra, nóng hổi lăn dài trên má. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay bấu chặt lấy mép giường, gồng mình cố không phát ra thêm tiếng rên rỉ nào nữa.

"Rắc!"

Một âm thanh khô khốc vang lên. Khớp xương đã được nắn về vị trí cũ.

Phong Sơn buông tay, rút vài tờ khăn giấy lau vệt cồn dính trên ngón tay. Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang run lên bần bật, đôi mắt to tròn ngập nước nhưng hàm răng vẫn cắn chặt vạt áo để kìm nén, đáy mắt hắn xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.

Hắn ném tờ khăn giấy vào thùng rác, khóe môi lại nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc: "Đau thì cứ khóc, cắn rách môi cũng không ai trao giải dũng cảm cho cô đâu. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, có ai đâu mà ngại."

Mộc Miên trừng mắt nhìn hắn qua làn nước mắt, lén lút dùng mu bàn tay quệt ngang mặt. Sau khi nắn lại khớp, cơn đau nhức buốt óc đã giảm đi quá nửa, nhưng cái chân vẫn sưng vù, xê dịch một chút cũng khó khăn.

"Khớp đã vào vị trí, nhưng dây chằng bị tổn thương, vài ngày tới không đi lại được đâu." Phong Sơn vừa nói vừa nhanh chóng dùng băng gạc cố định lại cổ chân cho cô. Hắn đứng dậy, dọn dẹp khay dụng cụ, giọng điệu hờ hững: "Tối nay ở lại đây tạm đi."

Nghe câu nói đó, thần kinh Mộc Miên lập tức căng như dây đàn. Cô ôm chặt chiếc ba lô và máy quay vào lòng, ánh mắt phòng bị quét một vòng quanh trạm xá vắng lặng, rồi dừng lại trên người gã đàn ông cao lớn trước mặt.

"Ở... ở lại đây? Chỉ có tôi với anh?" Cô nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy cảnh giác. "Lỡ... lỡ đêm hôm anh có ý đồ xấu gì với tôi thì sao?"

Động tác rửa tay của Phong Sơn khựng lại. Hắn chậm rãi vặn vòi nước, rút khăn lau khô tay, rồi quay người lại. Bước từng bước chậm rãi về phía giường bệnh, hắn chống hai tay lên nệm, cúi người ép sát khuôn mặt mình về phía Mộc Miên.

Mùi hương xà phòng rẻ tiền quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt ập thẳng vào mũi cô. Khoảng cách gần đến mức Mộc Miên có thể thấy rõ hàng mi rậm, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt đen sâu thẳm như hố băng của hắn.

Phong Sơn giận quá hóa cười. Hắn giơ một ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên thái dương mình, rồi chỉ vào khuôn mặt góc cạnh không tì vết của bản thân, gằn từng chữ:

"Cô nhìn cho kỹ cái mặt này. Với nhan sắc này của tôi, cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức phải đi có ý đồ xấu với một đứa con gái vừa lùn vừa lép lại lấm lem như cô sao? Đừng có mắc chứng hoang tưởng."

Mặt Mộc Miên đỏ lựng lên như tôm luộc. Vừa xấu hổ, vừa tức giận vì bị sỉ nhục ngoại hình, nhưng cô thừa biết hiện tại mình không thể rời đi. Cô cắn răng, quyết định nuốt cục tức này xuống, lợi dụng cơ hội để nói ra mục đích thực sự của mình.

"Được, tôi ở lại!" Cô hất cằm, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp của một đạo diễn. "Thật ra, tôi lên đây là có mục đích. Tôi muốn quay phim về Trạm Y Tế Bản Cu Vai. Tôi muốn làm một bộ phim tài liệu lột tả điều kiện y tế khó khăn trên vùng núi cao này, để kêu gọi sự giúp đỡ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, không khí trong phòng khám đột ngột hạ xuống âm độ.

Vẻ cợt nhả trên mặt Phong Sơn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấu xương. Bóng lưng hắn đứng thẳng dậy, che khuất ánh đèn mờ ảo, hắt một cái bóng lớn lên người cô.

"Không được." Hắn thẳng thừng từ chối, giọng nói không chứa chút nhiệt độ nào.

"Tại sao? Đây là một việc làm có ý nghĩa..."

"Không có tại sao." Hắn quay lưng đi về phía cửa, bỏ lại một câu lạnh lẽo trước khi bước ra ngoài bóng tối: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai mau rời khỏi đây cho rảnh nợ. Trạm y tế này không phải là chỗ để mấy người rảnh rỗi trên thành phố lên làm trò."

Cánh cửa gỗ khép lại cái "cạch", bỏ lại Mộc Miên bơ vơ giữa căn phòng bệnh tĩnh mịch. Cô ấm ức ôm chặt chiếc máy quay vào lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã khuất của gã bác sĩ không giống ai kia.

Khóe môi cô gái nhỏ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lóe lên ngọn lửa không khuất phục.

Không quay thì không quay? Dễ thế sao? Bổn cô nương đây lặn lội lên tận đây gãy cả chân, tưởng muốn từ chối là được à? Cứ chờ đấy, Phong Sơn!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}