Chương 45: Hoa đỗ quyên


 
Hoa đỗ quyên nở khi mùa xuân chạm ngõ, rực rỡ mà không ồn ào giống như tình yêu của chúng ta, được bồi đắp từ những ngày lặng lẽ, để rồi bừng sáng trong khoảnh khắc hẹn ước trọn đời.
 

Thật lòng mà nói, khi nghe những lời chàng trai ấy nói ngày hôm ấy, ông Lê Thành Công và bà Nguyễn Thị Hiền chỉ dám đặt vào đó một nửa niềm tin. Không phải vì họ nghi ngờ tình cảm của Nguyễn Phạm Dương Ninh dành cho con gái mình, mà bởi lẽ, người đàn ông ấy là con cả trong gia đình, cha lại mất sớm, tự khắc gánh vác vai trò trụ cột. Mà với những người như vậy, nếu một ngày vợ và mẹ, hoặc vợ và em gái rơi vào bất đồng, lựa chọn đứng về phía ai luôn là bài toán khó, không có đáp án trọn vẹn.

Họ hiểu điều đó không khác gì chính mình soi vào gương. Với Tuệ An, họ là cha mẹ ruột, là điểm tựa từ khi cô mới chập chững bước đi. Nếu một ngày nào đó cô gặp chuyện, bất luận đúng hay sai, họ cũng sẽ đứng về phía con gái mình mà không cần cân nhắc. Có lẽ, Dương Ninh cũng sẽ như vậy với gia đình anh. Đó là điều rất con người và cũng rất dễ chạm vào những khúc quanh mong manh của đời sống hôn nhân.

Nhưng dù vậy, thời gian trôi qua vẫn giống như dòng sông kiên nhẫn bồi đắp đôi bờ, từng chút từng chút một, không ồn ào mà lặng lẽ tạo nên hình dáng mới. Sau nhiều lần gặp gỡ giữa bố mẹ Tuệ An với mẹ và em gái của Dương Ninh, bà Nguyễn Thị Hiền rốt cuộc mới hiểu rõ, gia đình đối phương là những người hiền hòa, dễ gần và biết quan tâm đến người khác. 

Từ những câu chuyện giản dị bên bàn trà, cách họ khéo léo lắng nghe và giữ gìn hòa khí, đến ánh mắt ấm áp của người mẹ góa dành cho con trai, tất cả dần xóa đi nỗi lo lắng thầm kín trong bà. Sự dè chừng ban đầu được thay bằng một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm hơn khi nghĩ đến việc trao con gái cho gia đình ấy.

Nhận được sự yên tâm từ cả hai bên gia đình, Tuệ An và Dương Ninh mới thật sự dốc lòng vào việc bàn bạc và chuẩn bị lễ cưới. Nền tảng của hai bên đều vững vàng, dù không quá giàu có nhưng được coi là dư dả. Cả hai lại có công việc ổn định, kiếm ra tiền, nên ngoài những việc thuộc về lễ nghi xem ngày lành, bày mâm cúng cần xin ý kiến phụ huynh thì phần lớn mọi thứ đều do chính tay họ thu xếp.

Từ cuối xuân, đến sang hè rồi đón mùa thu ấy, thành phố rải những trận gió dịu, như thể cũng biết nhịp sống của hai con người đang hòa dần vào nhau. Từ những tờ danh sách khách mời viết nguệch ngoạc trên bàn, đến những lần cùng nhau chạy qua mấy con phố để thử váy cưới và chọn nhẫn, từng chi tiết như từng mảnh ghép lặng lẽ kết lại, vẽ thành một bức tranh mà cả hai đều đang kiên nhẫn hoàn thiện. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là quá trình chuẩn bị một đám cưới. Nhưng với họ, đó là những bước đầu tiên của một mái nhà, nơi hai người sẽ cùng nhau học cách đứng về phía nhau, dù mai này đời sống có dồn dập sóng gió hay lặng lẽ bình yên.

Váy cưới đã được đặt từ nửa năm trước, ngay sau khi Tuệ An về ra mắt gia đình của Dương Ninh. Chiếc váy thuộc bộ sưu tập cao cấp mang tên Serenade 26, giá trị lên tới cả trăm triệu. Trùng hợp thay, nếu tính đến thời điểm cưới, Tuệ An vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Khi nhận file hình ảnh bộ sưu tập mà Dương Ninh gửi cho, mắt cô đã dừng lại thật lâu ở cái tên đó. “Khúc hát tình yêu tuổi 26” nghe vừa ngọt ngào, vừa như một lời chúc phúc dịu dàng mà số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.

Sau một thời gian tự chọn mẫu, bàn bạc rồi đưa cho phụ huynh hai nhà góp ý, cuối cùng Tuệ An cũng chốt được mẫu váy ưng ý nhất. Điều thú vị là mẫu này cũng là first choice của Minh Ngọc, nên khi biết mình và cô bạn thân kiêm em chồng trùng gu, cô lại càng thêm hài lòng. 

Chiếc váy được hoàn thiện và Tuệ An mặc thử vào cuối tháng bảy, cách hôn lễ chừng nửa tháng. Khi đứng trước gương, nhìn tấm voan mềm phủ xuống vai, cô đã nghĩ mình sẽ quen với cảm giác này. Nhưng đến khi ngày cưới thật sự diễn ra, khoảnh khắc khoác tay bố, bước từ sảnh tiệc tiến lên sân khấu, trái tim cô lại bất giác rung lên một nhịp xao động khó gọi tên, vừa bồi hồi, vừa hạnh phúc, lại có chút ngập ngừng như thể chỉ cần bước thêm vài bước nữa, cuộc đời sẽ sang một trang mới.

Ánh sáng lộng lẫy từ bên trong sảnh tiệc dường như mời gọi chủ nhân của sân khấu. Khi cánh cửa lớn vừa hé mở, một thế giới cổ tích hiện ra. Hơi thở đầu tiên Tuệ An cảm nhận được là mùi hương của ngàn đóa hoa trắng tinh khôi, hòa quyện với chút mát lạnh của điều hòa, tạo nên cảm giác vừa thanh khiết, vừa lãng mạn. Lối đi trải thảm trắng rực rỡ bởi hai hàng hoa baby’s breath và cẩm tú cầu trắng muốt, đan xen như những dải lụa mềm mại trải dài bất tận. Phía trên, trần nhà là hàng trăm dải ruy băng trắng và hoa lụa treo lơ lửng, tạo thành khu vườn trên không với những đám mây bồng bềnh và cơn mưa hoa rơi nhẹ xuống.

Ở hai bên lối đi, những trụ hoa lớn cao vút kết từ hồng trắng, mẫu đơn và cẩm tú cầu, biến không gian thành những khu vườn thu nhỏ ngọt ngào. Ánh nến lung linh trong những giá pha lê tạo nên những đốm sáng ấm áp, nhảy múa trên từng cánh hoa, từng hạt pha lê lấp lánh. Sắc trắng tinh khôi phủ trọn cả sảnh, như một khởi đầu mới, thuần khiết và tràn đầy hy vọng. Mỗi bước chân trên thảm trắng như bước trên mây, hướng về phía ánh sáng rực rỡ cuối con đường, nơi người cô yêu đang chờ đợi.

Trong không gian lộng lẫy ấy, Tuệ An như hóa thành nữ hoàng của một câu chuyện cổ tích. Chiếc váy cưới lấp lánh như được dệt từ ánh sao, tỏa ra hào quang diệu kỳ. Mỗi hạt đá quý, mỗi viên pha lê được đính kết thủ công tỉ mỉ tạo thành họa tiết đối xứng tinh xảo, ôm gọn thân trên, lấp lánh như bầu trời sao thu nhỏ. Phần tùng váy xòe rộng với hàng trăm lớp voan mỏng, như một đám mây bồng bềnh dưới ánh đèn. Tà váy dài thướt tha trải dài trên sàn, hòa quyện với tấm voan che mặt đính đầy vì sao nhỏ, để mỗi bước đi đều để lại một câu chuyện lấp lánh phía sau.

Bàn tay ông Lê Thành Công nắm lấy tay con gái, siết nhẹ một cái như tất cả những lời dặn dò và yêu thương dồn nén. Khi đến trước bậc sân khấu, ông trao tay con cho Dương Ninh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người đàn ông, một người cha, một người chồng, giao nhau trong sự thấu hiểu và tin tưởng.

Lễ cưới diễn ra trong tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng ly chạm nhau lan khắp sảnh. Những khoảnh khắc trao nhẫn, cắt bánh, nâng ly mời khách trôi qua vừa nhanh, vừa đầy ắp kỷ niệm. Bàn tiệc không chỉ có món ăn ngon mà còn ngập tràn những câu chuyện và lời chúc phúc.

Đến khi phần nghi thức khép lại, hội bạn thân hai bên lập tức chiếm sân khấu. Những bản nhạc sôi động nổi lên, kéo mọi người rời khỏi ghế, hòa vào cuộc chiến nhảy nhót và hát hò hết mình. Váy cưới bồng bềnh của Tuệ An đã thay sang một mẫu khác gọn gàng và ngắn hơn để tiện giao lưu. Dương Ninh thì bị bạn bè lôi ra quẩy đến mức cà vạt lệch hẳn sang một bên. Tiếng cười vang suốt buổi tối, như muốn giữ lấy trọn vẹn niềm vui của ngày đặc biệt này.

Khi bữa tiệc cuối cùng khép lại, khách mời đã được đưa về chu toàn, từ những người tỉnh táo đến những vị say khướt, không khí náo nhiệt cũng dần tan, để lại trong lòng cả hai thứ cảm giác pha trộn giữa hạnh phúc và kiệt sức. Tuệ An khẽ nâng tay xoa cái gáy nhức mỏi, cảm giác như cả ngày hôm nay mình đã cười nhiều đến mức cơ mặt cũng mỏi theo.

Chỗ ở sau này của hai người chính là căn hộ của Dương Ninh, nên Tuệ An chẳng lạ lẫm gì. Vừa bước qua cửa, cô đã đá đôi giày cao gót sang một bên, thả chiếc clutch lên bàn, rồi ngã phịch xuống sofa như một chú mèo nhỏ kiệt sức sau khi chạy cả ngày. 

“Ôi, em không muốn cưới thêm lần nào nữa đâu!” Cô lầm bầm, giọng kéo dài như than thở.

Dương Ninh, đang cúi tháo cúc tay áo sơ mi, lập tức ngẩng lên, nhướng mày. Anh bước lại, vươn tay ôm lấy eo cô, hơi cúi xuống gần, “Em còn định cưới thêm lần nào nữa hả, vợ yêu?”

Giọng anh trầm pha chút giễu cợt, nhưng ánh mắt lại vừa cưng chiều vừa nguy hiểm.

Chưa kịp phản ứng, Tuệ An đã bị anh bế bổng lên theo kiểu công chúa, tiếng cô kêu khẽ biến mất trong nụ cười của anh. Cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại, tiếng gió điều hòa hòa vào nhịp thở dồn dập, những món quần áo rơi rải rác trên sàn.

Mãi đến khi quá nửa đêm, Dương Ninh mới chịu buông tha cho cô. Anh vòng tay ôm lấy Tuệ An, bế cô vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp tràn ra, xóa đi những mệt mỏi và sót lại của một đêm dài.

Khi trở ra, Tuệ An quấn khăn tắm, mái tóc rối mềm rũ xuống vai, ánh mắt lườm yêu, “Phương Oánh nói niềm vui lớn nhất đêm tân hôn chính là đếm tiền cưới! Thế mà em bị anh tước mất cái niềm vui đấy.”

Dương Ninh vừa lau tóc cho cô vừa khẽ mỉm cười, nụ cười nửa như xin lỗi, nửa như đắc thắng, “Còn với anh, niềm vui lớn nhất đã được thực hiện rồi.”

Cô định nói thêm gì đó, nhưng đôi mắt đã nặng trĩu. Dương Ninh sau khi sấy đầu cho cô thì kéo cô vào lòng, chăn bông mềm mại phủ lên cả hai. Ngoài kia, thành phố đã bắt đầu một ngày mới, nhưng bên trong căn phòng, hai người vẫn ôm nhau, ngủ say tít đến tận chiều, như thể muốn níu giữ trọn vẹn dư vị ngọt ngào của ngày hôm qua.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout