Chương 36: Hoa phong lữ


Phong lữ nở giữa gió xuân nhè nhẹ, như lời thì thầm dịu dàng gọi con người ta trở về với bình yên.

Sau sinh nhật của Tuệ An, Nguyễn Phạm Dương Ninh cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để đưa mẹ và em gái đi du lịch. Vài năm trở lại đây, sức khỏe của bà Phạm Minh Hương không còn được như trước, nên thay vì những chuyến đi xa, Nguyễn Phạm Minh Ngọc cân nhắc rất kỹ càng, cuối cùng quyết định chọn một khu nghỉ dưỡng ở thành phố biển nhỏ, yên tĩnh, cách Hà Nội chừng hơn trăm cây số.

Mọi công đoạn chuẩn bị từ chọn điểm đến, đặt phòng khách sạn, đến sắp xếp lịch trình từng ngày đều do Minh Ngọc đảm nhiệm. Nguyễn Phạm Dương Ninh chỉ phụ trách vai trò đơn giản nhất: xuất tiền thanh toán. 

Đúng bảy giờ sáng thứ bảy, trời còn vương chút sương mỏng của sớm hè, ba mẹ con rời khỏi nhà, lên đường bắt đầu chuyến đi ngắn ngày.

Dương Ninh ngồi sau tay lái, tập trung điều khiển chiếc xe lướt êm trên từng con đường ngoại ô. Ghế sau, Minh Ngọc tựa vai mẹ, tay nắm tay bà không rời, ríu rít trò chuyện. Bà Phạm Minh Hương có vẻ rất vui. Bà nói không ngớt, từ chuyện cũ thuở còn công tác, đến những sự tích thời nhỏ của hai anh em. Minh Ngọc nghe mẹ kể, thỉnh thoảng bật cười, chêm vào vài câu pha trò khiến bà cười theo, không khí trong xe đầy ắp tiếng nói tiếng cười rôm rả.

Ra khỏi nội thành Hà Nội, con đường trải dài dọc quốc lộ dần mở ra những khoảng không thoáng đãng hơn. Những khu đô thị đông đúc nhường chỗ cho đồng ruộng xanh rì, xa xa là những dãy núi nhấp nhô mờ trong sương sớm. Xe băng qua thị xã, đến khu vực đồi núi trập trùng và những rừng keo kéo dài bất tận. Dọc đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài quán nước ven đường lác đác, từng tốp xe khách nối đuôi nhau chạy về phía bờ biển.

Dù quãng đường từ Hà Nội đến Quảng Ninh không tính là quá xa, nhưng cũng không thể gọi là gần nếu đi cùng người lớn tuổi. Để tránh mẹ mệt mỏi vì xóc nảy hoặc tốc độ cao, Dương Ninh giữ tay lái ổn định, di chuyển với tốc độ vừa phải. Trên xe có sẵn vài chai nước, túi hoa quả nhỏ và gói bánh ngọt Minh Ngọc chuẩn bị từ hôm qua, đủ để cả ba không cảm thấy đói bụng dọc đường.

Gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng trải vàng trên những triền núi thấp, chiếc xe rẽ khỏi đường quốc lộ chính, đi sâu vào con đường nhỏ dẫn tới khu nghỉ dưỡng. Chuyến đi mất hơn ba tiếng rưỡi, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Mẹ vẫn cười rất tươi, còn Minh Ngọc thì reo lên khi thấy biển hiệu của khu nghỉ dưỡng hiện ra phía xa, lấp lánh dưới nắng như dát bạc.

Điểm nghỉ ngơi mà Minh Ngọc chọn là một khu tắm khoáng onsen theo phong cách Nhật Bản, nằm nép mình dưới chân một dãy đồi thấp, nơi không khí trong lành quanh năm và gió biển thổi về dịu mát. Không gian của khu nghỉ dưỡng được thiết kế đậm chất thiền định, gần gũi với thiên nhiên, với những hàng tùng bách thẳng tắp, hồ cá koi trong vắt, lối đi lát đá xen kẽ với thảm cỏ mềm và những chiếc đèn lồng giấy treo hờ hững trên mái hiên gỗ.

Từng chi tiết trong khuôn viên đều toát lên vẻ tinh tế và hoài cổ. Mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với hương trầm thoang thoảng khắp nơi khiến người ta bước chân vào đã thấy lòng dịu lại. Các khu nhà nghỉ xây thấp tầng, mái ngói cong cong, cửa trượt kiểu Nhật bằng gỗ và giấy washi, được đặt tên theo các mùa hoặc hình ảnh thiên nhiên đầy thi vị. Xen giữa là những bồn tắm khoáng ngoài trời, bao quanh bởi hàng rào tre và những cụm đá cảnh, nơi du khách có thể ngâm mình dưới làn nước ấm trong khi lắng nghe tiếng chim rừng và xa xa là sóng biển rì rào.

Vì đến nơi vẫn còn sớm, chưa đến giờ nhận phòng, cả ba mẹ con gửi vali tại quầy lễ tân. Nhân viên phục vụ cúi đầu chào rất lịch sự, rồi đưa cho mỗi người một túi vải nhỏ đựng dép lê và thẻ phòng gỗ khắc tên.

Sau một chặng đường dài, ai nấy cũng đã đói bụng. Minh Ngọc đề nghị đi dùng bữa trưa trước. Nhà hàng trong khuôn viên chỉ cách sảnh lễ tân vài phút đi bộ, nằm dưới một mái nhà lớn bằng gỗ tối màu, có hiên rộng trồng cây cảnh theo phong cách Nhật. Tên nhà hàng là “Tsuchi no Yume”, nghĩa là “Giấc mơ của đất”, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực phương Đông trong không gian mộc mạc, trầm lắng.

Nhà hàng phục vụ buffet theo phong cách Nhật Bản, với thực đơn hơn ba mươi sáu món ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Gian chính rộng rãi, đèn thả ánh vàng ấm áp, nội thất gỗ mộc giản dị nhưng sang trọng. Trong không khí trầm mặc, mỗi món ăn như một tác phẩm nghệ thuật được bày biện tỉ mỉ, từ sushi ngũ sắc cuộn chặt, sashimi cá hồi béo ngậy xếp thành đóa hoa, tempura giòn rụm vẫn còn bốc khói, chawanmushi mịn như nhung, đến lẩu shabu-shabu thơm nức mùi miso. Ngoài ra còn có những món tráng miệng tinh tế như bánh mochi nhân đậu đỏ, thạch trà xanh, kem vị vừng đen.

Cả ba ngồi bên khung cửa lớn nhìn ra khu vườn đá, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bà Phạm Minh Hương không giấu được vẻ hài lòng, gật gù, “Chỗ này đúng là dễ chịu, yên tĩnh mà không thấy nhàm chán. Ước gì năm nào mẹ cũng có thể tới đây nghỉ ngơi.”

Minh Ngọc cười khúc khích, “Chuyện này có gì khó đâu mẹ? Hàng năm bắt anh Ninh đưa mẹ con mình đến đây là được rồi. Mà không có anh, con với mẹ tự đi cũng được.”

Dương Ninh im lặng, chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dịu dàng dõi theo mẹ và em. Thời gian như chậm lại giữa không gian trầm lặng và ấm cúng ấy.

Dùng bữa xong, cả ba thong thả đi bộ dọc theo lối lát đá quanh khu vườn trung tâm. Cây cối xanh rợp bóng, tiếng nước róc rách từ con suối nhân tạo len lỏi qua khe đá khiến người ta như được gột rửa khỏi bụi bặm thành phố. Gió thoảng mùi hoa cỏ lẫn mùi nước khoáng ấm, khiến từng bước chân đều trở nên nhẹ nhõm.

Khoảng hơn một giờ chiều, họ trở lại lễ tân nhận phòng. Dương Ninh được sắp xếp ở một phòng đơn mang tên Hikage-an, nghĩa là tịnh thất trong bóng râm. Phòng nằm ở khu nhà chính, có cửa trượt nhìn ra vườn thiền, trong phòng trải chiếu tatami, bàn trà thấp và nệm futon xếp gọn gàng. Trên bàn là một bình gốm nhỏ cắm cành hoa mận trắng, bên cạnh là bộ yukata gấp sẵn và một tập sách nhỏ hướng dẫn các nghi thức tắm onsen.

Còn bà Phạm Minh Hương và Minh Ngọc ở một phòng đôi mang tên Yugiri - sương chiều. Phòng này rộng hơn, có hai giường futon đặt song song, cửa sổ mở ra hướng núi, từ xa có thể nhìn thấy biển thấp thoáng phía chân trời. Trong phòng bày biện ấm trà sứ, bánh wagashi ngọt nhẹ cùng một bức tranh thủy mặc treo trên vách là phong cảnh núi non mờ trong sương sớm, nhã nhặn và bình yên.

Chuyến đi mới bắt đầu, nhưng không khí nhẹ nhàng và sự chỉn chu trong từng chi tiết khiến người ta có cảm giác như đã rũ bỏ được bao bộn bề. Với mẹ, với em gái và có lẽ cả với chính Dương Ninh, nơi này là một khoảng ngắt trong nhịp sống hối hả, một chốn để thở chậm lại, để lắng nghe và cảm nhận nhau rõ ràng hơn.

Anh thu xếp đồ đạc đơn giản, sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Dường như, gu thẩm mỹ của em gái anh và Tuệ An khá giống nhau. Nếu hai người gặp mặt, có lẽ sẽ trở thành một đôi hợp cạ. 

Nghĩ vậy, trong lòng Dương Ninh lại thoáng nỗi nhớ cô. Vì biết anh đi cùng mẹ và em gái, từ sáng, Tuệ An nhắn tin không nhiều, chủ yếu chỉ hỏi anh đã tới chưa, nhận phòng thế nào. 

Dương Ninh đoán thầm giờ này cô còn đang ngủ trưa, chỉ dám gửi tin nhắn qua. Ai ngờ, một giây sau, Tuệ An liền gọi cho anh.

“Phòng của anh đẹp quá vậy!” Qua màn hình điện thoại, gương mặt rạng rỡ của Tuệ An hiện lên rõ ràng.

Dương Ninh nhướng mày, biết ngay cô sẽ thích. Anh liền quay điện thoại một vòng quanh phòng để cô ngắm cho đủ, rồi lại hướng ra phong cảnh bên ngoài. Anh nói, “Thế nào? Hợp ý em phải không?”

Tuệ An gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, “Đúng đó. Cho em xin địa chỉ đi, em cũng muốn đi.”

“Lần sau anh dẫn em đi, nhé?” Dương Ninh cố tình không nói cho cô địa chỉ, lại cho cô một lời hứa.

Hai người trò chuyện không đầu không cuối, cứ thế nối tiếp từng câu chuyện nhỏ đến mức Dương Ninh không để ý thời gian đã trôi đi như nước chảy. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, anh mới chợt sực tỉnh, cúi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc bắt đầu cuộc gọi. 

Từ trước tới nay, Dương Ninh không phải người thích nói nhiều, thậm chí có thể nói là kiệm lời trong hầu hết các mối quan hệ. Tuệ An cũng như thế, trầm lặng, khéo léo, không bao giờ phô trương cảm xúc. Vậy mà không hiểu sao, khi hai người ở cạnh nhau dù chỉ là qua màn hình điện thoại, câu chuyện lại cứ tự nhiên tuôn chảy. Từng chủ đề được mở ra, rồi dẫn đến một điều gì khác nữa, giống như một phiên chợ không bao giờ kết thúc.

Ánh mắt Dương Ninh vẫn dán vào màn hình khi Tuệ An nghiêng đầu vẫy tay chào, đôi môi mỉm cười mềm mại, giọng nói thoáng chút tiếc nuối, “Em làm việc tiếp nhé. Bây giờ anh còn đi tắm khoáng với mẹ và Minh Ngọc.”

Tuệ An gật đầu, rồi màn hình tắt. Cô cúp máy trước, như mọi lần. Dương Ninh khẽ nhếch môi cười, một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc như để trấn lại cảm xúc đang nhè nhẹ lan trong lòng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có thêm giọng nói quen thuộc, “Anh còn chưa thay đồ à? Nhanh lên không mẹ với em chờ!”

Anh ra mở cửa, thấy Minh Ngọc đã thay sang bộ yukata nữ màu xanh thủy mặc, thắt lưng obi màu mận chín nổi bật ở eo. Tóc cô được búi cao gọn gàng, cài thêm một chiếc trâm gỗ đơn giản.

“Ừ, anh biết rồi. Em với mẹ xuống trước đi, anh xuống liền.” Dương Ninh tựa vào cửa đáp.

“Nhanh nha!” Minh Ngọc nhấn mạnh, rồi xoay người rảo bước về phía thang gỗ dẫn xuống khu tắm khoáng.

Dương Ninh đóng cửa lại, bước vào trong phòng. Bộ yukata nam mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn được đặt gọn gàng trên chiếc ghế gỗ gần bàn trà. Anh mở ra, từng lớp vải mềm trượt qua tay, mát lạnh và thơm dịu mùi gỗ tuyết tùng.

Chỉ một lúc sau, anh đã thay xong. Yukata của anh là màu ghi xám nhạt, cổ áo và tay áo viền đen, thắt lưng vải đen đơn giản buộc ngang hông. Trang phục không rườm rà, nhưng tôn dáng người cao thẳng, vai rộng và dáng điềm tĩnh của anh. Mái tóc đen vẫn rối nhẹ sau cuộc trò chuyện dài, đôi mắt đã bớt đi sự mỏi mệt thường thấy, để lại chút ánh nhìn tĩnh lặng, như dòng nước trong dưới rừng cây mát.

Anh đứng một lát trước gương, chỉnh lại cổ áo, khẽ nhíu mày vì thói quen cầu toàn. Căn phòng vẫn yên ắng như khi anh mới vào. Chỉ có gió xuân lùa qua cánh cửa kéo đang hé mở, mang theo mùi hương cỏ ẩm và gỗ mục, cùng tiếng gió lay động những tán lá ngoài hiên.

Lúc bước ra ngoài, bước chân anh chậm rãi, lòng vẫn còn âm vang giọng nói của Tuệ An, tựa như một nhánh gió mềm mải, len lỏi theo anh xuống khu tắm khoáng phía dưới.

Chiều hôm đó, cả ba cùng xuống khu tắm khoáng ngoài trời khi mặt trời đang dần ngả về phía tây. Hoàng hôn hôm ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Bầu trời chuyển dần từ vàng nhạt sang cam rực, nhuộm ánh sáng ấm áp lên mặt nước khoáng đang bốc khói lờ mờ. Không khí đầu xuân se lạnh vừa đủ để người ta thấy mình cần một bồn nước nóng, nhưng không đến mức buốt giá. Ánh nắng dịu dàng đậu trên vai, trên những cành cây vừa hé chồi, khiến cả không gian như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mềm mại, dịu êm.

Minh Ngọc reo lên, mắt sáng rỡ như trẻ con, “Ôi, lần này săn hoàng hôn đỉnh thật luôn. Đẹp như phim ấy!”

Bà Phạm Minh Hương bật cười, nhíu mày nhưng giọng đầy yêu thương, “Cái con bé này lớn rồi mà còn hành động như trẻ con.”

Vì là “giống đực duy nhất trong nhà”, như Minh Ngọc hay đùa, Dương Ninh không thể tắm khoáng cùng mẹ và em gái. Anh tách ra khu bên nam, một khu khác cũng nằm ngoài trời, cách khu nữ một hàng trúc và mấy cụm đá cảnh.

Bồn tắm khoáng của khu nam rộng, lát đá thiên nhiên, nước nóng trong veo, khẽ cuộn bọt khi chạm vào những viên đá đen lớn quanh thành. Dương Ninh bước xuống bồn, làn nước ngay lập tức ôm lấy cơ thể, ấm áp và mềm như lụa. Cảm giác căng cơ tích tụ từ suốt tuần làm việc dường như được xoa dịu tức khắc. Mỗi lần thở ra, làn hơi trắng phả lên từ mặt nước, quyện vào tiếng gió xào xạc trên những tán thông phía xa. Anh tựa lưng vào một phiến đá lớn, đầu ngửa ra, mắt khẽ nhắm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Ninh không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến email chờ trả lời hay dự án sắp trình. Chỉ có nước nóng, gió nhẹ và tiếng nước róc rách như một khúc thiền ca. Tâm trí trôi bồng bềnh như một chiếc lá giữa suối, lững lờ trôi đi khỏi những bộn bề.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi làn nước đã dịu nhiệt và ánh hoàng hôn tắt dần phía xa, Dương Ninh mới đứng dậy, khoác lại yukata, chậm rãi bước ra hành lang gỗ. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài kê dưới hiên, gió chiều lùa qua làm tà áo lay nhẹ. Xa xa là bóng núi mờ trong sương và tiếng chuông gió treo trước mái hiên kêu khẽ.

Chờ một lúc lâu, cuối cùng bà Phạm Minh Hương và Minh Ngọc cũng xuất hiện. Cả hai tay nắm tay nhau, khuôn mặt hồng lên vì nước nóng, trông thư thái và rạng rỡ.

“Ở đây tối có phục vụ bữa ăn tại phòng đấy, khỏi phải đi đâu. Tối nay anh qua phòng mẹ và em ăn nhé?” Minh Ngọc buông tay mẹ, lại tới kéo cổ tay của anh. 

Vì mẹ và em gái đều muốn thử, tất nhiên Dương Ninh sẽ đồng ý. 

Bữa tối hôm đó được phục vụ đúng giờ trong căn phòng Yugiri. Nhân viên đẩy xe thức ăn đến tận cửa, nhẹ nhàng trải chiếu, bày biện từng món ăn trong khay gỗ sơn mài: một phần cá tuyết nướng sốt tương ngọt, đĩa thịt bò wagyu cắt lát mỏng ăn kèm rau củ hấp, bát cơm trắng thơm dẻo, súp miso nóng hổi, thêm vài món nhỏ như củ cải muối, rong biển trộn mè và tráng miệng là trái cây theo mùa cắt tỉa khéo léo.

Ba người ngồi quây quần bên bàn trà thấp, ánh đèn vàng tỏa ra dịu nhẹ từ chiếc đèn lồng vải. Họ vừa ăn, vừa kể lại chuyện cũ chuyện mới. Bà Phạm Minh Hương kể chuyện thời trẻ khi còn đi dạy, Minh Ngọc liên tục chen vào pha trò. Dương Ninh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt luôn nhìn hai người thân yêu của mình với sự yên tâm và dịu dàng.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Dương Ninh ngồi trong phòng, mở máy tính để xử lý vài email công việc còn dang dở. Cửa trượt được kéo hé, ánh sáng tự nhiên lùa vào cùng mùi gỗ và hương cỏ non từ vườn thiền ngoài hiên. Tiếng gõ phím vang lên đều đều, song lòng anh không còn gấp gáp như thường lệ. Không khí nơi này khiến cả công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong lúc đó, bà Phạm Minh Hương và Minh Ngọc đã cùng nhau xuống khu spa để trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc toàn thân. Từ phòng xông thảo dược, ngâm chân thảo mộc đến massage tinh dầu, tất cả đều được thực hiện trong không gian yên tĩnh, với tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng và mùi hương thảo mộc dễ chịu.

Đến gần trưa, ba người lại gặp nhau tại nhà hàng Tsuchi no Yume, lần này không chọn buffet nữa mà gọi món theo thực đơn. Dương Ninh chọn cơm lươn nướng sốt kabayaki, Minh Ngọc gọi mì udon nóng với tempura, còn bà Minh Hương chọn suất ăn nhẹ với cá hồi áp chảo và salad rong biển.

Sau bữa trưa, họ quay lại lễ tân làm thủ tục trả phòng. Vali đã được nhân viên mang ra sẵn, xe cũng được đỗ sẵn dưới chân hiên. Bà Minh Hương đội nón, nắm tay Minh Ngọc bước chậm rãi trên con đường lát đá, vẫn còn quay đầu nhìn khu vườn nhỏ một lần nữa trước khi lên xe.

Dương Ninh ngồi vào ghế lái, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Nắng trưa vàng nhạt trải khắp lối đi nhỏ rợp bóng trúc. Anh nổ máy, xe lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Họ trở về Hà Nội, mang theo cảm giác thư thái còn đọng lại nơi vai áo và chút yên bình lặng lẽ vẫn chưa tan đi trong tâm trí.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout