Ngày thứ ba Dương Ninh đi công tác trùng với sinh nhật của anh. Canh đúng mười hai giờ, Tuệ An háo hức gọi điện thoại qua cho anh. Hai người đã hẹn trước, vì thế Dương Ninh rất nhanh đã bắt máy. Bên phía của anh, đèn phòng còn sáng choang, anh đang ngồi trước bàn trà trong phòng khách sạn.
Phía sau anh là một căn phòng bày trí tối giản nhưng sang trọng, gam màu trầm của tường và rèm cửa làm nổi bật ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn trần kiểu Ý. Chiếc ghế sofa da nâu sẫm đặt sát tường, phía trước là bàn trà bằng kính đen, bên trên có một khay gỗ nhỏ đặt vài gói snack và tách cà phê còn bốc khói. Trong góc, chiếc vali mở hé, vài món đồ cá nhân được xếp gọn gàng. Không gian tuy lạ lẫm nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.
Tuệ An vừa thấy anh đã vội nói, “Chúc mừng sinh nhật anh. Tuổi mới thêm may mắn, mạnh khỏe, vạn sự như ý.”
Dương Ninh giãn khóe miệng, nở nụ cười tươi, “Không chúc anh tuổi mới đẹp trai hơn?”
“Cái này còn cần phải chúc sao?” Tuệ An cười, giọng nói lộ ra chút tự hào, “Mẹ em xem ảnh anh còn nói, gương mặt này dù thêm năm chục năm nữa cũng sẽ là ông già đẹp nhất khu phố.”
Dương Ninh vừa nhấp một ngụm cà phê, nghe vậy thì ho khù khụ hai cái. Tuệ An nhìn thấy tách cà phê trên tay anh, vội nghiêm giọng, “Anh biết mấy giờ rồi không mà còn uống cà phê?”
Dương Ninh giật nảy, vội vàng đem tách cà phê ra khỏi khung hình, uyển chuyển đổi chủ đề, “Sáng mai em có phải ra tiệm hoa không?”
“Anh uống ít cà phê thôi, không tốt đâu đó.” Tuệ An thở dài nhắc nhở, sau đó mới trả lời câu hỏi của anh, “Sáng mai em có ạ. Ngày mai có một đơn hàng lớn, em qua phụ giúp mọi người.”
Cả hai lại trò chuyện dăm ba câu linh tinh, những mẩu chuyện không đầu không cuối nhưng mang theo cảm giác bình yên, như thể thời gian bên nhau chẳng cần gì đặc biệt.
Một lát sau, Tuệ An nghiêng đầu nhìn anh qua màn hình, dịu giọng hỏi, “Công việc mấy hôm nay có thuận lợi không anh?”
Dương Ninh ngả lưng ra ghế, tay khẽ xoa trán, nét mặt trong phút chốc trở nên trầm hơn, “Phức tạp hơn anh nghĩ. Có một khách hàng bên phía nhà nước, bọn anh đang phải chuẩn bị hồ sơ để làm thầu, thời gian nộp lại gấp.”
Tuệ An im lặng lắng nghe, mắt cô thoáng đầy lo lắng. Biết bản thân không giúp được gì cụ thể, cô chỉ nhẹ nhàng dặn, “Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Làm nhiều cũng phải nghỉ ngơi chút. Thiếu ngủ là giảm hiệu suất làm việc đấy.”
Dương Ninh nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi mềm lại, “Ừ. Anh biết rồi. Có người nhắc anh thế này, anh cũng không dám lơ là.”
Tuệ An bật cười khẽ, rồi cả hai lại nói thêm vài câu về thời tiết, về món ăn anh đã thử hôm nay ở thành phố công tác. Đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ hai mươi, Tuệ An là người chủ động nói lời tạm biệt. Dù cô vẫn muốn trò chuyện thêm một lúc nữa, nhưng cách màn hình vẫn thấy được quầng thâm mắt của Dương Ninh, cô thấy có chút xót xa.
“Ngủ sớm nhé, cô chủ tiệm hoa.”
“Anh cũng vậy. Mừng sinh nhật lần nữa. Cố lên nhé.”
Điện thoại tắt, màn hình tối dần. Tuệ An nhìn đèn báo pin đỏ nhấp nháy trên góc máy rồi lặng lẽ đặt nó xuống, trong lòng thoáng một dòng cảm xúc ấm áp len vào.
Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tắt dần rồi chuyển về ánh sáng yếu ớt của đồng hồ chờ. Dương Ninh vươn vai, một tay đỡ lấy gáy, cổ kêu lên một tiếng "rắc" khẽ khàng sau nhiều giờ làm việc không ngơi nghỉ. Lưng anh mỏi rã, mí mắt bắt đầu sụp xuống, nhưng tâm trí vẫn còn lởn vởn giọng nói của Tuệ An ban nãy vừa ấm, vừa dịu, vừa đủ để khiến người ta muốn dựa vào mãi.
Anh không còn tâm trí để tiếp tục mở máy tính. Ánh sáng màn hình laptop vẫn chờ anh soạn nốt vài phần hồ sơ, nhưng ý chí đã buông tay. Tay trái cầm điện thoại, anh vuốt lên, giao diện tin nhắn hiện ra một loạt thông báo dồn dập, phần lớn là lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người lâu rồi không trò chuyện. Mỗi dòng đều mang một ngữ điệu riêng, một sắc thái quen thuộc. Dương Ninh lần lượt mở từng tin, gõ trả lời ngắn gọn nhưng lịch sự. Có cái thêm icon cười, có cái chỉ một câu cảm ơn đơn giản.
Cứ thế, anh kiên trì trả lời từng tin nhắn một, cho đến khi đồng hồ chạm mốc mười hai giờ bốn mươi.
Bỏ điện thoại xuống, anh chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở ra một hơi dài, rồi chầm chậm đứng dậy. Bước chân anh đưa về phía cửa sổ lớn sát đất, nơi tấm rèm nặng đã được kéo gọn từ lúc nãy, để lộ toàn cảnh thành phố về đêm.
Khung cửa sổ nằm ở tầng 20 của khách sạn cho phép anh thu trọn ánh sáng của cả một góc đô thị vào mắt. Dưới kia, đường phố vẫn còn xe cộ thưa thớt lướt qua, đèn pha kéo theo vệt sáng nhòe dài trên mặt đường ướt nhẹ vì sương. Các tòa nhà cao tầng rực lên ánh đèn vàng, trắng, xanh đan xen như bản hoà âm thị giác.
Dương Ninh chống tay lên mép lan can bên trong, ngón tay gõ nhè nhẹ như nhịp thời gian vô định. Ánh mắt anh không hẳn tập trung vào một điểm nào, mà như đang xuyên qua bức màn thành phố kia để tìm kiếm điều gì đó, hay ai đó.
Trong lòng anh bất giác dâng lên một nỗi trống trải dịu dàng, thứ cảm giác mà chỉ xuất hiện khi người ta nhớ đến một ai đó quá đỗi quan trọng.
Anh biết, Tuệ An đã rất háo hức được đón sinh nhật với anh. Cô từng cẩn thận hỏi anh thích bánh kem vị gì, rồi lại hỏi anh có muốn tổ chức riêng không, hay thích một buổi đơn giản.
Vậy mà rốt cuộc, anh lại tự bỏ lỡ cơ hội ấy.
Anh nhìn đồng hồ. Đã là mười hai giờ năm mươi bảy phút.
“Còn bao nhiêu tiếng nữa nhỉ…” Dương Ninh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi về thành phố.
Còn hai đêm, nếu không có gì thay đổi. Sáng ngày kia là chuyến bay sớm. Tức là còn hơn ba mươi giờ. Anh sẽ lại được gặp cô, người luôn kiên nhẫn chờ anh kể về những điều bình thường nhất, luôn yên lặng lắng nghe anh than thở rồi nhẹ nhàng bảo, "Cố lên nha."
Dương Ninh thao thức đến một giờ sáng, rồi mới lặng lẽ tắt đèn, đặt chuông báo thức, leo lên giường. Tấm ga giường khách sạn trắng phau, mềm mại, nhưng lại chẳng mang lại cảm giác dễ chịu như lúc có cô nằm cạnh.
Đèn ngủ mờ dần, thành phố bên ngoài vẫn sáng rực. Chỉ có căn phòng là lặng im như thể nuốt trọn những suy nghĩ đang chồng chất trong lòng người đàn ông kia.
Hai ngày sau sinh nhật của Dương Ninh, trời vẫn còn sớm, nắng vừa len vào lớp cửa kính mờ mờ sương thì tiệm hoa Mộc An đã bắt đầu ngày mới. Tuệ An đang lom khom kiểm tra một lô hoa mới được giao đến, là mấy bó thanh liễu, phi yến và mẫu đơn được xếp chồng lên nhau trong các thùng nhựa lớn. Đôi tay cô thoăn thoắt gỡ giấy bọc, miệng thì lẩm nhẩm tên loại hoa, nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn những đoạn tin nhắn đứt quãng với Dương Ninh từ đêm qua.
“An ơi, anh Ninh tới!”
Giọng gọi lớn của Nguyễn Phương Thảo vang lên từ phía cửa, như một viên đá nhỏ rơi tõm xuống mặt nước yên tĩnh.
Bàn tay Tuệ An khựng lại trên cành thanh liễu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Cô chần chừ mất một nhịp, tự hỏi liệu có nghe nhầm không vì đáng lẽ hôm nay, anh đáp chuyến bay tối muộn.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc cô quay đầu, mọi nghi hoặc đều tan biến.
Ngoài cửa kính, dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ, Dương Ninh đang đứng đó. Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần short kaki màu nâu nhạt, đi giày thể thao đơn giản. Tóc hơi rối, như thể vừa tháo mũ xuống. Bên cạnh là chiếc vali xám bạc dựng đứng, cái kiểu mà chỉ nhìn thôi cũng biết người này vừa xuống sân bay chưa đầy một tiếng.
Trông anh chẳng khác gì một du khách vừa trở về sau chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, chứ không phải người mới hoàn thành năm ngày công tác căng như dây đàn. Hình ảnh ấy khiến Tuệ An thoáng thẫn thờ, bởi nó gợi nhớ tới dáng vẻ năm ngoái, vào một buổi sáng cuối hè sang thu, khi anh cũng chạy về sớm chỉ để kịp tham gia workshop đầu tiên của tiệm cô.
Giống nhau đến lạ. Giống đến mức khiến lòng cô đột nhiên dâng đầy xúc động.
Dù vậy, lần này, Tuệ An không còn ngỡ ngàng hay ngại ngùng nữa. Không cần phải nghĩ, không cần kìm nén, cô buông bó hoa xuống, chạy ra cửa tiệm rồi lao thẳng vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông đó.
“Anh về sớm thế? Không thấy báo em gì cả.” Cô ngẩng đầu hỏi, ánh mắt pha lẫn trách móc và vui mừng.
Dương Ninh vòng tay ôm lấy cô, môi cong lên, “Ừm. Anh bay chuyến sớm nhất, nhớ em lắm rồi.”
Trong tiệm sáng sớm chỉ có mỗi Phương Thảo ngoài Tuệ An, nhưng cô nàng đã tinh tế lỉnh đi từ lúc nào, để lại không gian riêng chỉ dành cho hai người.
Tuệ An cứ thế giữ lấy tay anh, khăng khăng đòi giúp anh đẩy vali vào bên trong tiệm. Cô chẳng hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn kéo dài giây phút anh thật sự ở đây.
“Để em làm cho.” Cô vừa nói, vừa đẩy vali qua cửa. Rồi chẳng hiểu sao, cô lại ngồi phịch luôn lên vali, như một đứa trẻ chiếm phần thắng. Dương Ninh đứng trước mặt cô, khoanh tay, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Mọi việc ổn hết cả chứ anh? Mà sao em không thấy trợ lý của anh ạ?” Tuệ An nửa quan tâm nửa tò mò hỏi.
“Anh về trước. Cho cậu ấy chơi thêm một ngày. Mấy hôm rồi chỉ toàn ngồi họp, sửa hồ sơ,… Bọn anh còn chưa có cơ hội ngắm thành phố ra sao.” Dương Ninh cười đáp.
Tuệ An nghe vậy liền bĩu môi làm nũng, “Vậy mà anh cũng không ở lại thêm để ngắm cảnh.”
Dương Ninh nghiêng đầu, mắt nhìn cô nghiêm túc, giọng trầm khẽ nhưng rành rọt từng chữ, “Cảnh đẹp nhất ở trước mắt rồi, còn tìm kiếm gì nữa.”
Tuệ An ngẩn người, rồi bật cười. Cái kiểu nghiêm túc ấy của anh sao cứ khiến tim cô đập nhanh một nhịp. Bắt Dương Ninh phải nói được mấy lời tình cảm sến súa kiểu này, đúng là khó cho anh quá.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, đưa đẩy như thể cả buổi sáng dài vẫn chưa đủ cho bao nhiêu điều muốn kể. Cuối cùng, Dương Ninh vỗ nhẹ vào vali, nói, “Anh về nhà đã nhé. Tối muốn đi ăn không em?”
Tuệ An lắc đầu, cười bí hiểm, “Mai đi ạ. Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh.”
Anh gật đầu, “Được.”
Nhưng ngay khi anh vừa xoay người, cô gọi giật lại, “Nhưng mà thế thì hôm nay với ngày mai anh không được về chung cư nhé.”
Dương Ninh nhướng mày, “Em tổ chức ở đó?”
“Chứ sao nữa! Em cũng đâu có nhà riêng!” Tuệ An chớp mắt nói. Nếu như còn nhà thuê, cô cũng không ngại tổ chức ở đó.
Dương Ninh bật cười khẽ, rồi bước tới, đưa tay xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, thân thuộc và đầy cưng chiều, “Không có nhà riêng cũng không sao. Sớm muộn gì nhà anh cũng là nhà của em.”
Tuệ An chớp mắt, tim trong ngực nhảy một nhịp mạnh đến nỗi chính cô cũng thấy buồn cười. Đúng là, người đàn ông này ngày càng quen đường quen nẻo trêu chọc cô.
Dương Ninh rời tiệm hoa không lâu sau đó. Chỉ năm phút sau, Phương Thảo quay lại, tay xách hai túi đồ ăn sáng, vừa mở cửa đã trêu chọc, “Thấy chưa, em đã nói là anh ấy sẽ tới bất ngờ mà!”
Tuệ An chỉ cười, không nói gì. Cô bưng đồ ăn vào trong, cùng Phương Thảo chia phần, vừa ăn vừa tiếp tục kiểm hoa. Ánh nắng bây giờ đã lên hẳn, trải dài trên sàn gạch, lên mấy bó hoa còn chưa được xếp vào xô nước.
Không khí buổi sáng êm dịu như một tấm chăn mềm. Mà trong lòng cô, cũng đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho một buổi sinh nhậ muộn một chút, nhưng đầy đủ yêu thương.
Bình luận
Chưa có bình luận