Thấm thoát, trời đã rơi vào độ cuối xuân. Dường như năm nay nàng Bân may áo sớm, trời còn chưa vào tháng ba âm đã vội vàng chuẩn bị sẵn kim chỉ rồi. Suốt cả tuần nay, trời như cuộn trong một lớp mây mù xám xịt, mưa lâm thâm rơi rả rích, cái lạnh ngấm vào da thịt khiến ai cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn, chẳng buồn ra khỏi nhà.
Vậy mà hôm nay, mưa bỗng đổ ào ào như trút nước, chẳng giống chút nào với kiểu mưa rả rích thường thấy cuối mùa. Có lẽ vì thế mà tiệm hoa cũng đìu hiu hơn hẳn, từ sáng đến đầu giờ chiều chỉ lèo tèo vài đơn hàng.
Lưu Thanh Thảo tay cầm chổi lau nhà, mắt hướng về phía bầu trời, khẽ than thở, “Chả biết bao giờ mới hết mưa nữa!”
Cả tiệm vắng khách, nhân viên cũng vì thế mà nhàn rỗi. Nguyễn Phương Thảo nằm dài trên ghế, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính, “Chị cũng chịu. Nhưng thời tiết thế này mà được ngủ một giấc thì phê phải biết.”
Vừa dứt lời, cô liền ngáp một cái rõ dài, che miệng lại mà vẫn không giấu nổi vẻ buồn ngủ.
Phía góc quầy, Lê Tuệ An và Ngô Cẩm Tú cũng tranh thủ tận hưởng buổi chiều nhàn nhã hiếm hoi. Hai người chụm đầu trước chiếc laptop nhỏ, chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lại thì thầm bình luận, cười khúc khích như học sinh trốn tiết.
Trong tiệm chỉ thiếu có một nhân viên, đó là Bùi Trọng Bảo mới ra ngoài giao hoa. Thường thì tiệm sẽ đặt người giao trên app cho khách, nhưng nay trời mưa lớn, đặt vài app cũng không có ai nhận, cuối cùng, vì là người nam duy nhất nên Bùi Trọng Bảo liền xung phong đi giao hoa cho khách.
Ai dè, người chưa đi được mười lăm phút đã quay lại, còn khiến mọi người trong tiệm hoa hốt hoảng.
Nghe tiếng chuông gió leng keng khi cửa đẩy, cả bốn người trong tiệm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Trọng Bảo cả người lấm lem nước, nhếch nhác không thể tả.
Lê Tuệ An phản ứng nhanh, vội vàng đứng lên, “Sao lại thành ra thế này rồi?”
Lưu Thanh Thảo cũng buông cây lau nhà, hai bước liền đứng trước mặt Bùi Trọng Bảo, giúp cậu ấy xách túi hoa đã dập nát bét thê thảm.
Bùi Trọng Bảo cởi áo mưa trên người, lại nhận khăn ướt mà Nguyễn Phương Thảo đưa đón, vừa lau mặt vừa cười khổ kể, “Em bị đâm xe chị ạ. Vừa mới đi được nửa đường, có một xe máy khác chắc trượt bánh, cứ thế lao vào em. Em tránh được không được nên bị ngã.”
Lê Tuệ An nhíu mày, nhìn khắp người Bùi Trọng Bảo, lo lắng hỏi, “Người em có sao không? Đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”
“Em thay đồ một chút là được. Người em không bị thương, mà có chắc xây xát nhẹ thôi.” Cú ngã đó không đau lắm, Bùi Trọng Bảo cũng không cảm nhận được vết thương, vội đáp.
Ngô Cẩm Tú bê một cốc trà nóng đưa cho cậu ấy, thuận tiện nói, “Vào phòng nghỉ thay quần áo đi em, sau đó uống trà cho ấm người.”
Một chàng trai bị bốn người con gái bao quanh, hỏi han liên tục khiến cậu ấy ngại ngùng. Bùi Trọng Bảo vâng vâng dạ dạ, cuối cùng chạy biến vào phòng nghỉ rồi thở hắt ra một hơi.
Ở bên ngoài, Nguyễn Phương Thảo nhìn bó hoa te tua, nhìn Tuệ An, hỏi, “Đơn hàng này xử lý thế nào bây giờ?”
Lê Tuệ An nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt, lại không thể bắt Bùi Trọng Bảo đi chuyến nữa, nhỡ may có vấn đề gì thì càng khó nói. Cô ngẫm nghĩ, rồi quyết định, “Cẩm Tú, chị thử nhắn tin cho khách đi ạ. Cứ nói rõ tình huống, hỏi họ xem hủy đơn được không. Còn nếu khách không chịu thì em đi giao vậy.”
“Em đi giao?” Ngô Cẩm Tú ngờ vực hỏi lại.
Lê Tuệ An cười đáp, “Em là chủ tiệm mà. Giờ thời tiết thế này, em cũng không bắt mọi người đi được, mà ép khách hủy đơn thì càng không.”
Cẩm Tú vẫn có ý phản đối, lông mày hơi nhíu lại, “Thế thì nguy hiểm quá. Cơn mưa này giống như mưa bão đấy.”
“Thôi chị cứ nhắn cho khách đi đã ạ.” Tuệ An không để Cẩm Tú nói tiếp, cô vỗ vai cô ấy rồi đi lại về chỗ.
Một lúc sau, Ngô Cẩm Tú thuật lại thông tin cho mấy người cùng nghe, “Khó rồi. Khách này đặt hoa sinh nhật mẹ. Đặt vài chỗ ở gần không được vì trời mưa mới tìm tiệm mình. Bạn ấy không muốn hủy đơn, cứ nài nỉ chị.”
Nguyễn Phương Thảo cười ái ngại, ngay cả Lưu Thanh Thảo cũng nhún vai. Lê Tuệ An hỏi, “Bạn ấy cần hoa bây giờ luôn à?”
“Không hẳn. Trước tám giờ là được. Chắc tầm đó tổ chức sinh nhật.” Cẩm Tú lắc đầu trả lời.
“Vậy nhận đi, thời gian còn dài mà. Chắc tầm đó là ngớt mưa rồi.”
Nguyễn Phương Thảo lại không đồng tình, “Thật sự là mưa bão đó. Book ship không được, địa chỉ giao lại cách đây gần hai mươi cây. Tuệ An định đi giao thật à?”
“Không sao thật mà.” Tuệ An nháy mắt với mọi người, “Lát nữa anh Ninh tan làm rồi, anh ấy đưa em đi giao cũng được. Đi oto thì an toàn hơn xe máy.”
Ngô Cẩm Tú vơi bớt lo lắng, lại có tâm trạng trêu chọc cô, “Cô thì ghê rồi!”
“Vậy chốt thế nhá.” Tuệ An nhìn Phương Thảo, nói thêm, “Nhờ Thảo gói lại bó hoa này nhé.”
Nguyễn Phương Thảo gật đầu, vươn vai đi về phía bàn gói hoa.
Bùi Trọng Bảo thay đồ xong xuôi, lại thêm một cốc trà ấm, cứ thế mà ngủ thiếp đi mấy tiếng. Đến lúc cậu ấy tỉnh lại, trời đã tối đen.
“Ơ chị Tuệ An, chị chưa về ạ?” Bùi Trọng Bảo đẩy cửa phòng nghỉ ra ngoài, nhìn thấy cô vẫn đang cắm mặt vào laptop thì ngạc nhiên.
“Ừ, dậy rồi hả? Trời còn mưa bé thôi đó, em về đi.” Tuệ An không ngẩng đầu lên, chỉ đáp. Bàn tay cô lướt như gió trên bàn phím laptop.
Bùi Trọng Bảo vâng ạ, sau đó lại tò mò nghiêng người nhìn vào màn hình của Tuệ An, giọng nói vô cùng kinh ngạc, “Chị đang dịch sách ạ?”
Lê Tuệ An thấy việc đã hòm hòm, cũng không tiếp tục làm nữa, xoay ghế sang phía Bùi Trọng Bảo, “Không hẳn, tài liệu môn học thôi. Có một người thầy cũ của chị nhờ.”
“Chị An giỏi thật đấy ạ!” Giọng nói của cậu trai trẻ trong sáng, có sự ngưỡng mộ rõ ràng. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Tuệ An cũng không kìm được ánh sáng.
Ngay lúc này, Nguyễn Phạm Dương Ninh đẩy cửa bước vào tiệm hoa, nhìn thấy vẻ mặt đó của Bùi Trọng Bảo thì hơi nhíu mày.
Tuệ An cũng phát hiện ra anh tới, vội vàng đứng lên, “Anh có bị ướt không ạ?”
“Anh không sao.” Dương Ninh dịu dàng đáp cô, sau đó lại nhìn sang phía Bùi Trọng Bảo, gật đầu coi như chào hỏi.
Cậu trai bị ánh nhìn sắc lẹm của Dương Ninh nhìn, thoáng thấy lông gà lông vịt của mình nổi hết cả lên. Cậu vô thức nhìn sang Tuệ An, lòng thoáng loáng hiểu ra điều gì đó. Bùi Trọng Bảo thở hắt, thản nhiên nói, “Em về trước đây ạ. Hai anh chị chút nữa về cẩn thận nha.”
Nói rồi cậu đi mấy bước đến giá treo đồ, lấy áo khoác cùng túi đeo chéo, chỉ hai phút sau liền biến mất.
Tiệm hoa vốn đã vắng càng thêm yên ắng hơn. Tuệ An nhìn gương mặt của Dương Ninh, cười hỏi, “Vẻ mặt này của anh là sao vậy? Không vui sao?”
Dương Ninh lắc đầu, đi vòng qua bàn hoa, nắm lấy tay của Tuệ An, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn ấy.
“Đi thôi, em bảo có đơn hoa cần giao trước tám giờ đúng không?”
Sự tập trung của Tuệ An lập tức được đặt lên đơn hàng. Cô gấp laptop hét vào túi, vừa thu dọn mấy đồ dùng trên bàn vừa hỏi anh, “Bây giờ đi luôn chắc vẫn kịp anh nhỉ?”
“Ừm, đoạn đường này không tắc đâu. Giờ mới hơn sáu giờ, chắc chắn kịp.” Dương Ninh nhìn thấy bó hoa tươi tắn được đặt bên cạnh, tiện tay ôm lên. Anh đoán đây là đơn hàng cô cần phải giao.
Tuệ An thu dọn xong đồ vào túi tote thì anh cũng nắm quai túi, đeo lên vai luôn. Tuệ An nhìn hình tượng người đàn ông sơ mi quần âu nghiêm túc lại một vai đeo túi tote, một tay ôm hoa thì thấy có chút buồn cười. Cô giương cao khóe miệng, nhưng lại im lặng không nói gì cả.
Đi ngang qua khu vực bàn sát cửa sổ, Dương Ninh lại thoáng thấy một túi hoa nữa. Anh ngẩn người nhìn bó hoa trên tay, rồi lại nhìn bó hoa kia. Thấy thế, Tuệ An liền đáp, “Túi hoa đó là đơn hàng anh ạ. Anh giúp em cầm theo với.”
“Vậy còn bó hoa trên tay anh?” Dương Ninh lại hỏi.
Tuệ An giành lại bó hoa trên tay Dương Ninh, ôm vào lòng. Cô đáp, “Bó hoa này là em tặng anh. Ai ngờ còn chưa kịp tặng thì anh đã tự lấy rồi.”
Thấy mặt mũi của anh có vẻ ngơ ngác, Tuệ An chậc một tiếng, sau đó kiễng chân hôn lên má anh, “Sao thế anh? Không vui hả?”
Bên tay trái đã trống không, Dương Ninh tiện lúc cô kiễng chân hôn mình, vòng tay qua eo Tuệ An, kéo cô sát lại người. Hơi thở của anh phả bên tai của Tuệ An có chút buồn buồn như kiến bò, “Hừm, từ nãy đến giờ thấy em cười tủm tỉm, hóa ra là trêu chọc anh?”
“Không có mà!” Tuệ An tròn mắt phản bác.
Dương Ninh cúi người hôn lên môi cô một cái, chỉ mất khoảng vài chục giây đã kéo giãn khoảng cách, “Được rồi, đi thôi không muộn nào em.”
Anh lấy lại bó hoa trong lòng Tuệ An, lại cầm theo túi hoa trên bàn sát cửa sổ. Một nách ba túi cứ thế ung dung đi ra khỏi cửa tiệm hoa. Dù vậy, nhìn anh không hề vẻ khệ nệ nào cả, trông cực kỳ thoải mái nhàn nhã như xách bịch bông.
“Đứng ở đây chờ anh.”
Xe của Dương Ninh đậu ở phía đối diện, hai tay lại vướng đồ, không có cách nào bật ô sang đó. Vì thế, anh dặn Tuệ An khóa cửa xong thì đứng ở bên đó đợi, anh thì sải bước chân sang đường lấy xe. Anh cất đồ vào ghế sau, rồi khởi động xe vòng lại phía đối diện.
Tuệ An mở cửa ghế phụ, khom người vào xe. Cô nói với Dương Ninh, “Chỉ là che cái ô một đoạn thôi mà, em làm cũng được, sao anh lại chạy sang trước.”
Cô nhìn đỉnh đầu anh còn vương lại chút nước mưa, thở dài lấy khăn giấy lau cho anh. Dương Ninh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, “Không muốn để em làm. Với lại, tay trái của em đang bị đau còn gì.”
Chiều cao của hai người chênh lệch, Tuệ An muốn che ô thì phải giơ tay cao hết cỡ, mà tay trái của cô vài ngày trước bị thương, khó có thể cử động cao đến thế được. Nhưng mà, cô còn tay lại mà?
Tuệ An lại đặt câu hỏi với anh, Dương Ninh nhướng mày nhìn cô, lấp lửng nói, “Tay phải tối nay còn làm việc khác.”
Rề rà hồi lâu, hai người mới bắt đầu hành trình giao hoa được. Dự báo thời tiết nói trời còn mưa tới mãi đêm mai mới tạnh, vì thế hiện tại trời vẫn mưa tầm tã, chỉ là lặng gió nên dễ đi hơn mà thôi.
Tuệ An nhìn cần gạt nước hoạt động liên tục, trong lòng lo sợ một chút nữa lại nổi gió mưa to. Dù sao dự báo thời tiết trên điện thoại cô thường chính xác.
Chiếc xe oto chầm chậm lăn bánh trên cung đường định sẵn, kịp giao đơn hoa của Mộc An vào lúc bảy rưỡi tối. Trời lúc này đã mưa to lắm rồi, hàng cây nghiêng ngả trong gió dông khiến Tuệ An bồn chồn.
Người nhận hoa là một cô gái khá trẻ, tầm tuổi Tuệ An. Vốn dĩ cô ấy nghĩ đi nghĩ lại, định báo với tiệm sẽ hủy hoa, nhưng lúc đó Tuệ An đã xuất phát rồi nên đơn vẫn tiếp tục giao.
Cô gái nhìn thấy hoa được giao đến bằng oto thì không giấu được vẻ kinh ngạc, “Đơn hàng này liệu có đủ trả tiền xăng của hai người không vậy?”
Tuệ An cười tươi, nâng tay đưa túi hoa cho khách hàng, “Bạn nói quá rồi. Chúc mừng sinh nhật mẹ của bạn nhé. Hoa đây ạ.”
Cô gái nhận hoa, ngắm nghía một hồi, sau đó ngẩng đầu đáp, “Cảm ơn tiệm nhé. Hoa đẹp lắm luôn á.”
Trước khi rời đi, cô gái còn nhét một nắm kẹo vào tay Tuệ An, nói là kẹo sinh nhật, muốn cảm ơn tiệm đã lội mưa gió đi giao hàng. Tuệ An ngại ngùng mang nắm kẹo lên xe, xòe ra cho Dương Ninh xem.
Dương Ninh cười, xoa đầu cô, sau đó nói, “Anh thấy trời mưa to quá. Về nhà em thì hơi xa, tối nay về nhà anh được không em?”
Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Tuệ An nghe có mùi dụ dỗ. Cô chớp mắt nhìn Dương Ninh, “Anh cố tình đó à?”
“Ừm, cố tình.” Nguyễn Phạm Dương Ninh không che giấu, mỉm cười thừa nhận. Ngược lại, Tuệ An bị thái độ thản nhiên này của anh làm cho lắp bắp, “Làm…làm gì có ai dụ dỗ thẳng thắn như anh chứ!”
Sau đó, cô dường như nghĩ tới cái gì, lại tủm tỉm nói, “Nhưng mà bố mẹ em biết chúng ta yêu nhau rồi, nếu như em qua đêm bên ngoài, bố mẹ em chắc chắn sẽ hỏi tội anh.”
Tay lái trên vô lăng của Dương Ninh bỗng khựng lại, anh chợt nhớ ra Tuệ An đã chuyển về nhà ở từ rất lâu rồi. Nếu vậy thì quả thật không tiện đưa cô về nhà anh, dù sao anh còn chưa ra mắt, không muốn bố mẹ cô thiếu an tâm.
Dường như cảm nhận được người đàn ông bên cạnh thở dài rất khẽ, Tuệ An đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng, cô lục điện thoại trong túi xách, gõ cạch cạch một hồi lâu.
Chiếc oto màu đen lao vun vút trong màn mưa, Tuệ An nhìn con đường trước mặt càng ngày càng quen thuộc. Đến một ngã rẽ, cô thấy Dương Ninh đi thẳng, Tuệ An bỗng nhíu mày nhắc nhở anh, “Không phải nhà anh thì rẽ phải sao?”
Dương Ninh ngẩn người, nói với cô, “Anh đưa em về nhà. Quả thật ở nhà anh thì không thích hợp lắm.”
“Nhưng mà em bảo bố mẹ là tối nay ở nhà chị Tú rồi.” Tuệ An điềm nhiên đáp.
Nghe được câu này, anh nhướng mày, “Làm gì có ai dụ dỗ thẳng thắn được như em?”
Anh đây là đang mượn câu nói của cô để trêu chọc cô.
Gương mặt của Tuệ An hơi đỏ, cô lẩm bẩm, “Vậy thì thôi, em chẳng dám trêu chọc anh. Anh đưa em tới nhà chị Cẩm Tú đi.”
Cùng lúc đó, Dương Ninh quay đầu xe, đi về hướng ngược lại, “Anh lại không nỡ rồi. Thấy em muốn ở cùng anh như vậy, trong lòng anh rất vui.”
Tuệ An hừ một tiếng. Cô bỗng nhiên hiểu rõ câu nói tay phải của anh là có ý gì. Hai người họ cũng đã thuộc nhóm U30 rồi, yêu đương không thể mãi ngây thơ trong sáng được. Vả lại, Tuệ An không thuộc mẫu người con gái quá truyền thống. Điều gì nên tới, cô sẵn sàng thì sẽ đón nhận.
Đêm ấy, Tuệ An ngủ lại chung cư của Nguyễn Phạm Dương Ninh. Kết cục sáng ngày hôm sau, không chỉ tay trái của cô không thể giơ cao, tay phải cũng vậy. Tuệ An thầm nghĩ trong lòng, bảo thủ một chút thì có phải đỡ khổ hay không?
Tuy nhiên, hai người cũng chỉ tới bước đó, thậm chí quần áo của Tuệ An còn nguyên vẹn. Giữa cô và anh, Dương Ninh là người còn truyền thống hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận