Chương 34: Hoa cúc mẫu đơn


 
Cúc mẫu đơn nở lặng lẽ bên hiên nhà, như tấm lòng cha mẹ luôn đợi con trở về. Dẫu bước chân đã quen với chốn thị thành, thì trái tim vẫn tìm về nơi yên ả nhất của đời người.
 

Mới đầu năm đã có chuyện không vui, tâm trạng Lê Tuệ An không quá thoải mái. Cô bèn lao đầu vào chuyện của tiệm hoa, mày mò trang web mới kia, mỗi ngày đều đặn viết một, hai bài blog đăng lên.

Dù vậy, tình cảm của cô và Dương Ninh lại một đường đi lên, ngọt ngào đến mức bố mẹ cô nhìn còn chướng mắt. 

Bà Nguyễn Thị Hiền nhìn cô ôm điện thoại mỗi tối ở phòng khách cười đỏ mặt, không nhịn được đánh yêu vào chân cô, “Sao yêu vào rồi cảm giác con ngốc nghếch đi vậy?”

“Mẹ!” Lê Tuệ An hờn dỗi lên tiếng. Cô bỏ điện thoại trên bàn trà, trong đầu nhớ đến chuyện dọn về nhà, nghiêng đầu vào vai mẹ, thủ thỉ, “Mẹ à, con định sắp tới dọn về nhà ở.”

Nghe thấy con gái nói vậy, bà Nguyễn Thị Hiền chợt đảo mắt, “Sao thế? Căn nhà thuê kia có vấn đề gì?”

“Không có ạ.” Tuệ An lắc đầu, giải thích, “Chỉ là trước con thuê với cái Oánh, giờ nó đi lấy chồng rồi, một mình con thuê cũng chán, không bằng về sống với bố mẹ còn vui hơn.”

“Chủ yếu là tiền thuê nhà cũng tăng, con muốn tiết kiệm một chút.” Cô lặng lẽ bổ sung thêm.

Bà Nguyễn Thị Hiền hiểu tính con gái. Trông cô nhỏ nhẹ là thế, cá tính mạnh lại không kém bất cứ ai. Cô muốn độc lập ra ở riêng, hai vợ chồng họ không trách, thoải mái để con gái trải nghiệm cuộc sống. Dường như, Tuệ An cũng rất thích cuộc sống như vậy.

Nhưng quả thật, một cô gái thuê căn chung cư tiện nghi như thế, tiền tốn không ít. Tiệm hoa nhỏ của cô tuy đủ nuôi ăn nuôi mặc, nhưng chung quy vẫn phải tích cóp nhiều chút, lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra.

Con gái tính toán hợp tình, bà Nguyễn Thị Hiền ngược lại sợ con đang tự do quen, không thích về nhà nghe hai người càm ràm, bèn đáp, “Không thì cứ thuê tiếp, bố mẹ đỡ cho con một nửa tiền nhà?”

Hai ông bà có lương hưu, lại chi tiêu ít, có đỡ cho con gái một nửa tiền thuê cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. À, ảnh hưởng đến tiền lấy chồng của con gái, cô muốn lấy chồng thì nên lấy muộn một chút.

Thế nhưng, Tuệ An nào không biết xấu hổ đến mức tốt nghiệp vài năm rồi vẫn ăn bám bố mẹ? Cô ngay lập tức từ chối, “Con quyết định rồi. Con muốn về với bố mẹ mà.”

Bà Nguyễn Thị Hiền không cản cô nữa, vui vẻ nói, “Thế cũng được. Bố con mà biết con dọn về nhà, chắc vui đến mức bắn pháo hoa ăn mừng mất.”

Lê Tuệ An: “...”

Ừm, bố cô thật sự có khả năng làm vậy lắm. 

Một nguyên do nữa khiến Tuệ An muốn dọn về nhà ở là vì lúc ở cạnh nhau, Dương Ninh đã từng ôm cô vào lòng, khẽ xua tan nỗi lăn tăn của cô giữa tiếp tục thuê nhà hay dọn về với bố mẹ. 

