Giữa vô vàn rực rỡ phù phiếm, em chọn ở lại bên anh như hoa nghệ tây lặng lẽ nhuộm vàng những ngày bình thường.
Một mùa hè nữa lại về, mang theo guồng quay tất bật thường niên của công ty của Nguyễn Phạm Dương Ninh. Với đặc thù hoạt động theo mô hình doanh nghiệp phục vụ doanh nghiệp, mỗi năm công ty đều bước vào mùa cao điểm nhận dự án từ khoảng giữa tháng ba đến hết tháng tám. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp khách hàng bắt đầu triển khai chiến dịch cho nửa cuối năm, cũng là lúc nhu cầu tư vấn, chuyển đổi số, tối ưu hệ thống vận hành tăng vọt.
Năm nay, nhờ những thương vụ hợp tác thành công vào cuối năm ngoái, độ uy tín của công ty được nâng cao rõ rệt. Lượng khách hàng tìm đến nhiều đến mức ngay cả các lãnh đạo cấp cao như Dương Ninh và Mạnh Vũ cũng phải trực tiếp tham gia các buổi tư vấn ban đầu.
Dù đã hoạt động được vài năm và dần ổn định, quy mô công ty vẫn ở mức vừa và nhỏ, nhân sự không quá đông. Những lúc cao điểm như thế này, ranh giới giữa sếp và nhân viên gần như bị xóa nhòa. Ai cũng phải xắn tay vào việc từ nghiên cứu hồ sơ, tư vấn khách đến xây dựng đề xuất miễn sao có thể duy trì tốc độ và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Tuần thứ hai của tháng tư, Dương Ninh vừa rà lại một bản thuyết trình, vừa nghe trợ lý Trần Duy Khang cập nhật lịch trình công tác. Lần này, công ty nhận được số lượng lớn khách hàng đến từ miền Trung, đa phần là doanh nghiệp sản xuất và phân phối quy mô lớn, yêu cầu tư vấn chuyên sâu. Sau cuộc họp nhanh với bộ phận Kinh doanh, Dương Ninh và Mạnh Vũ quyết định để ban giám đốc trực tiếp xuống địa bàn.
Dương Ninh sẽ cùng Trưởng phòng Kinh doanh Trần Hoàng Việt bay vào miền Trung, vừa để chốt dự án với một vài khách hàng tiềm năng, vừa gặp gỡ một đối tác đặc biệt, công ty con mới được Tập đoàn nhà Lê Thành Nam mua lại đầu năm. Mối làm ăn này, do chính Thành Nam giới thiệu nên Dương Ninh càng phải đích thân xử lý.
Trong khi đó, Bùi Mạnh Vũ ở lại công ty để điều phối hoạt động nội bộ, đồng thời phụ trách tư vấn cho một vài khách hàng chiến lược, phần lớn là người quen trong mạng lưới quan hệ cá nhân của anh. Mạnh Vũ luôn giỏi giữ nhịp cho văn phòng mỗi khi Dương Ninh vắng mặt và mùa cao điểm thế này càng cần sự linh hoạt ấy để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ không bị ảnh hưởng.
Không khí ở công ty những ngày này gần như không có khái niệm giờ hành chính. Cuộc họp rải đều từ sáng đến tối, tài liệu được cập nhật liên tục, nhân viên thay phiên nhau đi công tác. Bảng lịch công việc treo ở phòng họp chung kín mít những ô màu đánh dấu, mỗi màu là một khách hàng, một dự án, một nhóm nhân sự phụ trách. Không ai có thời gian rảnh, nhưng sự bận rộn này với họ, lại là dấu hiệu cho thấy công ty đang đi đúng hướng.
Ngược lại, tiệm hoa Mộc An vận hành trơn tru, nhân lực đủ đầy, tổng đơn hàng mỗi ngày đều vượt mốc doanh thu đề ra nên Lê Tuệ An rất hiếm phải tới tiệm để phụ giúp. Chính vì thế, Tuệ An rảnh rỗi trong công việc, lại tất bật học nấu ăn, chăm lo một ngày ba bữa cho Dương Ninh.
Nhưng vì cô ngại ở nhà bố mẹ trêu chọc, Dương Ninh liền giao chìa khóa nhà cho cô cầm, tiện cho Tuệ An mỗi ngày chạy qua nhà nấu nướng hoặc nghỉ ngơi, vui đùa. Dần dần, đồ đạc của Tuệ An ở nhà anh nhiều lên gấp bội, sắp xếp rải rác cùng với đồ của Dương Ninh.
Tối nay, Dương Ninh về sớm, vừa vặn thấy bóng lưng của Tuệ An bận rộn trong bếp. Căn bếp nhỏ được ánh đèn vàng hắt xuống dịu dàng, in rõ dáng cô gái đang lúi húi bên bếp. Tuệ An buộc tóc cao, kiểu buộc đơn giản mà gọn gàng, để lộ phần gáy trắng ngần và đường viền cổ mảnh mai dưới ánh sáng ấm áp. Tóc cô hơi xoăn nhẹ phần đuôi, vài sợi bung ra vì hơi nóng, dính vào má nhưng cô không buồn gạt đi.
Trên người cô là chiếc tạp dề màu xám lông chuột, cái tạp dề cỡ lớn vốn thuộc về anh, giờ được cô quàng qua cổ và buộc vội phía sau lưng. Phần vải dài phủ qua đầu gối, khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cô càng thêm mảnh dẻ, mong manh như một nét vẽ mềm.
Dương Ninh đứng yên ở ngưỡng cửa, ánh mắt không rời khỏi cô. Mùi cá sốt cà chua dậy lên từ bếp, thơm lừng và quen thuộc. Món ăn mà anh từng khen một lần, giờ lại thành món ruột mỗi khi Tuệ An vào bếp.
Anh đứng yên ở ngưỡng cửa một lúc lâu, mắt không rời khỏi cô. Con người cô, mọi thứ đều nhẹ nhàng không khoa trương, không chói sáng, nhưng lại dễ khiến người khác muốn dừng bước. Anh thả túi laptop xuống ghế sofa, gập tay áo sơ mi lên ngang khuỷu, sải bước chậm vào bếp.
Không gian chỉ còn mùi thức ăn ấm nóng và tiếng dầu sôi lách tách. Tuệ An không quay lại, nhưng anh biết cô đã nghe thấy tiếng cửa mật mã từ trước.
Khi vòng tay Dương Ninh ôm lấy eo cô từ phía sau, Tuệ An chỉ hơi nghiêng đầu, để mái tóc chạm vào cằm anh, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh về rồi à?” Cô khẽ hỏi.
Dương Ninh khẽ cúi xuống, nhân lúc cô ngửa mặt lên, nhanh chóng chạm môi cô bằng một nụ hôn ngắn, “Nay anh được về sớm.”
Tuệ An bật cười thành tiếng, bàn tay vẫn đảo nhẹ món ăn, “Hôm nay anh đi làm có mệt không?”
“Không mệt, chỉ bận thôi.” Anh dụi trán vào bờ vai cô, nói với giọng như cười, “Cảm thấy sắp giàu rồi.”
“Chắc chưa?”
“Chắc lắm.” Anh đáp như thể tuyên bố một sự thật hiển nhiên, rồi thì thầm, “Anh có quà cho em.”
Tuệ An quay đầu nhìn anh, mắt sáng như mèo con ngửi thấy đồ ăn, “Có thật không ạ?”
“Thật. Dọn cơm xong rồi mở nhé em.”
Họ cùng nhau dọn mâm ra bàn ăn cạnh cửa sổ, nơi có ánh đèn ngoài phố lấp loáng như giọt nước vàng rơi trên mặt kính, loang loáng phản chiếu từng nhịp xe qua lại. Trên bệ cửa sổ, vài chậu cây xanh được tưới nước vào buổi sớm, lá còn ướt đẫm sương. Không gian thơm mùi cơm mới, xen chút hương cá sốt cà chua còn lửng lơ trong không khí mà chỉ cần ngửi thấy là tim người ta đã dịu xuống.
Tuệ An bưng bát canh bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, tay áo bị vén cao để lộ cổ tay mảnh, da trắng nổi bật bên màu tạp dề xám nhạt. Ngón tay cô thoăn thoắt, nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng tỉ mỉ quen thuộc như thể một động tác đơn giản cũng xứng đáng được nâng niu.
Dương Ninh lùi lại, bước về phía bàn trà. Anh cầm lên một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy kraft nâu, gấp mép gọn gàng, buộc dây vải trắng mảnh như sợi thừng mini, thắt thành một chiếc nơ đơn giản. Hộp không lớn, nhưng khi nằm trên tay anh, trông lại có vẻ nghiêm túc như một lời hứa.
Anh bước tới, lặng lẽ đặt hộp quà vào lòng bàn tay cô, còn ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Tuệ An khựng lại, rồi từ tốn gỡ nút dây. Bên trong là một chiếc Kindle màu trắng sữa, mặt kính nhám tinh tế, nằm gọn trong lớp xốp đệm như một món đồ được gìn giữ cẩn thận từ đầu.
Dương Ninh cất giọng nhỏ, “Anh thấy dạo này em toàn đọc ebook trên điện thoại. Màn hình nhỏ, dễ mỏi mắt lắm. Cái này nhẹ hơn, pin cũng lâu, đọc sách hay tài liệu đều tiện.”
Tuệ An ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh, và trong một khoảnh khắc, trông như thể nơi đó vừa phản chiếu hàng ngàn ánh đèn dịu nhẹ. Cô không nói gì, chỉ bước một bước về phía anh, vòng tay qua cổ anh trong một cái ôm chặt mà dịu dàng. Rồi khẽ nhón chân, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, như hoa chạm sương.
“Em thích lắm, cảm ơn anh ạ.”
Dương Ninh bật cười, không kìm được đưa tay xoa lưng cô một cái. Giọng anh khẽ hơn, như sợ phá vỡ cái yên bình đang bao trùm căn nhà, “Ừm.”
Hai người ngồi xuống ăn tối. Cơm trắng, canh chua, cá sốt cà chua và một đĩa rau luộc. Bữa cơm giản dị nhưng bày ra như thể một nghi lễ nhỏ, nơi cả hai cùng gác lại thế giới bên ngoài để ăn cùng nhau, trò chuyện và lắng nghe.
Dương Ninh ăn chậm rãi, vừa ăn vừa kể những câu chuyện rời rạc trong ngày như chuyện nhân viên mới viết sai số liệu, chuyện hợp đồng đang đàm phán, chuyện deadline sắp tới.
Tuệ An không chen lời. Cô gắp cá cho anh, thỉnh thoảng đẩy bát canh về phía anh khi thấy anh ngừng đũa. Ánh mắt cô dõi theo từng câu nói của anh, như thể chẳng chuyện gì ngoài kia có thể quan trọng hơn những điều anh đang kể.
Một lúc sau, Dương Ninh đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau tay, giọng như thể nhớ ra điều gì, “À, mà anh báo trước em chuyện này nhé.”
“Chuyện gì thế ạ?” Tuệ An ngừng đũa, chăm chú nhìn anh.
“Hai hôm nữa anh phải đi công tác.”
“Đi mất bao lâu ạ?”
“Chắc khoảng năm ngày. Em khỏi phải vất vả chuẩn bị cơm trưa cho anh mỗi ngày nữa. Xong đợt này, anh sẽ rảnh hơn một chút.”
Tuệ An dừng lại thoáng chốc, tay vẫn cầm thìa canh. Cô chỉ ồ một tiếng rất nhẹ, như một hơi thở vụn, nhưng trong đó có chút gì không đành.
Dương Ninh nhận ra ngay, nghiêng đầu nhìn cô, “Em sao vậy?”
Cô ngập ngừng. Rồi múc thêm một thìa canh, đặt vào bát mình, giọng nhỏ đến mức gần như rơi vào đáy bát, “Thế thì em sẽ bỏ lỡ sinh nhật anh.”
Dương Ninh khựng lại, rồi từ từ thở ra. Anh vươn tay, xoa đầu cô, nhẹ đến mức chỉ có những sợi tóc rung rinh, “Anh trở về rồi cùng em tổ chức bù nhé?”
“Vâng ạ.” Tuệ An cười cười, cố gắng điều chỉnh chút mong chờ đang dần tan biến trong lòng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vẫn lung linh. Đêm chưa thật sâu, nhưng không gian đã mang theo mùi bình yên đậm đặc. Trên bàn, bát đũa dần vơi, câu chuyện rơi rớt lặng lẽ giữa những khoảng lặng thân quen.
Bình luận
Chưa có bình luận