Tuệ An cứ ngỡ cô sẽ không còn bất cứ liên hệ nào đến Đỗ Lan Anh, không ngờ là Nguyễn Ngọc Khánh lại tìm tới tiệm hoa Mộc An, hẹn cô đi cà phê.
Trùng hợp ngày hôm đó tiệm vắng khách, Tuệ An cũng chỉ đang nhàn rỗi nghịch thử website mới của tiệm hoa. Nghe lời mời của Ngọc Khánh, cô không từ chối, liền theo cô bạn tới một quán cà phê gần đó.
Tính cách Ngọc Khánh không phải kiểu vòng vèo, trực tiếp nói chuyện, “Hôm nọ đi chùa về xong, tao không nhịn được hỏi Lan Anh, cũng biết chuyện của mày với nó rồi.”
Tuệ An chỉ nhìn cô ấy, chưa vội đáp lời. Cô biết chắc Ngọc Khánh không chỉ nói những điều này.
“Tao thấy vì một thằng đàn ông, mày hủy kết bạn với nó có đáng không?” Nguyễn Ngọc Khánh nói, giọng điệu có chút lớn, giống như không thể tin được Tuệ An sẽ chọn Dương Ninh, từ bỏ tình bạn với Đỗ Lan Anh.
Bọn họ chơi với nhau từ cấp hai, nói chuyện tình cảm này to thì không đáng so với tình bạn chục năm, nhưng nếu nói nhỏ, cũng không đáng với tình cảm của Dương Ninh và Tuệ An.
Tình bạn và tình yêu, Tuệ An khi đọc tin nhắn của Đỗ Lan Anh cũng từng hoang mang, cảm thấy khó xử. Nhưng Lan Anh đã nói đến nước đó, cô không thể nhắm mắt làm ngơ chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước câu hỏi của Nguyễn Ngọc Khánh, cô chỉ chầm chậm đáp lại, “Tao nghĩ đấy là cách tốt nhất cho cả tao lẫn Lan Anh. Nếu còn tiếp tục chơi với nhau, nó nhìn thấy tao cũng khó chịu.”
“Vậy còn mày? Mày nghĩ đến nó cũng khó chịu ư?” Dường như, trong vòng quan hệ này, chỉ có Nguyễn Ngọc Khánh là bức bối nhất. Cả cô và Đỗ Lan Anh đều là bạn thân của cô ấy, chọn đứng cùng ai cũng áy náy với người còn lại.
“Tao không khó chịu.” Tuệ An đáp, sau đó lại bổ sung, “Nhưng tao cũng không thân thiết được với người yêu thầm người yêu tao.”
Nguyễn Ngọc Khánh nhíu mày, “Suy cho cùng vẫn do một thằng đàn ông?”
“Đừng nói thế, Khánh à.” Tuệ An thấp giọng, trước sự gay gắt của cô bạn dành cho Dương Ninh, cô cũng không mất bình tĩnh, “Hôm đó, anh Ninh đã chặn lời Lan Anh, không muốn nó nói ra là vì nghĩ cho tình bạn của tao với nó. Tao cũng từng nghĩ sẽ bỏ mặc làm lơ, nhưng Lan Anh đã nhắn tin cho tao rồi. Nó thổ lộ tất cả tình cảm của nó dành cho người yêu tao, lúc ấy, tao nên làm thế nào?”
Cô ngừng một chút để lấy hơi, nói tiếp, “Tao nên xin lỗi nó vì tao yêu anh Ninh ư? Hay nói với nó rằng tao sẽ chia tay với anh Ninh, sau này nó muốn thổ lộ hay từ bỏ đều không liên quan đến tao?”
Nguyễn Ngọc Khánh bị cô làm nghẹn họng, mấp máy môi nói, “Lan Anh không nói với tao vụ thổ lộ. Chỉ nói rằng nó thích người yêu mày, mày cũng biết, im lặng hủy kết bạn với nó.”
Tuệ An cười nhạt, không ngờ tới Đỗ Lan Anh còn biết tranh thủ cái lợi cho mình. Thời gian qua đi, cô dần không nhận ra con người thật của người đã từng là bạn thân.
“Tình bạn của bọn mình thân thiết là thật, nhưng cũng mỏng manh không kém. Nói chung đến mức này, tao thấy tiếc kỷ niệm thanh xuân kia, nhưng không thể vì níu giữ cái cũ mà từ bỏ hiện tại.”
Cô trân trọng tình bạn giữa ba người họ, càng mong tình bạn ấy sẽ kéo dài, viên mãn. Nhưng suy cho cùng, ai cũng phải sống cho mình. Cô yêu Nguyễn Phạm Dương Ninh, cô biết anh cũng yêu cô. Vì thế, cô không thể hy sinh tình cảm của anh để níu lấy một tình bạn đã có vết nứt.
Còn về Đỗ Lan Anh, Tuệ An đã qua thời gian nuối tiếc từ lâu. Cô chỉ nghĩ rằng, Đỗ Lan Anh không có tự tin theo đuổi Nguyễn Phạm Dương Ninh, không dám thổ lộ với anh suốt những năm tháng anh độc thân, thì tốt nhất đừng tranh thủ tình bạn giữa họ để áp cảm giác áy náy lên cô.
Lê Tuệ An ngoài mặt thì điềm đạm, hiểu chuyện, nhưng nội tâm cô quyết liệt và vững vàng hơn ai hết. Có lẽ điểm này, Đỗ Lan Anh cũng không biết nên mới thử dùng áy náy để cô bận tâm.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí vui vẻ. Nguyễn Ngọc Khánh mang tâm trạng hoang mang đi gặp Tuệ An, ai ngờ lúc về còn hoang mang hơn bội phần. Giữa hai người bạn, cô không biết nên tin ai. Nhưng có lẽ, nội tâm cô ấy biết rõ, Tuệ An sẽ không nói dối.
“Tao về đây, mày về cẩn thận nhé!” Tuệ An nhìn Nguyễn Ngọc Khánh, vẫn thân thiết như cũ nói. Cô đã quyết tâm rằng, sau này Ngọc Khánh chọn thân hơn với cô hay Lan Anh, hay giữ điểm cân bằng với cả hai, cô cũng sẽ không đối xử khác với cô bạn.
Nguyễn Ngọc Khánh giống như vừa tỉnh khỏi mộng, gượng gạo nói, “Hôm nay tao chất vấn mày, tao xin lỗi. Tính tao…”
“Tao biết, mày đừng áy náy. ” Tuệ An an ủi cô bạn.
Buổi tối hôm đó, Tuệ An đem chuyện này kể cho Nguyễn Phạm Dương Ninh nghe. Anh im lặng hồi lâu, sau đó nói, “Thật xin lỗi, làm ảnh hưởng đến quan hệ của các em.”
Tuệ An cười dài, không nghe ra buồn hay vui, “Anh đừng nghĩ nhiều. Chính ra trong chuyện này, anh mới là nạn nhân đó!”
Dương Ninh hắng giọng nói, “Thật ra… Anh có chút vui vẻ vì em chọn anh.”
Thật lòng, sau ngày hôm đó, cô không nhắc gì về món quà và bức thư kia, anh đã hơi hoang mang. So với mối tình mấy tháng của họ, tình bạn chục năm có vẻ vững vàng hơn. Hơn nữa, thời điểm ra Tết ấy cả cô và anh đều bận rộn, gặp nhau ít ỏi, nhắn tin lúc ngắt lúc không, Dương Ninh đã chuẩn bị tâm lý cô biến mất khỏi thế giới của anh.
May mắn sao, cô vẫn ở đây.
Nghe được nỗi lòng của anh, Tuệ An bất chợt bật cười, “Không nghĩ ra Giám đốc Ninh thế mà cũng lo lắng chuyện tình yêu? Em còn tưởng anh vững vàng lắm.”
“Nào có.” Dương Ninh đáp, có chút buồn bực, “Anh lần đầu yêu đương, lại khô khan không hiểu suy nghĩ con gái. Anh rất sợ em chê anh nhạt nhẽo.”
Lần đầu tiên, nghe anh thổ lộ nội tâm, Tuệ An đã ngẩn người rất lâu. Mãi đến khi anh gọi tên cô lần thứ hai, Tuệ An mới đáp lại, từng câu từng chữ như dòng nước mát tưới vào khu vườn khô cằn trong lòng Dương Ninh, “Em chưa từng thấy anh nhạt nhẽo. Trái lại, khi ở bên anh, em thấy yên tâm và được là chính mình. Vậy nên, đừng tự nghi ngờ bản thân, anh nhé!”
Một câu nói của cô, đủ để vỗ về trái tim treo lơ lửng của anh suốt thời gian qua.
Cuộc sống của Tuệ An nhẹ nhàng nhưng sinh động. Dương Ninh từng nghĩ về nhịp sống của cô rất nhiều lần.
Cô có nhiều sở thích, lại biết cách thưởng thức từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời sống. Mỗi ngày trôi qua với cô không chỉ là một vòng lặp, mà là một dải sắc màu tinh tế. Hôm nay cô ở tiệm hoa chăm chút từng đóa hoa, ngày mai lại có thể một mình đi xem một vở tuồng cổ, hay lặng lẽ ngồi ở rạp kịch nhỏ để cảm một câu thoại ngân nga. Cô có những người bạn thân thiết để cùng sẻ chia mọi buồn vui, có bố mẹ luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ mọi quyết định cô chọn, dù là nhỏ nhặt nhất.
Tính cách của cô nhẹ nhàng như nước, nhưng lại không dễ gì lay chuyển. Sự tích cực nơi cô không ồn ào, nhưng bền bỉ như một dòng suối nhỏ, có thể bào mòn cả phiến đá.
Cô không ấp ủ những khát vọng lớn lao, nhưng lại rõ ràng và bình thản trong từng lựa chọn của mình. Cô học ngôn ngữ, làm phiên dịch vì biết bản thân giỏi điều đó. Cô mở tiệm hoa, chỉ vì lòng mình thật sự yêu thích cảm giác được sống giữa hương thơm và màu sắc dịu dàng của cánh hoa. Dường như sự rẽ hướng ấy sẽ là hoang mang của nhiều người, nhưng với cô, đó là niềm vui, là lựa chọn.
So với cô, cuộc đời của anh dường như lại khô khan, cứng nhắc hơn rất nhiều. Anh từng hoài nghi với chính ngành học mình đã chọn, rồi cố gắng thích nghi với nó bằng lý trí hơn là đam mê. Anh từng một mình loay hoay giữa quãng thời gian khởi nghiệp đầy áp lực, chật vật tìm cách cân bằng giữa lý tưởng và thực tế.
Anh không có nhiều sở thích để giải khuây, cũng hiếm khi tìm được điều gì khiến bản thân thực sự say mê.
Cho đến khi bắt gặp Tuệ An, Dương Ninh mới hiểu thích một người là như thế nào. Dù vậy, tình cảm ấy không gấp gáp như anh tưởng, nhưng lại sâu sắc hơn anh tưởng. Tình cảm dành cho cô không dữ dội như ngọn sóng, mà lặng lẽ như dòng sông âm thầm dâng lên từng chút một nhưng không thể cưỡng lại, cũng không thể quay đầu.
Tất nhiên, Tuệ An không hiểu hết được những suy tư của Nguyễn Phạm Dương Ninh. Cô hiểu phần nào sự lo lắng của anh, nhưng không hiểu được tình cảm mãnh liệt đang âm ỉ trong trái tim của Dương Ninh vì anh không bày tỏ nhiều bằng lời nói. Có lẽ, thời khắc cô thấu tấm chân tình ấy trọn vẹn, là những khi anh ghì chặt cô trong lòng, giống như muốn khắc dáng người cô vào trong tim anh.
Bình luận
Chưa có bình luận