Chương 43: Hoa ngọc thảo


 
Ngọc thảo nở ở góc sân, nơi nắng chỉ ghé qua một chút nhưng vẫn rực rỡ như thể cả mùa hè đang dừng lại ở đó.
 

Tầng bốn của trung tâm thương mại ngập trong sắc đèn trắng lạnh, tiếng nhạc nền xen lẫn tiếng bước chân, tiếng cười nói và cả tiếng giấy túi sột soạt va vào nhau không ngừng. Các gian hàng thời trang nối nhau như những ô gương kéo dài vô tận, mỗi khung kính lại phản chiếu hình ảnh hai cô gái trẻ vừa bước qua, tay xách không dưới năm sáu chiếc túi mua sắm to nhỏ.

Minh Ngọc đi đầu, khuôn mặt bừng sáng như vừa hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng. Tay cô xách hai túi giấy lớn đựng đầy váy vóc, áo khoác, phụ kiện trang sức và thậm chí cả một hộp kem dưỡng da vừa được giảm giá. Mái tóc buộc cao đã hơi rối, vài sợi tóc mai dính vào trán vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn long lanh đầy hứng khởi. Cô vừa đi vừa ngoái đầu lại, không ngừng phấn khích bàn luận.

“Cái váy màu be vừa rồi hợp với cậu ghê luôn á! Nhìn cậu bước ra khỏi phòng thử đồ như nàng thơ luôn á trời ơi!”

Tuệ An phía sau, tay cũng không kém phần bận rộn, đang loay hoay gom lại ba túi đồ đung đưa dưới khuỷu tay. Chiếc áo sơ mi trắng của cô đã nhăn nheo nhẹ ở phần tay áo vì xách nhiều, nhưng nét mặt lại pha trộn giữa bối rối và lâng lâng khó gọi tên.

Lúc mới bắt đầu, cô chỉ định mua một đôi giày búp bê màu nâu nhạt, nhưng Minh Ngọc liên tục gợi ý, liên tục thuyết phục, và bằng một cách nào đó, mọi thứ dường như trở nên hợp lý tuyệt đối khi được cô gái ấy nói ra.

Chiếc váy màu kem cổ vuông, chiếc áo cardigan ngắn tay vải thô, túi tote đan tay dáng đơn giản, cả chiếc khăn lụa xanh rêu buộc tóc, từng món một cứ thế chen chúc nhau vào danh sách thanh toán.

Khi hóa đơn cuối cùng được in ra, nhân viên bán hàng mỉm cười đưa ra một tờ giấy dài hơn cả một gang tay. Tuệ An chớp chớp mắt, mở điện thoại lên kiểm tra ứng dụng ngân hàng. Cô nháy mắt quay sang Minh Ngọc, vừa chìa màn hình ra vừa hoang mang nói, “Hết veo mười triệu rồi đó…” 

Tuệ An nhìn chằm chằm vào dãy số 0 trên màn hình, như thể không thể tin nổi chuyện đó vừa xảy ra. Cô đảo mắt nhìn lại những chiếc túi trên tay mình, như muốn xác nhận lại lần nữa rằng, thật sự từng này đồ… có thể đáng đến chừng đó?

“Lần đầu tiên trong đời tớ tiêu hết chừng đó tiền luôn á.” Cô thở ra, câu nói tuột khỏi miệng nhẹ như tiếng gió, “Trừ những lần mua hoa cho tiệm, thì đây chắc là… kỷ lục.”

“Cảm giác thế nào?” Minh Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt trêu ghẹo nhưng đầy cảm thông.

Tuệ An cười khẽ. Nụ cười nhỏ nhưng ánh mắt cô thì vẫn còn ánh lên vẻ hoảng hốt khó che giấu, “Giống như bị cuốn vào cơn lốc. Mua xong rồi mới thấy… mình dám ghê.”

Minh Ngọc phá lên cười, âm thanh lanh lảnh vang cả hành lang tầng bốn, “Tốt! Lần sau chúng ta lại đi càn quét tiếp!”

Hai người cùng cười vang, những tiếng cười không ngượng ngùng mà chân thành như bạn bè thân thiết đã lâu. Đôi tay tuy mỏi nhừ vì xách túi, chân thì rã rời vì lê bước mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng ánh mắt của cả hai đều ánh lên sự thỏa mãn hiếm có. Một kiểu thỏa mãn không đến từ vật chất mà từ sự đồng điệu và niềm vui chia sẻ.

Cảnh chiều đã bắt đầu ngả xuống khi hai cô gái rảo bước ra hành lang dẫn vào thang cuốn tầng hầm. Không khí bên trong trung tâm thương mại dần chuyển màu, ánh sáng trắng dịu hẳn đi để nhường chỗ cho sắc vàng ấm của đèn trần. Từng bóng người lướt qua nhau trên thang cuốn, những chiếc túi sột soạt theo nhịp bước vội vã, tiếng bánh xe vali kéo trườn qua sàn gạch bóng loáng tạo thành một âm thanh vừa rền rĩ, vừa quen thuộc đến yên tâm.

Khi cửa thang mở ra tầng giữ xe, làn gió mát rượi từ hệ thống thông gió bất chợt lùa đến. Nó mang theo mùi xăng xe nồng nàn, mùi gạch ẩm và chút mùi gió cuối ngày lạnh lạnh nơi cổ áo. Những dãy xe kéo dài bất tận như mê cung, tiếng gọi nhau của các nhóm bạn, tiếng động cơ nổ máy vang lên từng chập, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng lặng lẽ của thành phố lúc chạng vạng.

Minh Ngọc rút chìa khóa, bấm mở cốp xe. Tuệ An nhanh tay gác mấy túi đồ lên phần yên sau rồi ngồi lên yên giữa, một tay giữ chắc túi giấy to nhất, một tay vịn nhẹ vào hông bạn. Cô gái phía trước vặn tay ga, chiếc xe máy từ từ lách ra khỏi dòng người, len qua những lối nhỏ giữa các hàng xe đang nổ máy dồn dập.

Ra đến đường, họ ngay lập tức bị nuốt vào biển xe đang cuồn cuộn chảy về khắp ngả của giờ tan tầm đúng nghĩa. Người người chen chúc nhau giữa ngã tư, đèn đỏ nháy liên hồi, còi xe réo rắt từ xa đến gần, như thể cả thành phố cùng gấp rút trở về nơi trú ngụ cuối ngày.

Trên vỉa hè, từng gánh hàng rong tấp nập khách mua lẫn với tiếng rao mời giòn giã. Những chiếc bóng người đổ dài trên mặt đường lấm tấm bóng râm của cây, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mơ hồ như giấc mơ đang trôi.

Mặt trời lúc này chỉ còn là một quả cầu lửa mờ nhòe sau tầng tầng mây bụi phía xa. Ánh nắng rọi xéo qua tòa cao ốc kính, phản chiếu từng mảng cam đỏ loang lổ lên mặt đường như ánh gương vỡ vụn. Đường chân trời ngả dần sang sắc tím khói, báo hiệu một buổi chiều sắp sửa biến mất vào bóng tối.

Chiếc xe lướt ngang một đoạn ven hồ, nơi không có nhiều xe cộ, gió mát lộng lên từng đợt. Bất ngờ, Minh Ngọc giảm ga, rồi rẽ sát vào lề đường, dừng lại ngay bên lan can sắt đã cũ.

Tuệ An khẽ nghiêng người, chưa hiểu chuyện gì.

“Sao thế?” Cô hỏi khẽ.

“Đẹp quá!” Minh Ngọc trả lời, giọng nhỏ như tiếng thở, mắt vẫn dõi về phía trước.

Tuệ An ngước nhìn theo. Và trong khoảnh khắc ấy, cô như bị hút vào một thế giới khác.

Mặt hồ trước mặt họ tĩnh lặng như một tấm gương thủy tinh khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn bầu trời chiều đang chuyển sắc. Ánh hoàng hôn không rực rỡ chói lóa mà mềm mại, thẫm màu, vàng như mật ong hòa tan trong nước trà, sóng sánh theo từng nhịp gió. Những gợn nước nhỏ lăn tăn chạy dài từ bờ đến giữa hồ, loang loáng như những nét cọ mềm vẽ vội trên tranh lụa.

Từ phía xa, vài cánh chim trắng xóa bay là là mặt nước, xé đôi quầng sáng lấp lánh. Vài chiếc lá liễu rơi chậm rãi từ những tán cây nghiêng nghiêng ven bờ, rớt xuống mặt hồ không một tiếng động. Gió khẽ thổi, mang theo mùi nước ngai ngái, mùi lá ẩm, mùi nắng cuối ngày đã kịp nguội.

Cả hai cô gái đều im lặng. Tuệ An cũng không chắc Minh Ngọc đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong giây phút đó, trái tim mình như mềm xuống một cách dịu dàng. Như thể giữa cái tất bật, náo nhiệt và hỗn loạn suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng có một nơi để tâm hồn lặng lại, thở một hơi dài, thật sâu.

Thế nhưng, khung cảnh đẹp đẽ ấy chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì tai họa đã ập đến như một cú trượt chân bất ngờ.

Minh Ngọc, trong lúc mải mê ngắm hoàng hôn và đắm chìm trong ánh vàng mê hoặc của bầu trời, lại quên mất một điều vô cùng căn bản: khúc đường phía trước là đoạn dốc nghiêng thoai thoải. Chiếc xe lúc dừng chỉ giảm ga, chưa tắt hẳn máy. Và rồi, chỉ một nhịp nghiêng người chỉnh lại gương chiếu hậu, xe máy đột ngột trôi nhẹ, rồi tăng tốc như trượt băng.

“Á á á, chết rồi chết rồi!” Minh Ngọc thét lên, phanh không kịp nữa.

Tuệ An chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị hất nghiêng. Cô chỉ còn cảm nhận được luồng gió mạnh xộc qua mặt, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào một xe máy khác đang dừng ở mép lề, rồi cả hai đổ xoài ra mặt đường như một pha quay chậm kinh hoàng.

Một tiếng “rầm” vang lên chát chúa.

Tuệ An ngã nghiêng theo đà va chạm, lưng và khuỷu tay đập mạnh xuống đường nhựa. Chiếc xe máy đè lên chân cô khiến thân thể đau nhói như bị bóp nghẹt. Trước mắt cô tối sầm lại trong thoáng chốc, tai ong ong, hơi thở nén lại thành từng đợt đứt quãng. Có mấy tiếng người thảng thốt từ đâu vọng đến, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh méo mó và mờ xa như trong nước.

Minh Ngọc phản xạ nhanh hơn nhiều. Dù chân bị xây xát, đầu gối rướm máu, cô vẫn lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng chạy đến chiếc xe máy mà hai người vừa tông trúng.

“Chú ơi, chú có sao không ạ? Con xin lỗi, con xin lỗi chú nhiều. Con đưa chú đi bệnh viện nhé ạ…” Minh Ngọc quýnh quáng, cúi rạp người xuống, giọng nói run rẩy vì hối lỗi.

Người đàn ông bị đâm trúng tầm hơn năm mươi, may mà phản ứng kịp nên không bị thương gì đáng kể. Ông khẽ xoa vai, nhăn mặt dựng chiếc xe của mình dậy, sau khi kiểm tra sơ qua thì lắc đầu khoát tay, “Không cần đi viện đâu, xe hư tí thôi, mấy cô đưa chú tiền sửa là được.”

Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại đỡ xe mình lên. Tuệ An đã tự chống tay ngồi dậy, dù mặt vẫn còn tái đi vì va đập. Cô nhăn mặt lục ví, móc ra hai tờ tiền mới, đưa về phía người đàn ông.

“Cháu gửi chú một triệu, cũng xin phép xin số điện thoại của chú ạ. Chú sửa xe xong nếu thiếu cứ báo cháu, cháu xin chịu trách nhiệm ạ.”

“Thôi, số điện thoại thì không cần đâu. Cô đưa nhiều rồi.”

Người đàn ông liếc nhìn tờ tiền, hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Trước khi rời đi, ông còn nhắc nhở bằng giọng hài hòa, “Hai cô cẩn thận hơn nha. Đường chiều nhiều xe, đi đứng phải để ý chứ đừng lo nhìn cảnh.”

“Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn chú.” Tuệ An và Minh Ngọc đồng thanh cúi người thật sâu, rồi ngẩng lên, nhìn nhau, cả hai cùng cười, một nụ cười pha lẫn mệt mỏi, chua xót và nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi cú đâm nhớ đời.

Quãng đường về sau đó, Minh Ngọc chạy xe với tốc độ cực kỳ chậm rãi, chậm đến mức bị người đằng sau bấm còi thúc vài lần. Nhưng cô mặc kệ, không ngoái lại, chỉ tập trung vào tay lái và thi thoảng nghiêng đầu kiểm tra Tuệ An phía sau.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước tiệm hoa Mộc An. Tuệ An nhảy xuống, chân vẫn hơi run, nhưng mặt đã dãn ra đôi phần. Cô quay sang vẫy tay chào Minh Ngọc, “Về cẩn thận nha, nhớ đi chậm như ban nãy.”

Minh Ngọc bật cười, làm động tác ok rồi quay đầu xe chạy đi.

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã tạm yên ổn, Minh Ngọc gọi điện cho anh trai. Vừa thấy anh bắt máy, cô đã thốt lên: “Anh ơi, em xin lỗi. Em làm Tuệ An bị thương rồi.”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Giọng của Dương Ninh trầm xuống, “Chuyện gì? Nói rõ anh nghe.”

Minh Ngọc lập tức kể lại mọi chuyện từ A đến Z, từ lúc ngắm hoàng hôn, để xe trôi, rồi vụ va chạm, cú ngã và cả màn đền tiền hậu tạ đầy hối lỗi. Cô kể mà nước mắt như muốn trào ra vì cảm giác tội lỗi cứ cào xé trong lồng ngực.

Nghe xong, Dương Ninh thở dài một hơi, “Thế em có bị sao không?”

“Chân em trầy chút thôi, không sao đâu. Tuệ An bị xước tay, nhưng em thấy vẫn ổn. Cả hai đều không có gì nghiêm trọng.” Minh Ngọc đáp, lí nhí vì sợ anh trai trách tội.

“Được rồi, mai vẫn đau thì bảo Mạnh Vũ đưa đi khám. Đừng chủ quan.” Anh ngắt nhịp, rồi nói thêm, “Để anh gọi cho Tuệ An.”

Trước khi cúp máy, Dương Ninh còn thở hắt một cái, rồi cười nhạt, “Chưa từng thấy ai lần đầu ra mắt chị dâu mà đáng kinh ngạc như em.”

Minh Ngọc rầu rĩ, “Em đâu có muốn nổi bật theo cách này…”

Dương Ninh cúp máy. Chỉ một phút sau, điện thoại của Tuệ An đổ chuông. Cô nhìn tên người gọi, khẽ cười rồi nhấc máy. Xem ra, Minh Ngọc đã nhận lỗi với Dương Ninh mất rồi. Cô vốn còn đang định giấu nhẹm chuyện này đi.

“Anh nghe Ngọc kể rồi hả?” Tuệ An hỏi trước.

“Ừ. Em có đau lắm không?” Giọng Dương Ninh dịu hẳn đi, như làn nước ấm phủ lên cổ họng.

“Không sao đâu. Trầy xước thôi mà. Em còn xách được cả túi về nguyên vẹn đây.”

Dương Ninh cười khẽ, có chút bất lực,  “Hai chị em em hôm nay… coi như đặc biệt thân thiết rồi ha?”

Tuệ An bật cười, “Ừ. Em quý Minh Ngọc thật đấy. Tính tình dễ thương, mà cũng có trách nhiệm nữa. Hôm nay tuy té một trận nhớ đời, nhưng em thấy vui.”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi bất ngờ vang lên giọng trầm ổn, đầy chắc chắn, “Tuệ An này, tới ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, anh muốn sang nhà em chào hỏi bố mẹ.”

Cô sững người, mơ hồ hỏi lại, “Hả…?”

“Anh nghiêm túc đấy.” Dương Ninh nói tiếp, “Thời gian không cần dài để chứng minh tình yêu đâu, miễn là chúng ta đủ hiểu, đủ tin. Anh cũng không cần thử thách gì thêm để biết mình muốn lấy em.”

Giọng nói của anh không mang theo sự vồ vập, cũng chẳng có gì hoa mỹ nhưng chính cái chất điềm đạm và cương nghị đó lại khiến tim Tuệ An run lên nhè nhẹ.

“Anh muốn ra mắt sớm một chút. Sớm ngày đưa em về nhà anh, sớm ngày lấy em làm vợ.”

Tuệ An lặng người, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Ngoài kia, đèn đường vừa sáng. Ánh sáng hắt vào phòng chỉ đủ mờ mờ, nhưng trái tim cô lúc này lại sáng rực rỡ đến kỳ lạ.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout