Chương 28: Hoa mai


Tết về trong từng nụ hoa, trong màu mai rực rỡ, trong ánh nhìn ấm áp của người thân, nơi tình yêu bắt đầu và trở lại.

Sáng ba mươi Tết, thành phố lặng hơn hẳn những ngày thường. Giao thông thưa vắng, người ta bận rộn trong yên lặng, tất bật mà không xô bồ. 

Lê Tuệ An về lại căn hộ thuê sau mấy ngày đóng cửa im ỉm. Cô vừa mở khóa, một làn không khí nửa lạnh, nửa cũ kỹ lập tức xộc vào dù chỉ mới qua có hai, ba ngày. Không gian có chút mùi ẩm ướt của bụi bặm lâu ngày, thoảng thêm hương vải vóc, mùi tinh dầu bạc hà sót lại từ lần cuối cô xông phòng. 

Cô mở cửa sổ cho thoáng khí, bật nhẹ bản nhạc không lời Tết xưa rồi lục tìm trong tủ đồ ra vài lọ thủy tinh, đi xuống gần nhà mua thêm ít hoa. Một bó thược dược đỏ cam, vài nhành cúc họa mi còn sót lại từ đợt chợ hoa, thêm cành tùng xanh, tất cả các loại hoa được cắm vào ba chiếc lọ khác nhau, đặt rải rác quanh phòng. 

Dù không hoàn hảo như tiệm Mộc An, nhưng vẫn khiến căn hộ nhỏ bừng sáng hẳn lên. Không khí Tết, đôi khi chỉ cần vậy thôi, một chút màu sắc, một chút tinh tế, và một người để chia sẻ.

Ở một nơi khác trong thành phố, Nguyễn Phạm Dương Ninh dậy sớm hơn thường lệ. Sáng ba mươi, anh vẫn giữ thói quen ra sân chơi cầu lông với nhóm bạn. Trời se lạnh, gió lùa vào tay áo nhưng cảm giác lại dễ chịu lạ kỳ. Chơi xong, anh về nhà tắm rửa, thay áo len cổ tròn và quần jeans đơn giản rồi ra khỏi nhà.

Trên đường đến nhà cô, anh đi ngang một tiệm bánh nhỏ còn mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra từ tấm kính mờ khiến anh khựng lại. Tên thương hiệu quen quen, hóa ra là tiệm bánh hôm bữa Tuệ An ghé mua sau buổi xem múa rối nước. 

Anh nhớ hôm đó cô xách theo túi bánh màu kem có in logo chữ viết tay mềm mại. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đẩy cửa bước vào, chọn vài loại bánh mà anh nghĩ cô sẽ thích.

Chung cư nơi Tuệ An ở không phải loại cao cấp, nhưng khang trang, sạch sẽ. Dưới tầng là vài cửa hàng tiện ích, quán cà phê nhỏ, hiệu thuốc, đủ để cuộc sống thường nhật trôi đi nhịp nhàng. Anh quen lối lên, đứng trước căn hộ tầng 9 bấm chuông không chút do dự.

Cửa mở, đập vào mắt anh là dáng hình mảnh mai, mái tóc dài xõa nhẹ, khoác ngoài một chiếc cardigan len mỏng màu trắng sữa. Tuệ An cười khẽ, “Anh đi thử xem vừa không ạ.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh xỏ dép, tuy hơi hụt một chút ở gót chân nhưng người xưa nói giày thừa dép thiếu, đôi này có thể coi là vừa vặn. 

Tuệ An cười thành tiếng, ánh mắt sáng lên khi thấy túi bánh anh cầm theo. “Ơ? Sao anh biết em thích bánh ở đây?”

Dương Ninh xoa đầu cô, cười đáp, “Cái lần chúng ta gặp nhau khi em đi xem múa rồi về đó. Anh thấy em xách theo túi của tiệm bánh này liền đoán vậy.”

“Ồ. Trí nhớ anh tốt vậy sao?”

“Không hẳn. Nhưng những chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rõ.”

Câu ấy khiến Tuệ An bất giác cúi đầu cười, gò má ửng nhẹ như đóa hoa mới nở.

Khi hai người vào trong nhà, không khí thơm nhẹ mùi hoa mới cắm. Bánh được bày ra bàn cùng ấm trà nóng. Dương Ninh ngồi xuống ghế, khẽ nói, “Anh có quà cho em.”

Tuệ An tò mò ngẩng lên, “Quà gì vậy anh?”

“Hay là em thử đoán xem.” Dương Ninh nhướng mày nói. 

Tuệ An nhíu mày thử suy nghĩ, sau đó hỏi dò, “Trang sức ạ?”

“Không phải.”

“Sách?”

“Cũng không phải.”

“Vậy không lẽ là hoa sao?” 

“Tiệm em nghỉ Tết rồi, anh đi đâu mua hoa?” Anh hé miệng đùa, “Còn nữa, không thể cống hiến doanh thu cho đối thủ cạnh tranh của em được.”

Tuệ An bật cười, “Vậy em đoán không ra. Anh nói luôn đi.”

Anh nghiêng người, ghé sát tai cô, khẽ thì thầm, “Anh làm xong website cho em rồi.”

“Thật á? Nhanh vậy hả anh?” Cô ngạc nhiên. Tuệ An còn tưởng phải sau Tết, hoặc đến đầu hè anh mới bớt bận rộn để làm cho cô. Dù sao, Tuệ An không gấp. Cô không có ý định giục giã anh. 

“Tốc độ không nhanh, đợt này anh rảnh rỗi mới làm được. Nhưng mà phần giao diện đã xong từ lâu rồi.” Dương Ninh ôm chặt cô, nói tiếp, “Thật ra ban đầu anh muốn cho em xem giao diện trước, nhưng nghĩ lại muốn tạo bất ngờ cho em, đành phải đi tìm Phương Oánh xin ý kiến. Hy vọng sẽ không khiến em thất vọng.”

Tuệ An hào hứng chạy vào phòng ngủ lấy laptop. Anh nhập tên miền, mở website. Cô nhìn giao diện có bố cục tinh tế, màu sắc nhẹ nhàng, mọi thứ đều hợp với phong cách tiệm hoa Mộc An. Cô "wao" một tiếng thật to, vỗ tay không ngừng.

“Thật sự em thấy không có điểm gì để chê hết luôn á!”

Dương Ninh mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, như một lời cảm ơn ngầm. Sau đó, anh nhập thêm đuôi /admin phía sau tên miền, giao diện quản lý hiện ra. Vừa thao tác, anh vừa giải thích cho Tuệ An cách đăng nhập, các mục quản trị. Tuệ An lắng nghe, sau một hồi liền than, “Nhiều thao tác quá! Em sợ đến lúc mình dùng thì không làm được.”

“Không sao, lúc dùng vướng mắc chỗ nào có thể hỏi anh. Anh lúc nào cũng có thể hướng dẫn được cho em.”

Tuệ An ôm eo anh, ngước mắt nhìn, đôi mắt cảm giác hơi ướt át lại sáng lấp lánh. Dương Ninh kìm lòng không đặng, cúi người hôn cô. Hai đôi môi áp sát vào nhau, hơi thở giao thoa triền miên. Đột nhiên, anh siết chặt eo cô, tấn công càng mãnh liệt hơn nữa. Trong phút chốc, Tuệ An không theo kịp tốc độ của anh, cô đành mặc kệ để anh dẫn dắt. 

Ước chừng phải rất lâu sau, Nguyễn Phạm Dương Ninh mới buông cô ra. Hơi thở của hai người vô cùng hỗn loạn, thậm chí, quần áo cũng có chút xộc xệch. Dương Ninh giúp Tuệ An chỉnh lại quần áo, đầu óc, sau đó anh gục vào đầu vai cô, mắt nhắm nghiền. 

Tuệ An nằm im thít không dám ho he gì. Cô biết, anh có phản ứng. Nhưng cô không dám mở miệng hỏi thăm anh, chi bằng cứ để anh tự bình ổn cảm xúc đi. 

Mãi nửa tiếng sau, Dương Ninh mới chống tay lên thành sô pha, từ từ rời khỏi người cô, trên gương mặt anh có chút tiếc nuối. 

Cô nâng tay giúp anh chỉnh lại mái tóc rối, cảm giác ngón tay đan vào mái tóc ngắn của anh có chút kỳ lạ. Mái tóc của anh rất dày, nhưng không hề thô cứng như cô tưởng tượng, ngược lại vô cùng mềm mại êm tay. 

“Sao thế? Thích nghịch tóc anh như vậy?” Dương Ninh nhìn cô không nỡ buông mái tóc của mình, khẽ cười nói, giọng vô cùng lười biếng.

Tuệ An gật đầu, lại vuốt thêm hai cái, “Sao tóc anh mượt thế nhỉ? Giống như tóc con gái vậy.”

Dương Ninh bắt lấy cái tay đang làm loạn của cô, khẽ hôn lên từng đầu ngón tay tinh xảo. Tuệ An cảm giác trái tim như ngừng đập, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt say mê của anh.

Người đàn ông này, dường như cố tình quyến rũ cô! Anh có biết cái vẻ mặt ban nãy của mình gợi tình đến mức nào không?

Lưu luyến hồi lâu, Dương Ninh mới nói, “Anh phải về rồi, buổi trưa trong nhà có hẹn.”

Anh nói, ngập ngừng, “Anh đưa em về luôn nhé?”

“Thôi, em đi xe qua đây mà.” Tuệ An cười, cùng anh đứng dậy.

“Vậy em để xe lại đây đi. Mấy ngày Tết có đi đâu nhiều đâu. Anh đưa em về.”

“Anh tính biến thành tài xế riêng của em luôn hả?” Cô bĩu môi, “Em đi nhiều là đằng khác, không thể lúc nào cũng để anh đưa đón.”

Anh cười, dịu dàng lùi bước, “Thôi được. Nhưng em nhớ lái cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ nhắn anh.”

Tuệ An gật đầu, “Vâng ạ. Anh về trước nha, em lấy thêm chút đồ rồi về.”

Cô lặng lẽ nhìn anh bước vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, Tuệ An vẫn đứng yên trong giây lát, rồi mới quay vào trong. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Cô bắt đầu thu dọn vài món đồ còn bừa bộn. Nghĩ đến chuyện sau Tết có lẽ sẽ trả nhà, trong lòng bỗng dâng lên một chút tiếc nuối mơ hồ. Về sống cùng bố mẹ, những khoảnh khắc hai người quấn quít như buổi sáng hôm nay chắc sẽ thưa thớt hơn nhiều.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Tuệ An chợt sững người. Từ bao giờ mà cô lại quen có anh bên cạnh đến thế? Cô không trả lời được, chỉ biết cảm giác ấy đang dần lớn lên, từng ngày, từng chút một.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout