Vì khao khát lấy vợ của Nguyễn Phạm Dương Ninh quá mãnh liệt, một tuần bảy ngày lải nhải năm ngày, cuối cùng, đến ngày đầu tiên của năm mới, tròn kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, Lê Tuệ An bèn đưa anh về ra mắt bố mẹ.
Khi bà Nguyễn Thị Hiền nghe tin từ con gái, bà liền ngầm hiểu chuyện tốt trong nhà sắp tới, vội vàng giục ông Lê Thành Công ra chợ mua chút thịt thà rau củ về làm một bữa ngon.
Sáng ngày đầu năm mới, trời se lạnh nhưng nắng mới đã tràn xuống từng mái nhà, ánh vàng nhạt rắc lên những cành đào trước ngõ, hắt bóng lung linh trên con đường lát gạch đỏ. Ông Lê Thành Công khoác chiếc áo len màu nâu, tay xách làn nhựa cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Hiền mặc áo dạ dài màu be, quàng chiếc khăn len xanh ngọc. Hai người khoác tay nhau chậm rãi bước ra khỏi cổng, hơi thở ấm quyện vào nhau trong làn không khí đầu xuân tinh khôi.
Chợ rộn ràng tiếng cười nói. Tiếng dao thớt gõ lách cách từ quầy thịt, mùi thơm béo ngậy của nồi nước dùng phở bốc lên từ quán nhỏ ven chợ, hòa lẫn hương thơm ngai ngái của mớ hành lá, rau mùi. Các bà, các cô vừa chọn đồ vừa hỏi thăm nhau chuyện gia đình, chuyện Tết nhất sắp tới đây.
Ông Công vừa đi vừa đưa mắt tìm quầy thịt quen, giọng trầm trầm, “Trưa nay làm mấy món hai đứa chúng nó thích ăn là được. Không cần bày vẽ cầu kỳ quá đâu.”
“Cái ông này! Con gái lần đầu đưa bạn trai về chơi nhà, tất nhiên phải chuẩn bị tươm tất một chút.” Bà Nguyễn Thị Hiền nhìn khắp chợ, trong đầu còn chưa hình dung được nên làm món gì.
Ông Lê Thành Công nhìn thấy được sự hào hứng của vợ, lại nghĩ tới mấy ông bạn già còn đang hẹn chơi cờ tướng ở đầu ngõ, bèn hiến kế, “Không thì đặt nồi lẩu về nhà ăn cũng được. Hai ông bà già mình ăn mấy đâu mà, bọn trẻ lại thích ăn lẩu.”
“Ông nói đúng.” Bà Hiền nghiền ngẫm, nghĩ tới khẩu vị của con gái thích ăn thanh đạm, liền đáp, “Để về hỏi cái An, bạn trai nó thích khẩu vị như nào. Nếu giống con bé thì gọi nồi lẩu nấm về nhà đi.”
“Được. Vậy chúng ta về thôi.”
Cuối cùng, hai ông bà chỉ mua thêm ít rau nhúng lẩu thêm ít nấm, sau đó lại xách làn nhựa lững thững về. Bà Hiền lờ mờ đoán ra chồng đang mất kiên nhẫn vì còn có cái hẹn chơi cờ tướng, bà khẽ bĩu môi.
Tầm sát giờ ăn cơm, khi hai vợ chồng già còn đang loay hoay trong bếp tìm cái nồi, cái bếp từ với ổ điện ròng để sắp bàn lẩu thì giọng nói lanh lảnh của Tuệ An đã truyền đến, “Bố, mẹ ơi, con về rồi.”
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, như một làn gió xuân ùa vào gian nhà. Ông Công và bà Hiền gần như cùng lúc ngẩng lên, mắt sáng rỡ. Bà buông ngay cái nồi đang cầm, ông cũng bỏ luôn túi nấm hương còn chưa rửa, hai người vội vàng bước ra cửa.
Ngoài hiên, Tuệ An đang khoác tay một chàng trai cao ráo, dáng người thẳng tắp. Ánh nắng vàng của buổi trưa đầu năm trùm lên vai anh, hắt xuống những đường nét rõ ràng, càng khiến dáng đứng thêm phần vững chãi.
Trong mắt bà Hiền, hình ảnh ấy lập tức đập vào tim. Chàng trai điềm đạm, chững chạc, bước đi không vội vã nhưng toát ra tự tin. Chiếc áo măng tô màu than ôm vừa vặn bờ vai rộng, bên trong là sơ mi trắng phẳng phiu. Nhưng chính gương mặt ấy mới khiến bà hiểu ngay vì sao đứa con gái tiêu chuẩn cao ngất của bà lại mê như điếu đổ đến mức chịu dẫn về nhà vào ngày đặc biệt thế này. Đôi mắt của chàng trai đối diện sâu, hàng mày sắc nét, sống mũi thẳng, khóe môi khẽ cong khi cười, tất cả hòa quyện thành một vẻ nam tính, trưởng thành, nhưng không hề lạnh lùng.
Bà Hiền lập tức cười rạng rỡ, tiến lên nắm nhẹ cánh tay Dương Ninh, “Vào nhà đi con, trời lạnh ngoài này lắm. Nhà chật, con thông cảm nhé. Ngồi xuống đi, cô đi rót nước cho.”
Dương Ninh hơi cúi người, giọng ấm và lễ phép, “Con chào cô ạ.”
Anh theo mẹ của Tuệ An bước vào phòng khách, động tác khéo léo tránh làm vướng lối. Khi ánh mắt anh chạm vào ông Công đang đứng bên ghế sofa, lông mày Dương Ninh khẽ giật nhẹ. Có gì đó… quen thuộc. Một mảnh ký ức mơ hồ thoáng lướt qua, khiến anh bỗng suy tư. Nhưng ngay lập tức, anh điều chỉnh nét mặt, mỉm cười chào, “Con chào chú ạ, năm mới chúc chú cô mạnh khỏe.”
Ông Công gật đầu, đáp lại với giọng ôn hòa nhưng nét mặt thì cau có, “Ừ, ngồi đi cháu.”
Bốn người ngồi xuống sofa, bàn trà đã bày sẵn ít bánh kẹo kèm ấm trà sen thơm nhẹ. Bà Hiền rót nước, vừa rót vừa hỏi han, “Nghe Tuệ An bảo con làm ở công ty… gì nhỉ?”
Dương Ninh đáp gọn, giải thích thêm vài nét về công việc và gia đình. Anh nói vừa đủ, giọng chậm rãi, mắt nhìn thẳng khi trả lời nhưng không tạo áp lực. Ông Công lâu lâu lại gật đầu, đặt câu hỏi xen giữa, còn bà Hiền thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười như đã phần nào yên tâm về chàng trai trước mặt.
Đang trò chuyện, không rõ ai khơi ra, câu chuyện bỗng lạc sang thời đi học cấp hai. Khi nghe nhắc đến mấy lớp ôn thi vào cấp ba, Dương Ninh khẽ nhướng mày, vô thức liếc sang ông Công. Một tia nhận ra lóe lên trong mắt anh.
“Ninh này, thật ra chú nhìn cháu rất quen mặt.” Ông Lê Thành Công dường như có chút không chắc chắn, nhưng càng nhìn mặt của bạn trai của con gái, ông càng thấy có chút quen quen.
Bà Nguyễn Thị Hiền nhíu mày, vỗ nhẹ lên tay ông một phát, “Cái ông này, hay nhầm thằng bé với học sinh nào của ông rồi?”
“Thật ra…” Dương Ninh sờ mũi, giọng nói có chút ngượng ngùng, “Con chào thầy ạ. Hồi ôn thi cấp ba, con có theo học lớp ôn thi của thầy ạ.”
Nghe tiếng“chào thầy đầy lễ phép ấy, cả ba người nhà Tuệ An đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt dồn về phía anh.
Ông Lê Thành Công nhẩm nhẩm cái tên trong đầu, như đang lần giở một cuốn sổ ký ức đã cũ: “Nguyễn… Phạm… Dương Ninh à?”
Ông nghiền ngẫm một lúc lâu, ánh mắt bỗng sáng lên, “Hồi đó con còn học cùng một thằng nữa phải không?”
“Vâng ạ. Là Lê Thành Nam.” Dương Ninh đáp, giọng bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu đoán ra chuyện sắp tới.
Tuệ An tròn mắt nhìn anh, khóe môi mím lại cố giấu nụ cười, “Anh nói thật đấy à? Anh là học sinh của bố em ư?”
Dương Ninh vừa định trả lời thì “Bốp!” – ông Công đập một phát rõ kêu lên đùi mình, cười vang, “Nhớ ra rồi! Hai cái thằng Ninh với Nam, cái đôi N ấy, năm đó đúng là nghịch như quỷ sứ. Viết văn thì chẳng ăn ai, nhưng phá đám thì giỏi nhất lớp! Tôi còn nhớ có lần chấm văn, bà còn nhìn vào, chê chữ chúng nó như gà bới còn gì.”
Ông Công quay sang nhìn vợ, vẻ đắc thắng như vừa tìm thấy mảnh ghép thất lạc.
Nguyễn Phạm Dương Ninh nghe bố vợ tương lai bóc mẽ quá khứ thì muốn độn thổ. Anh thật sự không còn chút mặt mũi nào trước mặt Tuệ An.
“Chú à…”
Ngược lại, Tuệ An thì thấy câu chuyện xưa của anh thú vị hết mức. Cô khó mà tưởng tượng được thành phần cá biệt môn Văn năm ấy giờ lại viết thư tình mượt như gió đến mức khiến cô xiêu lòng.
Đương nhắc tới chuyện cũ, ông Công chợt hỏi, “Thế giờ còn chơi với thằng Nam không?”
“Dạ, bọn con vẫn thân thiết lắm.” Dương Ninh đáp, “Hơn nữa thằng Nam cũng lấy vợ rồi ạ, là bạn thân của Tuệ An nhà mình.”
Tuệ An ngồi bên cạnh lén lút véo cánh tay anh, thế nhưng vành tai lại ửng đỏ lên. Trong lòng, cô thầm nhủ: “Tuệ An nào nhà mình? Anh nhận người nhà nhanh thật!”
Thế rồi, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của mẹ rơi trên người mình, Tuệ An thuận theo câu chuyện, nói với bố mẹ, “Là cái Oánh đó ạ. Năm kia con đi đám cưới nó, anh Ninh còn là phụ rể.”
“Không ngờ đến…” Bà Hiền cười cười, lẩm bẩm, “Mấy đứa đúng là có duyên với nhau thật.”
Câu chuyện rồi từ từ trôi sang mấy đề tài lặt vặt. Chủ yếu vẫn là bố mẹ cô hỏi, Dương Ninh ngoan ngoãn như học sinh ngồi trả lời từng câu một. Tuệ An ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào mấy câu đùa, khiến cả ba người cùng bật cười. Mùi trà sen từ ấm gốm nhỏ trên bàn bốc lên nhẹ nhàng, quyện với tiếng trò chuyện rôm rả, xua tan đi phần nào sự bỡ ngỡ của buổi gặp đầu tiên.
Đến một thời điểm thích hợp, Dương Ninh bất giác ngồi thẳng lưng hơn, hai bàn tay đặt trên đầu gối nhưng một bàn khẽ dịch sang, siết lấy bàn tay nhỏ của Tuệ An. Anh hít một hơi, rồi ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn bố mẹ cô.
Giọng anh trầm hơn ban nãy, từng chữ rõ ràng, không vòng vo, “Thưa cô và chú ạ… Hôm nay con đến đây, trước hết là để chào hỏi, cảm ơn cô chú đã nuôi dưỡng và yêu thương Tuệ An đến tận bây giờ. Nhưng ngoài ra con còn muốn chính thức ngỏ lời với hai người, con mong được phép cùng Tuệ An tính chuyện lâu dài ạ.”
Anh thoáng liếc sang người con gái bên cạnh, đôi mắt dịu lại, rồi tiếp tục, “Con biết một năm có thể chưa phải là quãng thời gian quá dài. Nhưng với con, khoảng thời gian đó đủ để khẳng định, Tuệ An chính là người con muốn đi cùng suốt đời. Con trân trọng em ấy, yêu em ấy và muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em ấy. Con không dám hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống hoàn hảo, nhưng con hứa sẽ dành cả đời để khiến em ấy hạnh phúc, bình yên và học cách để trở thành người bạn đời phù hợp nhất với Tuệ An.”
Căn phòng chợt lặng lại, trong một thoáng chỉ nghe được tiếng lao xao của giàn hoa giấy ngoài sân khi bị gió thổi vào. Tuệ An bất giác siết chặt tay anh, trái tim đập nhanh, vừa ngượng vừa ấm áp.
Ông Lê Thành Công và bà Nguyễn Thị Hiền nhìn nhau. Ánh mắt họ như trao đổi một điều gì đó không cần nói thành lời. Rồi ông Công khẽ gật, giọng chậm rãi, “Thôi thì… con gái lớn, sớm hay muộn cũng phải theo người ta. Hôm nay gặp được con, cô chú cũng thấy nhẹ lòng phần nào.”
Bà Hiền thêm lời, giọng mềm mại hơn, không giấu được chút xúc động, “Cô chú chỉ mong con đối xử thật tốt với con bé. Tuệ An ở nhà được nuông chiều lắm. Ở ngoài thì tháo vát, mạnh mẽ là thế, nhưng việc nhà thì… không phải lúc nào cũng giỏi giang đâu. Cô biết con là cả, sau lại chỉ có em gái, bác không hy vọng con bé sẽ phải chịu tủi thân nếu về nhà chồng.”
Dương Ninh hiểu, dù anh có tự tin với gia đình của mình bao nhiêu, trước mặt đôi vợ chồng có con gái nhỏ, họ đều sẽ bận lòng. Vì thế, anh không nói hứa nữa, chỉ khẳng định chắc chắc, “Dạ con hiểu ạ. Khi đến dịp, hai nhà gặp mặt tính chuyện, con tin cô chú sẽ hiểu mẹ và em gái con là người như thế nào ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận