Một nhành đồng tiền hé nở giữa sớm xuân, như lời chúc an lành âm thầm gửi vào năm mới.
Ba ngày Tết trôi qua vèo một cái, nhanh như một cơn gió. Phần lớn người trẻ đều đã bắt đầu quay lại với nhịp sống công việc, dẫu kỳ nghỉ vẫn còn đó. Nguyễn Phạm Dương Ninh thậm chí chưa đợi Tết kết thúc đã phải tăng ca tại nhà liên tục, lịch trình kín mít từ sáng đến tối.
Ngược lại, Lê Tuệ An thì khá thảnh thơi. Công việc của cô mang tính tự do, bản thân lại là người làm chủ, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Cuộc sống thoải mái là vậy, nhưng cô cũng hiểu rõ, thời gian tận hưởng càng nhiều thì thu nhập lại ít đi tương ứng.
Sáng mùng Bốn Tết, Tuệ An dậy sớm để đi du xuân cùng hai người bạn cấp hai. Cả ba hẹn nhau đi lễ chùa đầu năm, cầu cho một năm mới bình an, may mắn. Ngôi chùa mà họ chọn cách thành phố hơn sáu mươi cây số, dù vậy, ba cô gái dự định sẽ tự lái xe đi cho tiện.
Thật ra, nếu đã quen cầm lái thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng Nguyễn Phạm Dương Ninh nghe tin lại không yên tâm chút nào.
“Không được. Ba người các em tự đi sẽ rất mệt. Anh lái xe đưa mọi người đi.” Anh lập tức nhíu mày đáp. Cách một chiếc điện thoại, cô vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt không bằng lòng của anh.
“Bạn em quen lái xe rồi mà anh, hơn nữa chỉ đi chùa rồi về, anh đi lại làm gì cho mất công.”
Tuệ An dịu dàng giải thích, cố gắng thuyết phục anh. Cô biết công việc của anh đang bận, bỏ ra nguyên một buổi để chở cô đi xa như vậy, đúng là hơi lãng phí thời gian.
Thế nhưng Dương Ninh vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Qua khoảng thời gian yêu nhau, Tuệ An phần nào hiểu tính cách của anh. Những chuyện liên quan đến cô, Dương Ninh đều mong muốn góp mặt, giống như một sự cố chấp của anh. Cuối cùng, cô cũng đành chịu thua, để anh chở cả nhóm đi.
Hai cô bạn nghe nói tài xế là bạn trai của Tuệ An thì lập tức vui vẻ đồng ý. Nói đúng hơn, là háo hức muốn tận mắt xem thử người đàn ông khiến cô rung động rốt cuộc trông như thế nào.
Tuệ An trả lời tin nhắn của bạn, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ như nắng. Không phải kiểu cười phô trương, mà là nụ cười dịu dàng tự đáy lòng khi người ta sắp được gặp lại những gương mặt thân thuộc đã từng gắn bó như một phần tuổi trẻ.
Đã gần một năm kể từ lần gặp gần nhất. Ngày còn học cấp hai, cô và hai người bạn này chẳng khác nào ba chiếc bóng dính lấy nhau, cùng tan học, cùng làm bài tập, cùng cười, cùng khóc. Bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt của tuổi mới lớn, đều từng có nhau để sẻ chia.
Sau này, mỗi người một trường, hướng đi khác nhau. Sau khi tốt nghiệp lại tất bật vào ổn định công việc, những buổi gặp mặt thưa thớt dần, mãi đến Tết này mới hẹn được một buổi đi chùa.
Chính vì thế, Tuệ An rất mong chờ cuộc hẹn ấy. Cô là kiểu người sống nặng tình, không dễ để một mối quan hệ trôi qua mà không để lại dấu ấn. Có khi chỉ cần một lần gặp mặt tử tế, một buổi nói chuyện đủ sâu, là cô đã có thể lưu giữ trong lòng suốt nhiều năm sau. Với những người từng gắn bó suốt một thời thơ dại, sự hiện diện của họ trong đời cô lại càng không dễ mờ đi.
Sáng tinh mơ mùng bốn Tết, khi sương sớm còn lặng lẽ phơi mình trên vòm lá, đường phố vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã lái xe ra khỏi nhà.
Anh dừng lại đầu ngõ nơi nhà Tuệ An, khoác lên mình bộ trang phục đơn giản hơn thường ngày, không còn bóng dáng của những chiếc sơ mi chỉnh tề hay phong thái công sở lạnh nhạt. Hôm nay, anh là tài xế bất đắc dĩ cho ba cô gái, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi khó gọi tên.
Tuệ An nhắn tin dặn chờ cô vài phút, anh không bận lòng, chỉ thản nhiên đứng tựa vào cửa xe, nhắc nhở cô qua tin nhắn vài thứ nhỏ nhặt: ví tiền, khăn giấy, kẹp tóc. Chốc chốc, ánh mắt anh lại liếc vào ghế phụ, túi quà nhỏ được đặt ngay ngắn, đó là món quà năm mới cho cô.
Tầm năm phút sau, từ đầu con ngõ hẹp, Dương Ninh chợt nhận ra một dáng người quen thuộc đang chạy chậm về phía mình.
Tuệ An hôm nay không cầu kỳ, cô mặc áo trắng tinh, ống tay hơi phồng nhẹ, kết hợp cùng quần đen ống loe tôn lên dáng người thanh mảnh. Mái tóc búi cao để lộ phần gáy mảnh mai và đôi khuyên tai bạc nhỏ xinh đung đưa mỗi bước chân. Không son phấn cầu kỳ, chỉ là một lớp son nhạt phơn phớt, thế nhưng ánh sáng đầu ngày hắt lên gương mặt cô lại khiến mọi thứ trở nên thật trong trẻo. Một vẻ đẹp dịu dàng, không chói lóa mà khiến người ta muốn ngắm mãi không rời mắt.
Tuệ An vừa đến nơi đã hơi thở gấp gáp, đôi má đỏ ửng vì chạy, “Anh đợi em có lâu không?”
Dương Ninh khẽ lắc đầu, vươn tay chỉnh lại sợi tóc con lòa xòa cho cô, giọng nhẹ như gió thoảng, “Anh cũng vừa mới tới thôi.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, đôi tay theo thói quen định đưa lên xoa đầu, nhưng lại khựng lại giữa chừng. Tóc cô hôm nay búi cao, chỉnh tề và tinh tế. Anh sợ nếu chạm vào sẽ làm rối cả kiểu tóc mà cô đã dành công chăm chút. Cuối cùng, anh chỉ dịu dàng nhìn cô rồi lùi một bước mở cửa xe cho cô bước vào.
Khi Tuệ An vừa ngồi xuống, mắt cô chợt dừng lại trên chiếc túi màu kem xinh xắn để ở ghế phụ.
“Ơ… cái này là gì thế ạ?”
“Quà năm mới cho em.” Dương Ninh đáp, giọng trầm thấp, rồi ngập ngừng bổ sung, “Còn có thư tay mà em mong đợi.”
Tuệ An tròn mắt, bất ngờ rồi lập tức reo nhẹ, “Thật á? Em mở luôn được không?”
“Không…” Dương Ninh nói, thanh âm có chút lúng túng, “Đợi tối rồi em hẵng đọc.”
Tuệ An phì cười, nhìn gương mặt xấu hổ của anh, không cố chọc thêm. Cô ngoan ngoãn buông tay khỏi túi quà, rồi từ trong túi xách mình, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vuông vức, gói gọn gàng bằng giấy màu xanh rêu nhã nhặn.
“Em cũng có quà cho anh.”
Chỉ cần lướt qua logo nhỏ ở mép hộp, Dương Ninh đã đoán được món bên trong.
“Là đồng hồ sao em?”
Nhãn hiệu này, anh cũng có một cái đồng hồ, tuy rằng không phải cái đang đeo hiện giờ.
Tuệ An gật đầu, mắt cong cong như vầng trăng non, “Em lấy tiền mừng tuổi mua cho anh đó. Hy vọng anh thích.”
Giọng nói của cô dịu dàng lại có chút nũng nịu, khác xa với vẻ điềm nhiên kín đáo của Tuệ An vài tháng trước. Dương Ninh khẽ đáp, nhận lấy món quà rồi mở hộp ra, chân thành đáp, “Cảm ơn em. Anh rất thích món quà này.”
Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ nam phong cách cổ điển, mặt tròn viền thép không gỉ, nền số đen mờ, dây da nâu trầm. Thiết kế giản dị nhưng thanh lịch, toát ra nét chững chạc tinh tế rất giống với con người anh.
Dương Ninh tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, quay sang nhìn cô, “Em đeo giúp anh cái mới nhé?”
Tuệ An nhẹ nhàng nhận lấy, hơi cúi người cài đồng hồ cho anh. Ngón tay cô lướt nhẹ trên cổ tay gầy, sắc gân xanh lộ dưới lớp da nhạt màu. Giây phút ấy, cả thế giới như lặng đi một nhịp.
Khi đã cài xong, Tuệ An nhìn chiếc đồng hồ còn lại trong tay, mỉm cười, “Cái cũ của anh… em giữ được không ạ?”
Khóe môi của Dương Ninh khẽ cong, ánh mắt dịu dàng như có ánh nắng rơi vào, “Ừ. Của em đấy.”
Tuệ An cẩn thận nâng chiếc đồng hồ cũ lên, ngắm nhìn mặt số đã sờn chút vết thời gian. Không hiểu sao, cô thấy trong vật nhỏ bé ấy như có một phần cuộc sống của anh vào những buổi sáng tất bật, những buổi tối muộn tan ca, những ngày nắng và những hôm trời mưa. Cô khẽ vuốt ve nó, rồi lấy một chiếc khăn tay mềm trong túi, gói đồng hồ lại thật nhẹ, như thể đang cất giữ một món đồ quý giá, sau đó mới yên tâm cho vào túi xách.
Lúc ấy, như sực nhớ ra điều gì, Dương Ninh quay sang hỏi, “À, em ăn sáng chưa?”
Tuệ An lắc đầu, giọng hơi ngượng, “Em dậy muộn nên chưa kịp ăn gì cả.”
Dương Ninh không nói gì, chỉ nghiêng người về phía sau, lôi ra một túi giấy nhỏ, mở nắp rồi đưa cho cô, “Anh mua cho em bánh mì và sữa đậu nành. Vẫn còn ấm đấy, ăn đi kẻo đói.”
“Cảm ơn anh ạ.” Cô nhận lấy, ánh mắt sáng lên. Mùi thơm của bữa sáng khiến cô cười rạng rỡ, ăn từng miếng nhỏ như thể đang thưởng thức một điều gì đó thật dịu dàng. Đôi lúc, cô len lén liếc sang người ngồi bên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, mềm mại, giống như sớm mai không lạnh, mà trái tim thì chậm rãi nở hoa.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm hòa vào dòng xe thưa thớt của ngày đầu năm. Theo chỉ dẫn của Tuệ An, Dương Ninh lái xe về phía điểm hẹn mà hai người bạn thân của cô đang chờ đợi, chuẩn bị cho chuyến đi chùa đầu năm ấm áp như chính tiết trời buổi sáng hôm ấy.
Sau khi đã tập hợp đủ người, chiếc xe tiến dần ra ngoại thành, đích đến là ngôi chùa cổ được nhiều người truyền tai nhau là khá thiêng để cầu về công việc, cuộc sống an yên.
Vì hơn một năm chưa gặp mặt, khoảnh khắc ba người bạn gặp nhau có chút lạ lẫm. Thế nhưng, chỉ chưa đầy mười phút sau, ba người đã giống như khi xưa, cùng nhau cười đùa trên xe. Thậm chí, Tuệ An còn chuyển xuống ghế sau ngồi với hai cô bạn, để Dương Ninh bơ vơ trên hàng trước.
Hai người bạn của Tuệ An tên là Nguyễn Ngọc Khánh và Đỗ Lan Anh. Tuy rằng nhóm bạn thân thiết, nhưng tính cách của mỗi người lại một vẻ. Nếu như Tuệ An tạo cảm giác điềm đạm mà tự tin, dịu dàng thì Ngọc Khánh lại cá tính hơn với cả tính cách và vẻ ngoài tựa như một cô nàng tomboy. Còn Lan Anh thì từ cấp hai đã hơi rụt rè, thiếu tự tin. Đến bây giờ trưởng thành, cô ấy chỉ bớt đi sự trầm lặng ấy một chút, không khác nhiều so với cấp hai.
Dù vậy, ba người vẫn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ngọc Khánh khoác tay cô, lại nhìn lên Dương Ninh đang chuyên chú lái xe, khẽ hỏi, “Mày với người ấy quen nhau từ lúc nào mà bọn tao không biết tí hint nào vậy?”
“Tao với anh ấy mới ở bên nhau thôi, từ đầu năm nay á. Chưa gặp được chúng mày nên chưa kịp nói.” Tuệ An cười đáp.
Cô không thường xuyên liên lạc với Ngọc Khánh và Lan Anh. Bọn họ dường như nói chuyện nhiều nhất vào dịp sinh nhật của mỗi người. Tình bạn của họ duy trì dựa trên sự thân quen từ thuở ngây ngô nên dù ít nói chuyện cũng không có sự xa cách.
Sau khi Ngọc Khánh hỏi xong, Lan Anh cũng góp vui một câu, “Hai người trông xứng đôi thật đấy!”
Tuệ An cong mắt cười với cô ấy. Cô không đáp lại vì còn mải suy nghĩ, dường như hôm nay Lan Anh có chút không vui.
Sau hơn một tiếng di chuyển, cuối cùng Dương Ninh đã đưa ba cô gái tới điểm đến an toàn. Vì còn một chút công việc còn dang dở, lại muốn để không gian riêng cho mấy người bạn, Dương Ninh nói với Tuệ An rằng anh sẽ chờ ở ngoài xe.
Ngọc Khánh và Lan Anh đã đi trước, để lại chút riêng tư cho đôi tình nhân. Tuệ An thò đầu vào trong xe, nói với anh, “Vậy em chờ bọn em nha. Chắc sẽ mất thời gian đó, nếu ngồi trong xe không thoải mái thì anh tìm chỗ khác chờ nhé.”
Dương Ninh nhìn ánh mắt không nỡ của cô, bật cười, “Được rồi, đừng lo lắng cho anh. Em đi cùng bạn vui vẻ nhé.”
Sau đó, anh lại nói tiếp, “Lại đây, anh hôn một cái.”
Tuệ An đỏ mặt, chui hẳn vào trong xe, ngồi an ổn trên ghế phụ. Dương Ninh đưa tay kéo cô lại gần, trong chớp mắt đã áp môi mình lên môi cô. Có lẽ ngại xung quanh còn có xe khác đỗ, anh hôn không lâu, chỉ trằn trọc cọ qua cọ lại vài cái.
Sau khi buông cô ra, Dương Ninh nhìn cô bạn gái của mình đang đỏ mặt sờ môi. Anh cũng sờ lên môi mình, “Em dùng son gì sao còn có vị ngọt?”
Tuệ An biết anh trêu chọc mình, liền đánh anh một cái, sau đó ra khỏi xe. Anh còn nghe cô mắng mình là không đứng đắn.
Cách đó năm bước chân, Ngọc Khánh đang cúi đầu chơi điện thoại chờ Tuệ An lưu luyến bạn trai, còn Lan Anh thì đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tầm mắt của cô ấy rơi vào chiếc xe oto màu đen, thấy hai người đang hôn nhau, đôi mắt thoáng trầm xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận