Chương 26: Lan hồ điệp


Lan hồ điệp không cần rực rỡ để nổi bật chỉ cần có mặt là đủ khiến không gian trở nên khác biệt. Giống như một người, chỉ cần ở bên là đã thấy lòng yên ổn.

Sau khi xác định mối quan hệ, nhịp sống của họ cũng không khác ngày thường là bao, chỉ có là những điều vụn vặt trong cuộc sống một người đã trở thành hai người. Vì cả hai không giấu diếm chuyện yêu đương nên đến ngày thứ hai, gần như bạn bè của Tuệ An và Dương Ninh đều biết họ quen nhau.

Đầu năm mới lịch dương, nhưng lại là cuối năm cũ lịch âm, những công việc không tên cứ dồn dập ồ ạt kéo đến. Tuệ An thì may mắn hơn vì tiệm hoa không biến động nhiều, cô cũng dự tính sẽ mở cửa tiệm đến 28 Tết rồi nên cũng ung dung như thường ngày. Ngược lại, phía Nguyễn Phạm Dương Ninh thì lại khá vất vả.

Mãi đến hôm nay, công ty anh tổ chức YEP, mới gọi là có chút niềm vui cho những ngày lao động cuối năm.

Nhà hàng nơi tổ chức tiệc YEP tọa lạc ngay trung tâm thành phố, mấy tầng lầu sáng rực ánh đèn. Gần cuối tháng Giêng nên tiết trời vẫn còn se lạnh, gió khẽ tạt vào tấm poster chào năm mới treo ở trước sảnh. Nhân viên công ty Dương Ninh tề tựu mỗi lúc một đông, ai nấy đều ăn diện chỉn chu, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn vẻ nghiêm túc nơi công sở thường ngày.

Nữ thì trang điểm kỹ lưỡng, diện đầm dạ hội hoặc váy cách điệu mang sắc xanh ngọc hoặc trắng ngà theo dress code. Nam thì sơ mi trắng, vest đen, hoặc áo khoác lửng có điểm nhấn cá tính. Có người còn kẹp thêm khăn lụa hay cài khuy măng sét hình linh vật của năm, như một cách nhỏ để đón vận may.

Bùi Mạnh Vũ xuất hiện trong bộ suit màu xám tro, áo sơ mi đen cổ tàu, vừa lịch lãm vừa có phần nghịch ngợm. Anh ấy bước vào giữa nhóm nhân viên đang chụp ảnh, lập tức kéo theo một tràng “ồ” khe khẽ. 

“Sếp Vũ hôm nay lên đồ khác gì diễn viên” Một người thì thầm, “cứ như đang đi thảm đỏ chứ không phải YEP.”

So với anh ấy, Nguyễn Phạm Dương Ninh thì kín đáo hơn một chút, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Anh mặc vest đen nhung, không đeo cà vạt mà để lộ cổ áo sơ mi trắng mở hai nút. Vẻ chững chạc thường ngày kết hợp với ánh mắt trầm lặng khiến anh nổi bật giữa đám đông náo nhiệt. 

Có nhân viên nhìn anh rồi khẽ nói với người bên cạnh, “Kiếp trước tao có phúc gì mà kiếp này đầu thai trong cái công ty có hai linh vật nhan sắc đỉnh cỡ này nhỉ?”

“Đùa chứ người ngoài nhìn vào chắc tưởng công ty giải trí chứ chả liên tưởng đến công nghệ.”

Sân khấu được dựng sẵn với đèn màu dịu mắt, hai hàng ghế dành cho nhân viên được sắp thành hình vòng cung, chính giữa là bàn buffet với đủ món ăn từ Á đến Âu. Không khí rộn ràng như thể ai cũng cố gom hết vui vẻ vào một buổi tối trước khi nghỉ Tết.

Lễ tổng kết bắt đầu bằng clip tổng hợp những hoạt động của công ty trong năm. Ai cũng bật cười khi thấy hình ảnh mình trên màn hình, người thì mặt mũi bơ phờ lúc OT, người thì đang lúi húi bê thùng thiết bị, có cả cảnh Dương Ninh đang chỉ tay vào bảng whiteboard với vẻ căng thẳng. Giọng MC cất lên, kéo mọi người về hiện tại:

“Sau đây là phần được mong chờ nhất, phần vinh danh những cá nhân xuất sắc và phần thưởng Tết đặc biệt của công ty!”

Tên từng người được xướng lên, tiếng vỗ tay vang dậy theo mỗi lần MC đọc đến. Trước khi kết thúc buổi tiệc, Bùi Mạnh Vũ còn hứng lên tổ chức vòng quay may mắn, trực tiếp thưởng hiện kim cho ai trúng số. So với các phần quà khác của công ty thì có lẽ thưởng tiền lại được chào đón nồng nhiệt hơn cả.

Náo loạn đến 10 giờ đêm, nhạc nền dần nhỏ lại, đèn vàng trong sảnh được giảm công suất. Nhân viên lần lượt ra về, một vài người nán lại chụp ảnh với đồng nghiệp. Bên ngoài, xe của các hãng gọi qua app đậu dài thành hàng. Ai nấy đều rạng rỡ, tay xách túi quà Tết, lòng nhẹ như thoát khỏi deadline cuối năm.

Lúc này, Tuệ An lại đang nhàn nhã nằm nghịch điện thoại ở nhà. Cô đã thay đồ ngủ, mái tóc xõa bừa sau đầu. Đột nhiên, điện thoại của cô đổ chuông.

Cô nghe máy, giọng Dương Ninh hơi khàn và kéo dài, “Bọn anh xong tiệc rồi, chuẩn bị ra về.”

Nghe giọng, Tuệ An đã đoán ngay anh uống không ít rượu. Cô đáp, “Anh uống nhiều rượu lắm à? Không phải nay đi xe sao?”

“Ngày này không uống không được.” Dương Ninh tiếp tục nói, “Hôm nay thằng Vũ không đi xe, anh phải đưa nó đi.”

Tuệ An khẽ chậc một tiếng, còn không phải là lấy lý do sao? 

Dù vậy, cô vẫn mềm giọng nói chuyện với anh, “Vậy bây giờ em đặt xe cho anh về nha? Ngày mai qua nhà hàng lấy xe anh về sau?”

Nguyễn Phạm Dương Ninh, “...”

“Nhưng mà anh say lắm… Giờ muộn rồi, người ta ngại chở người say, sợ ra gì đó trên xe của họ. Anh thử đặt xe rồi mà không được.” Anh tiếp tục viện cớ.

“Còn anh Vũ về sao?”

“Bạn gái nó đón. Anh đi theo cũng kì. Anh không qua đêm nhà người ta đâu…”

“...” Thật hết nói nổi với anh!

Kì kèo nội tâm một hồi, cuối cùng Tuệ An đành thở dài đáp, “Vậy anh chờ em ở đó, em qua đưa cả anh lẫn xe về nhà được không?”

Trong lòng Dương Ninh âm thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt còn phải diễn, “Em ngại đi thì thôi, anh tự tìm cách về. Cùng lắm anh đi bộ, chỗ này cách nhà anh hai cây thôi.”

“Em đang thay quần áo rồi, chờ em nhé.” Tuệ An nói xong liền cúp máy. Cô tìm một bộ đồ kín đáo mặc vào, sau đó đặt xe đến sảnh nhà hàng. 

Vì tối đông nên di chuyển cũng không mất mấy thời gian. Hai mươi phút sau cô đã tới nơi. Lúc này, tiền sảnh chỉ còn một vài nhân viên thưa thớt đang chờ về, phần lớn đều đã rời đi rồi. 

Nguyễn Phạm Dương Ninh đang đứng ngốc ở một góc, dáng lưng thẳng, đón gió lạnh quất thẳng vào mặt. Trông anh còn tỉnh táo lắm, chỉ có ánh mắt là hơi lim dim mơ màng, mất vẻ bén nhọn ngày thường.

“Về thôi anh. Chỗ này người ta không cho đậu xe lâu đâu.” Tuệ An bước lại gần, khẽ nắm tay áo anh nói. 

Nguyễn Phạm Dương Ninh khẽ cong khóe môi, quay người ôm thẳng cô vào lòng, đằng sau là âm thanh xì xào hóng hớt của mấy nhân viên. Tuệ An bị anh ôm, hơi rượu xộc vào mũi, có chút khó chịu đẩy anh ra. 

Anh tủi thân, đổi thành nắm tay cô. Hai người đi ngang qua nhóm nhân viên lúc nãy, Tuệ An làm như không nghe thấy sự hóng hớt, chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu chào, rồi dìu Dương Ninh ra xe.

Dương Ninh không nói đùa cô, nhà anh cách nhà hàng tổ chức rất gần. Tuệ An lái xe chậm lắm mà mười phút đã về đến nhà rồi. Khác với nhà cô thuê, khu chung cư nhà anh to và rộng rãi hơn. Cô phải xuống đến hầm thứ hai mới tìm được chỗ đỗ xe. 

Sau khi khóa xe kỹ càng, Tuệ An nói với anh, “Em đưa anh lên nhà rồi đặt xe về nhé.”

Ngay lập tức, phản xạ của Dương Ninh nói không. Anh nắm tay cô, mân mê, “Giờ này muộn rồi mà em.”

“Ừ, không biết là ai uống xong rồi làm bộ, còn bắt người ta lái xe khuya thế này...” Cô khẽ lẩm bẩm.

Dương Ninh nghe được thì bật cười, anh cúi người cọ lên đỉnh đầu cô, khàn giọng nói, “Ừm muộn rồi. Em về không an toàn. Tối nay em ở lại nhà anh được mà.”

“Nhưng mà chúng ta…” Quen nhau mới được có nửa tháng thôi đấy ông tướng ạ. 

Có lẽ vì hơi chuếnh thật, Dương Ninh bướng bỉnh không chịu thả cô ra, “Anh say rượu thật, đau đầu lắm. Lực bất tòng tâm nên không thể làm gì em được đâu. Giờ này muộn, em về không an toàn. Theo anh lên nhà, nha em.”

Cuối cùng, một phần vì bị anh nài nỉ đến choáng cả đầu, một phần vì ngại ôm ấp chỗ công cộng, Tuệ An liền ậm ờ theo anh lên nhà. Về đến nhà, Dương Ninh ngồi phịch xuống sofa, đầu ngửa ra sau, mặt hơi nhăn nhó, có lẽ đau đầu thật.

Tuệ An đành cởi áo khoác vắt lên ghế sô pha, lạ lẫm bước vào bếp. Vài phút sau, trong phòng khách đã có ly nước chanh mật ong bốc khói. Cô còn lục tủ lạnh, thấy có cháo trắng đông lạnh sẵn, liền hâm lại, thêm ít hành ngò cho thơm.

“Uống nước chanh cho giải rượu đi anh.” 

Tuệ An đưa cốc nước đến gần cho Dương Ninh, dịu dàng nói. Anh cố gắng mở to đôi mắt, cầm lấy cốc nước uống hơi sạch. Uống xong, còn nhăn mặt, “Chua quá!”

Cô bị anh chọc cười, lại nắm ống tay áo anh nói tiếp, “Trong bếp có cháo, anh có ăn không?”

“Ừm, lát nữa anh tỉnh rượu ăn sau nhé.” 

Nói xong, Dương Ninh đứng dậy, vừa say rượu vừa lôi kéo Tuệ An giới thiệu mấy căn phòng trong nhà. Cô đi bên cạnh anh, không nín được cười, lại phải chạy tới đỡ anh. 

Đến phòng ngủ chính, Dương Ninh kéo cô vào trong, nói, “Tối nay em ngủ ở đây nhé. Phòng ngủ kia mới giặt ga giường còn chưa khô. Anh ngủ ngoài phòng khách.”

Tất nhiên, Tuệ An không có ý giữ anh ở lại. Ai bảo anh là người nằng nặc muốn cô ở lại, thế thì tự phải chịu nằm chật một hôm. 

Dương Ninh mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng cá nhân, còn không quên lấy khăn mặt và bàn chải mới cho cô. Tuệ An nhìn loạt hành động của anh, không biết anh đang say thật hay say giả mà vẫn chu đáo đến thế.

Ôm một đống đồ cá nhân ra đến cửa phòng, Dương Ninh còn nghiêm túc dặn dò cô, “Chút nữa đi ngủ không an tâm em cứ khóa cửa phòng lại. Em ngủ ngon nhé. Anh yêu em.”

Tuệ An bật cười, không chê người anh toàn mùi rượu nữa, nhón chân hôn lên má anh một cái, “Em biết rồi. Anh đừng tắm khuya nha. Chờ sáng mai tỉnh rượu rồi tắm.”

“Anh nghe em.”

Sau khi Dương Ninh đi khỏi, Tuệ An liền cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ. Ở bên ngoài, anh mệt mỏi ném chăn cùng người mình lên sô pha, một giây sau liền ngủ mất. Lúc gọi cho cô mới chỉ ngà ngà say nên làm nũng, còn bây giờ là say thật, nhưng không còn đau đầu như lúc trên xe nữa.

Tối này, Tuệ An không lạ giường, cảm nhận mùi hương của anh còn sót lại trên gối, mơ màng ngủ mất. Dương Ninh cũng vậy, dù nằm trên sô pha có hơi đau người nhưng anh vẫn ngủ một giấc không mộng mị đến năm giờ sáng mới tỉnh.

Lúc lim dim ngồi dậy, anh ngơ ngác nhìn phòng khách một lúc rồi mới nhớ ra hôm qua bản thân làm nũng thế nào. Dương Ninh khẽ bật cười, ôm đồ cá nhân mà anh ném bừa bãi trên bàn trà đêm qua vào phòng vệ sinh. Lúc đi qua phòng ngủ chính còn không kìm được đứng lại nhìn cánh cửa đóng im lìm một lúc lâu, trong ánh mắt anh mà sự dịu dàng và vui vẻ khó thể hiện thành lời. 

Tắm sớm mùa đông không mấy dễ chịu, dù anh không phải một người chịu lạnh kém cũng không vui vẻ gì với cảm giác lạnh đến buốt người khi nước ấm trên da đã bốc hơi. Dương Ninh lau tóc, đi vào bếp thì phát hiện bát cháo hôm qua Tuệ An nấu vẫn còn nguyên. Không muốn bỏ phí đồ cô làm, anh bật bếp hâm lại bát cháo, một loáng đã ăn hết sạch. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout