Chương 1: Gã bác sĩ đi dép tổ ong
Sương mù Tây Bắc hệt như một tấm màn khổng lồ màu xám ngắt, đặc quánh và lạnh lẽo, nuốt chửng lấy những dãy núi nhấp nhô trập trùng. Sau trận mưa rừng rả rích đêm qua, con đường đất độc đạo dẫn lên bản Cu Vai vốn dĩ đã ngoằn ngoèo, cheo leo bên sườn đồi nay lại càng trở nên lầy lội, nhão nhoét tựa như vũng bùn khổng lồ chực chờ nuốt chửng những kẻ độc hành yếu ớt.
Mộc Miên nghiến chặt khớp hàm, cắn răng nhấc từng bước chân trĩu nặng. Ở cái tuổi hai mươi bảy, khi bao cô gái khác chọn cho mình một chốn văn phòng yên ả, cô lại chọn cách vác trên vai chiếc ba lô to đùng, trước ngực ôm khư khư chiếc máy quay phim cồng kềnh, một mình mò mẫm lên cái chốn thâm sơn cùng cốc này.
Tất cả chỉ vì một bộ phim tài liệu nhằm phơi bày điều kiện y tế thiếu thốn vùng cao mà cô đã ấp ủ từ lâu.
"Cố lên nào Mộc Miên, sắp đến rồi..." Cô khẽ lẩm bẩm, hơi thở phả ra thành từng luồng sương trắng xóa.
Nhưng thiên nhiên rõ ràng chẳng có chút thương xót nào với một cô gái nhỏ nhắn như cô. Đúng lúc Mộc Miên định bước qua một khúc cua gập ghềnh, lớp đất sét đỏ quánh dưới lớp lá mục đột nhiên trơn tuột.
"Á!"
Cả cơ thể mất đà lao chúi về phía trước. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự an toàn và hiểm nguy, phản xạ đầu tiên của Mộc Miên không phải là đưa tay chống đỡ bảo vệ thân thể, mà là cuộn tròn người lại, gắt gao ôm chặt lấy chiếc máy quay trước ngực.
Đó là sinh mạng của cô, là toàn bộ tâm huyết của cô.
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, ngay sau đó là cơn đau điếng người truyền tới từ cổ chân trái. Mộc Miên ngã phịch xuống mặt bùn dơ bẩn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Đau... Đau quá..."
Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy xắn gấu quần lấm bùn lên. Dưới lớp vải bết dính, mắt cá chân trái đã sưng vù lên như một quả chanh nhỏ, đỏ tấy và nhức nhối đến mức chỉ cần khẽ chạm nhẹ cũng khiến cô muốn trào nước mắt.
Và cô khóc thật. Những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau lăn dài trên đôi má lấm lem, hòa cùng cái lạnh buốt của sương rừng.
"Mày bị điên rồi Mộc Miên ạ!" Cô vừa sụt sịt khóc, vừa uất ức tự mắng mỏ chính mình. "Đang yên đang lành ở thành phố tiện nghi không chịu, chạy lên cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ? Thể hiện cái gì? Bây giờ thì hay rồi, quay phim đâu chưa thấy, chỉ thấy bỏ mạng giữa rừng!"
Nhưng khóc thì giải quyết được gì? Lau vội nước mắt bằng mu bàn tay dính đầy đất, Mộc Miên chống tay, cắn răng lết từng bước một về phía trước.
Cơn đau từ mắt cá chân truyền lên đại não theo từng nhịp bước, biến con đường đồi chưa đầy một kilomet trở thành một cực hình dài dằng dặc. Cô thở hổn hển, mỗi bước đi đều như đang giẫm lên lưỡi dao.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi đôi chân tưởng chừng như sắp đứt lìa, Mộc Miên cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt le lói qua màn sương. Trước mắt cô là một khoảng sân gạch rêu phong, tĩnh mịch. Nổi bật trên nền tường xỉn màu là một tấm biển gỗ sập sệ, nét chữ sơn đỏ đã bong tróc ít nhiều nhưng vẫn đủ để người ta đọc rõ: "Trạm Y Tế Bản Cu Vai".
"Đến... đến nơi rồi!"
Trái tim Mộc Miên đánh thót một nhịp vì mừng rỡ. Cô thở phào nhẹ nhõm, dùng chút sức lực cuối cùng lết thân hình tơi tả bước qua cánh cổng gỗ xập xệ.
Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên hình ảnh một vị bác sĩ lớn tuổi, hiền từ trong chiếc áo blouse trắng muốt, người sẽ ân cần giúp cô nắn lại cái chân sưng vù, cho cô một ly nước ấm và một chỗ nghỉ ngơi.
Thế nhưng, hiện thực luôn biết cách trêu đùa sự kỳ vọng của con người.
Bước vào khoảng sân, đập vào mắt cô không phải là bác sĩ áo trắng, cũng chẳng phải là không gian khám chữa bệnh vô trùng ngăn nắp. Thay vào đó, dưới mái hiên của trạm xá, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ngửa cổ trên chiếc ghế nhựa màu xanh đã bạc màu.
Anh ta mặc một chiếc áo thun đen sờn cũ, quần ống rộng lùng thùng, dưới chân là đôi dép tổ ong vàng khè. Vóc dáng anh ta rất cao, thân hình gầy nhưng toát lên vẻ rắn rỏi. Đôi chân dài miên man gác chéo lên nhau một cách tùy ý. Đặc biệt nhất là khuôn mặt kia, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen hơi rối xõa xuống vầng trán, ẩn chứa một vẻ đẹp trai ngạo mạn nhưng lại toát ra sự lười biếng, bất cần đời.
Lúc này, gã đàn ông đó đang nhàn nhã... cắn hạt dưa.
"Tách... tách..."
Âm thanh vỏ hạt dưa rơi xuống nền gạch đều đặn, phá vỡ sự im lặng của trạm xá. Anh ta dường như hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của một cô gái lấm lem bùn đất đang đứng tựa vào cửa, cứ thế thả hồn vào màn sương mù trước mặt.
Mộc Miên đứng sững lại, quên cả cơn đau ở chân. Cô chớp chớp mắt, cố xua đi ảo giác, sau đó hắng giọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này:
"Xin lỗi... Anh gì ơi, tôi muốn tìm bác sĩ."
Động tác cắn hạt dưa của người đàn ông chợt dừng lại. Anh ta chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen thẳm, sâu hút như giếng cổ quét qua người cô từ đầu đến chân. Cái nhìn của anh ta lạnh nhạt, hững hờ, chẳng mang theo chút gợn sóng hay sự nhiệt tình nào của một người làm nghề y khi thấy bệnh nhân.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Anh ta đưa tay lên, thong thả nứt nốt năm hạt dưa trong lòng bàn tay, ném vỏ vào chiếc đĩa sứt mẻ bên cạnh rồi từ từ đứng dậy. Dáng người cao lớn của anh ta lập tức đổ một cái bóng dài, áp đảo hoàn toàn cô gái nhỏ bé trước mặt.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trào phúng. Giọng nói trầm khàn, mang theo chút âm mũi lười nhác vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Cô tìm bác sĩ?"
"Đúng vậy," Mộc Miên nhíu mày, cố gắng giữ giọng điệu kiên định nhất có thể, "Chân tôi bị thương, tôi cần gặp bác sĩ của trạm y tế này."
Gã đàn ông phủi phủi vụn hạt dưa dính trên đầu ngón tay, đút hai tay vào túi chiếc quần ống rộng, nhàn nhạt đáp:
"Không cần tìm nữa. Tôi tên Phong Sơn."
Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cái chân sưng vù của cô, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Mộc Miên, chậm rãi nói từng chữ:
"Bác sĩ của trạm y tế Cu Vai. Cũng là bác sĩ duy nhất ở cái chốn này."
Mộc Miên sững sờ. Đôi mắt cô trợn tròn, nhịp tim bất giác đập lỡ một nhịp. Gió núi rít gào luồn qua khe cửa cuốn theo cái lạnh thấu xương, nhưng lại chẳng lạnh bằng cảm giác hoang mang đang dâng lên trong lòng cô lúc này.
Một gã mặc áo thun sờn rách, đi dép tổ ong, phong thái cợt nhả, cà lơ phất phơ thế này mà là bác sĩ ư? Lại còn là bác sĩ duy nhất?
Cô siết chặt quai ba lô, bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Đáy mắt cô ánh lên sự phòng bị sâu sắc. Trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông mang tên Phong Sơn với ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa bao điều bí ẩn trước mặt này... tuyệt đối đang lừa cô!