Anh nói: “Hồi mới bắt đầu lập nghiệp, ba bốn ngày không về nhà là điều quá đỗi bình thường. Mãi đến lúc bố anh qua đời, anh mới hiểu bố mẹ chẳng thể ở cạnh mình mãi được. Anh tiếc nuối, vì nhà ở đó, mà chẳng về thăm nổi đôi lần.”

“Bấy giờ, anh là trụ cột, là người đứng giữa, phải gánh thay họ nửa bầu trời. Em gái anh, nó nhìn ra sự ân hận trong mắt anh. Vậy là nó cho thuê căn hộ riêng, dọn về sống cùng mẹ. Nó bảo, để anh lo chuyện bên ngoài, còn nó thay anh ở cạnh mẹ, thay anh hiếu thuận.”

“Sau này ai cũng phải rời gốc, đi vun trồng những nhánh rễ mới Nhưng vì thời gian mình có với người thân là hữu hạn, nên càng phải trân trọng, càng phải ở bên khi còn có thể.”

Từng lời Dương Ninh nói, câu nào câu nấy đều lặng lẽ thấm sâu vào lòng Tuệ An, như mưa mềm rơi trên đất khô, ươm mầm cho những suy ngẫm lặng thầm trong cô. Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng thêm nể phục và yêu sâu đậm người đàn ông này, người đàn ông kiên cường, thông tuệ, không ngại gió tanh mưa bùn, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng hiếu thuận thuở ban đầu.

Kể từ đó, lời anh nói giống như kim chỉ nam trong tâm tưởng của Tuệ An. Cô đã báo với chủ nhà từ trước Tết rằng sau khi hết hợp đồng vào cuối tháng hai, cô sẽ trả nhà. 

Trở về phòng, Tuệ An đem chuyện đã báo với mẹ rằng cô dọn về nhà ở cho Nguyễn Phạm Dương Ninh nghe. Anh cười, bảo rằng sau này muốn gặp cô có phải sẽ khó hơn không? 

“Có lẽ là vậy nha. Không biết chừng bố em còn cầm gậy đứng sẵn trước cửa nhà canh anh tới.” Tuệ An nửa đùa nửa thật đáp.

Dương Ninh liền đáp, “Không thì anh chủ động tới gặp mặt cô chú trước, bố mẹ em sẽ an tâm hơn.”

Cô có chút bất ngờ với lời nói của anh, lầm bầm, “Chúng ta mới yêu nhau được mấy ngày đâu chứ anh?”

“42 ngày rồi.” Anh dịu dàng nói, “Mỗi ngày yêu nhau, anh đều nhớ rất kỹ.”

Hiển nhiên, câu nói này của Dương Ninh đã khiến Tuệ An đỏ mặt, tim đập thình thịch. Rõ ràng hai người đều là lần đầu yêu đương, một tuần đầu bên ở cạnh nhau, cả cô và anh hơi ngượng ngập lúng túng. Thế mà qua một tháng, khả năng sến súa của Dương Ninh đã khiến cô phải ngạc nhiên.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh tiếp lời, “Thật lòng anh muốn tới gặp chào hỏi cô chú, muốn xin phép làm quen em đàng hoàng. Như vậy, sau này mỗi lần em đi ra ngoài không phải nhìn đông ngó tây sợ gặp người thân, cô chú cũng an tâm hơn.”

Trong xã hội bây giờ, chuyện thưa gửi bố mẹ trước khi bắt đầu một mối quan hệ đã trở nên hiếm hoi. Không phải vì ngại ngùng, mà bởi người ta sợ chia ly, sợ một mối tình còn chưa kịp đơm hoa, chưa kịp cho nhau một danh phận rõ ràng, đã vội kết thúc. Chưa xác định mà đã đưa về ra mắt, lỡ sau này đường ai nấy đi, người lớn lại thêm buồn lòng, day dứt.

Tuệ An cũng không nắm chắc được mối quan hệ này, vì thế, cô hơi lưỡng lự, “Em thấy có hơi nhanh. Nhỡ đâu sau này chúng ta ừm hứm, anh hiểu chứ? Đến lúc ý sẽ rất khó xử với bố mẹ.”

Vốn muốn nói cô và anh sẽ không bao giờ chia tay, Dương Ninh lại sợ cô đáp rằng nói trước bước không qua, bèn đổi giọng, “Được. Vậy thêm một thời gian nữa, anh sẽ không tạo áp lực cho em.”

“Cảm ơn anh.” Tuệ An thật lòng cảm kích, đáp lời anh.

Dương Ninh khẽ cười, “Đừng nói câu cảm ơn khách sáo như thế. Em hôn anh mấy cái là được rồi mà.”

Người đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn!

Cơ mà lại càng khiến cô yêu anh hơn…

Tuệ An tuy ngoài mặt không biểu lộ gì, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Cô ợm ờ nói chuyện với anh thêm một hồi nữa, hai người quyết định ngày Tuệ An sẽ dọn đồ và trả nhà. Dương Ninh nói ngày đó sẽ không lên công ty nữa, cùng cô vận chuyển đồ về, Tuệ An sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nhất quyết không đồng ý.

“Không phải cuối tuần anh còn đưa mẹ và em gái đi du lịch sao? Anh đã phải đẩy việc lên xử lý trước rồi, đừng làm mất thời gian thêm nữa.” Tuệ An dịu dàng thuyết phục anh.

Nguyễn Phạm Dương Ninh rất muốn phản bác rằng anh có thể làm cày làm đêm để kịp công việc, vừa giúp cô chuyển nhà, vừa kịp cuối tuần đưa gia đình đi du lịch. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Tuệ An đã chặn ngay, “Anh đừng có nói với em là thức đêm để làm nhé. Em sẽ tức giận đấy.”

Dương Ninh đành thở dài, chấp nhận thỏa hiệp, “Vậy anh tìm đơn vị vận chuyển tới giúp em, chiều tan tầm thì ghé qua có được không?”

Tính tình anh cố chấp, Tuệ An đã hiểu rõ. Vì thế, muốn chặn anh làm việc gì, chỉ còn cách tức giận, không quan tâm đến anh nữa. Cô không rõ chiêu này còn dùng được bao nhiêu lần nữa, nhưng khi nào còn tác dụng thì cứ dùng vậy.

Hai người quyết định xong chuyện này, lại nói đến chuyện vợ chồng Bùi Phương Oánh, Bùi Mạnh Vũ mời ăn cơm. Cơ bản là ngày sinh nhật của Tuệ An, Dương Ninh đã đặt cọc bên cạnh cô cả ngày, còn buổi tối là thời gian Tuệ An dành cho gia đình. Vậy nên, Phương Oánh nằng nặc muốn Tuệ An ăn cùng cô ấy bữa cơm trước ngày sinh nhật. Mà nơi nào có Phương Oánh, chắc chắn sẽ có Lê Thành Nam là cái đuôi chạy theo.

Tối hôm sau, Tuệ An và Dương Ninh sóng bước bên nhau tiến vào nhà hàng mà Bùi Phương Oánh đã chọn từ trước. Đó là một nhà hàng cao cấp, nổi bật với kiến trúc xanh mát, cây cối được khéo léo đưa vào từng góc nhỏ, khiến không gian như hòa cùng thiên nhiên mà vẫn giữ được vẻ sang trọng tinh tế.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào trong, Tuệ An đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô vốn yêu thích những nơi được thiết kế gần gũi với cây xanh, mà phong cách nơi đây lại vừa vặn hợp gu, khiến tâm trạng cũng vì thế mà rộn ràng, háo hức hơn nhiều.

“Trông em vui vẻ chưa kìa.” Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn ánh mắt lấp lánh của bạn gái, nụ cười của anh cũng đậm hơn.

Tuệ An nghiêng đầu, “Tại chỗ này hợp ý em mà.”

Phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng ở tầng hai. Căn phòng được thiết kế theo kiểu bán mở, vách kính nhìn ra khu vườn bên ngoài với những bụi trúc được cắt tỉa gọn gàng, cây đèn lồng tre treo lơ lửng tạo ánh sáng dịu nhẹ. Bên trong, bàn tròn gỗ tối màu, ghế có đệm ngồi phủ lụa, giữa bàn đặt một bình thủy tinh cao cắm vài nhành lan trắng đơn giản mà thanh lịch.

Lê Thành Nam và Bùi Phương Oánh đã ngồi sẵn bên trong, vừa thấy hai người, Phương Oánh đã vẫy tay.

“Tình tứ quá ha? Có biết hai người tới muộn rồi không hả?” Phương Oánh mở miệng trêu chọc, giả vờ trách cứ.

Tuệ An cười bước lại, “Bọn tao đến đúng giờ mà, do vợ chồng mày đến sớm thôi.”

“Ừ, tại anh Nam sợ bị kẹt xe nên bắt tao ra khỏi nhà sớm hơn hai mươi phút. Mà đúng là không kẹt thật.” Phương Oánh vừa cằn nhằn vừa rót trà, đưa cho mỗi người một tách.

Thực đơn được đưa tới, là một tấm gỗ khắc tay in trên giấy nâu, bên trong ghi các món theo mùa. Tuệ An chọn thêm món đậu hũ non sốt trứng muối, còn Dương Ninh gọi thêm một phần cơm chiên lá sen.

Không lâu sau, từng món ăn được mang ra: khai vị là salad tôm với nước sốt mù tạt mật ong, đựng trong chiếc dĩa trắng mỏng như cánh hoa; tiếp đó là súp bí đỏ hạt dẻ, mềm mượt và thơm dịu. Món chính là cá chẽm hấp sốt Thái cay nhẹ, cùng món đậu hũ mềm tan, bên trên phủ lớp sốt trứng muối vàng ruộm, rắc thêm chút hành phi.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Dương Ninh gắp một miếng cá cho Tuệ An, khẽ hỏi, “Cay quá không em?”

“Em thấy vừa vị ạ.” Cô mỉm cười, đón lấy miếng cá, “Anh cũng ăn đi, đừng chăm chăm gắp cho em thế.”

Bùi Phương Oánh nhìn cảnh này, lại khẽ chậc một tiếng, “Anh Ninh cứ nuông chiều con nhỏ này đi nhé. Đến lúc rồi ăn cũng phải có người đút.”

Tuệ An bĩu môi nhìn cô bạn, “Anh chồng nhà mày thì lại xa cách quá.”

Nói rồi, cô nhìn sang Lê Thành Nam đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho Bùi Phương Oánh, nào còn dáng vẻ của một thiếu gia hơn hai mươi năm tay không chạm nước.

Mọi người cùng phá lên cười, không khí càng thêm gần gũi. Sau bữa ăn, tráng miệng được dọn ra là chè sen long nhãn và bánh pudding xoài mát lạnh.

Lê Thành Nam nhấp một ngụm trà, nhìn Dương Ninh hỏi, “Thằng Minh bao giờ về nước?”

“Sao lại về nữa?” Anh không rõ tin tức này, chỉ nhíu mày hỏi ngược lại, “Nó nói gì với chúng mày à?

“Mày không biết?” Thành Nam kinh ngạc, sau đó như nhớ ra chuyện hôm nhậu đấy, “À lúc đó mày ra ngoài gọi điện thoại, thằng Minh nói trước hè sẽ chuyển giao hoàn toàn công việc về trong nước.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh không quá ngạc nhiên khi Trịnh Quang Minh muốn về nước. Trong nhà, anh ấy là con một, bay nhảy chán rồi sớm muộn sẽ phải trở về quê hương. Đột nhiên, anh nghĩ tới chuyện công việc, liền hỏi Lê Thành Nam, “Nó về chỗ bố mày làm việc à?”

“Không.” Thành Nam lắc đầu, “Tao cũng muốn kéo về, nhưng trước giờ nó không thích làm cho người quen. Chắc đầu quân về Alpvina.”

“Vậy là tốt rồi. Chờ nó về lại tụ tập.” Dương Ninh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

Ánh đèn mờ dịu trong phòng riêng khiến khoảng cách giữa bốn người dường như cũng gần lại. Mỗi người một câu chuyện, nhưng đều có những điểm giao nhau. Dù có đôi lúc chọc ghẹo lẫn nhau, nhưng đều là sự quan tâm ẩn trong những câu nói vui vẻ.

Bữa tối khép lại bằng một ly trà nóng, hương hoa thanh khiết lan nhẹ quanh bàn. Phía bên ngoài, ánh đèn trong vườn chạm vào lớp kính, lấp lánh như sương đêm vừa buông.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout