Chương 30: Hoa đào


 
Hoa đào nở không chỉ báo xuân về, mà còn gọi những bước chân đi xa trở lại bên nhau, trong tiếng cười, trong ấm trà đầu năm, trong ánh mắt chứa chan điều chưa kịp nói.
 

Sáng mùng Một, trời se lạnh, mặt đường còn hơi ẩm sau đêm giao thừa nhưng không mưa phùn như mọi năm. Năm nay, xuân đến khô ráo một cách lạ thường. Nắng đầu năm hửng nhẹ như một tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời, tinh khôi và an yên. Không khí dịu dàng này lại vô cùng hợp ý Lê Tuệ An.

Cô diện chiếc áo dài màu vàng nhạt, cổ tròn, tay lửng, chất vải lụa mềm rủ nhẹ theo từng bước chân, tà áo khẽ bay trong làn gió sớm như một cánh hoa chớm nở. Màu vàng ấy không quá rực rỡ mà nhu hòa, tựa như ánh nắng đầu xuân lan nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng, vừa dịu dàng, vừa ấm áp. 

Mái tóc cô búi thấp gọn gàng, nhưng vẫn buông hờ vài lọn tóc mai hai bên, mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú. Gò má cô hơi ửng hồng trong ánh sáng buổi sớm, hàng mi cong nhẹ, đôi mắt trong veo như gió xuân khiến người nhìn không khỏi ngoái lại lần hai. Nhìn cô lúc ấy, thật khó nói là áo dài làm tôn lên người con gái hay chính cô khiến tà áo ấy như mang theo hơi thở của mùa xuân.

Tuệ An bước xuống nhà, thấy bố mẹ đã chuẩn bị xong. Mẹ cô, bà Nguyễn Thị Hiền, mặc áo dài vàng, màu đậm hơn của cô một chút, chất lụa trơn điểm nhẹ hoạ tiết thêu tay nơi vạt áo. Ông Lê Thành Công thì mặc bộ vest xanh ghi lịch sự, đầu tóc chải gọn gàng, tinh thần có vẻ khá phấn chấn. Cô mỉm cười, gọi lớn, Bố mẹ ơi, nhà mình ra chụp ảnh Tết đi ạ.”

Điện thoại được dựng lên chiếc giá trong phòng khách, hướng thẳng vào bộ ghế gỗ giữa nhà, đằng sau là lan can cầu thang. Cả nhà ba người cùng bước vào khung hình. Tuệ An đứng ở giữa, khoác tay cả bố và mẹ, nghiêng đầu cười rạng rỡ. 

Cũng có bức cô xoay người ôm mẹ từ phía sau, hai mẹ con cười rúc rích. Cũng có bức cô với bố, đứng nép bên ông, tựa đầu lên vai như ngày còn bé. Từng bức ảnh lưu lại nụ cười và sự ấm áp trong sáng mùng một của một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương.

Chụp ảnh chán chê rồi, cả nhà mới lên đường đi chúc Tết. Vì nhà ít người, họ hàng lại sống gần quanh thành phố, gia đình cô không mua ô tô, mỗi lần đi thăm Tết là ba người đi bằng hai xe máy. Ông Công chở bà Hiền, còn Tuệ An tự lái chiếc xe tay ga của mình, lặng lẽ theo sau, tà áo dài vàng bay phấp phới trên phố.

Nhà nội, rồi nhà ngoại, rồi họ hàng gần,... Mỗi nơi, nhà họ chỉ ngồi chơi mười, mười lăm phút, nhưng cộng dồn lại thì đến tận chiều muộn mới kết thúc. Đến lúc về đến nhà, đôi chân Tuệ An như nhũn ra vì mỏi, nhưng lòng lại vui vẻ như thể mang theo cả một giỏ đầy nụ cười chúc Tết.

Trong số những điểm dừng chân ngày đầu năm, Tuệ An nhớ nhất là lúc ghé nhà bác hai. Trùng hợp, khi ấy cũng có mấy nhà họ hàng khác đang ngồi chơi, không khí trong nhà rộn ràng như một buổi tụ hội nhỏ.

Chị họ của cô, Lê Ngọc Anh hôm nay dẫn bạn trai về ra mắt lần đầu tiên. Chị ấy hơn Tuệ An hai tuổi, làm bên mảng truyền thông cho một công ty lớn, nổi tiếng trong nhà là người sắc sảo, nhanh nhẹn và đặc biệt giỏi kiếm tiền. Phong thái của chị ấy lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin, dứt khoát, nói năng thẳng thắn, đầu óc thực tế, luôn biết mình muốn gì.

Bạn trai của Ngọc Anh thì trái ngược hẳn. Anh làm cùng công ty với chị, nhưng ở phòng kỹ thuật, là một anh chàng có vẻ ngoài hiền lành, dáng người cao gầy, nước da sáng, ánh mắt đôi khi như né tránh khi bị người lớn bắt chuyện. 

Anh ấy ít nói, cười nhẹ và chậm rãi, mỗi lần trả lời một câu đều suy nghĩ cẩn thận như thể sợ nói sai điều gì. Dù có chút bẽn lẽn, nhưng cách anh chăm chú lắng nghe chị Trang và thỉnh thoảng mỉm cười khi chị trêu đùa lại khiến người ta cảm thấy giữa họ có một sự bổ sung vừa vặn.

Tuệ An nhìn họ một lúc, vô thức nghĩ đến Nguyễn Phạm Dương Ninh. Cũng là kiểu người trầm tính, nhưng anh thì khác. Sự trầm của Dương Ninh là từ cốt cách, là sự im lặng có chủ đích, có khi là phòng vệ, có khi là quan sát. 

Anh chỉ lạnh nhạt với người lạ, chứ một khi đã quen, anh lại là người nói chuyện sôi nổi, tinh tế, biết cách dẫn dắt và pha trò khiến người ta thoải mái. Một sự trầm ổn có chiều sâu. Còn bạn trai của Lê Ngọc Anh thì thuần túy là người hiền, ít nói theo bản tính, kiểu người sẽ nhẹ nhàng lùi lại phía sau để người mình yêu tỏa sáng.

Đang mải nghĩ vẩn vơ, Tuệ An bỗng bị kéo về thực tại bởi một tràng câu hỏi.

“Tuệ An có người yêu chưa con?”

Bị hỏi bất ngờ, cô khựng một nhịp, má hơi ửng lên, rồi lí nhí trả lời, Dạ, con có rồi ạ.”

Thế là hội cô dì chú bác càng thêm phấn khởi. Người hỏi anh ấy quê đâu, người hỏi làm nghề gì, rồi còn có người chọc, “Thế bao giờ cho bác gặp mặt đây?”

Tuệ An chỉ còn biết cười trừ, mắt liếc nhìn sang nhìn mẹ cầu cứu. May sao, bà Hiền lên tiếng giải vây đúng lúc, "Thôi, thôi, các cô các bác đừng hỏi dồn quá, cháu nó lại sợ không dám yêu nữa bây giờ!”

Cả nhà bật cười rôm rả. Không khí trong phòng khách như ấm lên thêm vài độ. 

Tối đến, khi đã trở về nhà, Tuệ An vừa thay đồ vừa kể lại câu chuyện cho Nguyễn Phạm Dương Ninh qua điện thoại, giọng vẫn còn phập phồng xấu hổ. Đầu bên kia, anh bật cười, kể lại, “Trùng hợp thật. Hôm nay anh cũng bị họ hàng hỏi có muốn làm quen với người này người kia không. Anh nói có bạn gái rồi mà không ai tin, cứ nghĩ anh ngại làm quen nên bịa chuyện.”

Nghe đến đó, Tuệ An ngẩn người một giây, rồi chợt có chút hờn dỗi nói, “Họ hàng thật sự muốn giới thiệu bạn gái cho anh à?”

Giọng cô nhỏ đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ dỗi nhẹ. Dương Ninh bên kia đã nghe ra, liền cười khẽ, giọng trầm thấp mà dịu dàng, “Không phải giới thiệu cô chủ tiệm hoa Mộc An thì còn lâu anh mới chấp nhận.”

Tuệ An im lặng một lát, rồi mới bật cười. 

Sau khi kể xong chuyện ở nhà bác hai, Tuệ An chống cằm nhìn màn hình điện thoại, chợt hỏi, “Hôm nay anh mặc gì đi chúc tết vậy ạ?”

Dương Ninh nhướng mày, môi hơi nhếch lên cười, “Anh không chụp ảnh riêng. Nhưng… để xem, ảnh gia đình có anh. Đợi anh một chút.”

Nói rồi, anh mở album, chọn một tấm chụp cả ba mẹ con đứng trước bàn thờ gia tiên, rồi gửi qua cho cô. Ảnh được chụp bằng điện thoại, ánh sáng không hẳn hoàn hảo, nhưng rõ nét và ấm cúng.

Tuệ An phóng to ảnh, mắt lập tức dừng lại ở người đàn ông đứng bên trái. Dương Ninh mặc một bộ vest màu xám tro, áo sơ mi trắng cổ đứng và không đeo cà vạt. Sự giản lược tinh tế khiến anh trông không hề cứng nhắc, ngược lại là vẻ lịch lãm pha chút phóng khoáng hiếm hoi.

Khí chất của anh từ cách đứng đến ánh mắt đều toát lên vẻ đĩnh đạc không chút phô trương. Tóc vuốt gọn, gương mặt góc cạnh, ánh nhìn yên tĩnh mà sâu như thể trong mọi đám đông ồn ã, anh vẫn là người khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút.

Tuệ An khẽ nghiêng đầu, nheo mắt bình luận, “Ừm… Đẹp trai thật đấy.”

Dương Ninh cười nhẹ, giọng mang chút bất lực, “Cảm ơn bạn gái đã công nhận.” 

“À, mà em gái anh hôm nay xinh quá nha. Mặt mũi tươi tắn, ăn mặc cũng khéo.”

Tuệ An lia ánh nhìn sang phải, nơi có Minh Ngọc mặc váy đỏ, tóc uốn nhẹ, gương mặt rạng rỡ. 

Con bé bằng tuổi em đó.” Dương Ninh đáp lời cô.

Tuệ An ngạc nhiên, nhìn lại bức ảnh. Cô không nghĩ tới hai người bằng tuổi, vì gương mặt của em gái Dương Ninh còn trẻ quá. Màu đỏ mặc lên người cô ấy cũng không dừ đi tẹo nào.

Cô gái trẻ đứng sát mẹ, tay khoác tay bà Phạm Minh Hương, người phụ nữ mặc áo dài nhung tím than, dáng vẻ trang nhã và quý phái. Ánh mắt bà hướng về máy ảnh, dịu dàng nhưng kiêu hãnh, khiến Tuệ An bất giác thốt lên, “Mẹ anh cũng đẹp thật đấy.”

Nghe cô khen, anh nhìn cô qua màn hình, ánh mắt như chứa nụ cười ấm áp, “Sao? Thế xem xong ảnh có thấy muốn gặp người nhà anh chưa?”

Mặt Tuệ An lập tức đỏ bừng. Cô lúng túng né ánh nhìn, rồi không nói không rằng, ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Điện thoại tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ và tiếng tim cô đập nhè nhẹ trong lồng ngực.

Ngoài trời đêm mùng một vẫn còn vương mùi hương trầm từ khói nhang ban sáng. Một năm mới vừa bắt đầu, nhẹ nhàng như ánh nắng lúc sớm mai và ngọt ngào như giọng nói của người ở đầu dây bên kia.

Vì cô ngắt điện thoại đột ngột, Dương Ninh ở đầu bên kia chỉ đành gửi tin nhắn cho cô, từng con chữ cũng có thể cảm nhận được sự yêu chiều và bất lực.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Anh không trêu em nữa, đừng giận anh nha. Ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi chơi tiếp.]

Lê Tuệ An: [Bái bai.]

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Bạn gái ngoan, đừng giận. Anh sẽ mất ngủ đấy.]

Lê Tuệ An: [Em không giận. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha.]

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Ngủ ngon, yêu em.]

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout