Sinh nhật năm nay của Tuệ An rơi vào một ngày thời tiết đẹp hiếm có. Trời trong veo, nắng nhẹ trải như mật ong, gió xuân còn vương lại nơi những vòm cây. Một buổi sáng bình yên, dịu dàng, tựa như được trời đất ưu ái dành riêng cho cô.
Nguyễn Phạm Dương Ninh đón cô từ sáng sớm, cùng cô qua căn hộ của anh. Tuy nói sinh nhật là một ngày đặc biệt, càng náo nhiệt càng vui, nhưng tính cách của cả Dương Ninh và Tuệ An đều thuộc kiểu hướng nội, không thích làm lớn, không thích những nơi quá ồn ào xô bồ.
Vì thế, khi Dương Ninh cân nhắc địa điểm tổ chức sinh nhật cho cô, lựa tới chọn lui, cuối cùng vẫn quyết định tổ chức ở nhà. Dù vậy, anh vẫn thuê một bên dịch vụ trong thời gian anh đi đón Tuệ An, họ sẽ trang trí một background chụp ảnh nho nhỏ.
Ngày hôm nay, Tuệ An ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Chiếc váy trễ vai dài quá gối khéo léo tôn lên vòng eo mảnh dẻ, làn da trắng nổi bật dưới sắc vải dịu dàng. Mái tóc vốn hay búi gọn giờ được thả xõa, uốn gợn nhẹ nhàng như mây. Lớp trang điểm tự nhiên nhưng tinh tế khiến khuôn mặt cô rạng rỡ với ánh mắt cong cong, đôi môi đỏ như trái mọng. Cô đẹp đến mức khiến người đối diện phải lặng người trong vài giây đầu tiên.
Dương Ninh cũng không ngoại lệ. Khi cô ngồi vào xe và vừa cài xong dây an toàn, anh nghiêng người sang, nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô một cái hôn dịu dàng đến mức ngứa ngáy trong lòng. Môi anh chỉ lướt nhẹ, như sợ sẽ làm nhòe lớp son cô vừa tô. Một cái hôn ngắn, nhưng chứa đầy sự yêu chiều kìm nén.
Tuệ An hơi ngẩn người, sau đó bật cười, khẽ đùa, “Cả tuần nay anh bận đến mức không thấy mặt, em còn tưởng anh quên mất sinh nhật em rồi cơ.”
Dương Ninh lái xe, vừa cười vừa thở dài, “Thế thì oan cho anh quá. Anh đâu dám quên sinh nhật bạn gái mình.”
Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt, không trả lời, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác mềm mại như bọt sóng ấm áp, ngọt ngào và vô cùng an tâm.
Khi xe dừng dưới tầng hầm gửi xe căn hộ của Dương Ninh, cô tò mò hỏi, “Anh thật sự tổ chức sinh nhật cho em ở nhà à?”
Dương Ninh hơi khựng lại, liếc sang cô, giọng pha chút ngập ngừng, “Sao vậy? Em không thích à?”
Tuệ An không đáp ngay. Cô vòng tay khoác lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai một chút, cười thì thầm, “Em không ngờ tới thôi, nhưng mà hợp ý em lắm.”
Nghe cô nói vậy, Nguyễn Phạm Dương Ninh mới thở phào. Anh còn đang định bẻ hướng sang kế hoạch B để không làm Tuệ An mất hứng.
Hai người tay trong tay bước vào thang máy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, phản chiếu nụ cười ấm áp nơi khóe môi. Căn hộ của Dương Ninh nằm ở tầng cao, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khi đứng trước cửa nhà, anh khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô, “Nhắm mắt lại nào em.”
Tuệ An bật cười khúc khích. Dù chẳng rõ anh định bày trò gì, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, đôi mi khép lại, lòng bàn tay khẽ siết lại vì hồi hộp. Dương Ninh đặt ngón tay lên máy quét, tiếng bíp vang lên cùng âm thanh cửa mở khẽ khàng. Anh nắm tay cô, cẩn thận dắt vào.
Một giây sau, đèn trong nhà đồng loạt bật sáng. Dương Ninh nhẹ nhàng bỏ tay khỏi mắt cô.
Tuệ An mở mắt. Trước mắt cô là cả một khoảng không gian ấm cúng được trang hoàng dịu dàng và ngập tràn tình cảm. Góc tường phòng khách là một background nền vải lụa pastel, treo dòng chữ ánh kim “Happy 25th Tuệ An”, bên dưới đặt những cụm hoa khô, bóng bay trong suốt bay lơ lửng, lấp lánh ánh đèn led như sao trời. Trên bàn là khay bánh macaron, vài ly mocktail trái cây và những cánh thiệp nhỏ viết tay.
Không cần nói lời nào, trái tim Tuệ An đã bị cảnh tượng ấy làm cho tan chảy. Cô quay sang, vòng tay ôm cổ anh, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má, “Cảm ơn anh. Em thích lắm, thật sự rất thích.”
Dương Ninh cười, ánh mắt cong cong như đang cất giấu điều gì, “Mới chỉ là phần mở màn thôi.”
Anh dẫn cô đến chỗ quầy bar trước bếp, tay chỉ, “Em ngồi đây đợi một chút nhé, đừng lén nhìn.”
Tuệ An ngoan ngoãn ngồi xuống, chống cằm nhìn anh vào bếp. Một lúc sau, anh bước ra, hai tay cẩn thận bê chiếc bánh sinh nhật vừa thắp nến xong. Ngọn nến bập bùng soi rõ khuôn mặt rạng rỡ của anh, còn ánh mắt cô lại lấp lánh như sao trời.
Chiếc bánh tròn trắng tinh, điểm những hạt đường óng ánh như ngọc trai, bề mặt phủ đầy những con bướm nhỏ làm bằng socola và giấy ăn được cắt tỉ mỉ. Giống như một khu vườn cổ tích, dịu dàng và lãng mạn.
Tuệ An cười đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng non, rạng rỡ và dịu dàng. Ánh nến nhỏ bập bùng phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến chúng như đang cất giữ cả một dải ngân hà bé xíu.Cô chắp hai tay lại, mười đầu ngón tay đan vào nhau, hơi rướn người về phía chiếc bánh.
Đôi mi khẽ cụp xuống. Một thoáng lặng đi trong căn phòng. Giọng Tuệ An vang lên nhẹ như hơi thở, dịu dàng và chân thành: “Hy vọng tuổi 25 sẽ bình yên, suôn sẻ và có anh Ninh ở bên thật lâu.”
Dương Ninh đứng đối diện, nghe lời ước ấy, trong lòng không khỏi mềm lại. Có đôi điều anh muốn nói nhưng cuối cùng, chỉ giữ lại trong ngực, cười mỉm, im lặng nhìn cô.
Tuệ An thổi nến. Một làn gió mỏng lướt qua, ngọn lửa tắt phụt một cách ngoan ngoãn, để lại mùi sáp thơm thoang thoảng trong không khí.
Dương Ninh khẽ cúi người, đặt chiếc bánh sang bên cạnh. Sau đó, anh quay đi một lát, rồi trở lại với một chiếc hộp quà lớn đến mức Tuệ An phải bật người ngồi thẳng dậy khi thấy.
Hộp quà màu kem, vuông vắn, được thắt nơ lụa màu hồng phấn ở giữa. Anh đặt nó xuống mặt quầy bar bằng cả hai tay, động tác cẩn thận như đang đối xử với món đồ dễ vỡ.
“Quà cho em.” Nguyễn Phạm Dương Ninh nói, giọng pha chút đắc ý khó che giấu.
Tuệ An tròn mắt, ngó nghiêng món quà từ trên xuống dưới, rồi bật cười, “Cái này là cái gì mà to thế… Nhìn giống như hộp đựng vali luôn á.”
Dương Ninh nhún vai, giọng điệu thần bí, “Hay em mở ra xem?”
Tuệ An hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy dải ruy băng đang thắt nơ. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt vải mềm mịn. Cô từ tốn tháo từng lớp, vừa làm vừa thì thầm: “Đừng nói bên trong lại là thêm một cái hộp nữa nha. Rồi lại thêm cái hộp nữa...”
Dương Ninh đứng khoanh tay bên cạnh, chỉ cười. Trong lòng thầm nghĩ, bạn gái anh thế mà lại đoán đúng rồi.
Khi cô kéo nút cuối cùng, hộp lập tức bật mở, bụp, chia thành bốn cánh như một bông hoa đang nở giữa bàn. Bên trong không phải vali, cũng không phải hộp đựng quà thông thường, mà là cả một vườn quà thu nhỏ.
Từng hộp quà con xếp theo tầng, theo vòng, như những mảnh ghép đầy màu sắc trong trò chơi trẻ thơ. Có hộp buộc nơ, có hộp dán sticker hình hoa, có hộp nhỏ xíu như chỉ vừa đủ để đựng một lời thì thầm. Mỗi chiếc đều mang một hình thức khác nhau, nhưng cùng mang màu sắc dịu dàng: trắng ngà, xanh mint, tím lavender.
Tuệ An sửng sốt đến mức há miệng, chưa thốt được lời nào. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào một hộp nhỏ màu xanh dương như sợ nếu mạnh tay sẽ làm hỏng điều kỳ diệu trước mắt. Ánh mắt cô nhìn lướt qua từng tầng, từng hộp, từng nét tỉ mỉ, cứ như chưa thể tin là có ai đó lại kiên nhẫn và tinh tế đến thế.
Dương Ninh quan sát phản ứng của cô, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và dịu, như từng chữ đều được lựa chọn kỹ càng, “Anh chuẩn bị 25 món quà sinh nhật. Hy vọng mỗi năm em sống đều vui vẻ, bình an. Anh càng hy vọng, em sẽ thích những món quà này.”
Tuệ An vẫn chưa nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn những hộp quà trước mặt, đôi môi khẽ mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Lồng ngực khẽ phập phồng, ánh mắt thì như đang ngập nước, nhưng chẳng rơi giọt nào.
Bầu không khí giữa hai người thoáng lặng đi. Rồi, Dương Ninh chợt xoay người, cúi xuống lấy gì đó từ sau quầy bar. Khi anh quay lại, trên tay đã là một bó hoa phi yến được gói gọn gàng.
Không đợi cô phản ứng, anh đưa ra trước mặt cô, hơi ho khẽ một tiếng, “Đây là món quà đầu tiên.”
Tuệ An ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Anh hơi ngập ngừng nói tiếp, “Bó hoa này anh tự gói, hy vọng em đừng chê.”
Bó hoa được gói bằng giấy kraft màu ngà, phối với lớp lụa mỏng tím nhạt bên ngoài. Phi yến được chọn cẩn thận, màu xanh tím dịu phối với hồng nhạt phai, cánh hoa mỏng, xếp từng lớp gọn gàng. Có lẽ không tinh xảo như thợ chuyên, nhưng từng chi tiết lại toát lên sự chỉn chu và cố gắng.
Tuệ An đón lấy bó hoa bằng cả hai tay, ánh mắt dịu lại. Ngón tay cô vuốt dọc nếp gấp giấy gói, bỗng khựng lại.
“Anh nhờ Oánh dạy gói phải không?” Cô hỏi, mắt vẫn nhìn vào mép keo dán hơi lệch.
Dương Ninh đứng thẳng người, hơi nheo mắt nhìn cô như bị bắt quả tang, “Em cũng nhận ra hả?”
Cô mím môi cười, nhẹ nhàng đáp, “Cái Oánh dán giấy kiểu gì là em biết liền.”
Dương Ninh gật đầu, khẽ nhún vai như buông xuôi, “Anh không nghĩ gói hoa lại khó tới vậy. Anh thử đi thử lại cả chục bó, cuối cùng thấy bó này ổn nhất mới dám mang đi tặng em.”
Tuệ An bật cười, “Dù sao thì tài nghệ của Oánh cũng do em chỉ lại đó nha. Nhưng mà hoa đẹp lắm, em rất thích ạ. Em thấy anh rèn giũa một thời gian nữa là không kém cạnh thờ lành nghề đâu.”
Dương Ninh cười, không phản bác. Anh chống tay lên quầy bar, nghiêng đầu, “Rồi, bó hoa này là kết quả của một tuần mất tích. Giờ biết rồi, tha cho anh vụ không nhắn tin thường xuyên chưa?”
Cô cười khanh khách, ánh mắt mềm đi rõ rệt. Tuệ An nhổm người, chạm nhẹ lên đầu lông mày đang chau của anh, “Từ bao giờ anh nói chuyện khép nép thế hả?”
Nghe câu hỏi của cô, Dương Ninh cũng không tiếp lời. Anh chỉ là hồi hộp, lại sợ cô không thích những thứ anh chuẩn bị. Anh vốn điềm đạm, lý trí, chẳng dễ bị lung lay. Nhưng trước mặt Tuệ An, anh không giữ được cái bình tĩnh đó. Cứ như bản năng tự động hạ giọng, nhún mình, bối rối vì muốn cô vui, muốn cô hài lòng.
Có lẽ, người ta gọi cảm giác này là yêu.
Nguyễn Phạm Dương Ninh không giỏi nói những lời ngọt ngào hay dùng ngôn từ hoa mỹ. Nhưng anh luôn âm thầm hành động, mà trong từng hành động đó, từng lựa chọn nhỏ nhặt ấy, đều có bóng dáng của cô.
Anh bắt cánh tay của cô, lại dịu giọng nói, “Em có muốn chụp ảnh kỷ niệm không?”
Vì để chuẩn bị cho sinh nhật của cô, đến cả các loại máy ảnh, Dương Ninh đều chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai đứng dậy, đi ra phía góc phòng đã được trang trí sẵn. Dương Ninh chỉnh máy ảnh, bắt đầu chụp.
Anh chẳng phải nhiếp ảnh gia, nhưng mỗi tấm ảnh đều bắt đúng khoảnh khắc cô mỉm cười, nghiêng đầu, cầm hoa hay liếc trộm anh qua ống kính. Anh thậm chí còn chụp cô đang ngồi thắt nơ lại cho một hộp quà chưa mở.
Tuệ An xem ảnh chụp, vô cùng hài lòng. Ảnh chụp bằng máy nên nét và có chiều sâu hơn chụp bằng điện thoại. Dương Ninh xoa đầu cô, “Em cứ từ từ xem ảnh và bóc quà nhé. Anh nấu cơm trưa.”
Rồi như để không gian thêm phần dễ chịu, anh bật một bản nhạc không lời du dương. Giai điệu piano mềm mại len lỏi giữa căn phòng, khẽ khàng như một làn gió thoảng cuối xuân. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ rọi nghiêng vào, vàng ươm và dịu dàng, rơi xuống nền gạch tạo thành những hình vuông ấm áp.
Dương Ninh đi về phía bếp, mở tủ lạnh, lôi ra khay thịt, một ít rau củ đã rửa sẵn, rồi lấy thêm gia vị từ ngăn kéo. Anh cẩn thận sơ chế từng món, cắt thịt vừa miếng, thái hành, lột vỏ cà rốt, động tác gọn gàng, nhịp nhàng như thể đã làm quen từ lâu.
Tuệ An ngồi nguyên tại quầy bar, từ góc nhìn đó, cô có thể thấy toàn bộ bóng lưng anh.
Cô không ngần ngại mà giơ máy ảnh lên, nhắm một mắt, căn chỉnh khung hình, rồi tách một tiếng, chụp liền vài bức. Dương Ninh mặc sơ mi cổ tàu màu trắng ngà, kết hợp với quần đen dài giản dị. Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống lưng anh, khiến từng nếp áo cũng rõ nét, từng động tác như đang được chiếu rọi trong một khung phim chậm.
Bóng lưng ấy vững chãi, rắn rỏi, vừa gọn gàng vừa dứt khoát. Không cần quay lại, anh vẫn tỏa ra một vẻ tin cậy yên tĩnh của người đàn ông đã trưởng thành, điềm đạm, trầm ổn. Tuệ An ngắm anh qua ống kính rồi rút ra kết luận thầm trong lòng: “Cô thật may mắn khi người đàn ông này lại là bạn trai của cô!”
Chụp chán chê, Tuệ An mới xoay người, quay lại với núi quà trước mặt. Cô chọn đại một hộp màu xanh pastel, tháo nơ, mở nắp. Bên trong là một chiếc móc khóa thủy tinh có khắc tên cô bằng nét chữ nhỏ, tinh tế. Tuệ An reo lên khe khẽ, như thể vừa mở ra một kho báu.
Tiếp theo là một lọ nước hoa đắt tiền, một thỏi son mà cô đã nhìn trúng từ lâu, một khung ảnh gỗ hình của cô, một set khăn lụa mềm mại,... Mỗi món quà đều được gói vô cùng tỉ mỉ, giống như tâm tư của chủ nhân chúng.
Tuệ An cứ thế mở từng hộp, đôi mắt long lanh hơn cả ánh đèn trang trí phía sau. Có khi cười bật thành tiếng, có lúc chỉ khẽ ồ lên một cái. Từng món quà giống như từng mảnh ghép của cuộc sống, gom lại thành một thế giới đầy ắp tình cảm.
Mãi đến khi mùi thơm từ bếp lan ra, Dương Ninh đặt đĩa thức ăn đầu tiên lên bàn, Tuệ An vẫn còn ngồi đó, tay ôm một bức thư tay được gập đôi cẩn thận.
Đó là món quà cuối cùng trong hộp quà.
Cô mở thư, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Nét chữ của anh vẫn gọn gàng, đều đặn như chính con người anh. Những dòng viết không hoa mỹ, nhưng chứa một thứ tình cảm âm ỉ đủ sâu để khiến người ta thấy ấm lòng.
Tuệ An đọc từng dòng, ánh mắt khi thì thoáng ngạc nhiên, khi thì ánh lên như cười. Cảm xúc như lớp sóng mỏng, gợn nhẹ trong lòng. Và giữa âm nhạc, mùi cơm nóng cùng ánh nắng chạm nhẹ bên vai, cô thấy mình đang sống trong một khoảnh khắc quá đỗi trọn vẹn.
“Thân gửi Tuệ An, bạn gái của anh.
Bức thư này được anh viết vào một buổi chiều giữa tháng hai, trước sinh nhật em đúng một tuần. Anh đang ngồi giữa căn phòng ngập trong giấy gói, ruy băng và một danh sách dài những món quà dự định tặng em. Vừa chọn xong món quà thứ 21, anh lại tiếp tục loay hoay với món thứ 22. Mà thú thật, món quà nào cũng khiến anh đắn đo, liệu em có thích chúng hay không?
Anh không biết tuổi 25 của em có đang là một dấu mốc đặc biệt hay không, nhưng anh tin đây là một cột mốc đẹp, vì em đang sống một cuộc đời do chính em lựa chọn. Anh thấy em trong những buổi sáng mở cửa tiệm hoa, trong ánh mắt cẩn thận cắm từng cành hồng và cả trong những tối muộn vẫn còn nhắn tin dặn dò nhân viên về đơn giao sáng mai.
Anh chúc Tuệ An của tuổi 25 luôn hài lòng với những quyết định của mình, dù lớn hay nhỏ. Mong em luôn mạnh khỏe, lòng an nhiên, ngày trôi qua với thật nhiều niềm vui nho nhỏ. Những điều tốt đẹp, anh tin, vẫn đang đợi em ở phía trước và anh mong mình cũng sẽ có mặt trong những điều ấy.
À, nhân tiện, trong số những món quà sinh nhật, có hai tấm vé xem kịch vào ngày cuối cùng của tháng. Anh thật lòng mong sẽ được là người đồng hành cùng em tối hôm đó.
Chúc mừng sinh nhật em, Tuệ An.
Nguyễn Phạm Dương Ninh.”
Bình luận
Chưa có bình luận