Đêm 30, giữa sắc đỏ hoa trạng nguyên rực rỡ nơi góc nhà, là những ước mong lặng lẽ cho một năm đủ đầy, cho gia đình an yên và con đường phía trước rạng ngời.
Chiều ba mươi Tết, không khí như được phủ một lớp phấn rộn ràng, náo động hơn mọi ngày. Lê Tuệ An bị đánh thức bởi những âm thanh mơ hồ vọng từ ngoài đường vào, tiếng các bác trong tổ dân phố nói chuyện rôm rả. Những âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy dường như năm nào cũng lặp lại vào khoảnh khắc này, như một phần nhạc nền không thể thiếu của những ngày cuối năm ở khu phố nhỏ.
Cô vươn vai, khẽ chớp mắt nhìn ra ô cửa sổ nắng hanh vàng nhạt. Vừa mới hơn mười hai giờ, sau bữa cơm trưa đơn giản cùng bố mẹ, cô đã quay vào phòng nằm nghỉ một chút. Giấc mơ trưa cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết là khi tỉnh dậy, lòng cô có chút bình yên đến lạ.
Gia đình Tuệ An chỉ có ba người, bố mẹ sinh muộn, lại có mỗi một cô con gái nên thương cô như báu vật. Dù cô đã lớn, đã ra ở riêng vài năm, nhưng mỗi khi về nhà, vẫn luôn là cô con gái bé nhỏ của họ. Việc nhà phần lớn đều do bố mẹ làm, còn cô, nếu có đụng tay vào cũng chỉ là phụ thêm vài việc nhỏ. Nhưng Tuệ An không ỷ lại. Những lúc có mặt ở nhà, cô vẫn tự giác giúp bố mẹ vài chuyện lặt vặt, vừa để san sẻ, vừa như một cách học lại nếp nhà đã từng thân quen thuở nhỏ.
Từ trên tầng bước xuống, cô bắt gặp đúng lúc mẹ đang trở về. Bà Nguyễn Thị Hiền, tay xách túi rau, tay ôm bó mùi già, vừa bước vào nhà đã đưa tay vuốt tóc mái cho gọn, rồi nói vọng lên, “Mẹ đi chợ lần cuối đây.”
Tuệ An cười, bước lại gần, đón lấy túi đồ trên tay mẹ, “Sáng nay trước khi con ra ngoài mẹ cũng nói câu đó rồi đấy.”
Bà Hiền bật cười, “Thì đi lần nữa cho chắc. Nhớ đâu thiếu cái gì lại phải chạy ra mua.”
Mùi của bó mùi già lập tức lan tỏa trong không gian, mộc mạc và thanh sạch như một tín hiệu báo hiệu năm cũ sắp qua. Bà đặt bó mùi lên bàn, dặn con gái, “Lát nữa tắm nhớ đun nồi nước mùi, dội cho thơm người.”
Tuệ An gật đầu, đưa tay nhấc lên một nhánh mùi, hít hà hương thơm lành lạnh, cay nhẹ mà dịu dịu của nó. Cô vẫn nhớ từ bé đến lớn, chiều ba mươi nào trong nhà cũng có nồi nước mùi to, thơm lừng cả gian bếp.
Nhà cô vẫn giữ thói quen tắm nước mùi vào ngày cuối cùng của năm, dù cô thật lòng không biết tục lệ này bắt đầu từ khi nào. Hương thơm của mùi già được xem như thứ giúp gột rửa bụi bặm, xui rủi, mang lại cảm giác thanh sạch, nhẹ nhõm để bước sang năm mới với tinh thần thư thái.
Lê Tuệ An nhìn căn nhà gọn gàng, lại đảo mắt qua tủ sách của ông Lê Thành Công. Cô rút điện thoại từ túi quần ra, chụp một bức ảnh gửi cho Nguyễn Phạm Dương Ninh.
Lê Tuệ An: [Nhìn nè. Tủ sách của bố em.]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Bố em là giáo viên dạy văn à?]
Lê Tuệ An: [Vâng ạ. Nhưng bố em về hưu rồi, giờ chỉ có chơi cờ đọc báo mỗi ngày thôi.]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Đột nhiên anh nhớ đến hồi cấp một anh cũng đi học thêm một thầy giáo, nhưng hồi đó anh nghịch lắm. Không dám mong thầy nhớ mặt.]
Lê Tuệ An: [Nghe thú vị nha. Khi nào kể cho em nhé?]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Được. Ra Tết sẽ kể cho em nghe.]
Hai người nói chuyện vụn vặt. Ông Lê Thành Công vừa vào nhà đã thấy con gái cười ngây ngô bấm điện thoại, khẽ hừ một tiếng.
Lê Tuệ An, “...”
Đúng là người khó tính mà!
Từ ngày bố cô biết cô yêu đương, không ngày nào là không lải nhải. Mà cũng đúng thôi, ai bảo Lê Tuệ An hơn hai chục năm không có mối tình vắt vai, đùng một cái lại có người yêu, bố cô khó mà chấp nhận được, luôn cảm thấy con gái bị lừa.
Cô buông điện thoại, đặt lên bàn trà, sau đó đi tới bên cạnh bố, làm cô con gái ngoan xoa bóp vai cho bố.
“Bố vừa đi đánh cờ về ạ?”
Ông Lê Thành Công có vẻ tâm tình khá tốt khi nhắc đến cờ, gật đầu nói, “Vốn muốn làm mấy ván để kết thúc năm, ai ngờ đâu toàn thắng.”
Tuệ An làm ra vẻ ngạc nhiên, “Wao. Bố của con giỏi thật đấy!”
Ông Lê Thành Công vui sướng trong lòng, hừm một tiếng, “Thôi được rồi tránh ra, bô đi đun nước mùi cho con tắm.”
“Vâng ạ.”
Thế là ông Công lại đi vào trong bếp, bắc nước đun mùi cho con gái yêu. Ngược lại, Lê Tuệ An rảnh rỗi, đi cắm lại mấy bình hoa cho mẹ. Cả nhà cô đều yêu cây cỏ, mảnh sân trước nho nhỏ của nhà cũng chen chúc gần chục loại cây. Thế nhưng mẹ cô không biết cắm hoa, mua về cũng chỉ theo cảm tính mà cắm vào bình.
Ban đầu, Lê Tuệ An mở tiệm hoa vì yêu thích, sau này cô quen Ngô Cẩm Tú, được cô ấy dạy cách cắm hoa, gói hoa, cô càng thành thạo hơn.
Mà nhắc đến Cẩm Tú, năm nay cô ấy sẽ về ra mắt nhà người yêu. Tuệ An hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ, dù sao, hai người họ cũng đã bên nhau lâu như thế.
Đợi bà Nguyễn Thị Hiền đi chợ về lần nữa thì kim đồng hồ đã chỉ quá bốn giờ chiều. Nắng nhạt hẳn, chỉ còn vương trên mặt ban công một dải vàng mỏng như tơ. Trong gian bếp nhỏ đã quen hơi ấm của những cái Tết sum vầy, hai mẹ con bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm tối tất niên.
Tiếng nước chảy, tiếng dao thớt khẽ khàng, tiếng nồi niêu lách cách hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm như một bản hòa ca quen thuộc. Bà Hiền đứng thái giò, bàn tay quen việc thoăn thoắt. Tuệ An rửa rau, nhặt hành, đôi lúc quay sang phụ mẹ cuốn nem, vừa làm vừa cười khúc khích khi nhớ ra món ăn nào đó từng bị mình làm hỏng trong một dịp Tết năm xưa.
Gian bếp thơm dần lên mùi nước mắm pha chua ngọt, mùi hành phi vàng rộm, rồi cả mùi canh bóng bì nấu nấm. Mỗi món ăn là một mảnh ký ức, một lát cắt thời gian không thể thiếu của những cái Tết trong gia đình.
Đến khi mâm cơm hoàn chỉnh, Tuệ An mới khẽ thở phào một hơi. Cô chụp một bức ảnh gửi qua cho Nguyễn Phạm Dương Ninh, ngầm khoe thành quả với anh. Nhưng có lẽ anh đang bận, không trả lời tin nhắn cô ngay.
Cô bê mâm cơm đặt lên bàn ăn, đúng lúc ông Lê Thành Công vừa rót xong rượu từ chum vào ca nhỏ. Lê Tuệ An cười khúc khích, tìm ba cái ly đặt lên bàn ăn, lại nói, “Tối nay cả nhà mình cùng uống rượu nha bố mẹ.”
Tửu lượng ông Lê Thành Công khá tốt, nhưng tửu lượng của bà Nguyễn Thị Hiền còn tốt hơn. Tuệ An hưởng gen của hai người, dù uống không bằng bố mẹ nhưng chưa bao giờ say ở bên ngoài.
Một nhà ba người nâng ly để chào bữa cơm tất niên, tạm biệt một năm sắp qua. Lê Tuệ An nhấp ngụm rượu mơ bố ủ, mày giãn ra, thỏa mãn.
Cùng lúc ấy, trong biệt thự ấm cúng giữa lòng thành phố, Nguyễn Phạm Dương Ninh vừa đặt ly rượu vang xuống bàn, ánh đèn hắt lên thành ly thủy tinh tạo thành những tia sáng lung linh trên mặt bàn. Trước mặt anh là mâm cơm tất niên đủ đầy, hòa quyện giữa vị truyền thống của món Việt và chút phong cách Tây mà mẹ và em gái anh luôn thích thử nghiệm mỗi dịp đặc biệt.
Bà Phạm Minh Hương nhẹ nhàng gắp cho con trai một miếng nem rán giòn rụm, rồi lại nghiêng người gắp cho cô con gái út một miếng thịt gà nướng tẩm ướp đậm đà. Nguyễn Phạm Minh Ngọc cười khúc khích, gắp lại cho mẹ một miếng cá hấp, đôi đũa như thay lời yêu thương chuyển qua chuyển lại giữa ba người. Không khí trong nhà nhẹ nhàng, hòa thuận, như chính hương thơm từ nồi canh đang lan tỏa khắp căn bếp.
Dương Ninh vốn không phải kiểu người nói nhiều trong bữa ăn, nhưng vì muốn mẹ vui, tối nay anh chủ động góp chuyện nhiều hơn thường lệ. Thế mà, bà Phạm Minh Hương vẫn thở nhẹ, ánh mắt xa xôi, “Cảm giác nhà mình ba người vẫn hơi vắng…”
Nói rồi, bà liếc sang con trai một cái đầy ẩn ý.
Dương Ninh như đã quen với ánh nhìn ấy, ho nhẹ một tiếng rồi đẩy quả bóng trách nhiệm sang em gái, "Năm nay không rủ Vũ về ăn cơm à?”
Nguyễn Phạm Dương Ninh không phải kiểu người nhiều người, thế nhưng vì dỗ mẹ vui, tối nay anh nói nhiều hơn ngày thường. Dù vậy, bà Phạm Minh Hương vẫn khẽ tha, “Cảm giác ba người hơi trống vắng.”
Nói rồi, bà đảo mắt qua nhìn anh một cái.
Nguyễn Phạm Dương Ninh ho một tiếng, đá vấn đề cho em gái, “Sao năm nay không dẫn Vũ về?”
Minh Ngọc đang ăn suýt nghẹn, vội đặt bát xuống, má hơi đỏ lên, “Kệ em! Liên quan gì đến anh chứ.”
Bà Hương tiếp lời con trai, giọng nhẹ nhưng không kém phần ý tứ, “Ừ, anh con nói đúng đấy. Sao không mời anh Vũ qua ăn tối?”
Liên tiếp bị công kích từ hai phía, Minh Ngọc đành đầu hàng, “Anh ấy bảo mùng Ba sẽ ghé ạ. Năm nay nhà anh Vũ đi du lịch xuyên Tết, sáng nay xuất phát rồi ạ.”
Dương Ninh nhướn mày ngạc nhiên. Dạo này bận bịu chuyện công ty, anh không để ý tin tức từ bạn thân. Còn bà Hương thì tỏ ra thích thú, “Đi du lịch Tết nghe thích thật. Hay năm sau mấy mẹ con mình cũng làm một chuyến?”
Minh Ngọc hưởng ứng ngay, đôi mắt sáng lên như thể vừa được gợi trúng điều mong mỏi, “Đi đi đi! Anh, hay là năm sau nhà mình đi chơi?”
Dương Ninh nhìn mẹ, thấy ánh mắt chờ đợi dịu dàng của bà, liền nhún vai cười, “Chờ tới năm sau thì lâu quá. Ra Tết con sắp xếp, ba mẹ con mình đi đâu đó cũng được mà.”
Minh Ngọc không bỏ lỡ cơ hội, chen vào luôn, “Nhớ cho cả anh Vũ đi nữa!”
Anh nhìn em gái, nói trong sự bất lực, “Bọn anh đi hết thì ai lo công ty đây?”
Nghe vậy, Minh Ngọc bĩu môi, chẳng thèm cãi lại, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thích thú. Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà như lấp đầy bởi tiếng cười rộn rã, mùi thơm của thức ăn và thứ cảm giác bình yên mà người ta chỉ tìm thấy khi trở về bên gia đình.
Kết thúc bữa tối ấm cúng, nhân thời gian chưa điểm mười hai giờ, Nguyễn Phạm Dương Ninh tranh thủ lên phòng gọi video cho Tuệ An.
Màn hình bật sáng, hiện lên nửa khuôn mặt Tuệ An cùng góc cổ áo ngủ màu vàng nhạt. Mái tóc đen của cô còn ướt nhẹp, bám nhẹ lên làn da trắng như sương sớm, toát ra vẻ mềm mại và có phần hơi bất cẩn. Dương Ninh nhíu mày, giọng trầm thấp pha chút lo lắng, “Em mau sấy tóc đi, không ngấm vào người là ốm đấy.”
Tuệ An liếc anh một cái, có phần bất mãn, “Anh cứ như bố em ấy!”
Anh bật cười, dịu giọng dỗ dành, “Anh xin lỗi. Em sấy tóc trước đi được không?”
“Bây giờ em đi sấy đây. Anh chịu khó chờ nha.”
Tuệ An kê điện thoại trên bàn, để lại cho anh khung hình chỉ toàn bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy qua chạy lại, lúc thì cúi xuống lôi máy sấy, lúc lại khom người tìm lược với mấy lọ kem dưỡng tóc. Dương Ninh nhìn theo, khóe môi cong cong, ánh mắt lặng lẽ dịu dàng.
Vài phút sau, cô mới chịu ngồi yên xuống ghế, bắt đầu sấy tóc. Mic đã tắt, bên anh không có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng gió đầu năm lùa qua cửa sổ, chỉ còn hình ảnh mái tóc dài của cô tung bay loạn theo luồng gió từ máy sấy, đôi khi lòa xòa trước mặt, khiến cô phải gạt đi một cách vụng về mà đáng yêu.
Thời gian chậm rãi trôi qua giữa những hình ảnh ấy. Dương Ninh tranh thủ xử lý vài email công việc. Dự án nước ngoài mà công ty anh đang phụ trách vẫn chạy xuyên Tết, nên anh chẳng thực sự có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Nhưng những lúc như thế này, chỉ cần nhìn thấy cô ở đầu kia màn hình, lòng anh cũng dịu lại.
Đến khi Tuệ An sấy tóc xong thì đã hơn nửa tiếng. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, rì rầm kể nhau nghe chuyện trong ngày, những chuyện nhỏ nhặt tưởng như không quan trọng, nhưng lại khiến trái tim ấm lên trong đêm giao thừa. Mãi tới sát thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, họ mới lưu luyến cúp máy để xuống nhà phụ bố mẹ chuẩn bị cúng giao thừa. Tuệ An thì nhàn hơn anh một chút, vì bố mẹ cô phối hợp với nhau nhanh gấp mấy lần cô phụ giúp. Bên nhà Dương Ninh thì chủ yếu là anh làm, bởi chỉ có một mình mẹ, khó làm được mấy chuyện nặng nhọc.
Sau khi làm lễ xong xuôi, Tuệ An mới sờ lại điện thoại. Mới một phút trước, tài khoản ngân hàng của cô thông báo nhận tiền chuyển đến. Tuệ An nhìn số tiền, há hốc mồm. Tiền mừng tuổi anh lì xì cho cô nhiều gấp hai lần tổng số tiền mừng tuổi năm ngoái của cô!
Tuệ An gửi qua cho anh liên tiếp mấy cái nhãn dán nụ hôn, Dương Ninh lập tức gửi tin nhắn qua.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Ra Tết gặp anh sẽ đòi đủ từng này nụ hôn.]
Tuệ An che mặt, đỏ bừng tai. Nhưng cô cũng không chịu thua. Cô lôi từ ngăn kéo một phong bao lì xì đỏ chót, chụp hình gửi lại kèm theo tin nhắn.
Lê Tuệ An: [Em cũng có lì xì cho anh, nhưng mà anh không nhận được luôn rồi.]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Anh còn có thư năm mới cho em. Chúc mừng năm mới, cô gái của anh.]
Anh gửi tin nhắn kèm với hình ảnh một phong thư màu hồng nhạt rất đẹp mắt. Tuệ An nhìn chăm chú, lòng như mềm đi, trong đầu chỉ nghĩ đến lúc sớm được gặp anh, mở bức thư kia ra và đọc từng dòng anh viết.
Bình luận
Chưa có bình luận