Hoa hồng đỏ là lời tỏ tình không cần giấu giếm, nồng nàn, rõ ràng và không ngại bị từ chối.
Cơn sốt đến bất ngờ, đi càng nhanh. Ngày hôm sau, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã lại khỏe như trâu bò, làm việc mười tiếng không thấy mệt. Đến thời điểm anh vãn việc thì lại đến Tuệ An bận. Lễ Giáng sinh năm nay tiệm hoa bán được không ít đơn, bốn người gói không xuể tay, ngay cả Bùi Phương Oánh cũng bị lôi đến tiệm để tư vấn khách hàng hộ Tuệ An vì Lưu Thanh Thảo bận lịch thi cuối tháng, không thể trả lời tin nhắn thường xuyên.
Nguyễn Phạm Dương Ninh không biết gói hoa, cũng không biết tư vấn hoa, anh thường chạy đến tiệm hoa cũng chỉ để mua đồ ăn, đồ uống tiếp sức cho mấy người trong tiệm. Rảnh rỗi hơn nữa thì anh giúp bọn họ book ship, dọn dẹp mấy đồ nặng,...
Bùi Phương Oánh thường trêu chọc anh làm giám đốc mà nhàn rỗi biết bao, Dương Ninh chỉ cười chứ không phản bác. Anh đúng là rảnh rỗi thật.
Tháng mười hai trôi qua nhanh như một cơn gió. Vì Giáng Sinh và tết Dương lịch gần sát nhau, thêm Tuệ An cứ xoay vòng tròn vì bận, mãi đến ngày cuối cùng của năm cũ, hai người mới có một buổi hẹn hò thảnh thơi.
Buổi trưa hôm ấy Tuệ An ăn cơm ở bên nhà nội, buổi chiều lại về nhà ngoại tụ tập. Mãi đến hơn tám giờ mới từ nhà bà ngoại về. Cô vội vàng tắm rửa thay quần áo vì Dương Ninh hẹn đón lúc tám rưỡi.
Cô chọn một chiếc váy len cổ lọ dài tới mắt cá, khoác bên ngoài một chiếc măng tô dài màu xanh mint. Da Tuệ An rất trắng, cô không sợ mấy màu sắc tươi sáng hay sặc sỡ. Mái tóc thì chỉ sấy khô rồi xõa gọn sau vai. Dường như sợ chưa đủ ấm, Tuệ An còn khoác thêm một chiếc khăn quàng màu sữa.
Phân vân giữa giày búp bê và bốt lót lông, Tuệ An quyết định chọn bốt cho càng thêm ấm áp. Lúc xuống dưới tầng, nhìn thấy Dương Ninh, cô phát hiện hôm nay bọn họ giống như mặc đồ đôi. Anh cũng khoác măng tô, mặc áo len cao cổ và quần âu.
Tuệ An chạy chậm đến xe anh, đón lấy ánh mắt tràn ngập ý cười. Dương Ninh giúp cô mở cửa xe phụ, cẩn thận che góc trên để cô không bị chạm đầu. Sau khi Tuệ An cài xong dây an toàn, anh vào ghế lái khởi động xe.
Hôm nay có bắn pháo hoa, lưu lượng người đổ ra đường rất đông, chủ yếu là các cặp đôi. Cũng may nhà Dương Ninh thế mà chỉ cách điểm bắn có vài trăm mét. Anh lái xe về nhà trước để cất xe.
Tuệ An nhìn ngôi nhà trước mặt, có hơi hồi hộp. Đây là nơi anh sống từ nhỏ với bố mẹ, không phải căn hộ riêng cô đưa anh về hôm trước. Lỡ như, cô gặp phải người nhà anh thì nên làm sao đây?
Dương Ninh nhìn thấu sự lo lắng của cô, bèn an ủi, “Em gái anh đi chơi với người yêu từ chiều rồi. Còn mẹ anh không thích náo nhiệt, chắc đang trên phòng xem phim, sẽ không đột ngột đi ra ngoài đâu.
Tuệ An gật đầu, cô đứng đợi ở cổng trong khi anh đánh xe vào sân nhà. Sau đó, hai người đi song song với nhau đến điểm bắn pháo hoa.
Phố phường ngày cuối năm rực rỡ ánh đèn. Từ xa đã thấy những dây đèn trang trí giăng ngang dọc, hắt lên các ô cửa sổ ánh vàng ấm áp. Gió mùa Đông Bắc vẫn len lỏi qua từng góc phố, nhưng chẳng làm ai thấy lạnh, không phải vì áo quần đủ dày mà vì không khí háo hức len lỏi trong từng nhịp bước chân.
Dòng người đổ về quảng trường mỗi lúc một đông. Trẻ nhỏ cười vang, người lớn tay trong tay. Người bán hàng rong rao mời hạt hướng dương, kẹo bông, có cả những chiếc bóng bay hình trái tim bay lơ lửng như cảm xúc trong một tối khó gọi tên. Dương Ninh và Tuệ An đi bên nhau, vai chạm vai, bước chậm như thể không muốn đêm nay trôi quá nhanh.
Mỗi bước đi, tay Dương Ninh trong túi áo càng siết chặt chiếc hộp nhỏ xinh.
Hai người không quá khó khăn để tìm được một vị trí đẹp. Gần đến thời khắc giao thừa, người ta bắt đầu đếm ngược. Dương Ninh khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn Tuệ An, người lúc này đang đưa điện thoại lên, chuẩn bị quay pháo hoa. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt cô, khiến nét mặt càng thêm mềm mại.
“5… 4… 3…”
“An này…” Anh khẽ gọi, tay rút ra khỏi túi áo.
“2… 1…”
Cả bầu trời bừng sáng.
Tiếng pháo hoa vang lên như rúng động cả trái tim mỗi người. Màu đỏ, vàng, tím, xanh rực rỡ vẽ nên một cơn mưa ánh sáng trút xuống thành phố. Tiếng người reo hò, tiếng tim đập, tiếng gió nhẹ cuốn theo hương nồng của ngàn hoa đầu năm mới.
Tuệ An đang mải miết quay lại khoảnh khắc ấy, thì Dương Ninh nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Cô quay lại, đôi mắt vẫn còn ánh lên những đốm sáng từ bầu trời. Anh nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng đến nỗi thời gian như cũng ngừng lại.
Anh đưa bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Ngày hôm ấy…” Anh chậm rãi nói, giọng trầm và chắc, “Anh thấy em đứng bên hàng cây cuối phố. Ánh nắng xiên qua tầng lá, vương nhẹ lên vạt váy, khiến những bông hoa hồng nhỏ cũng như ánh lên sắc vàng. Khi ấy anh đã nghĩ, à, nếu tiên nữ có hạ phàm, hẳn cũng chỉ dịu dàng đến thế.”
Tuệ An như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Lời nói của anh không phải những câu tán tỉnh hời hợt, mà là một thước phim quay chậm, khiến tim cô đập liên hồi.
Những mảnh ký ức từ lần chạm mặt đầu tiên, đến những lần anh âm thầm giúp đỡ, những lần họ vô tình tiếp xúc bỗng đồng loạt ùa về, khiến lòng cô ngổn ngang như vừa được mở ra một cánh cửa mà chính cô cũng chưa từng dám gõ.
Ánh sáng pháo hoa vẫn bừng trên trời, nhưng cô chỉ thấy rõ ánh mắt anh, dịu dàng, kiên định và chân thành đến nao lòng.
Tuệ An không cười, không nói, chỉ nhìn anh như thể sợ một cái chớp mắt sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến vào không trung. Trái tim trong lồng ngực như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, trong đó có sự mong chờ, ngạc nhiên và run rẩy.
Dương Ninh khẽ cười, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, tay anh vẫn còn hơi run. “Em có thể cho anh một cơ hội để sánh vai với tiên nữ, có được không?”
Phản ứng của Tuệ An khi anh nói lời tỏ tình ấy, không chần chừ, không cân nhắc, cô chỉ cảm giác hơi thở mình như nghẹn lại trong lồng ngực, có lẽ vì niềm mong chờ này cũng đã tới. Rằng người đang đứng trước mặt, vào đúng đêm đầu năm này thực sự đang tỏ tình với cô.
Cô hít vào một hơi, nhìn Dương Ninh, nở nụ cười dịu dàng, trịnh trọng đáp lại lời tỏ tình của anh, “Vâng ạ. Điều em mong ước đã lâu.”
Dương Ninh thở ra như vừa buông khỏi một giấc mơ dài. Anh đưa chiếc hộp tinh xảo cho cô, giọng hơi ngại ngùng: “Đông người quá, anh không tiện giúp em đeo. Hy vọng về nhà em mở ra và sẽ thích nó. Trong đó… còn có một bí mật nhỏ nữa.”
Tuệ An nhận lấy chiếc hộp, áp tay lên ngực giữ cho tim đập đỡ ồn. Trên bầu trời, pháo hoa cuối cùng nở bung như một cánh sen khổng lồ, rồi rơi xuống như mưa bụi sáng loá. Giữa những tiếng ồn ào và tiếng lòng yên ả, họ đứng yên cạnh nhau, như một lời thừa nhận không cần nhiều ngôn ngữ.
Sau màn pháo hoa, hai người còn đi bộ quanh hồ một vòng. Dương Ninh mua cho cô một xiên bánh cá nhỏ, còn cô thì đưa tay sưởi ấm tay anh trong túi áo mình. Đến tận một giờ sáng, anh mới chở cô về nhà.
Khi đã tắm rửa sạch sẽ, thay sang đồ ngủ và chui vào chăn ấm, Tuệ An mới nhớ tới chiếc hộp nhỏ. Cô mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo có mặt dây hình đóa hồng nhỏ màu đỏ ruby đính dưới một cành bạc cong nhẹ, được điểm xuyết thêm một chiếc lá lấp lánh ánh kim. Nhưng điều khiến cô dừng lại lâu hơn là tờ giấy gấp gọn được đặt ngay bên dưới lớp lụa.
Lá thư của anh.
“Thân gửi Tuệ An,
Ngày hôm ấy, anh thấy em đứng bên hàng cây cuối phố. Ánh nắng xiên qua tầng lá, vương nhẹ lên vạt váy, khiến những bông hoa hồng nhỏ cũng như ánh lên sắc vàng. Khi ấy anh đã nghĩ, nếu tiên nữ có hạ phàm, hẳn cũng chỉ dịu dàng đến thế.
Anh biết mình đã thích em, sớm và mãnh liệt hơn anh từng nghĩ. Hai mươi tám năm sống độc thân, anh vẫn luôn thấy điều đó ổn. Anh từng nghĩ rằng, mình không cần ai khác, cho đến khi gặp em vào một buổi chiều mưa, trong tiệm hoa ngập hương nồng dịu. Em bước ra từ khung cảnh đó như một giấc mơ khiến anh dừng bước.
Anh mất một ngày để nhận ra mình rung động với em, nhưng chỉ một khoảnh khắc để chắc chắn rằng mình không thể buông tay. Dù vậy, anh không vội. Vì tình yêu, với anh, không phải một cuộc đua, mà là một hành trình dài. Anh muốn em có thời gian, để cảm nhận được sự chân thành anh dành cho em, từng chút một, từng ngày một.
Anh muốn, khi em đồng ý ở bên anh là bởi em đã tin rằng trái tim này có thể là nơi em an trú.
Vậy, em có nguyện ý đồng hành cùng anh, qua những năm tháng dài rộng phía trước?
Nguyễn Phạm Dương Ninh.”
Tuệ An đọc đến dòng cuối cùng, bỗng thấy lòng mình, cảm giác mãnh liệt và vui sướng còn nồng đậm hơn giây phút anh ngỏ lời. Cô đặt thư xuống, cầm điện thoại nhắn cho anh.
Lê Tuệ An: [Em rất thích chiếc vòng. Và, em nguyện ý ạ.]
Tin nhắn đến từ Dương Ninh gần như ngay lập tức:
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cảm ơn em. Có lẽ, đêm nay anh sẽ mất ngủ.]
Tuệ An bật cười, che miệng trong bóng đêm. Đêm đầu năm, cả hai người đều không ngủ được nhưng chẳng ai thấy mệt.
Bình luận
Chưa có bình luận