Chương 27: Hoa tulip


 
Như cánh tulip rạng rỡ giữa ngày xuân, tình yêu và gia đình là nơi ta luôn tìm thấy niềm vui dịu dàng nhất.
 

Lúc Tuệ An tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ngày hôm nay thế mà có chút hửng nắng nhẹ tràn vào góc phòng. Cô ngây ngẩn nhìn trần nhà vài phút mới nhớ ra đêm qua không ngủ ở nhà. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, ngắm lại mình thật kỹ trong gương, Tuệ An mới lấy hết can đảm để mở cửa phòng ngủ. Mặc dù đã yêu nhau, nhưng cô vẫn không quen tiến triển nhanh như vậy.

Bên ngoài, phòng khách trống trơn không có ai, ngay cả đèn cũng không bật. Tuệ An cảm thấy mình lo lắng thừa, giờ lại thành chút sợ hãi. Cô cất giọng gọi, “Anh Ninh?”

Không có tiếng đáp lại.

Tuệ An đi đến chỗ ghế sô pha, thấy tấm chăn mỏng anh đắp hôm qua đã được gấp gọn, hiển nhiên là anh đã thức dậy, thế nhưng cô lại không biết anh đã đi đâu. Ngắm nghía một hồi, cô đành ngồi lại trên sô pha nghịch điện thoại. 

Khoảng chừng mười phút sau, tiếng khóa vân tay ở cửa nhà vang lên. Tuệ An đang ngồi, theo phản xạ đứng bật dậy. Dương Ninh vừa mở cửa bước vào nhà, phòng khách vẫn tối om mà giữa nhà đã có một bóng người đứng, anh cũng hơi giật mình.

“Sao em không bật đèn lên thế?” Anh đưa tay bật công tắc, cả căn phòng sáng chưng.

Tuệ An thật thà đáp, “Em quên mất ạ.”

Trên tay Dương Ninh là đồ ăn sáng và một số loại đồ ăn sống, có vẻ như anh vừa đi chợ về. Anh đem đồ ăn sống bỏ vào bếp, sau đó rửa tay, lại xách túi đồ ăn sáng ra ngoài bàn ăn, nói với cô, “Lại đây ăn sáng không đói nào.”

Lê Tuệ An bước nhanh về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh. Dương Ninh cười, đưa tay xoa đầu cô, hỏi, “Anh mua mấy loại, không biết em thích ăn món nào.”

“Hôm qua em có nấu cháo cho anh đấy.”

“Sáng nay anh dậy ăn rồi, sau đó mới đi mua đồ ăn sáng cho em.”

Tuệ An lấy một cái bánh bao, bóc lớp giấy nến lót bánh, đưa vào miệng cắn một miếng. 

“Ưm, bánh bao gà nấm nè.” Mắt Tuệ An sáng lên, lại cắn thêm miếng bánh nữa.

Nguyễn Phạm Dương Ninh ngồi ở phía đối diện, cũng với tay lấy một chiếc bánh bao, chỉ là cái của anh là nhân như bình thường. Anh nói, “Thế nào? Ăn có được không?”

“Ngon hơn mua ở chỗ nhà em nhiều.” 

Thật ra bánh bao ăn như nhau, chỉ là nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Dương Ninh, Tuệ An liền khen thêm mấy câu. Từ những điều nhỏ nhặt ấy, bọn họ đều thể hiện mình đang quan tâm đến đối phương.

Tình yêu vốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, cũng có thể tan vỡ bởi những tiểu tiết ấy. Không thể vì đã là người thân thiết nhất của nhau mà coi sự quan tâm của đối phương như một điều hiển nhiên. 

Tựa như một chậu hoa cần tưới nước mỗi ngày, tình cảm cũng cần được nâng niu bằng những điều tưởng chừng vụn vặt. Một ánh nhìn dịu dàng, một câu hỏi han giản đơn lại là những giọt nắng giữ cho trái tim không héo úa.

Khi yêu thương bị bỏ quên, nó chẳng lập tức rời đi mà sẽ lặng lẽ khô dần như giọt sương không ai kịp lau. Và rồi, một ngày nào đó, khi ta giật mình giữa khoảng trống, mới hay mình đã đánh mất cả vườn hoa chỉ vì quên tưới từng mầm xanh.

Kết thúc bữa sáng, Dương Ninh Tuệ An có muốn đến tiệm hoa không. Anh được nghỉ ngày hôm nay, nếu cô muốn đến tiệm hoa, anh sẽ quanh quẩn ở đó cả ngày. 

Cô suy nghĩ một chút, cảm giác có chút lười biếng, bèn nói, “Chắc em không tới đâu. Sát Tết rồi, em còn chưa đi sắm sửa gì.”

Dương Ninh ngồi xuống sopha, sát bên cạnh cô, nói, “Hay hôm nay anh với em đi mua ít đồ? Anh cũng phải mua đồ về nhà.”

“Được đó ạ. Nhưng mà em phải về nhà thay quần áo đã.” Tuệ An nhìn bộ đồ nhăn nhúm trên người mình, khẽ đáp. 

Hai người ở nhà Dương Ninh thêm một lúc, trong lúc Tuệ An rửa mấy cái cốc mới dùng thì anh đi thay quần áo ra ngoài. Trước khi vào phòng ngủ, Dương Ninh còn hỏi cô, “Hôm nay em định mặc quần áo màu gì thế?”

“Chắc là hồng đi? Thời tiết nay có vẻ đẹp.” Tuệ An không nghĩ nhiều, đáp.

Nguyễn Phạm Dương Ninh, “...” Thứ lỗi cho tủ quần áo cũng anh không có đồ màu hồng.

“Hay là mặc màu trắng được không?” Anh thử hỏi lại cô.

“Vậy cũng được ạ.”

Đúng mười giờ, hai người rời khỏi nhà của Dương Ninh. Anh lấy xe đưa cô về nhà thay quần áo. Tuệ An nhìn chiếc xe oto đỗ ở hầm, ngước mắt lên nói với anh, “Hình như anh còn một chiếc moto ạ?”

Dương Ninh nhướng mày, “Muốn ngồi moto sao em?”

“Dạ. Cảm giác khá mới lạ.” Cô thật thà đáp. 

Anh cười, mở cửa ghế phụ, vẫy tay với cô, “Lần sau sẽ đưa em đi chơi bằng moto. Hôm nay đi mua đồ, sợ không có chỗ để.” 

Tuệ An cũng cảm thấy thế, một chút nuối tiếc vì không nhìn thấy chiếc moto biến mất không giấu vết. 

Đường sá những ngày cận Tết đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày thường. Chính vì thế mà thời gian di chuyển cũng tốn hơn do tắc đường.

Chiếc xe dừng trước chung cư, Tuệ An tháo dây an toàn rồi nói, “Em thay đồ chắc mất một chút thời gian, anh có muốn lên nhà ngồi đợi không ạ?”

Dương Ninh quay sang nhìn cô, khẽ cười, “Muốn còn không được.”

Tuệ An dẫn anh lên căn hộ nhỏ nơi cô đang sống. Vừa mở cửa, cô nhanh chóng thu dọn mấy chiếc áo khoác treo vắt trên lưng ghế, rồi chỉ tay về phía sô pha nói, “Anh cứ ngồi tạm ở đây nhé. Em vào thay đồ.”

Căn hộ hai phòng ngủ, diện tích vừa đủ cho hai người sống thoải mái, được bài trí gọn gàng và ấm cúng. Trong góc phòng khách là kệ sách nhỏ với vài món đồ lưu niệm, một vài bức ảnh chụp dán trên tường, tất cả đều toát lên nét dịu dàng, nữ tính của chủ nhân.

Dương Ninh đảo mắt nhìn quanh, khẽ bật cười. Đây là thế giới của cô, bình yên, nhỏ nhắn, mang mùi hương nhẹ nhàng như một buổi sáng nắng ấm. Trên bàn là lọ hoa tươi, một bình trà sứ men lam, vài quyển sách lật dở với giấy nhớ đủ màu. Bên cửa sổ có một chiếc ghế bành nhỏ với gối tựa, trông như góc đọc sách lý tưởng của một người thích ở nhà.

Anh ngồi xuống sô pha, tay đặt nhẹ trên đầu gối, cảm nhận cảm giác mềm mại của lớp đệm ghế. Lần đầu tiên bước vào không gian riêng của Tuệ An, anh không khỏi thấy một chút hồi hộp. Căn hộ không sang trọng nhưng đầy đủ, mọi vật đều mang hơi thở của cô. Một chút chỉn chu, một chút nhẹ nhàng, và một chút khép kín. Anh nhận ra mình muốn hiểu rõ hơn thế giới bé nhỏ này, không chỉ là vị khách ghé qua mà là người được mời ở lại.

Khoảng nửa tiếng sau, Tuệ An bước ra với chiếc váy len màu trắng ôm nhẹ lấy người, tóc được buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ tươi tắn. Cô nhìn áo len trắng cổ cao anh đang mặc, lại cúi người nhìn váy len của mình, trong lòng bừng tỏ. Hóa ra ban nãy, anh muốn mặc đồ trắng chính là muốn mặc đồ đôi với cô.

“Em xong rồi ạ.” Cô vừa chỉnh lại dây túi xách vừa nói, “Nhà này trước em với Oánh thuê chung. Sau nó chuyển sang sống với anh Nam, rồi cưới luôn. Lúc đó hợp đồng vẫn còn hơn một năm, em thì đang ổn định nên ở lại. Chắc mấy tháng nữa hết hợp đồng là em trả nhà, về lại với bố mẹ thôi, một mình thuê cũng tốn.”

Dương Ninh đứng dậy, đón lấy chiếc túi của cô, “Về nhà với bố mẹ cũng tốt, tránh cho em ăn uống linh tinh bỏ nữa.”

Tuệ An cười, đánh nhẹ lên tay anh một cái.

Trung tâm thương mại hôm nay đông nghẹt người. Những bản nhạc xuân vang lên rộn ràng từ loa phát thanh, trong không khí là hương thơm của quầy bánh kẹo, sự sặc sỡ của đèn lồng đỏ, cành đào giả và hàng dài người xếp hàng thanh toán ở mọi quầy. Trên trần là dải lụa đỏ vàng uốn lượn, treo cùng câu đối chúc Tết và mô hình bánh chưng khổng lồ.

Tuệ An và Dương Ninh đi dạo một vòng rồi ghé khu ẩm thực. Cả hai chọn một quán cơm gia đình, vừa ăn vừa kể chuyện công việc cuối năm. Tuệ An kể về một đơn hàng cưới cuối cùng trong năm mà tiệm hoa phải hoàn thành, còn Dương Ninh thì chia sẻ việc tổng kết năm và vài kế hoạch triển khai dịch vụ mới sau Tết.

Sau bữa trưa, họ ghé qua siêu thị lớn để mua sắm đồ Tết.

“Anh định mua gì ạ?” Cô ôm tay của anh, khẽ nói.

“Một ít bánh kẹo với trà, rượu vang. Mẹ anh chắc cũng mua rồi, anh mua thêm một ít mang lên công ty nữa.”

Loanh quanh trong trung tâm thương mại gần hai tiếng, hai người hai tay xách một đồng đồ ra khỏi cửa an ninh. Vốn Nguyễn Phạm Dương Ninh không muốn để cô xách đồ, chỉ tiếc là hai người mua quá nhiều, một mình anh xách chắc phải hai chuyến. Tuệ An ngại phiền phức, trực tiếp xách hai túi đồ tương đối nhẹ, lắc lắc tay với anh, “Em xách giúp anh.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh cười cưng chiều nhìn cô. Hai người sóng vai ra bãi đỗ xe cất đồ. Dương Ninh đưa cô về nhà bố mẹ, Tuệ An nhìn đông ngó tây, thấy không có người quen đứng ở đầu tổ dân phố mới thở phào.

Anh nhìn thấu biểu cảm của cô, hỏi nhỏ, “Sợ bị người ta thấy như vậy?”

“Mấy cô chú ở tổ dân phố nhiệt tình lắm. Để họ thấy chúng ta đi với nhau, chỉ sợ là đến tối em cũng không về nhà được.” Tuệ An than nhẹ một chút, sau đó lại nghĩ tới cái gì, chớp mắt nhìn anh nói tiếp, “Không phải em không muốn công khai, em chỉ ngại người lớn hiếu kỳ thôi.”

Nghe cô sốt sắng giải thích, trong lòng Dương Ninh dễ chịu. Anh gật đầu, “Không sao. Em muốn nói với người lớn lúc nào cũng được.”

Kể từ khi hai người chính thức yêu nhau đến nay mới gần một tháng, Tuệ An thật lòng không muốn gấp gáp để người lớn biết. Cả anh và cô cũng không phải kiểu người hướng ngoại, trừ người quen nhìn ra manh mối rồi hỏi thăm, họ cũng không có ý định công khai rộng rãi, up ảnh lên mạng xã hội này khác.

Xe dừng ở trước biển tổ dân phố, Tuệ An nhổm người khẽ hôn lên má Dương Ninh một phát, sau đó tháo dây an toàn xuống xe. Dương Ninh bật cười bởi hành động ngây thơ của cô, anh sờ nhẹ lên bên má vừa được cô hôn, trong lòng thỏa mãn. Anh xuống xe giúp cô lấy đồ, vẫn không an tâm hỏi, “Em thật sự không cần anh giúp em xách đồ vào nhà chứ? Anh thấy nhiều đồ lắm đấy.”

“Không cần đâu ạ. Chút đồ này có là gì đâu, em khỏe lắm đó.” Tuệ An trấn an anh, gương mặt rạng rỡ tự tin. 

Dương Ninh đành bó tay cô. Anh tựa bên hông xe, nhìn cô tay xách nách mang đồ đạc đi vào trong ngõ, thầm nghĩ không biết bao giờ mới được quang minh chính đại mang đồ vào nhà cùng với cô. 

Chỉ là, hai người không biết rằng, tuy không bị chú bác hàng xóm nhìn thấy, Dương Ninh và Tuệ An lại bị bố của cô nhìn thấy. Ông đứng ở bên đường, đang định về nhà thì thấy con gái xuống xe của một chàng trai, người kia còn xoa đầu cô đầy nuông chiều. 

Ông Lê Thành Công chậc một tiếng, cảm thấy bình rượu mơ của mình sắp rơi vào tay người khác. Ông đằm mặt đi vào nhà, thấy Tuệ An đang lúi húi xếp đồ với bà Nguyễn Thị Hiền thì ho một tiếng. 

Hai mẹ con quay sang nhìn ông. Tuệ An giật bắn khi nghe bố hỏi.

“Cái thằng lái xe biển số 30K-82999 là người yêu của con hả?”

Lê Tuệ An, “...” 

Sao bố cô lại đọc rành rọt biển số xe của Dương Ninh như vậy nhỉ?

Cô ngập ngừng hỏi lại, giống như xác nhận, “Bố nhìn thấy bọn con ạ?”

“Nhìn thấy hai đứa liếc mắt đưa tình ở đầu ngõ.” Ông Lê Thành Công gật đầu.

Đến nước này, Tuệ An không chối nữa, cô nhìn bố, rồi lại quay sang nhìn mẹ, thú nhận, “Anh ấy là bạn trai của con, mới quen từ tết Dương ạ.”

Khác với bố cô vẫn trưng bộ mặt khó ở, mẹ cô, bà Nguyễn Thị Hiền lại vô cùng hào hứng. Bà bỏ đồ trên tay xuống, kéo con gái hỏi thăm, “Làm sao con quen người ta? Có đẹp trai không? Cho mẹ xem ảnh.”

Lê Tuệ An bị mẹ hỏi đến váng đầu óc, giơ tay xin hàng, “Con xin, con xin. Mẹ chờ một chút, con không có điện thoại ở đây. Không thể đưa ảnh cho mẹ được.”

Bà Nguyễn Thị Hiền liếc nhìn xung quanh, phát hiện điện thoại của con gái trên ghế sopha, vội ra hiệu cho chồng tới lấy. Ông Lê Thành Công mang điện thoại tới trước mặt cô, Tuệ An không còn cách nào khác phải mở ảnh cho bố mẹ xem. 

Ba người chụm đầu vào một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại đang hiện một bức ảnh hai người chụp chung. Trong ảnh, Lê Tuệ An ôm tay của Nguyễn Phạm Dương Ninh, đầu tựa vào vai anh, miệng cười tươi. Nguyễn Phạm Dương Ninh đứng thẳng, nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười dịu dàng. Đuôi mắt anh cong cong, dường như rất vui vẻ.

“Ai cha, thằng bé này ăn gì mà lớn lên đẹp trai dữ vậy?” Bà Nguyễn Thị Hiền xem ảnh, suýt xoa. 

Bà là giáo viên, mỗi năm đều tiếp xúc với hàng chục học sinh nam, thế nhưng, bà chưa từng thấy qua người nào lớn lên lại đẹp trai như vậy. Ngay cả bố cô, ông Lê Thành Công dù chưa thật sự tiếp nhận bạn trai của con gái cũng không thể bắt bẻ được ngoại hình của người này. Chỉ là, ông đáp lời, “Sao bố nhìn thằng nhóc này quen quen?”

Cả Tuệ An và mẹ đều không để lời này trong lòng. Bố cô cũng là giáo viên, tiếp xúc nhiều người như vậy, có thể là mặt giống mặt đi. 

Đối phó với bố mẹ một hồi, Tuệ An mới được giải thoát. Cô vội chạy trốn lên phòng, sợ bố mẹ lại nghĩ ra cái gì để hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout