Dù chẳng có rễ để bám đất lâu dài, bồ công anh vẫn dám nở rộ vì tự do chính là điều khiến nó đẹp nhất.
Cuối tháng tư, Nguyễn Phạm Dương Ninh lại đi công tác. Có điều, chuyến đi lần này tương đối ngắn, chỉ kéo dài hai ngày một đêm mà thôi.
Đơn hoa hàng tháng mà anh đặt ở tiệm hoa Mộc An vẫn được giao đúng hạn, đều đặn mỗi giữa tháng một lần. Tuy Tuệ An chưa từng trực tiếp giao hoa đến đó, không thấy được mặt của mẹ Dương Ninh, nhưng thông qua những tin nhắn anh gửi, cô biết rõ người ấy thích những bó hoa cô làm.
Ngày hôm nay, trời trong hiếm thấy. Ánh nắng phủ lên mặt đường một màu vàng thanh tân, gió nhẹ thổi lay hàng cây bên hiên khiến từng chiếc lá reo khẽ như thì thầm điều gì đó rất riêng. Sáng hôm nay, Tuệ An thức dậy với một cảm giác thật lạ, giống như trong không khí đang rạo rực một điều gì chưa biết tên. Cô uống nửa cốc trà rồi bước vào phòng hoa, chẳng có lịch đơn gấp nào, cũng chẳng bị khách hối thúc. Nhưng ý tưởng lại tới bất chợt và sống động.
Cô chọn hoa như thể được ai đó gợi ý sẵn trong đầu, vươn tay lấy một ít cẩm tú cầu tím, vài cành tường vi trắng vừa chớm bung nụ, chút lan hồ điệp vàng kem, xen kẽ là mấy bông phi yến mỏng manh như tơ sương.
Gương mặt cô chăm chú, hàng mi cụp xuống đầy tĩnh lặng, từng động tác đều tỉ mỉ. Tuệ An xoay lọ hoa lại một góc, hạ thấp cành tường vi xuống một chút để nhường vị trí trung tâm cho cẩm tú cầu. Mỗi lần cắm hoa là một lần thả hồn, giống như cô đang đàm thoại với chính màu sắc và hình dáng.
Tuệ An không hề hay biết, phía trước tiệm đã có một vị khách đứng nhìn từ bao giờ.
Người khách ấy bước vào nhẹ như không khí, vừa vào đã nhẹ giọng nói với Phương Thảo, “Làm ơn đừng nói gì cả, tôi chỉ muốn đứng yên xem chị ấy cắm hoa thôi.”
Không gian trong tiệm vẫn yên tĩnh như cũ. Một vài bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth đặt ở quầy, không lấn át, chỉ như tiếng nền cho mọi cảm xúc được nảy nở.
Tuệ An mải miết làm việc, tay lật lật mấy tờ giấy bọc, lựa một lớp giấy kraft màu nâu nhạt rồi cẩn thận bọc bên ngoài bó hoa vừa hoàn thành. Cô xếp nhẹ tay, buộc một vòng dây đay mảnh, rồi đặt bó hoa lên giá, lùi lại một bước để ngắm.
Mồ hôi thấm ở trán khiến tóc mái cô hơi ướt, cô đưa vạt áo lau nhẹ, rồi lắc cổ tay vài cái cho đỡ mỏi. Hai bàn tay mảnh dẻ thoáng run lên vì căng, nhưng gương mặt lại giãn ra như thể đã vừa hoàn thành một điều gì đáng giá.
Và chính lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức quét một vòng thì bắt gặp ánh nhìn của người khách kia. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, Tuệ An bỗng như bị giữ lại.
Người đứng đó là một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen nhánh buộc thấp đơn giản, khuôn mặt thanh tú nhưng mang vẻ lạnh nhạt tự nhiên, đôi mắt đen láy hiện rõ nét quan sát tĩnh lặng. Cô ấy không cười, không lên tiếng, chỉ đứng đó như muốn nhìn thật kỹ người vừa làm ra bó hoa kia.
Tuệ An khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì trực giác. Một luồng linh cảm lạ lẫm chạy qua, khiến cô như hiểu được người này không phải một vị khách bình thường.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, mọi tiếng động trong tiệm như mờ đi, giống như toàn bộ không gian bỗng dưng nín thở. Không hiểu vì sao, trong lòng Tuệ An bỗng nảy lên một cảm giác mơ hồ, như thể cô đã gặp người này trong tưởng tượng của ai đó.
“Xin chào, em là em gái của anh Dương Ninh. Em tên là Minh Ngọc ạ.” Cô gái trước mặt nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hè, đôi mắt cong cong khiến cả gương mặt toát lên một vẻ chân thành khó cưỡng.
Nghe cái tên này, Tuệ An khẽ mỉm cười. Hóa ra, cảm giác xa lạ lại thân quen ấy xuất hiện bởi vì người đứng trước mặt của cô là em gái của Nguyễn Phạm Dương Ninh.
Tuệ An vội vàng gỡ chiếc găng tay đen đang đeo, rồi nhanh tay tháo tạp dề đang buộc quanh người. Luống cuống đến mức suýt nữa vướng tay vào dây phía sau, cô bước nhanh qua quầy hoa, tiến thẳng tới trước mặt Minh Ngọc.
“Xin chào, chúng ta bằng tuổi đó. Cứ xưng hô bạn bè cho thân thiết nha.” Tuệ An vừa nói vừa cười, nụ cười có chút ngại ngùng, có chút ấm áp, giống như một sự mở lòng thật tự nhiên.
Minh Ngọc hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên thích thú, “Vậy mà cậu giỏi quá, còn điều hành cả một tiệm hoa nữa.”
Giọng nói của cô ấy đầy phấn khích, không chút e ngại. Lời khen vang lên một cách tự nhiên như thể từ nhỏ đã lớn lên trong một ngôi nhà đầy ánh sáng. Tuệ An là người được khen, nhưng gò má lại khẽ ửng lên. Cô cúi nhẹ đầu, lúng túng cười. Chưa biết nên đáp thế nào thì Minh Ngọc đã liến thoắng tiếp lời.
“Bây giờ cậu có ra khỏi tiệm được không? Chúng ta đi uống cà phê, trò chuyện làm quen một chút nha. Em gái người yêu mà không nói chuyện với bạn gái ảnh thì kỳ quá còn gì.”
Tuệ An bật cười trước sự hồn nhiên pha chút nghịch ngợm ấy. Cô quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân, nơi Ngô Cẩm Tú đang sắp hoa vào nước. Gặp ánh mắt của Tuệ An, chị Tú liền mỉm cười, gật đầu ra hiệu đồng ý.
Thế là hai cô gái cùng bước ra khỏi tiệm. Trời lúc này đã chuyển nắng hẳn, vòm cây hai bên đường sáng bừng lên, lá xanh óng ả như được phủ một lớp mật.
Minh Ngọc nhanh nhảu mở khóa chiếc xe tay ga, quay sang nói với vẻ nghiêm túc đầy đáng yêu.
“Tớ chở cậu nha. Tay lái của tớ siêu chắc luôn á.”
Tuệ An vốn định từ chối, nhưng rồi lại bị sự nhiệt tình cuốn theo. Minh Ngọc phóng xe đi rất cẩn thận. Trước khi nổ máy còn đội mũ bảo hiểm cho cả hai một cách chu đáo như cô giáo đang lo cho học sinh.
Sau mười phút băng qua vài con phố đông người, họ đến trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Minh Ngọc dựng xe rồi chỉ tay vào cánh cửa kính sáng bóng phía trước.
“Vô trong ngồi uống cà phê nha. Tớ thích mấy chỗ đông đông, náo nhiệt. Cảm giác dễ nói chuyện hơn á.”
Bên trong trung tâm thương mại, ánh đèn trắng dịu trải đều khắp nơi. Từng quầy hàng được bày trí bắt mắt. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên khiến không gian trở nên vừa sang trọng vừa thư thái. Hai người chọn một quán cà phê ở tầng ba. Cửa tiệm được thiết kế theo kiểu mở, bàn ghế gỗ sáng màu. Phía cạnh là một bức tường kính rộng nhìn xuống sảnh chính nơi dòng người qua lại như những mảng màu không ngừng di chuyển.
Minh Ngọc gọi một ly cold brew với kem vani phủ trên mặt. Tuệ An thì chọn latte sữa hạt dẻ. Khi nhân viên mang đồ ra, hơi nước còn đọng trên thành ly. Ly của Minh Ngọc mát lạnh, kem bắt đầu tan vào đá tạo thành những đường xoáy trắng. Ly của Tuệ An thì bốc lên mùi hạt dẻ ngậy dịu, thơm êm như một buổi sáng mùa thu.
Ngồi chưa ấm chỗ, Tuệ An đã chủ động mở lời. Ánh mắt cô dịu dàng và chân thành, “Minh Ngọc đang làm nghề gì vậy?”
Minh Ngọc chống cằm, mắt lấp lánh, “Tớ dạy mầm non. Lớp chồi ba mươi nhóc. Ngày nào cũng như đi đánh trận vậy.”
Cô bật cười giòn tan như tiếng chuông nhỏ. Gương mặt tràn ngập niềm vui thực sự, không phải chỉ kể chuyện cho vui miệng.
Tuệ An cười theo, gật gù tán thưởng, “Tính cách của cậu hợp lắm luôn á. Gần gũi, vui vẻ, lại biết cách tạo năng lượng tích cực.”
Nghe vậy, Minh Ngọc liền tặc lưỡi, giả vờ cảm động rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật, “Ui trời, bạn gái của anh trai mà khen thì chắc là đúng rồi.”
Cả hai cùng phá lên cười. Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng mà thân thiết một cách lạ thường. Như thể chỉ cần một ly cà phê, một tiếng cười là đã trở thành bạn từ kiếp nào.
“Mà, sao cậu biết tiệm hoa của tớ mà ghé thăm vậy?” Đây là băn khoăn lớn nhất của Tuệ An. Có lẽ cô ấy không biết rằng, lúc Minh Ngọc giới thiệu bản thân, trong lòng cô đã bị dọa sợ.
Với vấn đề này, Minh Ngọc lại trả lời vô cùng dễ dàng, “Tớ xem địa chỉ trên hoa của mẹ á. Với cả người yêu tớ là bạn của anh trai, nói rằng bạn gái của anh Ninh mở một tiệm hoa nên mới nghĩ đó là tiệm của cậu.”
Tuệ An hơi ngạc nhiên, “Vậy là người yêu cậu là anh Vũ hả?”
“Đúng rồi nha.” Minh Ngọc che mặt đáp, sau đó lại tò mò, “Mà cậu biết anh ấy hả?”
Tuệ An nghĩ lại mới thấy trái đất thật tròn. Cô bật cười, “Thế thì chính ra đôi cậu đã se duyên cho tớ với anh Ninh đó. Lần đầu tiên gặp anh Ninh, là anh ấy tới lấy hoa tặng cậu hộ anh Vũ.”
Minh Ngọc biết được cách hai người họ quen nhau, trong lòng thầm khen bản thân quá tài giỏi. Trong lúc cô không hay biết gì, đã vô tình se nên mối duyên đẹp đẽ tới nhường này. Càng nói chuyện với Tuệ An, cô ấy càng thích cô bạn gái của anh trai. Thoạt nhìn Tuệ An là người rụt rè kiệm lời, nhưng khi đã có người gợi mở trước, cô hòa hợp rất nhanh, không cạn chủ đề để nói, còn nói rất khéo léo.
Một lúc sau, Minh Ngọc lôi trong túi xách ra chiếc điện thoại rồi giơ máy ảnh lên, “Selfie nha. Tớ gửi cho anh tớ để ảnh bất ngờ.”
Tuệ An còn chưa kịp chuẩn bị thì Minh Ngọc đã kề sát, chụp một tấm. Sau đó hí hoáy chỉnh ảnh, thêm filter, gắn sticker rồi gửi vào đoạn chat với Dương Ninh. Tin nhắn đi chưa đầy hai phút thì có phản hồi.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Hai chị em đang ở trung tâm thương mại à?]
Minh Ngọc nháy mắt với Tuệ An rồi gõ chữ nhanh thoăn thoắt. Cô trả lời đúng rồi, còn bảo chút nữa định đi mua sắm thêm một chút.
Một lúc sau, điện thoại Tuệ An rung lên, có thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, người gửi là Nguyễn Phạm Dương Ninh. Nội dung ghi rõ ràng: Hai chị em đi chơi thoải mái nhé.
Số tiền là mười triệu đồng.
Tuệ An sững người, nhìn màn hình trong thoáng chốc. Mặt cô đỏ bừng lên. Mười triệu đồng chuyển cái vèo, không một lời báo trước. Thấy thế, Minh Ngọc cũng nhòm vào điện thoại của cô, đọc thông báo mà suýt xoa. Tuệ An đang định nhắn lại bảo không cần đâu thì Minh Ngọc đã giơ tay ngăn lại ngay lập tức.
“Thôi, nhận đi cho ổng vui. Cậu mà nhắn từ chối là anh ấy lại càm ràm á.” Minh Ngọc quen với tính nết của anh trai, vội nhăn mặt.
Thế rồi, cô nàng cười rạng rỡ, rồi kéo tay Tuệ An đứng dậy, “Đi đi. Tụi mình có nguyên buổi chiều để mua đồ nha. Tớ còn mấy món cần lựa nữa.”
Trong ánh đèn rực rỡ của trung tâm thương mại, hai cô gái sánh bước bên nhau. Mỗi người cầm một ly cà phê còn sóng sánh hương thơm. Tiếng cười của họ vang lên giữa dòng người tấp nập như hai sắc màu vừa mới hòa vào bảng màu tươi sáng của một ngày thật đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận