Chương 37: Hoa nho lục bình


Hoa nho lục bình như lời thì thầm dịu nhẹ của sự thấu hiểu, không phô trương nhưng đủ sức làm lòng người dịu lại giữa những sắc màu hào nhoáng.

Ngày đầu tiên của tháng ba, nắng nhẹ xiên qua ô cửa kính tiệm hoa Mộc An, vàng nhạt và lấp lánh như rắc vụn ánh sáng lên mấy cành tulip vừa nhập sáng nay. Tuệ An đang cúi đầu gói dở một bó hoa hồng cho đơn gấp, tay dính đầy dây buộc và lá cắt vụn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chói ngang giữa cái tĩnh lặng thơm mùi hoa.

Cô luống cuống ngó quanh, phải lật tung cả một đống giấy gói và cành lá mới mò được chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

“Phương Oánh ư?” Cô lẩm bẩm, khẽ mỉm cười, lau qua tay rồi bấm nghe.

Từ bên kia, giọng nói lanh lảnh vang lên như tiếng chuông gió, “Tối nay rảnh không?”

“Có, sao thế?” Tuệ An nheo mắt, đặt điện thoại giữa vai và tai, tay vẫn chỉnh nốt dải ruy băng màu be.

“Mẹ chồng tao mời mày với anh Ninh ăn cơm.” Phương Oánh đáp tỉnh bơ.

Tuệ An khựng tay lại. Bó hoa suýt tuột khỏi tay.

“Hả?”

Cô vẫn chưa quên ánh mắt cùng giọng nói sắc lẹm của mẹ chồng Bùi Phương Oánh đâu hồi năm ngoái đâu.

“Gì mà mày bất ngờ thế.” Giọng Phương Oánh chùng xuống một chút rồi nhanh chóng bật cười, “Mẹ tao tưởng anh Nam đã giải thích rồi, hóa ra ông ý quên béng luôn. Đến lúc mẹ biết thì nổi trận lôi đình với chồng tao cả buổi sáng.”

“Nhưng mà giải thích cái gì cơ?” Tuệ An vẫn hơi ngờ ngợ.

“Chuyện mày bị mẹ mắng ấy. Mẹ không cố ý đâu, khi đó cũng có lý do bất đắc dĩ. Nhưng giờ mẹ muốn xin lỗi tử tế. Tao cũng bất ngờ đây này.”

Tuệ An nhíu mày, chưa kịp nói thêm thì Phương Oánh đã vội vã, “Thôi nha, tao phải vào họp rồi. Tối nhớ đến! Dẫn anh Ninh theo, không được trốn đấy!”

“Khoan đã…” Tuệ An gọi với, nhưng bên kia đã cúp máy.

Tuệ An nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen, thở ra một hơi thật chậm. Cô đặt điện thoại sang bên, tiếp tục cúi xuống hoàn thiện bó hoa hồng còn dang dở. Tay quấn dây, chỉnh lại thế hoa, đầu thì vẫn lơ lửng quanh cuộc gọi vừa rồi. Cô tự nhủ, gói xong rồi gọi cho Dương Ninh cũng chưa muộn, còn bó hoa này phải xong trước mười một giờ, khách đặt gấp, chẳng thể trì hoãn.

Cô rút thêm vài cành lá bạc, xen vào giữa những đoá hồng phấn, lớp giấy gói nâu mềm vừa khít tay, một vòng dây ruy băng lụa là đủ để bó hoa trở nên gọn gàng và thanh nhã. Mùi hồng mới pha cùng chút hăng nhẹ của lá kim ngân, thơm dịu, thơm vừa đủ để khiến lòng người an tĩnh.

Đúng mười một giờ, chuông gió leng keng trước cửa vang lên. Một cô gái trẻ bước vào, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt rạng rỡ.

“Em đến lấy hoa ạ?” Tuệ An ngẩng lên hỏi, mỉm cười.

“Vâng, chị ơi, đơn hoa hồng ấy ạ.” Cô gái đáp, đưa mắt nhìn quanh tiệm.

Tuệ An trao bó hoa đã gói cẩn thận. Vừa nhận, cô gái vừa reo lên: “Đẹp quá trời ơi! Ủa, hoa tulip chị bày đây tươi quá ha? Bao nhiêu một bông vậy chị?”

Tuệ An cười, “Tulip mới về sáng nay đó. Em muốn lấy thêm mấy bông không, chị gói cho?”

“Dạ có! Cho em năm bông nha, về em cắm vào bình phòng ngủ.” Cô gái đáp rồi líu ríu đi theo Tuệ An đến quầy.

Giao hoa xong, cô dọn dẹp sơ qua bàn làm việc rồi mới tranh thủ gọi cho Dương Ninh. Điện thoại đổ chuông chưa đến ba giây, anh đã bắt máy.

“Anh biết rồi.” Dương Ninh nghe cô kể lại chuyện sáng nay Bùi Phương Oánh gọi rồi mới trả lời, giọng anh đều đều mà nghe như có chút bất đắc dĩ, “Thằng Nam mới gọi cho anh xong.”

“Thế chiều anh qua tiệm đón em nhé?” Tuệ An hỏi, tay vẫn vô thức vuốt nhẹ mặt bàn.

“Qua nhà hay qua tiệm?”

Cô ngẫm nghĩ, “Qua nhà đi. Em muốn thay quần áo.”

“Ừ, thế em về nhà cẩn thận.”

Buổi chiều, vừa khóa sổ đơn hàng xong, Tuệ An rửa tay, lau khô rồi bắt tay vào chuẩn bị một bó hoa nhỏ, là quà tặng cho mẹ chồng của Phương Oánh. Dù có phần hồi hộp, cô vẫn nghĩ, đi ăn cơm nhà người ta, tay không thì cũng không phải phép.

Sau một hồi cân nhắc giữa các loài hoa, cuối cùng Tuệ An chọn mẫu đơn trắng kết hợp với lá khuynh diệp. Mẫu đơn trắng thanh nhã, không quá phô trương mà vẫn đủ nhã nhặn.

Xong xuôi, cô lại nghĩ đến Phương Oánh. Nhớ bạn thân thích nhất là hoa đồng tiền, Tuệ An tiện tay chọn vài cành đồng tiền hồng, gói thêm một bó nhỏ tặng riêng cho Oánh. Hoa đồng tiền tươi tắn, như nụ cười của bạn cô mỗi lần gọi điện bất thình lình rồi kéo cô vào một việc gì đó không thể từ chối.

Thấy cô vừa cắt hoa vừa gói hoa, bận rộn hẳn lên, Bùi Trọng Bảo từ quầy thò đầu ra hỏi, “Chị có cần em giúp gì không ạ?”

Tuệ An ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, “Không sao đâu, chị gần xong rồi. Bảo hôm nay giúp chị dọn dẹp cửa hàng nhé, rồi đưa chìa khoá cho chị Cẩm Tú hộ chị.”

“Vâng, chị đi về thong thả ạ.” Trọng Bảo gật đầu, giọng lễ phép.

Trên đường về, Tuệ An tiện tay mang theo luôn bó hoa đồng tiền còn lại để cắm trong nhà cho không gian thêm tươi tắn. Gần tới cổng, cô thấy bố mình, ông Lê Thành Công, đang ngồi đánh cờ với mấy ông bạn già ngoài đầu ngõ. 

Thấy con gái lỉnh kỉnh ôm cả một đống hoa, ông vội bỏ bàn cờ dở, bước lại giúp cô.

“Sao mang lắm hoa về thế con?” Ông nhíu mày, giọng hơi ngạc nhiên.

Tuệ An mỉm cười, “Tối nay con qua nhà Oánh ăn cơm. Hoa để tặng đó bố.”

Cô chỉ vào bó hoa đồng tiền được gói sơ trong lớp giấy báo, rồi nói thêm, “Còn bó này là để ở nhà. Khi nào mẹ về, bố nhờ mẹ cắm giúp con nhé?”

“Ừ, để đấy bố nói mẹ.” Ông gật gù, ôm bó hoa đi vào nhà trước.

Tuệ An lên phòng, tắm rửa rồi chọn một chiếc váy dài sáng màu, chất vải mềm, rủ nhẹ theo dáng người. Cô buộc nhẹ tóc sau đầu nhưng rồi lại tháo ra, quyết định để xõa. Mái tóc dài, hơi xoăn nhẹ ở đuôi buông mềm xuống vai, gợi cảm giác dịu dàng, dễ chịu. Cô ngắm mình trong gương, thầm nghĩ vài hôm nữa sẽ đi nhuộm lại tóc, đổi sang màu nâu sáng hơn một chút cho tươi hơn.

Đúng sáu giờ, điện thoại báo có tin nhắn: “Anh tới rồi, anh đợi ở đầu ngõ.”

Tuệ An xách túi, bước ra khỏi nhà. Bố cô đang ngồi xem TV trong phòng khách, ngoảnh đầu lại dặn, “Nhớ về sớm nhé con.”

Mẹ cô, bà Nguyễn Thị Hiền đang bóc hành trong bếp, ngẩng lên, nói bằng giọng nửa cười nửa trách, “Con lớn rồi, kệ nó đi!”

Tuệ An bật cười, “Con đi đây!” rồi quay người ra khỏi cửa.

Từ nhà Tuệ An đến nhà vợ chồng Phương Oánh khá xa, lại thêm giờ tan tầm tắc đường nữa, khi đến nơi thì cũng đã hơn bảy giờ. 

Có lẽ, vì ấn tượng mà mẹ chồng Phương Oánh để lại khá mạnh mẽ, nên khi vừa xuống xe, Tuệ An đã vuốt tà váy, hơi lo lắng hỏi, “Mình có tới muộn quá không anh nhỉ?”

Ngược lại, Nguyễn Phạm Dương Ninh thường xuyên đến đây, không quá căng thẳng. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói yêu chiều, “Thả lỏng đi em. Mình tới làm khách mà.”

“Huống chi, em còn chuẩn bị bó hoa đẹp thế này nữa.” Anh chỉ bó hoa trên tay cô.

Tuệ An bật cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn. 

Biệt thự nhà Lê Thành Nam nằm trong một khu phố yên tĩnh, nơi mà chỉ cần nhìn cánh cổng sắt nghệ thuật chạm khắc tỉ mỉ, dãy đèn sân vườn kiểu Âu và lối đi lát đá xen kẽ thảm cỏ là đủ biết gia chủ có địa vị không nhỏ. Ngôi nhà ba tầng mang phong cách tân cổ điển, gam trắng kem chủ đạo, những đường viền vàng ánh kim chạy dọc cửa sổ và mái vòm, khéo léo phô bày sự giàu có không phô trương nhưng đầy quyền uy.

Hai người vừa đi đến cổng, cửa đã tự động mở ra. Hai người giúp việc đứng ngay ngắn hai bên, thấy khách liền cúi người, tiêu chuẩn rồi cung kính nói, “Chào mừng cậu Dương Ninh, cô Tuệ An tới nhà chơi ạ. Bà chủ đang đợi hai người trong nhà.”

Lần trước không có màn chào hỏi này, lần này Tuệ An lại bị giật mình. Cô hơi lúng túng, không quen với việc được đối xử như thế. May mắn, Phương Oánh hiểu bạn thân, đã từ trong nhà chạy ra, kéo tay cô nói, “Vào nhà thôi, cơm nước xong hết rồi.”

Tuệ An cứng nhắc đi theo cô bạn. Dương Ninh đi chậm lại phía sau, nhìn bóng lưng có phần căng thẳng của cô, không nhịn được khẽ bật cười.

Anh gật đầu nhẹ với hai người giúp việc đứng chờ sẵn ở sảnh, rồi thong thả bước vào nhà theo cô. 

Lần này, không khí bên trong khác hẳn hôm đó. Không còn vẻ nặng nề khiến người ta khó thở, mà thay vào đó là sự ấm áp pha chút khách khí vừa phải. Mẹ chồng của Phương Oánh đã đứng dậy từ khi thấy hai người bước vào. Trong bộ đồ lụa cao cấp màu trầm, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc đen bóng, bà bước tới, nắm tay Tuệ An, cười dịu dàng, “Tuệ An tới rồi hả con? Vào nhà, vào nhà.”

Chờ Dương Ninh thay giày bước hẳn vào, bà mới tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên phong thái của người đã quen làm chủ, “Lần trước bác nóng tính, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Con thông cảm cho bác nhé. Bác có bảo Thành Nam giải thích lại với con với Dương Ninh, mà cái thằng, việc này nó để quên tít đâu không biết. Bảo sao Tết rồi chẳng thấy Dương Ninh ghé qua.”

Hàng năm, cứ đến Tết, Dương Ninh vẫn đều đặn chúc Tết gia đình mấy người bạn thân là Lê Thành Nam, Bùi Mạnh Vũ, Trịnh Quang Minh. Thế mà năm nay, chỉ có Bùi Mạnh Vũ ghé biệt thự nhà họ Lê. Dương Ninh thì gửi quà qua tài xế kèm lời nhắn. Mãi sau hỏi lại, bà mới biết hóa ra Thành Nam chẳng nói gì với anh, thành ra hiểu nhầm vẫn còn đó.

Thực ra, lý do không phức tạp vậy. Tết năm nay Dương Ninh thực sự bận bịu, lại thêm mấy ngày đầu năm đưa Tuệ An đi chùa, thành ra kế hoạch chúc Tết dồn dập mọi năm cũng bị rút gọn hẳn. Nhưng những lời giải thích ấy, vào giờ phút này, hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tuệ An khẽ cúi đầu, cười hiền, rồi đưa bó hoa đã gói kỹ càng ra phía trước.

“Dạ, con không để trong lòng đâu ạ. Đây là hoa con tự tay gói, mong bác nhận cho ạ.”

Bà Đỗ Khánh Nhu đỡ lấy bó hoa, nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt bà ánh lên sự hài lòng, rồi liên tục khen, “Đẹp quá. Khéo tay thật đấy, khéo hơn cả Oánh nhà bác.”

Bùi Phương Oánh đứng bên cạnh, không nhịn được chen lời, “Mẹ ơi, hoa là con học gói từ Tuệ An, chắc chắn không đẹp được như nó.”

“Được rồi, được rồi. Mẹ nào đã chê con câu nào.” Bà Đỗ Khánh Nhu đưa hoa cho con dâu mang vào trong, giọng nói ngập tràn sự cưng chiều. Nhìn cảnh này, lòng Tuệ An thoáng yên tâm. Xem ra, Bùi Phương Oánh sống rất tốt.

Nhóm người lục tục đưa nhau vào phòng bếp. Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, bát đĩa sứ men ngọc viền vàng đặt ngay ngắn. bếp, người giúp việc liên tục bê ra các món nóng hổi như chim câu tiềm hạt sen, tôm hấp trái dừa, sườn nướng mật ong, gỏi củ sen, canh sâm hầm táo đỏ,... Món nào cũng trình bày đẹp mắt, hương thơm lan tỏa ngập gian nhà.

Tuệ An nhìn những đĩa thức ăn nối nhau đặt xuống không ngơi tay, trong lòng không nhịn được cảm thán: “Bảo sao mỗi lần gặp lại là thấy Phương Oánh lại tròn ra thêm một chút.”

Bà Đỗ Khánh Nhu liếc mắt, ra hiệu cho Thành Nam rót rượu. Anh đứng dậy, cầm chai vang Ý, rót từng ly. Khi đến lượt Dương Ninh, anh xua tay, “Cháu xin phép thôi ạ, lát cháu còn lái xe.”

“Ôi dào!” Bà Đỗ Khánh Nhu cười, “Trong nhà có người lái mà. Nếu cháu thích thì cứ uống chút cho vui.”

Dương Ninh khẽ gật đầu, nhận lấy ly rượu Lê Thành Nam đưa, chạm nhẹ vào thành ly rồi nhấp một ngụm.

Bà lại nói, như để mọi người yên lòng, “Hôm nay chồng bác đi công tác chưa về kịp, thành ra chưa đủ mặt. Nhưng mấy đứa cứ tự nhiên nhé. Dương Ninh thì quen nhà rồi, sau này dẫn Tuệ An tới nhiều hơn, bác vui lắm.”

Trong lúc dùng bữa, bà Khánh Nhu lại đột ngột hỏi, “Thế hai đứa quen nhau từ khi nào? Có phải trong đám cưới của Oánh và Nam không?”

Tuệ An vừa gắp một miếng cá hấp, ngẩng lên mỉm cười, “Dạ không ạ. Bọn con lần đầu gặp ở tiệm hoa. Anh Ninh là khách của con.”

“Vậy à?” Bà nghiêng đầu, rồi quay sang nhìn Phương Oánh, “Làm ở tiệm hoa, bảo sao hai đứa các con đứa nào cũng khéo. Mỗi lần bác dặn cái Oánh cắm hoa là y như rằng hôm ấy mấy bà cô họ hàng khỏi cằn nhằn được câu nào.”

Tuệ An quay sang nhìn bạn thân, ánh mắt như muốn hỏi: “Mẹ chồng mày hiếu chiến vậy từ xưa đến giờ sao?”

Đến bây giờ, cô thật sự tin rằng hôm đó bà Đỗ Khánh Nhu mắng cô là đang ngầm mắng mấy bà cô bác ngồi đó rồi. Thậm chí, trước mặt khách còn ghét công khai như vậy, xem nhà nội bộ hào môn cũng nhiều điều phải nói.

Phương Oánh nhún vai, mặt dày nhưng cũng không nhịn được vẻ bất lực. 

Dùng bữa xong, bà Khánh Nhu giữ cả hai người lại uống trà, ăn hoa quả. Mọi người chuyện trò thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy cáo từ.

Lúc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, Dương Ninh và Tuệ An ngồi hàng ghế sau, phía trước là tài xế của nhà họ Lê. Đèn đường vàng nhạt hắt qua ô kính, tạo thành những vệt sáng di động trôi qua khuôn mặt cô.

Tuệ An nghiêng đầu về phía anh, thì thầm, “Không khí gia đình… không giống em tưởng tượng lắm.”

Dương Ninh xoa đầu cô, cười khẽ, “Nhiều cái phim ảnh làm quá thôi. Đời thực không giống vậy đâu.”

“Vậy là em yên tâm rồi.” Cô gật đầu, “Ban đầu nhà bên đó phản đối ghê lắm, em cứ lo Oánh phải chịu thiệt.”

“Vậy thì còn phải xem người đàn ông có bản lĩnh hay không.” Dương Ninh nói, mắt vẫn nhìn phía trước, “Thật ra ban đầu chỉ có bố của thằng Nam phản đối căng thôi. Nhưng rồi, con không chịu bố thì bố phải chịu con. Thằng Nam mà quyết thì không ai cản nổi. Giờ cả chuỗi nhà hàng làm ăn tốt nhất của tập đoàn đưa cho Oánh quản lý, đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất ông ấy đã công nhận cô ấy rồi sao?”

Tuệ An mỉm cười. Được một người như Lê Thành Nam yêu thương và nâng đỡ là điều không ít cô gái mơ ước. Nhưng nếu là cô, cô xin phép từ chối cuộc chơi đó. Cô chỉ muốn ở yên bên tiệm hoa Mộc An, chăm chút từng cành hoa, sống một cuộc đời không tranh đoạt.

Dương Ninh nghiêng đầu nhìn cô, dường như đọc được những gì cô đang nghĩ. Anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô, kéo vào lòng, “Yên tâm. Em cứ làm bà chủ nhỏ của tiệm Mộc An. Mọi thứ còn lại, để anh lo. Anh sẽ đảm bảo cho em sống vô lo vô nghĩ đến hết đời.”

“Cái này nói trước bước không qua nha.” Tuệ An khẽ nhíu mày, mắt ánh lên vẻ lém lỉnh. Trong sâu thẳm, cô vẫn thấy khó tin khi một người đàn ông như Nguyễn Phạm Dương Ninh lại có thể buông ra một lời hứa nặng như vậy.

Dương Ninh mỉm cười, giọng chắc nịch, “Em biết rõ anh sẽ không nuốt lời mà.”

Tất nhiên, Tuệ An biết. 

Giống như cuối tháng vừa rồi, hai vé xem kịch kia, Tuệ An vẫn là rủ Dương Ninh đi xem cùng. Trước ngày đó anh còn phải đi công tác bất ngờ, vậy mà hôm sau vừa xong việc là vội vàng trở về để kịp đón cô đi xem kịch. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh ngày hôm đó, Tuệ An có chút xót xa, ngược lại, Dương Ninh lại giống như thở phào vì không phải để cô đi một mình.

Ngoài kia, bóng đêm đang dần phủ trùm xuống những con ngõ nhỏ trong thành phố. Bên trong chiếc xe lặng lẽ lướt qua từng hàng đèn đường, hai con người ngồi sát bên nhau, tay đan vào tay, vai kề vai. Giây phút này, chỉ có hai người và khoảng yên ấm đang lan dần trong lồng ngực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout